Chương 102: Quan hệ phụ tử
Đám lưu manh vốn chỉ định làm qua loa cho xong, vậy mà khi nhìn thấy khung cảnh tang thương đau đớn trước mắt, phần yếu mềm nơi đáy lòng bỗng bị chạm tới. Ai nấy đều siết chặt nắm đấm, như thể muốn lao lên xé toạc những cơn đau ra khỏi thân thể của những người đang hấp hối kia.
Tống Thanh Hàn hành động rất nhanh, thần sắc nghiêm túc, chuyên chú đến mức không chừa lấy một chút thời gian để giải thích, liền trực tiếp bắt tay vào phẫu thuật.
May mắn là Thi đại phu kịp thời lên tiếng trấn an những người đang hoang mang lo sợ, cùng với Nguyên Văn Hiên giải thích cho họ hiểu rằng việc chủng ngừa bằng mủ đậu bò có thể chữa khỏi đậu mùa.
Sau khi xử lý xong nhóm tiểu phu chăm dê, Hạ Vân Phi và Thanh Phong cũng trở về, phía sau dẫn theo một đoàn người đông nghịt, trông chẳng khác nào xác sống kéo vào thành.
Thấy sắc mặt Tống Thanh Hàn đã lộ vẻ mệt mỏi, Thi đại phu chủ động tiếp nhận dao mổ, tiếp tục thực hiện các ca phẫu thuật.
Có lẽ vì đã sống quá lâu trong tuyệt vọng, nên những bệnh nhân đang hấp hối kia ngay cả ánh nhìn hy vọng cũng đầy cẩn trọng, như thể không dám trông mong gì quá nhiều, bởi sợ nếu kỳ vọng quá lớn mà lại thất vọng thì sẽ càng đau đớn gấp bội, khó lòng chấp nhận được thực tại tàn khốc.
Trong trại nuôi dê rộng lớn, ngoài tiếng thở của mọi người và âm thanh dao mổ cắt qua da thịt, thì hoàn toàn không có bất cứ tạp âm nào khác.
Thi đại phu mệt mỏi lui xuống, Nguyên Văn Hiên lập tức tiến lên tiếp nhận.
Nguyên Văn Hiên mỏi mệt, đám lưu manh liền thay phiên nhau tiến lên.
Sau khi tất cả bọn họ đều lần lượt thay ca, dao mổ lại lần nữa rơi vào tay Tống Thanh Hàn.
Chuỗi luân phiên như thế lặp lại ba vòng, đến khi kết thúc, mặt trăng đã treo cao trên ngọn cây.
Không rõ ai là người khởi đầu, nhưng trong đám người bỗng vang lên tiếng nức nở, tiếp đó là những tiếng hô đồng loạt vang lên:
"Trời cao phù hộ! Đa tạ thần y!"
Tống Thanh Hàn dùng mu bàn tay lau mồ hôi trên trán, ánh mắt sáng ngời, trên môi lộ ra nụ cười nhẹ mang đầy sự an ủi.
Đây chính là lý do cậu muốn làm bác sĩ, không phải vì câu "đa tạ" của người khác, mà là vì cảm giác vui mừng khôn tả khi họ sống sót sau cửa tử.
Đêm đã khuya, Hạ Vân Phi cùng những người khác mang lương thực mang theo từ trên xe ngựa xuống nấu thành bữa tối, cùng mọi người ăn sạch không chừa lại chút gì.
Tuy đã tiến hành thi chủng bằng mủ đậu nhưng vẫn cần quan sát thêm diễn biến sau đó. Ăn xong, nhóm Tống Thanh Hàn quyết định ở lại đây qua đêm, dùng chăn đệm mang theo thay cho đám chăn cũ, rồi gom toàn bộ chăn cũ lại đốt sạch trong đống lửa.
Những người khác cũng làm theo lời dặn của Tống Thanh Hàn, lục tung rương hòm tìm ra quần áo và chăn đệm sạch sẽ, thay mới lại toàn bộ. Nếu không phải vì trên tay có vết thương không thể dính nước, e rằng bọn họ đã sớm tắm một trận nước nóng mang ý nghĩa tái sinh rồi.
Một đêm yên bình trôi qua, đến sáng hôm sau, bên ngoài người người nhốn nháo, ngay cả chim khách dường như cũng cảm nhận được bầu không khí náo nhiệt nơi đây mà hót vang không ngớt.
Tống Thanh Hàn bước ra khỏi phòng, thấy mọi người đã bắt đầu dọn dẹp nhà cửa và sân viện, khung cảnh rộn ràng khiến cậu cảm thấy vô cùng vui mừng.
