Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 82: Phắc, thà làm quả phu còn hơn

Editor: Đan Mộc

"Anh hôn thì hôn thôi sao còn sờ ngực em! Em đâu phải phụ nữ!"

Bass nhìn vóc người giả nữ 10/10 của mình từ lồi thành lõm, gân xanh nổi đầy trán, đồng thời sinh ra hoài nghi sâu sắc về hành động của Jofar.

Mịa nó đây chắc chắn là kiểu của mấy tên thẳng nam, chắc chắn luôn!

Là gay thì ai mà thèm sờ ngực chứ?

Ai thèm sờ!

Không phải đều ôm từ sau lưng, quá lắm thì sẽ 'vô tình' cọ trúng mông thôi sao?

Hai mắt Bass bốc lửa, hận không thể bóp cô tên Jofar đang cười haha rít gào: Sao anh quen tay thế, có phải anh trốn ông đây lén lút ăn vụng bên ngoài không!?

"Ta chỉ tò mò thôi."

Dường như Jofar biết Bass đang nghĩ gì, đồng tử xanh lam dưới hàng mi dài bỡn cợt quét qua nơi lõm xuống, nhìn một cái lại xì cười một tiếng, nhìn một cái lại xì cười một tiếng, nhìn...

Khóe miệng Bass giật giật: "Miệng anh hở gió hay gì."

Jofar: "Xì."

Bass:... Cười cười cười, anh cứ cười chết luôn đi.

"Vậy, vậy anh nói phải làm sao bây giờ." Bass nhìn ngực mình, rồi ngẩng đầu cắn răng thấp giọng, giận dữ nhìn Jofar, "Dù sao em cũng không thể cứ như vậy xoay người lại được."

Bay giờ hai người vẫn đang dính lấy nhau nên chưa có ai nhìn ra gì khác thường, nhưng đảm bảo chỉ cần tách ra thì ai giải thích hộ tại sao vương phi vốn đang cup D giờ lại thành cup A đây.

"Em đừng vội." Jofar nghe vậy đè xuống khóe miệng, ôm eo Bass, "Để ta ôm em trước, em thử xem có thể kéo nó phồng lên lại không?"

Bass: "..." Chắc là kéo được.

Nhưng... thôi kệ đi, cứ thử xem sao đã.

Hai người lại ôm nhau, Jofar quá cao, nếu để hắn khom lưng ôm Bass có thể sẽ bị lộ, cho nên hiện tại tư thế cả hai chọn chính là hai tay Jofar luồn xuống dưới nách Bass, vừa vặn che lại hai bên sườn, bàn tay đặt trên lưng cậu.

Bass giả bộ làm chim nhỏ rúc trong ngực Jofar.

Quần chúng và binh lính xung quanh tưởng rằng tình cảm giữa vương và vương phi rất sâu đậm, nhưng đâu ai ngờ vị vương phi gợi cảm trong mắt bọn họ đang cố gắng độn bông phồng lên lại, còn cái vị Pharaoh tâm cơ đáng ghét duy nhất biết chuyện thì ngẩng đầu lên, hai mắt khép hờ, thông qua sườn mặt tuấn mỹ có thể nhìn thấy khóe môi nhếch cao đầy sung sướng của hắn.

Trong mắt người ngoài là bộ dạng hài lòng khi được ôm sủng phi mình si tình đến chết.

Các tướng lĩnh: Oa ———

Dân chúng: Ohhhhh ! ! !

Mọi người cảm động: Cuối cùng vương cũng có người yêu, huhuhu, bọn họ thật tình cảm, tư thế này thật cảm động, về nhà bọn tui cũng muốn cùng vợ "học" theo!

Bass:...

Học cái con khỉ!

Mắt thấy vương và vương phi ôm lâu như vậy  vẫn chưa tách ra, những người ra chào đón họ bắt đầu ồn ào hơn.

Những dịp lễ mừng thế này là cơ hội tốt rút ngắn khoảng cách giữa vương thất quý tộc và bình dân, độ khoan dung với tiếng hoan hô và reo hò từ dân chúng cực cao, cho nên Bass thậm chí còn nghe thấy tiếng huýt gió.

Chỉ có Nefes và Jesé biết rõ bản tính kém cỏi ẩn dưới vẻ ngoài thánh khiết của vương nhà bọn họ, và Vương phi là một thiếu niên có tai mèo nhận ra điều không đúng.

