Chương 10: Thay đổi cách nhìn
Tống Thanh Hàn không nói được hay không được, chỉ đáp: "Ta sẽ cố hết sức. Còn lại, giao cho lá bùa hộ mệnh mà bọn họ cầu xin kia đi."
Người trong viện bị một câu ra lệnh ban nãy của cậu làm cho gà bay chó sủa, kẻ thì nói phải làm theo, người lại bảo không nên nghe. Cuối cùng, vẫn là phu quân của Châu Nhi gầm lên: "Làm theo lời hắn nói! Nếu Châu Nhi có mệnh hệ gì, ta bắt hắn chôn cùng."
Tiểu Thanh toàn thân run rẩy, lòng rối như tơ vò.
Chôn cùng? Chôn cùng? Phải làm sao đây? Tống Thanh Hàn sắp chết rồi sao?
Phải đi tìm Võ Đại Hổ! Y ngẩng đầu, lập tức lao ra ngoài, chạy khắp làng tìm người.
Nhưng càng lo lắng thì lại càng dễ bỏ sót những chỗ rõ ràng. Mãi đến khi vòng lại đầu thôn lần thứ ba, cậu mới để ý thấy mảnh ruộng phía xa.
Võ Đại Hổ vừa nhổ xong đám cỏ dại cuối cùng, đang chuẩn bị xới đất thì thấy Tiểu Thanh lao thẳng về phía mình.
Hắn lặng lẽ tránh sang một bên, trầm giọng hỏi: "Sao vậy?"
Tiểu Thanh chống đầu gối, thở không ra hơi: "Tống... Tống Thanh Hàn... cậu ấy sắp phải chôn cùng người ta rồi!"
Võ Đại Hổ giật mình, vác lấy cuốc, tức giận trầm giọng: "Ai dám? Dẫn đường!"
Tội nghiệp Tiểu Thanh còn chưa kịp thở xong, lại tiếp tục cắm đầu chạy, đến khi tới cửa nhà Châu Nhi thì chân đã mềm nhũn, phải vịn tường mới đứng vững được.
Nửa nén hương trôi qua rất nhanh. Khi Tống Thanh Hàn nhận được đồ đạc đã chuẩn bị xong, theo thói quen dùng rượu cao độ khử trùng toàn bộ những vật dụng sẽ tiếp xúc với sản nam, rồi cầm kéo lên, ướm thử trên bụng Châu Nhi, hỏi: "Cắt dài nửa đốt ngón tay, đủ không?"
Ông đỡ nhìn mà lạnh sống lưng, nhưng đã leo lên "thuyền giặc" thì không còn đường quay đầu. Ông nuốt nước bọt, gật đầu thúc giục: "Đại khái là được, cứ thử xem sao."
Tống Thanh Hàn liếc ông một cái, ánh mắt lạnh băng khiến đối phương không dám thở mạnh.
Cái gì mà đại khái? Thử xem sao? Đó là người, đâu phải chuột bạch thí nghiệm. Sai một ly là cách thiên đường một vực.
Thấy ông đỡ không đáng tin, cậu hít sâu ổn định tâm thần, tính toán kỹ lưỡng, sau đó dứt khoát ra tay, cắt một đường dài chừng một đốt ngón út trên bụng Châu Nhi.
Ông đỡ vội bịt miệng mình lại, chỉ sợ mình lỡ hét toáng lên vì cảnh tượng quái dị trước mắt.
Miệng vết cắt mở ra, chầm chậm tách sang hai bên, thứ bên trong cũng theo đó mà lộ đầu ra.
Tống Thanh Hàn liếc nhìn ông đỡ, nói:
"Ông làm đi, ta phụ một tay."
Ông đỡ kích động gật đầu, tuy tay còn hơi run, nhưng động tác vẫn coi như thuần thục mà đón lấy đứa trẻ, cắt nhau thai, thắt nút, lau qua người bằng nước ấm, rồi dùng vải bông bọc lại cẩn thận, chuẩn bị ra ngoài lĩnh công.