Chủ trại nuôi dê đã qua đời trong đợt dịch đậu mùa lần này, lại không có người thân thích, nên toàn bộ đàn dê lúc này đều trở thành vật vô chủ.
Nghĩ đến Tiểu Thạch Đầu ở nhà, Tống Thanh Hàn mạnh dặn tiến lại gần nhóm dân làng đang chia dê, mở miệng hỏi:
"Không biết có thể bán cho ta hai con dê không? Trong nhà có trẻ nhỏ, muốn để nó uống chút sữa dê..."
"Bán gì mà bán chứ. Tống đại phu cứ việc lấy. Hai con sao mà đủ? Lấy mười con đi!"
Chưa kịp nói xong, dân làng nhiệt tình đã đẩy mấy con dê vô tội tới trước mặt Tống Thanh Hàn, trên khuôn mặt vẫn chưa hoàn toàn khỏi đậu mùa đã nở nụ cười rạng rỡ.
Tống Thanh Hàn dở khóc dở cười, vội vàng xua tay:
"Nhiều thế ta cũng không mang đi nổi, chỉ cần hai con là đủ rồi, tốt nhất là một đực một cái, để sau này còn có sữa cho trẻ con uống..."
"Chuyện này thì..."
Dân làng nhìn lướt qua xe ngựa của bọn họ, biết lời cậu nói là thật, bèn chọn ra hai con dê khỏe mạnh nhất, dùng dây trói chân lại, giúp Tống Thanh Hàn đưa lên xe.
Thấy vậy, Tống Thanh Hàn thở phào nhẹ nhõm, lấy ra một tờ ngân phiếu hai trăm lượng từ trong ngực áo, nhét vào tay người dẫn đầu.
Người kia giật mình sợ hãi, vội lùi lại mấy bước, liên tục xua tay nói:
"Không được, không được đâu, Tống đại phu, chúng tôi không dám nhận tiền của ngài. Ngài đã cứu mạng chúng tôi, sao chúng tôi có thể nhận bạc của ngài được? Nhận rồi chẳng phải là giảm thọ của chúng tôi sao?"
Tống Thanh Hàn nhìn tờ ngân phiếu rơi trên đất, cố ý nói:
"Dù sao ta cũng đã đưa rồi, nếu các vị không nhận, thì tùy các vị cứ để nó mục nát trên đất cũng được thôi."
Không ngờ vừa dứt lời, dân làng lại càng chạy xa hơn, hoàn toàn trái ngược với dự đoán ban đầu rằng họ sẽ cúi người nhặt lấy ngân phiếu.
Cậu hơi lúng túng, suy nghĩ một lát rồi cúi người nhặt ngân phiếu lên, ánh mắt vô tình liếc qua đám lưu manh đang trò chuyện với mấy người dân, trong lòng chợt lóe lên một ý tưởng.
Đám lưu manh này theo Tống Thanh Hàn đến đây một chuyến, cũng coi như lột xác đổi đời. Sau khi trong lòng sinh ra lòng kính sợ đối với sinh mệnh, ý định ra ngoài làm điều xấu cũng phai nhạt đi ít nhiều, bắt đầu tính đến chuyện tìm việc gì đó nghiêm chỉnh để làm.
Vừa khéo vùng Mạc Thượng sau kiếp nạn này đã nguyên khí đại thương, dân số giảm mạnh, đang rất cần có dòng máu mới đến bổ sung. Vì vậy bọn họ liền thương lượng với bà con dân làng xem có thể ở lại Mạc Thượng không.
Dân làng trước yêu cầu từ "ân nhân cứu mạng" đương nhiên là vui vẻ đồng ý, không những cho phép bọn họ ở lại, còn chủ động đề nghị chia phần ruộng đất và nhà cửa tốt nhất cho bọn họ, khiến đám lưu manh cười đến mức miệng không khép lại được.
Đúng lúc bọn họ đang mừng rỡ khôn xiết, sau lưng chợt vang lên giọng nói lành lạnh của Tống Thanh Hàn.
"Cười gì mà vui thế? Hay nói cho ta nghe thử, để ta cũng cùng vui một chút đi?"
Đám lưu manh đối với Tống Thanh Hàn sớm đã khâm phục đến mức ngả mũ cúi đầu, lại thêm "chuyện bị nhìn chằm chằm" trước đó, nên vừa nghe thấy giọng cậu, cả đám liền giật mình rùng mình một cái, quay người lại, nịnh nọt nói:
"Tống đại phu, bọn ta là đang vui thay cho Mạc Thượng đấy ạ! Sau này bọn ta sẽ ở lại đây luôn, dù sao giờ Mạc Thượng thiếu nhất chính là những người khỏe mạnh như bọn ta mà!"
