Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 88: Meo! Xin ký nhận bé cưng của bạn nào

Editor: Đan Mộc

Có công chúa Jarno làm người thử thuốc, quá trình giải độc sau đó diễn ra rất suôn sẻ.

Bởi vì lão Ata biết làm thuốc nên cũng xem như người có số má tại Coria.

Thuốc độc làm nhiều, khó tránh khỏi việc nghĩ đến cảnh có ngày nào đó lão cũng có thể đi đời do các loại độc khác, cho nên lão Ata để ý, độc lão chế về cơ bản đều có thuốc giải.

Đương nhiên, đối ngoại nhất định phải nổ một chút, bảo khó giải thì người mua mới nhiều.

Có quen biết, chịu chi tiền, trúng độc Carpo, lão Ata cũng sẽ tùy theo tâm trạng mà cứu giúp, nhưng tránh người khác phát hiện ra mình có đơn thuốc, lẫn nào lão già này cũng cố ý làm ra bộ mặt ủ rũ, như thể việc chữa trị rất khó khăn và tất cả đều phụ thuộc vào số phận, để lừa gạt mọi người.

Cơ mà lúc này lão Ata nào dám chơi trò gian lận nữa.

Lão ước mình có thêm hai bàn tay nữa để có thể làm theo công thức đã thuộc nằm lòng, lấy dụng cụ pha chế thuốc của riêng mình ra, cẩn thận kiểm soát liều lượng và đẩy nhanh quá trình pha chế.

Phần lớn thảo dược đều đã chuẩn bị sẵn và để trong hộp, nhưng một số cần dùng thảo dược tươi nên Jofar đã sai lão y sư bù cho Ata.

Rất nhanh, lão Ata liền mân mê ra hai phần thuốc giải, thứ thuốc quý giá nhìn qua trông thật bình thường, thậm chí còn có hơi xấu, như hai quả bóng cỏ to bằng quả chà là nằm trong lòng bàn tay khô cằn của lão.

Jofar liếc lão y sư một cái, lão y sư lập tức hiểu ý, cầm đi một viên từ tay lão Ata, bước đến bên cạnh công chúa Assyria, cạy miệng Jarno đút vào!

"Ông —— "

Nữ quan của Jarno giận đùng đùng muốn nói gì đó, nhưng rất nhanh bị người hầu đứng sau lưng ngăn lại.

Võ sư đi cùng lắc đầu ra hiệu với nữ quan, bảo nàng ta đừng hành động hấp tấp.

Bây giờ bọn họ đang bị Pharaoh giám sát, còn không có Jarno làm chỗ dựa, không cúi đầu là muốn tìm chết đúng không?

Chỉ cần công chúa tỉnh lại, bọn họ liền có thể trở về Assyria, bằng không, cho dù trở về, bọn họ cũng phải đối mặt với cơn thịnh nộ của vua Assyria đã mất đi người thừa kế!

Ngoài mặt những người hầu của Jarno không nói, nhưng đôi mắt lại nhìn chằm chằm Jarno, lo lắng không thôi.

Lão y sư, lão Ata, các thị nữ... thậm chí cả Jofar.

Ánh mắt tất cả những người trong phòng đều đổ dồn về phía nàng, tất cả đều đang chờ một kết quả.

Là chết hoặc sống.

Tùy thuộc vào việc con chuột bạch nhỏ kia, à không, là nhìn xem Jarno uống thuốc giải độc xong sẽ có phản ứng gì.

Cuối cùng, dưới sự mong chờ của mọi người,  Jarno cau mày, mí mắt gian nan mở ra một khe nhỏ, yếu ớt lắc đầu như muốn nhìn rõ xung quanh.

"Công chúa?"

"Công chúa điện hạ!"

"Ngài tỉnh chưa? Có thể nhìn rõ không? Công chúa điện hạ —— "

Tôi tớ và nữ quan Assyria vội vã chạy đến bên cạnh nàng, lão Ata thì thở phào nhẹ nhõm, lão y sư thán phục trước tác dụng của thuốc, sau đó lén liếc nhìn hòm thuốc của lão Ata, nội tâm cân nhắc có nên học trộm vài mánh hay không.

Đôi mắt xanh của Jofar chợt lóe một tia sáng nhạt, bàn tay rủ xuống nắm thành quyền.

