Chương 83: Bụng hơi nóng
Editor: Đan Mộc
Jarno thấy Jofar chịu uống ly rượu, cho dù chỉ là giả vờ, mắt trần cũng thấy người nàng nhẹ nhõm rõ rệt.
Nụ cười càng thêm chân thành, nhẹ nhàng nói bằng giọng nữ êm dịu: "Bệ hạ, ngài muốn nói chuyện ở nơi khác hay là ở đây?"
"Cứ nói ngay đây đi!" Trước khi Jofar kịp mở lời, Bass đã nhanh chóng kéo tay hắn, nhỏ giọng nói.
Cậu thật sự sợ người phụ nữ này rồi, ở thời đại cổ xưa không có khoa học này, ai mà biết được liệu nàng ta có thể dọa mọi người đến chết bằng cách chọc vào mắt họ hay không.
Jofar "Ừ" một tiếng, ra lệnh cho người hầu đặt một chiếc ghế phía chếch đối diện cho Jarno, người hầu rời đi, đưa ghế đến, đặt nó sau Jarno.
Jarno ngồi xuống, không nhìn Jofar mà là đưa ánh mắt mờ mịt rơi vào giữa Jofar và Bass, chủ yếu vẫn là nhìn Bass. Dù sao cho dù đích thân vua Assyria đến, muốn đối mặt với sát khí Jofar thả ra vào lúc này thì cũng muốn lui bước.
Nàng kiêng kỵ hắn, cũng sợ hắn.
Jarno biểu hiện cực kỳ tự nhiên, dường như không hề nhớ đến việc mình đã hãm hại hai người đang ngồi phía trên, nhưng trong lòng muốn nói không sợ Jofar là không thể.
Nàng luôn mồm luôn miệng đảm bảo với phụ vương, Pharaoh Jofar. Memphis cân nhắc đến mớ phiền phức sau khi tiêu diệt Assyria nên sẽ không giết nàng để trở mặt với Assyria, nhưng khi thực sự đến trước mặt Jofar, nhìn thấy người đàn ông trông không giống con người kia nhấc mi, nhìn nàng bằng đôi mắt xanh đáng sợ đó, tuy mặt Jarno trông rất bình tĩnh nhưng lưng đã đẫm mồ hôi lạnh!
Kẻ còn đang vẫn đang đấu tranh để giành lấy ngai vàng như nàng, cùng ngồi chung một bàn với Vua Chinh Phục đã hung danh hiển hách, đến cùng vẫn là thiếu chút uy thế và sự tự tin.
Huống hồ...
Jofar thay đổi một chút tư thế ngồi, dù chỉ là một động tác nhỏ, Jarno dang cân nhắc đối sách trong đầu cũng đồng tử co rụt lại, lập tức hồi thần, sư tử lười biếng khi đối mặt với vợ đứng thẳng dậy, tuổi trẻ mạnh mẽ, ánh sáng đáng sợ lóe lên trong mắt, sắc bén như lưỡi kiếm ra khỏi vỏ. Hắn lạnh lùng nói với Jarno:
"Hiện tại ngươi có thể nói, nhưng hãy nhớ kỹ, ngươi chỉ có một cơ hội để được ta khoan dung như hiện tại thôi."
"... Ta biết." Jarno cười khẽ, đưa tay vén tóc ra sau, lặng lẽ lau mồ hôi chảy ròng ròng trên thái dương.
Chắc chắn chín mươi phần trăm, nhưng trước mặt Jofar. Memphis chỉ còn lại ba mươi phần trăm...
Chỉ vì đối phương là Vua Chinh Phục Jofar. Memphis, những người chưa từng trực tiếp đối mặt sẽ không bao giờ biết được người đàn ông này đáng sợ đến mức nào!
"Trước đó, phụ vương lén lút truyền tin cho ta, nói anh trai ta đột nhiên qua đời. Tình cảm giữa ta và anh trai quá thâm hậu, Jarno vội vã muốn rời khỏi Ai Cập nên đã làm ra việc mạo phạm đến ngài bà vương phi."
Jarno tạ lỗi rất chân thành.
