Chương 84: Không kịp đề phòng
Editor: Đan Mộc
Sau khi người hầu rót rượu rời khỏi bữa tiệc, liền đến nơi đã hen trước với Xin đại nhân chờ đợi.
Nơi được chọn gặp mặt là cung điện cũ tiên vương hậu từng sống, bởi vì Pharaoh hiện tại ghê tởm hai kẻ gọi là cha mẹ của mình nên cung điện cũ này đã trở thành nơi không ai được phép nhắc đến.
Sợ bị giận chó đánh mèo nên ngay cả những người hầu chăm chỉ nhất cũng hiếm khi đến đây.
Người đàn ông lo lắng chờ đợi một lúc, quả nhiên nhìn thấy một bóng người cẩn thận tiến lại gần từ trong bóng tối, dưới ánh trăng mờ nhạt, một khuôn mặt quen thuộc hiện ra.
Là tâm phúc của Saya, Xin.
"Đại nhân!"
Ánh mắt của người hầu sáng lên, hắn ta vội vã chạy tới, nắm lấy cánh tay của Xin, nói nhanh: "Đại nhân, ta đã thành công bỏ thứ thuốc mà ngài căn dặn vào ly rượu của của người phụ nữ đáng chết Jarno đó, nàng ta cũng đã uống hết."
"Thật ư?" Khuôn mặt gầy gò nghiêm túc của Xin đột nhiên lộ ra vẻ vui mừng, khen ngợi: "Làm tốt lắm, nhưng mà..." Hắn hoài nghi nhìn tôi tớ, "Bộ dạng nôn nóng này là sao?"
"Hầy!"
Người hầu thở dài nặng nề, trán đổ mồ hôi lạnh.
"Kế hoạch trước đó đang diễn ra như thường lệ, ta vừa định rút lui thì sủng phi sơn cùng tam chiều đáng ghét của Pharaoh Jofar. Memphis vừa vặn muốn thêm rượu, ta không còn lựa chọn nào khác ngoài... ta phải làm sao, thưa ngài Xin? Nếu cả Jarno lẫn sủng phi của Pharaoh đồng thời trúng độc, thì ngay cả khi Jarno thực sự chết ở Ai Cập, Assyria và Ai Cập cũng không thể khai chiến được."
Xin: "..."
Nghe tôi tớ nói xong, ý mừng trên mặt gã biến như thủy triều, chỉ còn lại vẻ nghiêm nghị.
Ngày ấy, Xin rời đi sau khi nhận lệnh từ Saya, không bao lâu gã liền nghe được tin chủ nhân Saya tử vong, Sidar bị đồ thành.
Mặc dù đã biết trước hậu quả sẽ như vậy, nhưng Xin suýt nữa đã nôn ra máu, bi phẫn gần chết.
Để thực hiện di nguyện cuối cùng của chủ nhân Saya và báo thù cho chủ nhân, Xin gói ghém nỗi buồn và lòng căm thù đối với Pharaoh Jofar. Memphis, đến vương thành Ai Cập theo chỉ dẫn của Saya, im lặng nhiều ngày, cuối cùng tìm thấy cơ hội.
Thừa dịp toàn bộ vương thành Ai Cập đang ăn mừng chiến thắng thì lượng thức ăn và đồ uống cần thiết cho bữa tiệc trong cung điện quá lớn và dễ thiếu hụt. Gã lẻn vào nhà bếp liên lạc với những người mà Saya đã cài vào cung.
Mặc dù nhà bếp vương cung cũng rất nghiêm ngặt nhưng việc trà trộn vào đây lại dễ hơn những nơi khác.
Saya đã từng có thể lẻn vào vương cung làm tình nhân của hai vị công chúa nhằm tìm hiểu tin tức, tất nhiên không thể không có cơ sở ngầm trong cung. Đáng tiếc sau khi Saya bị phát hiện, gần như toàn bộ người của họ đã bị hai đại thần quan truy tra ra, chỉ còn lại một người hầu làm việc trong bếp.
Chủ nhân đã sớm tính toán trước điều này... Xin nghĩ đến lời Saya tùng nói với gã, Jarno sẽ cắn ngược lại bọn họ một cái, nên đã yêu cầu gã dùng người hầu này để đầu độc Jarno khi nàng ta đến Ai Cập để đích thân xin lỗi và làm hòa với Pharaoh, qua đó phá hủy khả năng hữu nghị giữa Assyria và Ai Cập.