Hai vị đại thần quan không biết vương đang làm gì, sợ làm chậm trễ nghi lễ tiếp theo và bị lộ nên nhìn nhau rồi bước lên thúc giục.

"Vương, Vương phi Bartrana, thời gian không còn sớm, nên về vương cung rồi ạ."

Nefes và Jesé cúi đầu hành lễ, không phát hiện ra tình cảnh lúng túng của Bass.

Nhưng Bass nghe thấy điều này càng lo lắng hơn.

Hận không thế đút tay vào ngực áo đẩy cục bống nhô lên lại! Đồng thời cảm thấy tuyệt vọng sâu sắc với áo lót của phụ nữ Ai Cập cổ đại.

Nói đúng ra thì không phải phụ nữ Ai Cập nào cũng có vóc người đầy đặn.

Vấn đề dáng người sân bay và bức tường khiến phụ nữ ghét rất phổ biến, đàn ông nhìn gái đẹp, đặc biệt hay chọn những người điện nước đầy đủ, vậy những em gái muốn được gả cho người mình thích, muốn mặc quần áo xinh đẹp trong yến tiệc quý tộc phải làm sao bây giờ?

Các cô rất thông minh.

Những cô gái kéo tay sẽ may phần ngực áo dày một chút, độn thêm khung mềm nhô cao giữa hai lớp vải, những chiếc khung này thường được làm từ vỏ cây thuộc và phổ biến như giấy cói, nhưng chúng mềm dẻo và đàn hồi hơn giấy cói, đồng thời có cảm giác ba chiều và độ cứng.

Họ chế thứ này thành hai 'chiếc chén lớn' rỗng đặt giữa ngực áo, lại dùng hai cục bông buộc trên một sợi dây độn vào...

Cả hai hợp nhất, từ A thành D.

Có bán tại tất cả các cửa hàng quần áo lớn ở Ai Cập...

Nhưng nó cũng có một khuyết điểm chí mạng chính là không thể bóp hay va đập mạnh được, đụng trúng liền không khác gì chai nước khoáng bị bóp mạnh nên lõm xuống, đâm ngược vào người mặc.

Phụ nữ bản địa đã quen với tình huống như thế, nhưng Bass là nam, còn là người đến từ tương lai nên thật sự không biết cách làm.

Cậu định bắt đầu từ cổ áo, nhưng trên cổ là bộ trang sức siêu đắt siêu quý, tuổi đời còn lớn hơn cả cậu, Bass sợ kéo hư nó.

Nếu chọn phía dưới, thì váy không hở eo, còn đeo rất nhiều thắt lưng.

Cậu không thể làm gì khác hơn là đỏ mặt đối mặt với khó khăn, hoảng loạn túm chặt phần vải trên ngực kéo lên.

Bởi vì dính sát Jofar quá, thứ này còn khá cứng nên mãi không làm xong.

Bass đổ mồ hôi đầm đìa: Jofar làm sao đè xẹp nó được vậy? Ảnh dùng bao nhiêu sức đây trời.

Có ác cảm với Oppai bự đúng không.

"Bệ hạ?"

Thời gian trôi qua quá lâu, mọi người đều đang chờ Pharaoh Jofar hành động, nhưng Jofar vẫn đứng cạnh chiến xa không đi, ngay cả bình dan cũng thấy sai sai.

Nefes nhanh chóng nháy mắt, ý bảo ngài tú ân ái lâu quá, mau nhúc nhích đi!

Đối mặt với hai vị thần quan, biểu cảm của Jofar nhạt nhòa đi nhiều, "Ừ" một tiếng đáp lại, đặt tay lên lưng Bass, thấp giọng hỏi: "Em xong chưa?"

"Chưa được, làm sao bây giờ?" Bass lo lắng đến nỗi mồ hôi thấm ướt mái tóc bên má.

Nụ cười hiện lên trong mắt Jofar: "Vậy em chuẩn bị đi."

"Hả?" Bass không nghe rõ, tranh thủ ngẩng đầu, mắt mèo trợn to, "Anh nói gì cơ?"

"Ta nói —— "

Jofar nói một nửa, đột nhiên buông Bass ra, Bass vốn đang bị hắn ôm chặt, hiện tại mất đi chỗ chống, sợ đến mức hô khẽ lảo đảo lùi về sau, lúc cậu đang lùi lại bỗng cảm thấy ngực mình thắt lại.