Tống Thanh Hàn thấy ánh mắt bọn họ tuy có chút né tránh, nhưng những lời vừa nói ra lại không có vẻ gì là giả dối, liền hài lòng gật đầu, đưa tờ ngân phiếu hai trăm lượng ra, ra lệnh:
"Cầm lấy! Mạc Thượng vừa mới bắt đầu xây dựng lại, có rất nhiều nơi cần dùng đến tiền, từng đồng từng cắc đều phải dùng cho bà con ở đây, không được chiếm làm của riêng, nghe rõ chưa?"
"Nghe rõ rồi, nghe rõ rồi, Tống đại phu đúng là Bồ Tát sống mà!"
Đám lưu manh vội vàng nhận lấy ngân phiếu, gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, miệng không ngừng nói.
Tống Thanh Hàn hừ một tiếng, cùng Nguyên Văn Hiên và Thi đại phu đi kiểm tra lại toàn bộ những người được thi chủng hôm qua. Thấy bệnh tình của bọn họ đều có dấu hiệu thuyên giảm cậu liền yên tâm, ngồi lên xe ngựa chuẩn bị về nhà.
Chỉ là điều khiến Tống Thanh Hàn dở khóc dở cười là, trên một chiếc xe chở dê khác, phu xe đi một đoạn, chợt cảm thấy trọng lượng có gì đó không đúng nên đã vén rèm xe lên nhìn, liền phát hiện bên trong không biết từ lúc nào đã xuất hiện thêm hai con dê, còn chất đầy các thứ khác.
Nghĩ đến đây là lòng thành của dân Mạc Thượng, cậu cũng không từ chối, trong lòng dâng lên một cỗ ấm áp, khóe miệng không tự chủ được mà cong cong.
Bọn họ tuy rằng đi đường xuyên đêm, nhưng vì lúc về không gấp gáp như lúc đến, dọc đường dừng lại nghỉ ngơi nhiều lần, nên mất ba ngày tròn mới đến được châu phủ.
Sau khi tiễn Thi đại phu và tiểu đồng của ông ấy về Hồi Xuân Đường, Tống Thanh Hàn và Nguyên Văn Hiên mỗi người đánh một chiếc xe ngựa trở về nhà, cùng nhau dỡ hết đồ đạc trên xe xuống, rồi mới mang xe đi trả lại.
Hai người rong ruổi suốt dọc đường đã mệt rã rời, sau khi đun nước nóng lau rửa sơ qua thân thể, liền ai về phòng nấy nghỉ ngơi.
Đến khi Võ Đại Hổ bế Tiểu Thạch Đầu về, nhìn thấy bốn con dê nằm ngổn ngang trên đất, trong lòng khẽ động, biết là Tống Thanh Hàn và Nguyên Văn Hiên đã trở về, liền không vào làm phiền họ mà lặng lẽ cầm gỗ làm chuồng, cởi trói chân dê xong, để chúng tự do đi lại quanh hòn non bộ.
Tống Thanh Hàn ngủ một giấc sâu, tinh thần sảng khoái tỉnh dậy, vừa trông thấy Võ Đại Hổ và Tiểu Thạch Đầu, nỗi nhớ trong lòng như trào dâng, liền lao đến ôm chặt lấy hai người vào lòng.
Trong mắt Võ Đại Hổ thoáng hiện một tia kinh ngạc, nhưng không hề do dự, lập tức vòng tay ôm chặt lấy Tống Thanh Hàn, hít một hơi hương thơm dìu dịu vương trên tóc cậu, cảm giác bình yên dâng lên.
Tiểu Thạch Đầu cũng rất phối hợp, không hề làm ồn, còn dùng ngón tay vọc tóc Tống Thanh Hàn, theo thói quen nhét vào miệng.
Ôm lâu, Tống Thanh Hàn rốt cuộc cũng thấy ngượng, vừa ngẩng đầu định nói gì đó, môi chợt mềm nhũn, một mùi hương xa lạ lặng lẽ lan vào giữa hơi thở.
Võ Đại Hổ hôn rất nhẹ nhàng, nhưng cũng đầy vụng về, trong sự dịu dàng ấy lại xen lẫn chút chiếm hữu mãnh liệt.
Nụ hôn kết thúc, hai người lưu luyến rời môi, trong ánh mắt đối diện nhau dường như có dòng suối róc rách chảy qua, trong veo đến lạ.
