Chương 103: Trạch Tố nổi giận
Chờ đến khi Trạch Tố và lão Chúc đều rời đi, Tống Thanh Hàn mới đóng cổng viện lại, theo Võ Đại Hổ vào bếp, nhẹ giọng an ủi:
"Đừng tức giận, chuyện đã qua rồi thì cứ để nó qua đi."
Võ Đại Hổ lặng lẽ tiếp củi vào bếp, hồi lâu mới "Ừ" một tiếng.
Hắn cũng rất muốn tỏ ra như chẳng có gì xảy ra, giống như Trạch Tố kia, nhẹ nhàng đối mặt với tất cả. Thế nhưng, những vết sẹo còn hằn sâu trong lòng lại không ngừng nhắc nhở hắn rằng, năm xưa hắn và phụ thân đã bị Trạch Tố vứt bỏ như rác rưởi ra sao.
Tống Thanh Hàn khẽ thở dài, yên tĩnh ngồi bên cạnh hắn, như thể có thể dùng sự hiện diện của mình để truyền thêm sức mạnh.
Đến khi cơm tối được dọn lên bàn, Tống Thanh Hàn và Nguyên Văn Hiên liếc nhìn nhau, vô cùng ăn ý mà cùng lờ đi chuyện mấy món trên bàn món thì mặn chát, món thì nhạt như nước ốc.
Cuối cùng ăn xong bữa tối khó nuốt, Tống Thanh Hàn theo Võ Đại Hổ chui vào ổ chăn, vừa định mở miệng, đã bị một cánh tay to lớn kéo vào lòng.
Tống Thanh Hàn lặng lẽ cảm nhận lực ôm và hơi ấm từ hắn, khẽ nói:
"Nếu ngươi thực sự không muốn gặp y, lần sau ta sẽ không cho y bước vào cửa nữa."
Võ Đại Hổ chợt khẽ bật cười, trong tiếng cười như ẩn giấu vài phần giễu cợt:
"Nhà họ quyền thế như vậy, nếu y muốn e rằng chỉ ngoài hoàng cung ra thì sẽ chẳng có nơi nào là y không thể bước vào."
Tống Thanh Hàn nhớ lại dáng vẻ xa hoa, tinh xảo trong viện của Trạch Tố, liền thức thời không nói gì thêm.
Một lúc sau, cậu lại gợi ý:
"Hay là chúng ta bỏ trốn đi, nhân lúc y còn chưa kịp phản ứng."
Võ Đại Hổ khẽ lắc đầu, từ tốn nói:
"Trốn cũng vô ích. Nếu y thật sự muốn gây sự, thì cho dù chúng ta chạy đến chân trời góc bể, y cũng có cách đuổi tới nơi. Dù sao y cũng chẳng có việc gì để làm."
"Huống chi, nếu bây giờ rời đi, chẳng khác nào bỏ phí bao công sức đã đổ vào đây. Dù là võ thí của ta, hay việc làm ăn của ngươi, muốn bắt đầu lại từ đầu đều sẽ không dễ dàng như thế nữa đâu."
Tống Thanh Hàn hiểu rõ hắn nói không sai, chỉ là trong lòng không nỡ thấy hắn buồn phiền, bèn thở dài, lầm bầm:
"Thế thì biết làm sao bây giờ..."
Võ Đại Hổ vỗ vỗ lưng cậu, trái lại còn lên tiếng trấn an:
"Đừng lo, cứ xem y rốt cuộc muốn gì đã. Ta sẽ cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình."
Bởi vì nếu không kiềm chế được, thì rất có thể hắn sẽ không nhịn nổi mà đấm thẳng vào cái mặt trắng trẻo kia của Trạch Tố.
Thấy tâm trạng hắn dường như đã dịu xuống, Tống Thanh Hàn ngoan ngoãn gật đầu. Đang định nằm xuống ngủ, lại thấy Võ Đại Hổ nằm yên nhìn trần nhà, không hề có ý buồn ngủ, trong lòng không khỏi thắt lại, bèn nhoẻn miệng cười, bắt đầu kể về hành trình đi Mạc Thượng vừa rồi của mình.