Bass: "..." Đột nhiên tui có dự cảm không tốt cho lắm.

Giữa một giây hoảng hốt bước lùi, Bass nghe  thấy quần chúng vây xem vốn đang buồn bực đột nhiên đồng thanh thốt lên "Oa ——".

Bass:...

Meo đại gia vô cảm cúi đầu, bàn tay Jofar đang từ từ rời khỏi ngực cậu, "Được rồi". Hắn nói, hai cái thứ xẹp lép tra tấn Bass từ nãy giờ đã phồng lên lần nữa.

Qua lớp vải trắng còn có thể thấy hai điểm bị kéo mạnh lên......

Đương nhiên, Jofar không làm gì khác ngoài việc giúp đỡ Bass.

Nhưng trong mắt những người khác thì sao?

Đây chắc chắn là vẻ mặt của một người vừa rụt tay lại sau khi ăn đậu hũ!

"........"

Bass nhìn Jofar với vẻ mặt dữ tợn.

Khuôn mặt của Nefes và Jesé tối sầm lại, khóe miệng họ giật giật.

Còn các tướng lĩnh và quần chúng vây xem?

"Ôi chao!"

Cô bé mặt đỏ hồng lấy tay che mặt, trộm nhìn qua kẽ tay với vẻ háo hức và phấn khích.

Đám đàn ông mỉm cười đầy ẩn ý, đám đông reo lên “Ồ!” cái này nối tiếp cái khác. Phụ nữ thì cười hì hì trò chuyện, Bass còn nghe thấy một người trong sói đó lớn giọng gọi: "Hóa ra vương và Vương phi ôm lâu như vậy là vì vương đang này nọ lọ chai, hì hì hì."

"Nhìn kìa, vải bị tưa hết rồi, há ~ thật nồng nhiệt ~~~ "

"Chậc chậc chậc, may mà mắt ta tốt chứ không thì chắc gì thấy!"

Bass: "..."

Ta cám ơn ha!

Trông cái dạng ăn dưa này của dân Ai Cập, tin chắc rằng không lâu sau đó, câu chuyện tình yêu phong lưu giữa Pharaoh đương nhiệm của Ai và Vương phi sẽ truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ, cuối cùng lan truyền khắp trên dưới Ai Cập.

Lại để vài người hát rong đàn một khúc, chớp mắt một cái, chắc ngay cả tư thế nào tăng sức bền cũng quyết định giúp cậu luôn mất!

Bass không dám nghĩ tiếp.

Cậu còn không biết tại sao mình vừa có thế duy trì danh hiệu sủng phi đoan trang mỹ lệ khuynh thành của Pharaoh vừa cùng Jofar hồi cung.

Không dám nhớ lại.

Mỗi lần nhớ lại liền muốn giết chồng ở góa.

Phắc!

Toàn bộ đội quân Ai Cập đương nhiên không thể ở lại vương thành, số lượng quá lớn chứa không hết, cho nên sau khi Jofar hạ lệnh cho phép toàn quân trở về nghỉ ngơi và ban thưởng xong, quân lính đều quay về trại đóng quân gần vương thành.

Những người ăn mừng chiến thắng của Ai Cập tại tiệc chiêu đãi trong cung điện hoàng gia bao gồm các quan chức và gia đình họ, còn có những tướng quân theo vương xuất chinh như Abbeliu, Sok và Bretton.

Tiệc rượu bình thường trong cung không được phép mang theo gia thuộc, cho nên rất ít khi có phụ nữ xuất hiện trong yến hội.

Nhưng hôm nay thì khác, hôm nay nay là ngày tiệc mừng sự trở về chiến thắng của Pharaoh, nó giống một buổi tiệc tối ăn mừng hơn là một buổi tiệc có ý nghĩa chính trị

Tất cả các quan chức và quý tộc tham gia đều được phép dẫn theo hai thành viên gia đình hoặc bạn bè, đối với thường dân hoặc quý tộc cấp thấp, đây là nơi rất tốt để biểu diễn.

Vương cung hôm nay cực kì náo nhiệt, những quý tộc và thành chủ đường xa mà đến, các phu nhân quý tộc trẻ đẹp và các tiểu thư càng là người sau lộng lẫy hơn người trước.