Thời điểm đó, bất kể Assyria có giết con hổ Ai Cập hay Ai Cập bị Assyria phản công thì hòa bình giũa hai nước chắc chắn sẽ không còn, sẽ có vô số thương vong, không chừng còn có thể trở thành ngòi nổ cho những thay đổi lớn trên thế giới.
Đối với Saya và người dân Sidar mà nói, đây chắc chắn là sự trả thù thỏa mãn nhất!!
Tuy nhiên, phi tần được Pharaoh sủng ái cũng trúng độc...
Xin nhếch mép sau khi tự hỏi một lúc.
Là tâm phúc của Saya tâm phúc, đừng tưởng rằng gã không biết vị kia sủng phi kia trên thực tế là một con quái vật biến hình từ một con mèo!
Nhưng hình như tên vua Ai Cập đáng nguyền rủa kia thực sự có tình cảm với con quái vật đó, nếu nó chết... Chắc chắn chủ nhân đang ở vương quốc của người chết sẽ rất vui vẻ khi nhìn thấy Pharaoh đau khổ.
Nghĩ như vậy thì thấy cũng không thiệt thòi lắm.
Xin tâm lý đã quyết, vừa vặn nghe thấy tôi tớ giục gã.
"Đại nhân, chúng ta phải làm gì đây?"
Người hầu bối rối cực độ, thấy Xin im lặng thì sợ hãi, không nhịn được lớn tiếng hỏi.
Hắn ta đã từng cũng là người Sidar đi theo Saya, kể từ ngày nghe tin Saya chiến bại tử vong, đã sớm không muốn ở lại vương cung Ai Cập, hắn nói: "Hiện tại không còn cách nào để cứu vãn mọi chuyện, chờ chất độc phát tác, cả hai chúng ta đều không thể thoát được, Xin đại nhân, mau đi thôi! Rời khỏi vương cung!"
"Rời khỏi vương cung?"
"Đúng!"
Xin cười cười, đặt tay lên vai người hầu, nheo mắt nhìn hắn ta, "Tất nhiên là không thể ở lại vương cung nữa, người Sidar chúng ta cho dù chết, cũng phải chết ở quốc gia của mình! Nhưng kẻ rời khỏi vương cung chỉ có ta, ta sẽ trở về Sidar từ bỏ mạng sống của mình để đến vương quốc của người chết, để trở về với chủ nhân Saya của ta. Còn loại người tham sống sợ chết như ngươi... Ha ha, hay là ta đưa ngươi đi gặp gia đình trước nhé?"
"Ngài, ngài —— "
Sắc mặt người hầu tái nhợt, quay người định chạy, nhưng vừa quay lại, Xin đã dùng hai tay túm lấy đầu và cổ hắn ta!
"Rắc!"
Sau một tiếng động giòn giã, một xác chết ngã khuỵu xuống mặt đất phủ đầy đất và lá rụng.
Kê liều lĩnh chân chính - Xin lạnh lùng liếc nhìn xác chết, sau đó lẻn vào bóng tối nhanh chóng rời đi.
...
Một bên khác, Jarno bị Ai Cập cắt mất một miếng 'thịt' lớn trở lại nơi ở Ai Cập sắp xếp cho họ, khuôn mặt vặn vẹo.
Nàng *** thật quá xui xẻo!
Theo kế hoạch ban đầu, nàng đã sớm có thể lên ngôi nhờ con trai mình, trở thành nữ đế, khi đó, nếu không có Pharaoh Jofar. Memphis, người đã chết vì Mắt Thần Ashur, thì Ai Cập, với dòng máu hoàng gia mong manh, sẽ chẳng có gì đáng sợ.
Thậm chí trong mười năm tới, Ai Cập không có người thừa kế chính thống, không chắc sẽ bị tranh giành cắt cứ, rơi vào túi ai!
Hoặc cũng có thể bị Assyria chiếm đoạt không chừng.
Nhưng còn bây giờ thì sao?
Jofar. Memphis không chết! Ngược lại, chính tình hình trong nước ở Assyria rất hỗn loạn, nàng ta đến Ai Cập, trở thành dê bò trên thớt người ta, chịu sự chi phối của người khác!
Nếu quay lại như thế này, không biết sẽ có bao nhiêu người ở Assyria cố gắng cản trở nàng ta, xem thường nàng ta.
Ngày mai, chờ vua Ai Cập cử hành nghi lễ xong, nàng còn phải ký một hiệp định hòa bình có thời hạn 5 năm, nộp lên hai thành phố thương mại giàu có và đông đúc của Assyria, hàng năm phải cống nạp cho Ai Cập một lượng lớn kim ngân tài phú...
Jarno càng nghĩ càng tức giận!