Khi nghe đến đoạn Tống Thanh Hàn bị đám lưu manh chặn toan cướp bóc, Võ Đại Hổ rốt cuộc cũng có phản ứng, hắn đưa tay nắm lấy tay cậu, trầm giọng nói:
"Về sau, bất kể ngươi đi đâu ta đều sẽ đi cùng ngươi."
Trong lòng ấm lên, Tống Thanh Hàn nhẹ nhàng gật đầu, rồi tiếp tục kể nốt đoạn chuyện còn dang dở. Đến khi nói xong, quay sang nhìn, mới phát hiện không biết từ lúc nào Võ Đại Hổ đã nhắm mắt lại, hơi thở cũng trở nên đều đặn.
Nhìn thấy giữa mi tâm hắn vẫn còn vương chút u sầu cùng mỏi mệt, Tống Thanh Hàn đưa tay khẽ vỗ nhẹ lên cánh tay hắn, như đang dỗ dành Tiểu Thạch Đầu, thì thầm rằng:
"Ngươi còn có chúng ta, sau này sẽ không còn ai có thể vứt bỏ ngươi nữa."
Nói xong câu đó, cậu ngáp một cái, chỉnh lại tư thế ngủ cho Tiểu Thạch Đầu, rồi cũng dần chìm vào giấc mộng.
Chỉ là cậu không biết, ngay lúc ý thức cậu mơ hồ, Võ Đại Hổ khẽ "Ừm" một tiếng, theo sau là một tiếng thở dài rất nhẹ...
Sáng hôm sau, Võ Đại Hổ dậy từ rất sớm, làm một bữa sáng thịnh soạn, thuần thục thay tã cho Tiểu Thạch Đầu, đút nhóc con ăn xong cháo loãng, cả người tích cực chẳng hề thấy chút bóng dáng buồn bã của tối qua.
Cơm nước xong xuôi, bốn người cùng rời khỏi cửa viện. Võ Đại Hổ đến Lưỡng Nghi Quán, Nguyên Văn Hiên đến Hồi Xuân Đường, còn Tống Thanh Hàn, tất nhiên là định ôm Tiểu Thạch Đầu tới cửa tiệm của mình.
Nhưng cậu hoàn toàn không ngờ tới rằng chẳng bao lâu sau đã có người ghé cửa.
Vốn chỉ định ghé tiệm xem qua hàng hóa một chút rồi về nhà sắp xếp lại mấy thứ mang từ Mạc Thượng về, nên khi nghe có người ở cửa cậu quen miệng vội vàng nói:
"Khách quan muốn xem gì? Bên trong còn chưa..."
Lời còn chưa dứt, đã thấy Trạch Tố khẽ mỉm cười, ánh mắt dừng trên Tiểu Thạch Đầu trong lòng cậu, nhẹ giọng nói:
"Trông cũng khá giống ta đấy."
Tống Thanh Hàn nhất thời không biết nên đối diện thế nào với người được xem là sinh phụ của Đại Hổ nhà mình, bèn gượng cười hai tiếng, không nói lời nào.
Tình cảnh lúng túng như thế này, dù có là nữ chủ gia đình thời hiện đại cũng thấy đau đầu, huống chi là cậu – một người xưa nay chưa từng nghĩ đến chuyện "mẹ chồng nàng dâu".
Trạch Tố hơi nâng mi mắt, liếc nhìn Tống Thanh Hàn, ngữ điệu nhàn nhạt:
"Tống đại phu dường như đã không giống lúc trước nữa. Ngươi chữa khỏi bệnh cho ta, nói đi, muốn được đền đáp thế nào?"
Khi xưa giao tiếp với Trạch Tố không nhiều, chỉ cảm thấy người này tính tình ôn hòa, giờ nhìn kỹ lại, cái gọi là "ôn hòa" ấy, trong đó có chứa đôi ba phần cao ngạo lạnh nhạt.
Tống Thanh Hàn trong lòng không mấy vui vẻ, mà sự do dự ban nãy cũng nhờ thế tan biến. Cậu giơ tay đóng cửa tiệm lại, như vô tình mà nói:
"Nếu có thể, ta mong ngài từ nay đừng xuất hiện trước mặt Đại Hổ nữa."