Đáng tiếc Jarno cũng không tỉnh táo quá lâu, sau vài giây ngắn ngủi, nàng lại lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say, mặc kệ nữ quan có kêu gọi thế nào cũng không có động tĩnh.

Người Assyria sợ hãi, cùng nhau nhìn chằm chằm vào lão Ata.

Lão Ata:...

"Làm, làm gì... giải độc phải từ từ mới được chứ!" Lão Ata lau mồ hôi lạnh, yếu yếu nói: "Các ngươi nghĩ thuốc của lão là thần huyết chắc? Một giọt liền cải tử hồi sinh?"

"Hừ."

Người Assyria không hài lòng với lão già đã chế ra thuốc độc Carpo, lạnh lùng khịt mũi một rồi tiếp tục chăm sóc công chúa của mình với nụ cười trên môi.

Jofar không để ý tới bọn họ, đi thẳng đến chỗ Ata, lấy đi một viên thuốc đã được chế tác hoàn hảo khác, bước đến bên giường nâng Bass dậy, cạy đôi môi tím ngắt ra nhét viên thuốc vào.

Để tránh việc cậu không nuốt được, Jofar nâng mặt Bass lên, cau mày nhìn chằm chằm miệng cậu, rồi đưa ngón trỏ và ngón giữa của tay kia vào miệng Bass, ấn viên thuốc thẳng vào cổ họng cậu...

Cơ thể dù hôn mê vẫn tận chức trách làm ra động tác nuốt.

Viên thuốc kỳ quái biến mất trong miệng Bass, Jofar rút tay về, nâng sau đầu cậu, ngón tay mân mê trên môi cậu.

Đôi môi khô ráo bị nước bọt thấm ướt.

Thị nữ vội vàng đưa qua một chiếc khăn vải ẩm sạch sẽ.

Từ khi Bass đại nhân ngủ say, thị nữ các nàng bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị sẵn nước nóng và khăn để lau người cho bệnh nhân.

Sau khi lấy khăn, Jofar không lau tay, mà nhẹ nhàng lau hốc mắt của thiếu niên đang ngủ, ngồi xuống bên giường, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt gần trong gang tấc.

"Bass."

"Đã đến lúc em nên tỉnh rồi."

"Ta đang chờ em..."

Vị Pharaoh tuấn mỹ lạnh lùng chạm nhẹ chóp mũi lên trán thiếu niên, hơi thở thổi bay hàng mi đen dưới hốc mắt cậu.

Lông mi dài quá mức của Jofar che khuất đôi mắt, hắn nghiêng mặt, chóp mũi và môi chạm vào trán Bass, khàn khàn trầm thấp, không ngừng gọi tên Bass, lặp đi lặp lại như một tiếng thở dài.

Ngón tay hắn xuyên qua mái tóc đen của Bass, đầu ngón tay véo đôi tai mèo đang rủ xuống, màu đen và trắng tương phản với các khớp xương nhô lên, và thậm chí màu hồng trên các khớp xương dường như cũng có thể nhìn thấy thật rõ ràng.

Mọi người chỉ nghe nói về sự tàn ác và bạo ngược của Vua Chinh Phục, chỉ chứng kiến thái độ lạnh lùng, cao quý của hắn khi nhìn xuống chúng sinh.

Ai đã từng thấy hắn ôm ai đó một cách cẩn thận như vậy, cư xử trìu mến như vậy, và gọi tên ai đó một cách cẩn thận như vậy?

Những âm thanh trong phòng dần biến mất.

Những thị nữ và nữ quan đã phục vụ Bass kể từ tẩm điện cúi đầu, lặng lẽ đỏ mắt, cầu nguyện thiếu niên thức tỉnh.

Lão y sư thở dài, tiện tay lôi lão Ata đang bối rối vào một góc. Ngay cả những người Assyria đang đắm chìm trong sự thức tỉnh của công chúa cũng dần hạ giọng, cuối cùng im hẳn.

Điều duy nhất có thể nghe thấy trong phòng là tiếng vị vua kia kêu gọi người bạn đời của mình...