Tất cả đều cạnh tranh để trở thành người đẹp nhất trên sàn nhảy.

Bass là không thể xuống chơi cùng các nàng, cậu phải tháp tùng Jofar tiếp đón những đại thần đến chúc mừng.

Nhưng cậu ngồi một chút đã chán, thừa dịp Jofar đang trao đổi với các quan chức, cậu nhấp một ngụm rượu rồi lén nhìn xuống.

Những cô gái nhảy múa trong tiệc bên dưới đội vương miện vàng và mạng che mặt vàng lớn hơn đầu họ, kẻ mắt và lông mày được vẽ một cách cực kỳ khoa trương, trang điểm tỉ mỉ, trang sức đầy người.

Chiếc cổ thon thả được bao phủ bởi nhiều lớp vòng cổ bằng ngọc quý, tưởng chừng như giây tiếp theo sẽ bị vàng bạc nghiền nát, nhưng các nàng vẫn có thể uyển chuyển lắc lư theo điệu nhạc của nhạc công và ve vãn các vị tướng đẹp trai trong tiệc tối, điều này thực sự khiến Bass vô cùng bội phục.

Không chỉ phụ nữ mà ngay cả những người đàn ông quý tộc Ai Cập cũng rất yêu cái đẹp, mặc dù họ cao và cơ bắp, nhưng vẫn mặc quần áo màu sắc tươi sáng, trang điểm và đội tóc giả, 10 ngón tay có thể đeo hơn 20 chiếc nhẫn đá quý khổng lồ.

Bass nhìn một chốc, mặt người còn chưa nhìn rõ đã bị lóa mắt bởi số vàng bạc trang sức đó.

Cậu tặc lưỡi, nhấc tấm mạng che mặt lên một chút, ngửa đầu uống ngụm rượu cuối cùng trong chiếc cốc vàng, hai gò má bị mùi rượu hun đỏ, nấc nhỏ một cái.

Jofar nhấp một ngụm đồ uống với vẻ mặt thờ ơ, qua loa ứng phó với một quý tộc nịnh nọt mình, nghe thấy tiếng nấc nhỏ nên nghiêng đầu nhìn người ngồi bên cạnh.

Đôi mắt xanh kia nhạy bén cỡ nào, một chút liền bắt được khuôn mặt đỏ ửng vì say dưới khăm che của Bass.

Khuôn mặt Jofar dịu lại, như thể vừa thu lại gai nhọn từ chối con người ngoài ngàn dặm.

Hắn vòng tay qua vai Bass, thò người sang, đôi môi mỏng kề bên nơi là tai mèo dưới lớp khăm che, giọng nói tuyệt đẹp, lạnh lùng và đầy cám dỗ vang vọng vào tai người nghe, hắn nói:

"Đừng uống nhiều quá, em say rồi. Hôm nay ta vừa về, lẽ nào em không nhớ ta sao Bass?"

Giọng nói khàn khàn như một chiếc lông vũ nhỏ phớt qua vành tai, Bass không kịp đề phòng run lên, rụt cổ, cậu vừa định nói gì đó nhưng nhớ rằng Nefes đã dặn cậu ít nói để tránh bị lộ đành đổi thành quay đầu trừng mắt nhìn Jofar.

Em không thèm nhớ anh!

Bass nghĩ thầm, chỉ bằng việc anh trêu em lúc nãy thì dù nhớ cũng phải nói không.

Đáng tiếc đôi mắt mèo say khướt kia không có chút sức công kích nào, không thể dọa được con mãnh thú đang đói kia, mà chỉ có thể khơi dậy dục vọng đang dâng trào trong lòng đối phương.

"Em nói dối." Jofar nhíu mày, cười như không cười, gương mặt tràn đầy nét quyến rũ kỳ lạ mà nguy hiểm, hắn vạch trần Bass, "Tên nhóc lừa đảo, quần áo ta bỏ lại vương cung có cái nào mà em chưa dùng qua? Hửm? Em dùng chúng làm gì, em dám nói cho ta biết không?"

"..."

Bass không dám nói ra khỏi miệng, cậu cầm ly rượu, tiếng nhạc sôi động cùng tiếng cười và tiếng trò chuyện kín đáo của các vị đại thần quý tộc tràn ngập bên tai, hai má đỏ hơn.