Khuôn mặt thanh lệ lúc đầu lạnh lẽo, sau đó trở nên méo mó, cuối cùng chuyển sang màu đỏ.
Nữ quan đi cùng công chúa không dám nói nhiều, sợ bị mắng, chỉ lặng lẽ ở trong góc phòng, giả bộ như không tồn tại, nàng đang tự hỏi khi nào công chúa sẽ ngủ để nàng cũng có thể đi nghỉ ngơi cho đỡ mệt thì nghe thấy tiếng công chúa nôn.
"Ụa —— "
Tiếng nước bắn tung tóe vang lên, nữ quan tưởng công chúa nôn nên cùng thị nữ chạy tới, lại thấy công chúa che miệng, máu đen đỏ chảy ra từ kẽ ngón tay.
"Ôi —— công chúa, ngài làm sao vậy?! Công chúa! Đồ ngu, còn đứng ngây ra đó làm gì, mau gọi người! Mau đi gọi y sư!"
Nữ quan hét lớn rồi lao về phía Jarno, thị nữ sợ hãi bị đánh thức bởi tiếng mắng, lao ra ngoài với khuôn mặt tái nhợt.
"Ngài, ngài đây là bị chọc tức sao? Công chúa đừng suy nghĩ nhiều nữa, nhanh, thần dìu ngài nằm xuống!"
Nữ quan kéo Jarno đang đầu váng mắt hoa, cố gắng ôm nàng lên giường.
Ý thức Jarno ảm đạm, bụng như bị thiêu đốt, tay chân lạnh ngắt, không còn chút sức lực nào, nàng nôn ra từng ngụm máu, chính mình cũng kinh ngạc đến cực điểm.
Ta đây bị sao thế này?
Lẽ nào thật sự bị tức quá mức... Mùi vị này là...
Tốt xấu gì Jarno cũng đã từng là một nữ chiến binh, nàng chịu đựng cơn đau trên thể xác, khuôn mặt trắng bệch, rồi bình tĩnh lại trước khi rơi vào trạng thái hôn mê. Cũng chú ý tới số máu mình nôn ra, ngoại trừ mùi tanh nồng nặc, còn có một vị ngọt đặc thù.
Mùi hương ngọt ngào này rất đặc biệt, nàng ta đã từng ngửi qua rồi...
"Đây là độc!"
Trước mắt Jarno là một mảnh tăm tối, đầu đầy mồ hôi, nàng nắm lấy cánh tay nữ quan, máu đen thấm ướt ống tay áo nữ quan, nàng dùng hết sức quát:
"Ta, trúng độc... Là độc Carpo... Nếu y sư đến, nhớ nói cho ông ta biết..."
Nói xong, Jarno ngã xuống giường, không rõ sống chết. Chỉ còn lại nữ quan ôm chặt cánh tay nàng, bất lực gào khóc gọi tên nàng.
...
...
Jofar tắm xong liền nhanh chóng quay về tẩm cung.
Hắn ngồi bên giường, lẳng lặng nhìn Bass để trần bụng nằm trên giường, ngón tay thỉnh thoảng gãi bụng..
Hắn ngắm nhìn, lại không nhìn thấy biểu cảm đáng kinh ngạc trên mặt mình, không nhìn thấy đôi mắt xanh băng giá đang tan chảy như sông băng.
Mềm mại cỡ nào lại mãnh liệt cỡ nào.
Giống như bị cuốn vào, chìm sâu vào biển cả ấm áp.
Jofar nhìn Bass, nhìn con vật nhỏ khiến hắn nhung nhớ không nguôi.
Trước khi rời khỏi Bass, Jofar chưa từng nghĩ tới một kẻ lạnh nhạt như mình sẽ có một con mèo sống trong tâm trí hắn ngoài chính trị và mưu đồ.
Nó gọi tới gọi đi, câu mất trái tim lẫn khả năng suy nghĩ của Jofar, cọ xát, cào móng, dùng đầu lưỡi có móc câu liếm tới liếm lui, khóc lóc om sòm lăn lộn, thu hút sự chú ý của hắn.
Một khi Jofar ngừng chú ý tới nó, nó sẽ kêu meo meo tỏ vẻ không hài lòng.
Con quái vật nhỏ đen thui với đôi mắt mèo xanh biếc phảng phất như đang nói: Anh không nhìn em là em chạy mất đó nha! Em sẽ đi tìm người khác, dù sao anh cũng không biết!
Điều này khiến Jofar trở nên thất thường, thỉnh thoảng ghen tuông mà không rõ lý do, muốn ra lệnh cho tất cả những kẻ trong cung trực tiếp đánh gãy chân Bass rồi nhốt lại.