"Ghi chép bề Mắt Thần Ashur không đầy đủ, ta cũng không biết hậu quả cuối cùng sẽ ra sao, khi ở Assyria nghe tin bệ hạ và điện hạ gặp phiền phức vì Mắt Thần khiến Jarno cực kỳ tự trách và sợ hãi, ta sớm đã có dự định đến Ai Cập tự mình tạ lỗi với bệ hạ, lúc bệ hạ tấn công Sidar, phụ vương đặc biệt mở cửa biên thành, hi vọng ngài có thể nể mặt lời tạ lỗi chân thành của Assyria mà chấp nhận sự đền bù của chúng ta."
Nghe vậy, Bass ngồi cạnh Jofar cũng biết nàng đang nói dối, lẩm bẩm trong lòng: "Nói hay hơn hát, lúc đó dùng Mắt Thần thành công chính cô vui vẻ biết bao! Một chút cũng nhìn không ra cái gì là không biết hậu quả..."
Nếu cậu và Jofar không tỉnh dậy, làm sao mà có màn cúi đầu xin lỗi của Jarno đại biểu Assyria hôm nay?
Jofar trực tiếp hơn, lạnh lùng tặng nàng ta một nụ cười nửa miệng : "Ha ha."
"..."
Một chính trị gia không nên để tâm chút mặt mũi của mình, Jarno mỉm cười trước sự lạnh lùng của Jofar, quay đầu nói với Bass: "Lời đồn thổi về ta và bệ hạ Jofar trong địa phận Assyria đã bị nghiêm cấm, vương phi điện hạ không cần lo lắng về nó nữa."
"Ừm." Bass nhìn đi hướng khác, "Tốt nhất ngươi đừng nhìn ta nữa, đau mắt ta lắm."
Lúc đó bộ dạng đẫm máu lúc Jarno tự móc mắt mình đã để tại ám ảnh không nhỏ cho Bass.
Jarno cười ha ha, không nhìn Bass nữa mà tiếp tục nhỏ giọng trao đổi với Jofar về lời xin lỗi nhưng thực chất là các điều kiện cắt đất đền bù.
Bass biết mình không có tiếng nói trong các vấn đề chính trị nên buồn chán quay lưng lại lén lút uống rượu.
Rượu vang đỏ sẫm êm dịu lăn tăn trong chiếc ly vàng, liên tục gợn sóng, chảy xuống cổ họng với hương thơm của rượu, tiếp theo là vị ngọt và một chút chua ở đầu lưỡi.
Mmm, ngon quá!
Mắt Bass tỏa sáng, cắn vành cốc, thưởng thức từng ngụm nhỏ.
Khi Jarno nhắc đến việc Assyria muốn ký hiệp ước hòa bình ba năm với Ai Cập, hằng năm cống nạp vàng, bạc và châu báu, Bass đỏ mặt và chép miệng.
Không ngờ, ngay giây tiếp theo, Jofar đặt ly rượu xuống, đổi từ ba năm thành bảy năm.
"Ba năm? Ngươi được cho cơ hội thở lấy hơi còn muốn thêm việc bảo vệ Assyria vào khế ước chỉ bằng chút đồ và lãnh địa kia sao?... Bass, uống ít thôi." Jofar đang nói dở lời, vô tình liếc thấy Bass đang đang lén lút uống rượu, giọng hắn dịu lại, dùng dao cắt một miếng thịt rồi bỏ vào đĩa cho Bass, "Ăn chút gì đi."
Bass ngoan ngoãn gật đầu: "Ừm!"
Jofar vuốt đầu mèo của cậu, quay đầu đối mặt với Jarno liền khôi phục khuôn mặt lạnh tanh, nói: "Không thể!"
Jarno: "......" Ơ kìa, lật mặt nhanh dữ vậy.
Nụ cười của Jarno cứng lại, không dám trở mặt, cũng không thể chấp nhận mọi điều kiện với cái giá phải trả quá đắt, để tránh lưu lại nhược điểm khiến nàng ta trở lại Assyria bị phụ vương trách tội, tiểu nhân lên án.
Một người phụ nữ khúm núm khi đối mặt với vua chúa nước khác? Vậy còn làm nữ đế cái con khỉ!
Hầu hết những phu nhân và tiểu thư xinh đẹp đã khiêu vũ tại bữa tiệc đều mệt mỏi, một số người quay về với chồng, trong khi những người khác tạo thành những vòng tròn nhỏ với những thanh niên tuấn kiệt mà mình nhìn trúng, nâng ly và trò chuyện riêng tư.