"Đứng lại! Chưa hoàn thành ca phẫu thuật thì không được mở cửa!"
Tống Thanh Hàn cầm kéo chặn trước mặt ông đỡ, ánh mắt lạnh lẽo như ác quỷ vừa bò ra từ địa ngục.
Ông đỡ bị dọa đến sợ tái mặt, lo cái kéo kia sẽ bất chợt bổ xuống người mình, vội vàng gật đầu lia lịa, dưới sự chỉ huy của Tống Thanh Hàn, đứng ngoan ngoãn trong tầm mắt cậu chờ đợi.
Sau khi đứa bé ra đời, bụng của Châu Nhi bắt đầu từ từ tự lành, miệng vết mổ khép lại kín kẽ như chưa từng có gì xảy ra.
Tống Thanh Hàn trầm ngâm một lúc, vận dụng toàn bộ kiến thức mình học được mà vẫn không thể lý giải nguyên lý trong đó, cuối cùng chỉ đành quy kết là thể chất con người ở đây khác biệt, chứ tuyệt đối không nghĩ theo hướng mê tín như "thần tiên ban phúc" gì đó.
Khi miệng vết mổ chỉ còn dài chừng ngón út, quá trình tự lành bỗng dừng lại, máu tươi từ đó bắt đầu chảy ra.
Ông đỡ thất thanh kêu lên, còn Tống Thanh Hàn thì vẫn bình tĩnh, nhanh tay cầm kim chỉ, động tác thuần thục khâu miệng vết thương lại. Thấy máu không còn chảy, cậu lại bắt mạch cho Châu Nhi, mạch tuy yếu nhưng đang dần ổn định, cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở ra, đưa mu bàn tay lau mồ hôi trán, khẽ nói:
"Ổn rồi."
Khó khăn lắm mới đợi được lời ấy, ông đỡ lập tức mở toang cửa phòng, mặt tươi như hoa cúc nở rộ, hớn hở khoe khoang:
"Chúc mừng, chúc mừng! Là một bé trai, phụ tử đều bình an!"
Phu quân của Châu Nhi thở phào một cái, chân còn không đứng vững, được người bên cạnh đỡ lấy, yếu ớt mỉm cười:
"Bình an là tốt rồi, bình an là tốt rồi..."
Lúc này Võ Đại Hổ mới vác cuốc bước vào sân, cau mày nhìn khắp một vòng, rồi ném cuốc xuống đất "rầm" một tiếng, trầm giọng hỏi:
"Tiểu Hàn đâu? Ai bắt cậu ấy đi chịu chết thế hả? Ra đây cho ta!"
Thấy hắn như muốn đập tan nơi này, chồng của Châu Nhi nhíu mày:
"Đại Hổ? Ngươi định làm gì? Hôm nay là ngày vui của nhà ta, nếu ngươi tới để chúc mừng thì được, còn nếu định đến phá đám, đừng trách ta không nể tình cùng là người trong thôn!"
Tiểu Thanh cuối cùng cũng chen được vào, chỉ tay về phía phòng sinh, quả quyết nói:
"Tống Thanh Hàn đang ở trong đó!"
Võ Đại Hổ bước thẳng về phía ấy, rõ ràng định xông vào trong.
Tuy hiện tại đã sinh xong, nhưng phòng sinh là nơi cấm kỵ, nam nhân ngoài cuộc sao có thể tùy tiện vào? Phu quân của Châu Nhi mắt đỏ vằn lên, như muốn liều mạng ngăn cản.
Cửa phòng "két" một tiếng mở ra, lộ ra gương mặt hơi tái nhợt của Tống Thanh Hàn. Trong mắt cậu hiện lên một tia kinh ngạc, nhìn Võ Đại Hổ hỏi:
"Sao ngươi lại đến đây?"
Võ Đại Hổ không nói một lời, chỉ lặng lẽ vươn tay đỡ lấy cậu.