Bass,

Bass,

Không biết có phải Bass thật sự nghe được hay không, hay là muốn nói chuyện nhưng khó chịu vì đôi môi sưng lên, môi Bass mấp máy như thể đang nhai thứ gì đó, sau một lúc lâu, cậu lao lực há mồm ra ——

"Meo ~ "

Động tác của Jofar im bặt đi.

Hắn đột nhiên mở mắt, kéo giãn khoảng cách của hai người, nâng mặt Bass lên nhìn chằm chằm cậu!

Mắt Bass hé mở một khe rất nhỏ, đồng tử màu xanh lá cây sáng mờ mờ, không quá tập trung.

Đôi môi tím tái run rẩy vì đau đớn, giống như một chú mèo con mới sinh bị ướt dưới mưa, nó kêu meo meo một cách đáng thương, chứng minh tiếng mèo kêu vừa rồi không phải là ảo giác của Jofar.

"Bass?"

"... Mmm, meo ~ "

Thị nữ và lão y sư lộ ra vẻ mặt vui mừng.

Chỉ có điều...

Mọi người nhìn nhau, rồi cuối cùng nhìn chằm chằm vào Ata.

Thị nữ:... Sao lại kêu meo meo?

Lão y sư: Lão già kia! Ông đã đầu độc người ta đến mức thiểu năng luôn sao?

Lão Ata (mặt sợ hãi): Không phải mèo đều kêu meo meo sao, mẹ kiếp, chẳng lẽ nó còn biết nói tiếng người? !

Mọi người:...

Jofar cau mày nhưng bình tĩnh lại rất nhanh.

Lúc Bass kêu meo meo không giống như tiếng mèo kêu thật sự mà giống như tiếng bắt chước hơn.

Sau đó Jofar tập trung cẩn thận quan sát một hồi, phát hiện Bass vẫn chưa thực sự tỉnh lại, cậu vẫn đang trong trạng thái ý thức không rõ ràng, e rằng đó chính là lí do Bass gọi nhầm.

Huống hồ so với tiếng kêu, Jofar quan tâm đến sự oan ức và khó chịu trong giọng điệu của Bass nhiều hơn.

"Đừng sợ, ta ở đây..."

"Không sao đâu, Bass, ta đang ở bên em."

Jofar nhẹ nhàng ôm Bass vào lòng, quay đầu ra lệnh với những người khác: "Tất cả các ngươi lui xuống đi."

"..."

Biết vương muốn ở một mình cùng vương phi vừa tỉnh lại, tôi tớ, lão y sư và những người khác lui ra sau khi cúi đầu hành lễ, bọn họ cũng không quên mang theo nhóm Ata và Assyria, còn đóng kỹ cửa phòng.

"Bên trong xảy ra chuyện gì? Mèo, à người được cứu chưa?"

Lão y sư vừa bước ra, lập tức bị nhóm Sok và Bretton chờ trước cửa bao vây.

Bởi vì phòng của phủ thành chủ đã dọn dẹp sạch sẽ không thể chứa được nhiều người như vậy, đặc biệt là những võ tướng to con như Sok, nên tất cả đều phải đợi ở bên ngoài.

"Được rồi, ổn rồi, lão già giải độc này cũng khá đấy."

Lão y sư nhanh chóng cười ha ha trả lời.

Nghe vậy, Bretton, Sok và những người khác đều thở phào nhẹ nhõm, đặc biệt là Sok, mặc dù không hiểu tại sao người bạn mèo của mình lại biến thành người, còn trở thành Vương phi của bệ hạ.

Nhưng Sok vẫn xem Bass là bạn như trước, sau khi Bass trúng độc, Sok ngoài miệng không nói, tâm lý lại rất lo lắng.

Còn Bretton thì hoàn toàn xuất phát từ góc nhìn lý tính.

Thiếu niên mèo vẫn còn, bệ hạ sẽ không đau lòng nữa.

Thiếu niên chết rồi, đức vua của họ không chỉ sẽ nổi trận lôi đình mà tương lai của họ cũng sẽ không dễ dàng.

May mắn thay, nguy cơ đã được giải trừ.

"Ôi, cảm tạ Thần Ra."

Bretton tươi cười nện lưng mấy người bạn cũ, Sok gật gật đầu, khóe môi giương lên.

"Nếu vị kia —— đã không sao rồi, ừm, không phải các người nên giải thích cho ta biết rốt cuộc là chuyện gì đây hả?"