Mặc kệ bọn họ bị thu hút bởi sự giàu có và lợi ích của đối phương đến mức nào, thì ít nhất mặt ngoài họ vẫn mỉm cười ngọt ngào, trông rất tình cảm, điều này khiến Bass có chút ước ao.
Dưới sự trình diễn của các nhạc công, âm nhạc vui tươi, phấn chấn trở nên phức tạp và đẹp đẽ hơn, khiến mọi người không thể không bị cuốn theo, phối hợp đánh nhịp theo.
Bass uống say, chống cằm mơ hồ một bên nhai thịt trong miệng thịt, một bên vẫy đuối theo nhạc, làn váy dày nặng nề cũng hơi nhấc lên.
Đáng tiếc Bass không thể chứng kiến điều đó.
Sau bữa tiệc.
Hai đại thần quan, Nefes và Jesé, vội vàng thay mặt vị vua không thích để ý người khác tranh luận với các đại quý tộc và thành chủ.
Trong yến hội.
Jofar và Jarno cư nhiên biến bữa tiệc vui vẻ và sôi động thành một bàn đàm phán nghiêm túc.
Dưới ánh đao bóng kiếm, ngươi tới ta đi, mọi khoản lợi nhuận đều bị xem xét kỹ lưỡng, không ai có thời gian quan tâm đến một chú mèo dễ thương.
Ba · đáng yêu meo đại gia · ss: "Haiz..."
Cuộc sống tương lai sau kết hôn khi tìm một bị Pharaoh làm chồng có lẽ chính là như thế này.
Cậu thở dài, uống cạn ngụm rượu cuối cùng trong ly.
Rượu làm tê liệt cảm xúc lẫm não bộ, có người uống say liền làm điên làm khùng, có kẻ uống say liền khóc, có tên uống say thì lục thân không nhận, chuyên môn khoác lác.
Bass thì càng uống càng buồn, cũng không biết cậu buồn cái gì, chỉ là thích thở dài.
"Chao ôi... hết rồi."
Bass nghiêng ly, đầu lưỡi nếm được vị nho dính trên môi dưới của mình, cậu quay người định xin thêm, nhưng lại thấy người hầu đang cầm chiếc bình đựng rượu bằng bạc có hai quai đang lui về với chiếc bình rỗng, một người hầu khác cũng cầm chiếc bình tương tự cúi đầu, cẩn thận cầm bình trên tay rồi tiếp quản ca làm việc của hắn ta.
Sau khi người phụ trách thử độc thử xong, hắn ta chủ động tiến lên thêm rượu cho Jofar và Jarno.
Bởi vì buổi tối còn có việc muốn làm, Jofar thực sự không uống, chỉ nhấp môi trước mặt đại thần và Jarno cho nên ly rượu Jofar vẫn đầy.
Người hầu cũng nhìn thấy, quay lại rót đầy nửa cốc trước mặt Jarno.
Hắn ta nhìn ly rượu vàng rực rỡ tinh xảo kia, trán đổ rất nhiều mồ hôi hột, tay trái hắn cầm bình, tay phải đỡ bình thì dùng một tư thế rất tự nhiên kề sát thân bình, thừa dịp khom lưng, lòng bàn tay phải lặng lẽ di chuyển lên trên, chẳng mấy chốc, một quả cầu màu trắng nhỏ tan chảy một nửa xuất hiện trong lòng bàn tay ở miệng bình.
"Tõm."
Âm thanh đó, nhỏ đến nỗi không thể nghe thấy giữa tiếng nhạc tiệc, nhanh chóng tan biến, viên thuốc trắng như hạt gạo rơi vào bầu rượu, hoàn tan vào rượu vang đỏ thẫm, sủi ít bọt rồi biến mất không chút dấu vết.
Người này âm thầm thở phào nhẹ nhõm, lại cầm thân bình bằng tay, nghiêng miệng bình rót đầy cốc cho Jarno.
Hương rượu thơm nồng chảy vào chiếc ly rượu vàng như dải ruy băng mượt mà, tôi tớ trông không bắt mắt chút nào khom người muốn lui ra, lúc này bỗng nhiên có người kêu hắn:
"Chờ đã!"
Người này dừng lại một chút, đột nhiên cảm thấy có ba đôi mắt đồng thời nhìn về phía mình!
Lẽ nào bị ai đó nhìn thấy?
Ta lộ rồi ư? !