Tống Thanh Hàn phản ứng lại, quay sang dặn dò người nhà Châu Nhi:
"Vết thương của Châu Nhi, nửa tháng tới không được chạm nước, cũng không được ăn đồ dễ gây sưng viêm. Vì vị trí vết thương đặc biệt, tốt nhất cũng đừng ăn quá no, nếu không dễ làm bung chỉ. Nếu có dấu hiệu lạ, lập tức đến tìm ta."
Người nhà của Châu Nhi ngơ ngác nhìn theo bóng lưng hai người, như đến lúc này mới sực tỉnh, bắt đầu xì xào bàn tán.
"Trời ơi, vừa rồi là cái tên thụ sinh lẳng lơ kia cứu Châu Nhi á?!"
"Đừng nói bậy, ai mà biết hắn làm gì trong đó? Phải chờ hỏi lại ông đỡ mới biết ai mới thật sự là người đã cứu Châu Nhi."
"Hắn vừa nói gì ấy nhỉ? Không được ăn nhiều? Châu Nhi mất bao nhiêu là máu, không ăn bồi bổ thêm thì làm sao mà hồi phục được? Thật là! Không hiểu thì đừng nói linh tinh."
"..."
Tuy bị Võ Đại Hổ quên bẵng, nhưng Tiểu Thanh lại chẳng lấy đó làm buồn, chỉ lặng lẽ nhìn bóng hai người xa dần. Trong khoảnh khắc ấy, cậu bỗng cảm thấy những người xung quanh như đều biến thành ác quỷ, lời nói như dao, tùy ý đâm vào một người lẽ ra phải được tôn trọng và khen ngợi.
Võ Đại Hổ đỡ eo Tống Thanh Hàn, nhận ra lực từ người cậu mỗi lúc một nặng hơn, biết ngay thể lực cậu đã hoàn toàn cạn kiệt. Hắn dứt khoát bế bổng cậu lên, sải bước nhanh chóng trở về nhà.
Đặt cậu nằm xuống giường, hắn mang tới một bát nước ấm. Thấy cậu "ừng ực" uống cạn, hắn mới mở miệng:
"Ta không ngờ y thuật của ngươi giỏi đến thế, đến cả một ca sinh khó như vậy cũng xử lý được."
Lúc này đầu óc Tống Thanh Hàn đã trống rỗng, chẳng còn một ý niệm nào. Đây là hệ quả thường thấy sau những ca phẫu thuật căng thẳng.
Nếu là trước kia, đỡ đẻ rồi khâu lại chẳng đáng gì. Nhưng thân thể này thực sự quá yếu, vừa rồi coi như đã vận dụng toàn bộ sức lực.
Cậu nằm ngửa trên giường, lười biếng nói:
"Chuyện ngươi không biết còn nhiều lắm. Ta lợi hại như vậy, ngươi phải biết quý trọng."
Võ Đại Hổ sững lại, trầm giọng "ừm" một tiếng, gật đầu thật mạnh, tự lẩm bẩm:
"Phải quý trọng cho tốt."
Đến bữa tối, Võ Đại Hổ đem hai quả trứng gà Tiểu Thanh đưa đến luộc chín, tất cả đều bỏ vào bát của Tống Thanh Hàn, rồi bưng vào phòng, gọi cậu dậy.
Thấy có trứng gà để ăn, Tống Thanh Hàn lập tức nhỏm dậy, ăn lấy ăn để. Nhưng chỉ được nửa chừng, cậu liền thấy có điều bất thường, vội vàng bước ra ngoài.
Võ Đại Hổ đặt bát xuống, bình thản nhìn cậu hỏi: "Sao thế?"
Tống Thanh Hàn nhướng mày, điềm nhiên nói: "Tránh ra."
Võ Đại Hổ giả vờ không hiểu, nhưng vẫn nghiêng người một chút, chỉ là vẫn chắn phía trước chiếc bát kia, nhẹ giọng nói:
"Hôm nay ngươi vất vả rồi, ăn xong nghỉ ngơi cho tốt."