"Tống đại phu có nhà không?"
Tiếng gõ cửa cùng lời gọi cắt ngang bầu không khí ngọt ngào giữa hai người. Tống Thanh Hàn hoàn hồn, mặt thoáng ửng đỏ, như muốn che giấu vẻ lúng túng, vội bước nhanh ra mở cửa.
Từ sau cánh cửa, thân ảnh của lão Chúc hiện ra. Thấy Tống Thanh Hàn, nét mặt ông giãn ra, nở nụ cười:
"Ta thấy trong viện không thắp đèn, còn tưởng là không có ai ở nhà."
Tống Thanh Hàn "À" một tiếng, vừa định quay người đi thắp đèn, đã thấy Võ Đại Hổ sớm đã đốt sáng đèn lồng, ánh sáng chan hòa rọi ra sân ngoài, làm hiện rõ người đang đứng hoà vào bóng tối - Trạch Tố.
Lão Chúc cười hề hề, bước lên một bước, ra hiệu cho Trạch Tố vào trong, quay đầu nói với Tống Thanh Hàn:
"Bệnh của Tố Nhi đã đỡ hơn nhiều rồi, Hồi Xuân Đường cũng tìm được thuốc mỡ trị sẹo tốt nhất, chỉ cần dùng thêm một thời gian nữa là có thể hồi phục nguyên trạng. Y nói muốn tự mình đến cảm tạ ngươi, vừa hay hôm nay ta rảnh, nên đưa y đến luôn."
Trạch Tố khẽ mỉm cười, gật đầu với Tống Thanh Hàn, đang định quay đầu quan sát viện nhà họ thì ánh mắt vừa chạm đến Võ Đại Hổ liền khựng lại.
Thấy Trạch Tố mãi không lên tiếng, nụ cười trên mặt lão Chúc dần cứng lại, ông ghé sát hỏi nhỏ:
"Sao thế, Tố nhi?"
Tống Thanh Hàn nhìn theo ánh mắt của Trạch Tố, cũng thấy Võ Đại Hổ đang đứng đó, suýt nữa thì giật mình.
Chỉ thấy sắc mặt Võ Đại Hổ trầm xuống, ánh mắt bừng bừng như muốn phun lửa, hàm răng nghiến chặt, cả người như đang kìm nén cơn thịnh nộ.
"Sao ngươi lại ở đây?"
Ngoài dự đoán, người mở miệng trước lại là Trạch Tố, mà đối tượng trò chuyện rõ ràng lại là Võ Đại Hổ – người đang tức giận đến nỗi mặt mày u ám.
Võ Đại Hổ thấy y tỏ vẻ ung dung thản nhiên, liền siết chặt Tiểu Thạch Đầu trong tay, lạnh lùng đáp:
"Liên quan gì tới ông?"
Thấy hắn xoay người định bước vào phòng, Trạch Tố bỗng nói:
"Ngươi là con ta, sao lại không liên quan?"
Một câu nói rơi xuống, cả viện bỗng lặng ngắt như tờ. Ngay cả Nguyên Văn Hiên vừa mới bước ra từ trong phòng cũng sững người, không dám động đậy.
Tống Thanh Hàn nhìn trái nhìn phải, cười gượng:
"Đại nhân, ngài nhận nhầm người rồi chăng? Đại Hổ xuất thân hàn vi, sao có thể có quan hệ gì với ngài được?"
Không ngờ Trạch Tố chẳng đổi sắc, thản nhiên đáp:
"Ta biết hắn xuất thân bần hàn, chính vì thế nên ta mới rời đi."
Thấy y càng nói càng quá quắt, Võ Đại Hổ quát khẽ:
"Đủ rồi! Giữa ta và ông từ lâu đã đoạn tuyệt, mời rời đi!"
Trạch Tố cúi mắt nhìn đứa bé trong lòng hắn, lại nhìn sang Tống Thanh Hàn, bật cười:
"Thì ra đây là phu lang của ngươi. Nếu hôm nay ngươi không hoan nghênh ta, vậy ta sẽ chọn ngày khác đến."
Dứt lời, y xoay người rời đi, chẳng buồn để ý xem lão Chúc có đi theo hay không.
Võ Đại Hổ siết chặt nắm tay, nhìn bóng lưng y, trầm giọng nói:
"Không chỉ là hôm nay, nơi này... vĩnh viễn không chào đón ông."
Bước chân của Trạch Tố thoáng khựng lại, nhưng không đáp lời, chỉ lặng lẽ bước đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com