Konopo, người từ đầu tới đuôi vẫn không lên tiếng, cùng bọn họ căng thẳng đứng nghe lén trước cửa nhíu mày, "Thiếu niên kia là ai? Quan hệ giữa cậu ta và vương... là gì? Ngoài ra, tại sao công chúa Assyria lại bị đầu độc cùng với cậu ta?"

"Chuyện này..."

Thắc mắc quá nhiều, hơn nữa căn bản không thể trả lời chỉ bằng một hai câu. Mấy người Bretton xoa mũi, cười khổ, "Nếu ngươi muốn biết mọi thứ, tốt hơn là mang lên ít rượu ngon cho bọn ta đó, câu chuyện này kể ba ngày ba đêm cũng chưa hết."

Konopo chớp mắt: "Ta mà còn để mấy tên các người thiếu rượu được sao?" Hắn cười ha ha, khoác vai những người anh em đồng chí , "Đi! Đã sớm chuẩn bị xong rồi."

"Cẩn thận bọn ta uống nghèo ngươi đấy!"

Abbeliu sấn tới hù dọa, chọc cười đám người Sok và Mufanihan.

Mấy người cười nói, cùng Konopo hiện tại là thành chủ của Coria đến tiền sảnh phủ thành chủ.

Các thị nữ trẻ nhiệt tình bước đến, giúp bạn bè của chủ nhân cởi quần áo, dâng lên khăn ẩm rồi chạy đi lấy rượu theo lời dặn dò của Konopo.

"Nơi này quả thật rất xa xôi, bão cát cũng mạnh nữa! Mẹ kiếp, ông đây sắp chết khát đến nơi rồi." Abbeliu tiến vào phòng khách, lập tức tìm một chỗ ngồi xuống, cầm lấy cốc nước kéo xuống khăn che trên mặt, uống  từng ngụm từng ngụm uống lớn, uống xong, bắt đầu cởi từng lớp từng lớp quần áo cởi, rũ sạch cát.

Sok cũng ngạt thở dưới lớp quần áo và áo choàng chắn gió dày, đứng cạnh Abbeliu cùng run.

"Híc, ta sẽ quay lại phòng và dọn dẹp sau."

Mufanihan là người trẻ tuổi nhất, hắn có chút ngượng ngùng tránh đi bàn tay của người hầu gái, xoa xoa chóp mũi, tìm một chỗ ngồi xuống, cầm tách trà lên uống nước, ngồi rất chỉnh tề.

Bretton đang đi cùng Konopo, đảo mắt ghét bỏ vẻ ngoài luộm thuộm của Abbeliu, t trò chuyện với Konopo trong khi ngồi xuống cạnh Mufanihan:

"Thằng nhóc ngươi giỏi lắm, người ta nói Coria là thành phố tội phạm khét tiếng lạc hậu và nghèo nàn, nhưng sau khi chúng ta vào thành, tuy nhìn nơi này không phồn hoa giống vương thành, nhưng người đi trên đường phố vẫn rất nhiều, sạch sẽ ngăn nắp, không có cư dân nào không mặc quần áo như lời đồn."

Konopo vừa ngồi xuống, nghe vậy lắc đầu cười khổ.

"Ngươi không biết, lúc ta mới tới nơi này, ngoại trừ phủ thành chủ ra, không có chỗ nào có thể đặt chân, đâu đâu cũng có kẻ buôn bán trong chợ đêm, may là vương không tịch thu tài sản và tư binh của ta, nếu không chỉ dựa vào nhân thủ lão thành chủ lưu lại, ta có thể đã lưu lạc đến mức đi làm đạo tặc rồi."

"Nguyên lai là như vậy..." Bretton nhíu mày, sau đó giãn ra, "Nhưng may mắn thay, mọi chuyện đã kết thúc rồi, không phải sao."

"Ừ, nửa năm nay ta đã thích nghi với tòa thành thị nhỏ này rồi, mọi thứ đều ổn, chỉ có điều ta hơi nhớ mọi người một chút."

"Bọn ta cũng nhớ ngươi." Sok cướp trả lời trước.

"Phụt!"