Thấy hắn cứ không chịu phối hợp, Tống Thanh Hàn dứt khoát tự mình cúi xuống, nhặt chiếc bát trên đất lên.
"Cơm nguội chan nước lọc? Ngươi với chính mình cũng thật nhẫn tâm!" - Cậu cười lạnh, rồi đặt lại cái bát vào tay Võ Đại Hổ.
Võ Đại Hổ trầm mặc hồi lâu, cuối cùng mới nói:
"Ta bị nóng trong người, ăn thanh đạm một chút thì tốt hơn."
Tống Thanh Hàn nghĩ lại, mấy ngày nay hắn đâu có đi săn, chỉ bán được ít khoai mài, số tiền kiếm được phần lớn dùng để mua dụng cụ, còn lại hai mươi đồng thì cũng đều đưa hết cho cậu. Chẳng trách giờ không có tiền mua thức ăn nữa.
Không, nói chính xác thì không phải là không có tiền mua thức ăn, mà là không còn tiền mua thức ăn cho bản thân hắn. Còn đồ cho cậu ăn thì chẳng hề thiếu, thậm chí còn phong phú hơn trước.
Cậu bỗng thấy hơi bực, không có tiền thật khó sống.
Võ Đại Hổ thấy sắc mặt Tống Thanh Hàn khó coi, không nhịn được nói:
"Mai ta sẽ vào núi săn bắn, lúc đó mua nhiều rau hơn một chút..."
Giọng hắn nhỏ dần dưới ánh nhìn lạnh lẽo của Tống Thanh Hàn, cuối cùng đành nuốt cả câu vào bụng.
Tống Thanh Hàn gắp hơn nửa phần thịt rau trong bát mình cho hắn, riêng trứng thì vẫn giữ lại, điềm đạm nói:
"Một cái cho ta, một cái cho con ngươi, ngươi không có phần. Còn lại ta ăn không hết, ngươi ăn đi."
Nói xong, không cho hắn cơ hội từ chối, xoay người trở về phòng.
Võ Đại Hổ chậm rãi thu lại ánh nhìn, cúi đầu nhìn đống thịt chất trên bát cơm chan nước lọc, trong lòng bỗng dâng lên một luồng khí ấm áp, khóe môi cũng không kìm được mà cong lên khẽ khàng.
Phu lang của hắn sau khi mất trí nhớ... đúng là tốt thật.
Tối đến, khi nằm trên giường, Tống Thanh Hàn nhìn trần nhà, đột nhiên mở miệng:
"Võ Đại Hổ, ngươi từng nghĩ đến tương lai chưa?"
Võ Đại Hổ "Ừm" một tiếng, giọng vô cùng nghiêm túc: "Ta muốn đổi sang một căn nhà lớn hơn, rồi chăm sóc ngươi và con cho thật tốt."
Tống Thanh Hàn ngẩn ra, không ngờ cái gọi là "tương lai" trong miệng hắn lại giản dị đến mức... chỉ còn lại ba người.
"Ta..." Tống Thanh Hàn mở lời, vốn tưởng mình sẽ nói ra mấy câu bay bổng như tung hoành thiên hạ, du sơn ngoạn thuỷ. Nhưng cuối cùng lại thành:
"Ta cũng vậy, nên từ mai chúng ta bắt đầu chăm chỉ kiếm tiền, để đổi lấy căn nhà lớn đó nhé."
Võ Đại Hổ trở mình, đáp một tiếng thật nặng, rồi ngáp dài, giọng mang theo chút buồn ngủ:
"Ngủ đi... mai ta sẽ đi kiếm nhà lớn cho ngươi."
Tống Thanh Hàn bật cười, trong lòng ngọt ngào không nói nên lời.
Cậu cảm thấy, nếu không nằm ngoài dự đoán, thì có lẽ mình đã thích Võ Đại Hổ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com