Người hầu đổ mồ hôi đầm đìa, lưng lập tức ướt đẫm, thần kinh vốn căng thẳng bỗng chốc đứt đoạn, đầu óc trống rỗng.
Ngay lúc này, hắn ta nghe thấy giọng nữ kỳ quái gọi mình lại kia cố ý nói bằng giọng the thé, bảo hắn: "Rót thêm cho ta một ly nữa."
"..."
Cuống họng nghẹn ứ của gã đàn ông phun ra một hơi, may quá, may mà chỉ là muốn thêm rượu.
"Đừng uống nữa."
Một giọng nói khác thuộc về vị vua lạnh lùng đáng sợ đầy sự bất mãn và trách mắng, nhưng giọng nữ kì lạ kia lại không hề sợ hãi, ngược lại còn nũng nịu nói: "Một ly cuối cùng, em không uống nữa."
"Thật không?"
"Em hứa!"
"Vậy thì được."
Sau đó, người đàn ông thực sự nghe thấy Pharaoh tàn ác và khủng khiếp kia thực sự đã đồng ý, số lượng tầm mắt dừng trên người hắn chỉ còn một.
Hắn ta không dám tin hơi hơi ngẩng đầu, nhìn thấy nhìn thấy vương phi Bartrana quấn chặt và bí ẩn đang ngồi cạnh Pharaoh Ai Cập.
Chẳng trách... Là sủng phi của Jofar. Memphis mà... Tôi tớ thở một hơi, đồng thời liếc nhìn bình rượu trong tay với vẻ mặt phức tạp.
Xin đại nhân từng nói không thể phục vụ rượu cho ai khác ngoài công chúa Assyria, căn dặn phục vụ xong phải nhanh chân đổi ca với người hầu khác, nhưng...
Dưới sự thúc giục đầy nghi ngờ của Bass, người hầu nam do dự mấy giây rồi bước tới rót đầy ly rượu cho sủng phi của Pharaoh.
Rót xong, hắn ta vàng đứng xa ra, viện cớ với nữ quan giám sát rằng rượu có vẻ bị côn trùng nhỏ xâm nhập, sau đó cúi đầu bưng rượu rời khỏi bữa tiệc.
Vương phi uống trúng rượu rồi nên làm sao bây giờ, Nếu Ai Cập cũng có người chết thì kế hoạch của họ chẳng phải sẽ vô ích sao?
... Đáng ghét!
Phải nhanh chóng đi tìm Xin đại nhân thương lượng cách giải quyết!
...
Bữa tiệc sắp kết thúc, Jofar và Jarno dường như đã thỏa thuận xong xuôi, Bass say khướt nhìn Jarno sắp không cười nổi nữa, nghiêm mặt uống nốt ngụm rượu áp chế cơn tức, nói mấy câu lịch sự hình thức rồi quay đầu đi luôn là biết Jofar chắc chắn đã cắt nàng ta không ít thịt!
Khục, khà khà khà... Không hổ là chồng mị!
Bass uống đến mức mắt díu lại, tai mèo cụp xuống, dáng ngồi loạng chà loạng choạng, chỉ có thể cười ngây ngô nhìn chằm chằm Jofar đang cau mày.
Jofar vốn đang tức giận nhưng nhìn dáng dấp vừa đáng yêu vừa đáng thương của cậu, hắn chỉ thấy buồn cười lại thương tiếc, hắn đỡ Bass dậy, ôm cậu vào lòng, gọi Nefes và Jesé tới dặn dò vài câu rồi ôm Bass về tẩm cung.
Trở lại tẩm cung, Bass không chịu nổi ngủ mất, Jofar vuốt ve cặp má mềm mại của Bass, yên tĩnh ngắm nhìn khuôn mặt đang ngủ của tên nhóc dối trá đã khiến hắn nhớ nhung suốt hai tháng trời một chốc rồi mới đứng lên, dưới sự hầu hạ nhẹ nhàng của thị nữ đi tới phòng tắm tắm rửa.
... Nóng quá đi.
Jofar đi rồi, Bass ngủ mơ mơ màng màng gãi bụng, trở mình đạp chăn, khó chịu lẩm bẩm.
Cậu cũng nghĩ: Tửu lượng của mình không tệ lắm mà, lẽ nào là do độ cồn trong rượu Ai Cập cao quá?
Lạ quá, sao bụng cứ có cảm giác hơi nóng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com