Những ý nghĩ tàn nhẫn bị đè nén rồi lại ùa lên, ùa lên rồi lại bị đè nén, ồn ào và khó chịu hơn cả tiếng muỗi vo ve bên tai.
Jofar cảm thấy mình như đã biến thành một con thú hoang hung dữ, bất kỳ tiếng động nhỏ nào cũng có thể khiến hắn tức giận. Tâm trạng hắn rất tồi tệ, thậm chí cảm thấy ghét bỏ khi nghe mọi người reo hò sau chiến thắng.
Mãi đến khi, Jofar nhìn thấy Bass...
Chú mèo của hắn, ngượng ngùng vì mặc vây, đôi mắt xanh lấp lánh, ngạo kiều lại vui vẻ bước về phía hắn, khuôn mặt ngẩng cao, trong mắt chỉ phản chiếu mình hắn.
Jofar vô thức mỉm cười, khi Bass xuất hiện, tạp âm trong tai Jofar đều biến mất không còn tăm hơi, lửa giận hừng hực trong lòng bị dòng nước suối mát lạnh ngọt ngào dập tắt... Thế giới trở nên yên tĩnh lạ thường.
Cảm giác này là gì, lý do của nó là gì?
Jofar vừa hôn vật nhỏ này vừa suy nghĩ.
Cậu dường như là ánh sáng mà Thần Mặt Trời Ra ban tặng để mang lại sự sáng suốt và dịu dàng cho cuộc sống của hắn.
Ừ...
Mặc dù nó màu đen.
Pharaoh tuấn mỹ nở nụ cười, đưa tay ra, những ngón tay trắng trẻo, lạnh lẽo và thon dài nâng mái tóc đen của con vật nhỏ đang ngủ trên giường.
Những lọn tóc xoăn chưa bao giờ được cắt tỉa vì Jofar từng nói muốn cậu nuôi tóc dài, chúng đã rất dài và xoăn, giống như đuôi mèo của chủ nhân chúng, biết cả cách móc vào đầu ngón tay.
"... Vì em là người được thần linh ban cho ta, nên em phải ở bên ta mãi mãi, cho dù ta có vào Thung lũng các vị vua, ta cũng sẽ mang em theo, cho dù ta có chết, em cũng phải ở bên ta."
Có điều gì đó đang dâng trào trong đôi mắt hẹp dưới hàng mi dài, Jofar cúi người, hôn mi tâm Bass.
Chóp mũi Bass ửng hồng vì say, lẩm bẩm sau khi bị hôn một cái.
Jofar nhận thấy cậu luôn cau mày, tưởng cậu không thoải mái vì lớp trang điểm trên mặt chưa được rửa sạch, vì vậy hắn vẫy tay với lão nữ quan Alena đang cúi đầy đứng bên cạnh, yêu cầu bà mang tới một chiếc khăn ướt.
Người Ai Cập rất thích trang điểm, nhưng do điều kiện hạn chế nên màu sắc đẹp đẽ không giữ được lâu, khiến lớp trang điểm trên mặt Bass trông như bảng pha màu.
Jofar dùng khăn nóng nhẹ nhàng lau mặt cho cậu, lau mặt xong thì đổi khăn khác lau tay và chân.
"Ưm... Jofar..."
Bass hừ hừ xoay người, còn chép miệng.
Cặp môi hồng tự nhiên cong lên, bóng loáng như nước, cực kì đẹp đẽ.
Jofar nghe cậu gọi tên mình, dường như cực kỳ ỷ lại, trái tim càng ngày càng mềm mại. Hắn buông khăn, cúi người hôn mặt Bass.
Đôi môi nhạt màu nhẹ nhàng hôn lên trán Bass, phần thịt môi mềm mại lún xuống rồi nảy lên khi họ tách ra.
Từ giữa lông mày đến mí mắt, rồi đến khuôn mặt đỏ bừng và chiếc mũi nhỏ, khi đến miệng, Jofar cố tình dịch ra xa, hôn cằm Bass.
Hắn luôn chừa lại món ngon nhất thưởng thức cuối cùng...
Bass cau mày thật chặt, cậu cảm thấy không thoải mái, bụng rất đau, bụng dưới cũng đau, bộ não say khướt làm giảm khả năng cảm thụ cơn đau, cuống họng mằn mặn ngòn ngọt, có thứ gì đó đang trào lên..
Thở ra một hơi, trong xoang mũi toàn là mùi tanh.
Không đúng.