Thiếu niên tai mèo quá nhút nhát không dám nói gì, nhưng người đàn ông ngồi cạnh không định tha cho cậu.

"Nghe lời ta, uống ít một chút."

Jofar quay sang một bên, bắt chéo chân, chống khuỷu tay lên tay vịn ghế, ngẩng đầu nhìn Bass, lười biếng mà điêu luyện, như thể Bass là con mồi không thể thoát khỏi miệng hắn, chỉ có thể bị hắn ăn thịt.

Em không nghe.

Bass bĩu môi, quay đầu nâng cốc rượu giơ về phía người hầu bưng bình rượu, người hầu bưng chiếc bình rỗng vừa mới trao đổi với người khác xong.

Tên hầu mới ôm bình rượu đầy đứng phía sau, người thử độc không nghe thấy bệ hạ vừa nãy nói gì, chỉ biết Vương phi muốn rượu mới mau chóng để tên hầu như cọc gỗ đổ một chén rượu nhỏ cho hắn, người thử độc nếm một ngụm, sau khi chờ một chút vẫn không cảm thấy thân thể bất thường, người hầu tiến lên rót đầy rượu cho Vương phi.

Bass cười toe toét, cầm ly rượu nhấp một ngụm một cách tự hào trước mặt Jofar.

Cặp mắt màu lam băng hẹp dài nheo lại, nụ cười Jofar tắt hẳn, lạnh lùng nói: "Được, ta hiểu rồi, nếu tối nay em dám ngủ, ta sẽ đánh thức em dậy trong đau đớn."

"Phụt, khụ, khụ, khụ!"

Bass phun hơn nửa số rượu vừa uống vào ra,  ho khù khụ.

Thấy phía dưới có người nhìn mình, Bass vội lấy khăn che miệng, chờ đỡ hơn mới nghiến răng phun ra vài chữ:

"Đêm nay em biến thành mèo ngủ!"

"Cũng được." Jofar không hề để ý, "Ta cũng muốn thử vài cách khác."

"......"

Khi Bass muốn mắng hắn là tên lưu manh súc sinh, lại có người đến mời rượu. Cậu vẫn nhớ tính cách vai diễn mình đang đóng, lập tức thẳng lưng ngồi cùng Jofar, nuốt lời muốn nói lại.

Dựa theo quy trình, vương và vương hậu đều phải bưng ly rượu lên nhấp một ngụm rồi xã giao với đại thần (quý tộc) một chút, nhưng không ngờ Bass vừa ngẩng đầu lại thấy người đến cư nhiên là Jarno!

Bass kinh sợ thốt lên: "Tại sao là cô! ?"

Người phụ nữ này dĩ nhiên còn dám đến Ai Cập? !

Jarno giơ ly rượu trống không, đang bảo người hầu thêm rượu vào ly cho nàng và Jofar, ly rượu Bass đã đầy, người hầu giả ý đổ vài giọt liền lui xuống.

Nghe câu hỏi khó tin của Bass, Jarno cong khóe môi.

"Ta quang minh chính đại bước vào, thưa vương phi xinh đẹp." Nàng liếc bên trái, bất động thanh sắc kiêng kỵ liếc nhìn Pharaoh Ai Cập, lại đảo mắt nhìn Bass, tiếp tục cười nói: "Đương nhiên, ta tới là để nhận lỗi với ngài và Pharaoh cao quý, cảm tạ sự nhân từ của bệ hạ dành cho ta, cho ta vinh dự được tham gia yến tiệc. Vì có được sự tha thứ từ Pharaoh, ta và Assyria đều rất thành tâm, tin rằng ngài và bệ hạ sẽ thỏa mãn sau khi nghe hết những điều ta muốn nói, được không?"

Nói xong, nàng uống hết rượu trong một hơi, cười tủm tỉm hành lễ với Jofar và Bass, mọi cử chỉ đều rất thẳng thắn, như thể tất cả những chuyện trước đây chỉ là sự hiểu lầm hoặc một giấc mơ không tồn tại.

"Jofar..."

Bass đã học khôn, biết xem thái độ Jofar trước.

Jofar cho Bass một ánh mắt động viên, Bass hiểu ngay.

Hắn mím môi, cùng Jofar đồng thời bưng ly rượu lên, thích hợp uống một ngụm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com