Nghe hắn oang oang sến súa nói "nhớ nhung", cho dù biết đó là sự thật, Abbeliu vẫn cười sặc nước, suýt nữa thì trượt chân ngã lăn xuống gầm ghế.

Bụng trúng một đấm của Sok mới khiến hắn ta ho khan ngồi đàng hoàng.

Nhìn thấy tình cảnh này, ba người còn lại không nhịn được cười, đều nhớ lại cảm giác cùng nhau uống rượu đùa giỡn khi còn trong quân ngũ.

Konopo: "Đúng rồi, các ngươi còn không có nói với ta đây, thiếu niên kia..."

"Ồ đúng!" Bretton vỗ ót một cái, "Nãy giờ chỉ lo cười thôi, để ta kể cho, chuyện là như vầy..."

Bretton là người chu đáo và có trí nhớ tốt nhất trong đám đàn ông thô lỗ bọn họ, còn có đầu óc, lúc thường nếu hai vị đại thần quan không ở cạnh bệ hạ thì hắn ta chính là quân sư được mọi người ngầm thừa nhận.

Tài ăn nói của Bretton rất tốt, nói chuyện ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề , nhanh chóng kể lại tất cả các sự kiện chính đã xảy ra kể từ khi Konopo bị trục xuất.

Cùng với —— tin tức gây sốc rằng vị Pharaoh độc thân lớn tuổi của bọn họ mê muội con mèo nào đó chết đi sống lại, cuối cùng còn cùng nó lên tận giường.

"Ta nói này, chúng ta không có quyền can thiệp vào vấn đề vương yêu ai hay thích cái gì. Nhưng Bass đúng là ngôi sao may mắn của ngươi đấy, lúc đó vương muốn xử tử ngươi, nhưng vì Nefes ôm Bass đến, trấn an bệ hạ nên ngươi mới có cơ hội đến đây làm thành chủ. Hiện tại ngươi vừa tìm được kẻ chế tác thuốc giải độc cứu con mèo yêu quý của bệ hạ, biết đâu ngài ấy sẽ ban thưởng triệu ngươi trở về vương thành đấy!"

Bretton chỉ nghĩ đến đó thôi cũng thấy vui thay cho người anh em của mình, hắn quay đầu nhìn về phía Konopo, định nói "Về hoàng thành đừng quên đãi chúng ta một bữa thịnh soạn nhé", chỉ thấy Konopo hai mắt trống rỗng, hai tay nắm chặt tay vịn ghế, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên, rõ ràng là đang mất tập trung.

"Konopo? Konopo!"

"Hả?"

Bretton và Abbeliu kêu hắn vài tiếng, Konopo mới lấy lại tinh thần.

Bretton lo lắng hỏi: "Không sao chứ, sao đột nhiên sắc mặt lại tệ như vậy?"

"Không sao." Hắn kéo khóe môi lắc đầu, rũ mắt xuống che đi cảm xúc trong mắt, lẩm bẩm: "Hóa ra cậu ta chính là con mèo đen kia... Bệ hạ đã chọn một người bạn đời như vậy, vậy thì..."

"Hả?"

"Không, không sao đâu, ta nói nếu như ta được triệu về, ta nhất định sẽ mời một chầu."

"Ồ, haha, được thôi."

Bretton cười trừ, im lặng trao đổi ánh mắt với Sok, Abbeliu và Mufanihan, tất nhiên, họ nhận ra hắn có vấn đề, nhưng Abbeliu nhún nhún vai, lắc đầu một cái.

Ra hiệu nếu Konopo không muốn nói thì đừng xen vào chuyện của người ta.

Bretton không còn cách nào khác ngoài việc nuốt nỗi nghi ngờ vào trong, tìm một chủ đề ngẫu nhiên để bỏ qua chuyện vừa nói.

Tác giả có lời: 【 Vở kịch nhỏ 】

Bass: Meo ~ Bé yêu của bạn đã login!

Có ký nhận hay không?

A: Ký nhận, B: OK

Jofar: (không nói một lời, ôm chặt) 】

ĐM: Em về rồi nè quý vị, em bế quan ôn thi TOEIC và có vài việc nữa mới xong. Xin lỗi mọi người vì em nhây lâu quá.

Em khoe một xíu em thi TOEIC được 800 lận. ( =ノωヽ=)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com