"Ôi."
Bass miễn cưỡng mở mí mắt nặng trĩu dính chặt vào nhau, người lẫn vật trước mắt hòa vào thành những mảng sáng lớn.
"Jofar, em đau bụng..."
Trong tiềm thức của cậu, Jofar đáng tin như cha mình, khó chịu liền nũng nịu với Jofar, tìm kiếm sự an ủi và cảm giác an toàn theo bản năng.
"Đau ở đâu?"
Jofar nghe thấy tiếng rên yếu ớt của Bass, chống người ngẩng đầu lên. Hắn tưởng mình quấy rầy giấc ngủ của Bass, khiến đứa nhở này khó chịu.
Bass cảm thấy ngày càng khó chịu hơn, cổ, trán, những nơi tóc che phủ đều ướt nhẹp.
"Bụng, bụng đau."
Jofar nghe vậy cau mày, hắn hôn bụng Bass, đưa tay lên lau mái tóc đẫm mồ hôi của Bass.
"Uống nhiều quá sao? Còn đau chỗ nào nữa không?"
"Bụng..."
"Ngoại trừ bụng."
"Miệng... Muốn ói..."
Lầu bầu vài câu, Bass bắt đầu trở mình trên giường, hai tay ôm bụng, trông rất đau đớn.
"Bass đại nhân hẳn là uống say nên buồn nôn, vương, nô tì đi lấy xô ngay đây."
Lão nữ quan Alena đang hầu hạ ở bên cạnh khẽ hỏi, thấy Jofar gật đầu, lập tức vén rèm chống muỗi lên, nhanh chóng lấy ra một chiếc xô đồng nhỏ.
Jofar thấy Bass đau đớn như vậy, mặt tối sầm lại. Giận Bass không nghe lời hắn, uống đến mức biến thành bộ dáng này.
Hắn lại dục vọng đang rục rà rục rịch, đỡ Bass dậy, Alena hiểu ý nâng xô nhỏ đặt bên miệng Bass.
Bass vẫn còn chút ý thức, khuôn mặt đỏ bừng bừng trước đó trắng bệch vì cơn đau, dựa vào vai Jofar há miệng nôn khan.
Jofar nhíu mày, vuốt lưng Bass mắng: "Từ giờ trở đi, cấm em uống rượu hoặc đến gần ly rượu!"
"Không, không uống nữa."
Bass mồm miệng không rõ, lắc đầu, âm thanh đang run rẩy.
"Anh đứng mắng em nữa... Em đau... Jofar, bụng, bụng em đau quá..."
"Để ta xem một chút."
"Ừm..."
Jofar nhìn bộ dạng của Bass có gì đó không đúng, lập tức nâng đầu Bass lên nhìn mình, muốn kiểm tra xem cậu có va vào thứ gì không.
Kết quả lúc này, sức chịu đựng của Bass cũng đến cực hạn.
"Ọe —— "
Đột nhiên cậu nôn ra, nôn xong, cả người như mất hết sức lực, đầu gục xuống một cách yếu ớt.
Mùi tanh ngọt trong nháy mắt tràn ngập tứ phía.
Jofar giật mình.
Alena cũng choáng váng.
Một lúc sau, chiếc xô trên tay Alena rơi xuống đất kêu vang một tiếng, như thể thưa gì đó vừa được đánh thức, Alena xoay người chạy đi với đôi môi run rẩy, hét to:
"Người đến a! Người đến —— "
"Bass đại nhân hộc máu! Mau! Mau gọi y sư đi ———— "
Tiếng bước chân vội vã và tiếng nói của các cung nữ, binh lính không ngừng vang lên, cả cung điện trở nên ồn ào.
Jofar lại cảm thấy bên tai là sự im lặng chết chóc.
Hắn cúi đầu nhìn nửa người dính dầy máu đen đỏ của mình, cảm nhận dòng máu ấy chảy dọc theo cằm, cổ, dính dớp, ấm áp.
Biểu cảm trên mặt Jofar dần trở nên cứng đờ.
Như một pho tượng đá, trầm mặc cứng đờ giơ tay lên, giữ chặt khuôn mặt với đôi mắt đang nhắm nghiền của Bass.
"... Bass, tỉnh lại đi."
"..."
Tiếng gọi của hắn không được đáp lại.
Pharaoh phủ đầy máu tanh ngọt, trì độ chà ngón cái vào đôi môi cong lên của Bass, khi cảm nhận được chất lỏng dính dớp chân thật trên tay...
Đôi mắt lam trong suốt hoàn toàn biến thành màu đỏ tươi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com