Trạch Tố nheo mắt nhìn bóng lưng cậu, đột nhiên nhấc chân bước lên, ngay lúc cậu chuẩn bị đóng cổng viện lại thì giơ tay chắn lấy, thản nhiên bước vào trong, vừa đi vừa tự nhủ:
"Nói mới nhớ, tối qua trời tối quá, ta vẫn chưa nhìn kỹ chỗ các ngươi ở ra sao."
Dù gì cũng là sinh phụ ruột thịt của Võ Đại Hổ, cho dù hắn không mấy ưa y, Tống Thanh Hàn cũng không thể làm ra hành động cưỡng ép nào, đành trơ mắt nhìn y quanh quẩn một vòng trong sân viện, vừa đi vừa "chỉ điểm" hết lượt cách bài trí nơi đây.
Tống Thanh Hàn khẽ lắc đầu, thu ánh mắt về, bắt đầu phân loại những thứ mang về từ Mạc Thượng, sắp xếp lại cho sau này dễ dùng.
Trình bày một tràng dài mà chẳng ai đáp lời, Trạch Tố thấy có phần mất hứng, bèn bước đến trước mặt Tống Thanh Hàn, chìa tay bế Tiểu Thạch Đầu lên, mỉm cười hỏi:
"Đứa nhỏ này tên gì?"
Tống Thanh Hàn căng thẳng nhìn y, như thể sợ y sơ sẩy làm rơi mất nhóc con vậy, dù sao động tác của Trạch Tố thật sự chẳng ra dáng người từng chăm trẻ là bao.
"Chỉ có nhũ danh, gọi là Tiểu Thạch Đầu." - Cậu thuận miệng đáp.
Tay Trạch Tố khựng lại, mày hơi chau lại, sắc mặt sa sầm xuống:
"Đại Hổ vốn là kẻ thô lỗ giống cha nó, không hiểu chuyện thì thôi, nhưng ngươi đã học y, sao cũng hồ đồ thế? Con lớn từng này rồi mà còn chưa có đại danh?"
Tống Thanh Hàn vỗ tay như bị chọc cười, nhướn mày nói:
"Chẳng phải là vẫn chưa nghĩ ra cái tên nào dễ nghe sao? Ngài yên tâm, trước khi nhập học nhất định sẽ đặt tên đàng hoàng."
Thấy cậu không mấy để tâm, thái độ thờ ơ, nét không hài lòng trên mặt Trạch Tố càng rõ rệt, giọng cũng trầm xuống:
"Trước khi nhập học? Bao giờ nhập học? Giờ ta dẫn nó ra ngoài thăm hỏi bà con thân thích, người ta hỏi tên, đến cái tên gọi cũng không có, chẳng phải sẽ bị người ta chê cười đến rụng cả răng sao?"
Lời này nói ra thật quá mức tự nhiên, như thể đứa trẻ này vốn dĩ thuộc về y. Tống Thanh Hàn cũng sa sầm nét mặt, lạnh giọng đáp:
"Ta và Đại Hổ sinh ra đứa trẻ này, ngài dẫn nó đi thăm thân hỏi bạn, e là có phần không tiện. Cho nên, khi nào Tiểu Thạch Đầu có đại danh thật chẳng liên quan gì tới ngài cả."
Nếu Trạch Tố vẫn giữ nguyên dáng vẻ "tiên nhân bất nhiễm hồng trần" như ban đầu, có khi Tống Thanh Hàn còn khách khí với y vài phần. Nhưng đã xuống trần làm người, thì cũng đừng trách cậu chẳng giữ thể diện.
Thể diện là tự bản thân giành lấy, ngươi đối xử với người khác thế nào, người khác sẽ đáp lại thế ấy. Chỉ tiếc Trạch Tố sống thuận buồm xuôi gió quen rồi, ngay cả đạo lý đơn giản này cũng chẳng hiểu nổi.
Bị lời của Tống Thanh Hàn chặn họng, Trạch Tố lạnh lùng cười khẩy một tiếng, đặt Tiểu Thạch Đầu xuống đất, quét mắt nhìn cậu từ đầu đến chân, giọng u ám:
"Làm cha sinh, ai mà chẳng mong con mình sống tốt. Tiểu Thạch Đầu theo ta, có thể được lợi bao nhiêu, ta nghĩ ngươi không phải không rõ. Ngươi biết rõ mà còn đối xử với ta thế này, vậy đừng trách ta không nể chút tình nghĩa cũ!"
Tiểu Thạch Đầu hình như cảm nhận được địch ý từ Trạch Tố, vừa chạm đất đã oa oa khóc lớn, khiến lòng Tống Thanh Hàn thắt lại.
Cậu vội bế nhóc con vào lòng, bình tĩnh nói:
"Ta với đại nhân, giữa chúng ta thì có tình nghĩa gì để mà nhắc? Còn nữa, làm cha sinh mà vì chút lợi ích lại đem con cái đưa cho người khác, hoặc vứt bỏ không ngó ngàng, đó mới thực sự là thất trách!"
Cả người Trạch Tố khẽ run lên, như bị Tống Thanh Hàn đánh trúng chỗ đau trong lòng, nghiến răng nói:
"Không hiền không đức, loại thụ sinh như ngươi không xứng với Võ Đại Hổ!"
Nói xong, y quay phắt người bỏ đi, ngay cả một tiếng chào cũng không buồn để lại cho Tống Thanh Hàn.
Tống Thanh Hàn khẽ vuốt đầu Tiểu Thạch Đầu, nhìn theo bóng lưng Trạch Tố giận dữ rời đi, trong lòng bỗng dâng lên một dự cảm chẳng lành.
Người này, đúng như Võ Đại Hổ từng nói, quen thói làm theo ý mình, một câu trái tai cũng không chịu nổi. Nếu y làm việc cũng theo kiểu ngang ngược ấy, e rằng những ngày tháng sau này sẽ chẳng mấy dễ chịu...
Nhưng lo nghĩ lúc này cũng vô ích, Tống Thanh Hàn lắc lắc đầu, thu dọn hết thảy đồ đạc trong sân viện cho gọn gàng, thấy cũng gần đến giờ, bèn dẫn Tiểu Thạch Đầu quay lại cửa tiệm.
Tiệm Kỳ Môn Dị Bảo dường như đã tạo dựng được chút tiếng tăm, chí ít là khách cũ quay lại ngày một đông hơn. Thấy Tống Thanh Hàn, ai nấy đều hỏi sao mấy hôm không mở cửa. Nghe cậu giải thích là do đi chẩn bệnh, lúc này họ mới biết thì ra cậu còn là đại phu.
Người ở đây vốn mang sẵn sự kính sợ tự nhiên đối với thầy thuốc, nhìn lại mấy món đồ trong tiệm cũng thấy "cao cấp" hẳn lên. Sợ Tống Thanh Hàn lại đi khám bệnh mấy ngày liền không mở cửa nữa, họ dứt khoát mua một lần thật nhiều đem về tích trữ.
Đến trưa, Võ Đại Hổ từ Lưỡng Nghi Quán trở về, vừa bước vào đã thấy hơn phân nửa hàng hóa trong tiệm đã được bán sạch. Đặc biệt là chanh lát sấy, bởi vì dễ uống lại bảo quản lâu, hầu như ai cũng mua cả túi lớn mang về, giờ chỉ còn lại chút ít, e là chỉ đủ bán cho một người nữa thôi.
Thấy buôn bán tốt như vậy, hắn dứt khoát đóng cửa tiệm, cùng Tống Thanh Hàn sửa lại bảng hiệu bên ngoài, đổi giờ mở cửa thành chỉ bán một canh giờ vào buổi sáng.
Tống Thanh Hàn trầm ngâm suy nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn quyết định không nói cho Võ Đại Hổ biết chuyện Trạch Tố đến tận nhà. Dù gì đây cũng chẳng phải chuyện hay ho gì, nói ra chẳng qua chỉ khiến thêm một người phải phiền muộn mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com