Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 104: Ác nô tới cửa


Vừa ăn cơm trưa xong, Võ Đại Hổ đang định nghỉ ngơi thì chợt nghe tiếng gõ cửa. Hắn cau mày, sải bước tới mở, thấy ngoài cửa chỉ có một mình lão Chúc, sắc mặt liền dịu lại, giọng nói cũng hòa hoãn hơn đôi chút:

"Ngài tới tìm Tiểu Hàn phải không? Y đang..."

"Không không không, ta đến tìm ngươi!" – lão Chúc vội vàng xua tay, gương mặt mang theo nụ cười có phần quá mức nồng nhiệt.

Võ Đại Hổ vẫn nhớ rõ cảnh lão Chúc thân thiết cùng Trạch Tố hôm trước. Tuy biết ông không phải gã đàn ông ngoài luồng kia của Trạch Tố, nhưng ấn tượng cũng chẳng mấy tốt đẹp. Giọng hắn tuy không lạnh nhạt, song cũng không nhiệt tình:

"Tìm ta có chuyện gì sao?"

Lão Chúc cười hề hề, chắp tay nói:

"Nhờ phúc của Tống đại phu, thân thể Chúc Nghênh khá lên nhiều rồi! Ta nghĩ đi nghĩ lại, chẳng biết lấy gì báo đáp cho phải. Đúng lúc, võ trạng nguyên đời trước – Hình Lệ Vũ – đang du ngoạn ở đây, đêm nay châu phủ sẽ mở tiệc Nghênh Phong Yến tiếp đãi. Đến khi ấy, các tài tuấn trẻ tuổi sẽ lần lượt biểu diễn sở trường trước mặt Hình trạng nguyên, mong được chỉ điểm. Vậy nên ta đến mời ngươi cùng đi."

Trên mặt Võ Đại Hổ hiện lên vẻ động tâm.

Cơ hội như thế, vừa nghe đã biết là chuẩn bị riêng cho đám con cháu thế gia. Nếu trong buổi tiệc đó có thể tỏa sáng, được Hình trạng nguyên để mắt đến, cho dù không đoạt được ngôi vị trạng nguyên võ thí, thì sau này con đường tiến thân cũng sẽ rộng mở hơn nhiều.

Lùi một bước mà nói, chỉ cần được vị tiền bối ấy chỉ điểm vài câu, võ nghệ cũng có thể tăng tiến vượt bậc.

Trong lòng hắn đương nhiên là muốn đi, chỉ là vẫn không hiểu vì sao lão Chúc lại chịu đem cơ hội tốt thế này cho mình. Đường đường là một phủ lớn như Chúc phủ, chẳng lẽ lại không có ai học võ hay sao?

Chúc lão dường như nhìn ra nỗi nghi ngờ của hắn, liền cười thật lòng, chậm rãi nói:

"Trong đám tuấn tài trẻ tuổi mà ta từng gặp, ngươi là người có thân thủ tốt nhất. Nếu có thể được Hình trạng nguyên chỉ điểm, chưa biết chừng thật sự có thể tranh đoạt võ trạng nguyên đấy. Đến lúc đó cũng không uổng phí kỳ vọng của ta."

Nghe ông nói thế, Võ Đại Hổ trầm ngâm một lát rồi dứt khoát gật đầu, ôm quyền đáp:

"Đã vậy, tại hạ xin cung kính không bằng tuân mệnh."

Lão Chúc thấy hắn đồng ý, nụ cười trên mặt càng rạng rỡ hơn, lại dặn dò thời gian và địa điểm, sau đó chào hai người một tiếng rồi rời đi.

Tống Thanh Hàn thấy Võ Đại Hổ đóng cửa xong, sắc mặt vẫn chưa hoàn toàn thả lỏng, liền tò mò hỏi:

"Sao thế? Chẳng phải chuyện tốt à?"

Võ Đại Hổ thở nhẹ một hơi, khẽ gật đầu:

"Tốt thì có tốt... chỉ sợ ân tình này khó trả nổi."

Tống Thanh Hàn vươn tay vuốt nhẹ giữa lông mày hắn, như muốn xua đi nếp nhăn giữa trán, bĩu môi cười:

"Từ lúc tới châu phủ, ngươi càng lúc càng hay phiền não đấy."

Câu nói khiến Võ Đại Hổ thoáng ngẩn ra. Hắn cúi đầu trầm tư trong chốc lát, rồi bật cười nhẹ nhõm, vươn tay ôm lấy Tống Thanh Hàn, khẽ nói bên tai:

"Là ta lo lắng quá rồi... Nghĩ kỹ thì, có thể xấu đến mức nào chứ? Cùng lắm lại về quê trồng trọt thôi."

Nghe tiếng tim đập vững chãi của hắn, Tống Thanh Hàn khẽ "Ừ" một tiếng, dụi mặt vào cằm hắn, thì thầm:

"Nơi lòng yên chính là quê hương, chỉ cần chúng ta ở bên nhau, sống thế nào cũng như nhau cả mà..."

Võ Đại Hổ khẽ run trong lòng, cúi đầu hôn lên trán cậu một cái, vòng tay ôm cậu chặt hơn.

Chỉ tiếc, khoảnh khắc ngọt ngào luôn ngắn ngủi. Không bao lâu sau, Võ Đại Hổ phải tới Lưỡng Nghi Quán. Tống Thanh Hàn tiễn hắn ra cửa, đang định quay về nghỉ ngơi thì bỗng nghe tiếng dê kêu gấp gáp vang lên từ phía hòn non bộ.

Cậu vội bước tới, liền thấy một con dê cái đang trong cơn vượt cạn, dê con đã lộ ra một nửa, trông như sắp rơi ra đến nơi.

Trong lòng rối loạn, cậu nhanh chóng đi hái một nắm rau xanh và cỏ tươi, ném vào chuồng. Một là để bổ sung dinh dưỡng cho dê mẹ, hai là trải một lớp đệm dưới đất, phòng khi dê con rơi xuống bị thương, mặc dù khả năng ấy hầu như bằng không.

Tiếng "be be" non nớt vang lên, Tống Thanh Hàn nhìn dê con ướt sũng dưới chân dê mẹ mà thở phào nhẹ nhõm.

Dê mẹ đã sinh xong rồi, nghĩa là... có sữa dê uống rồi?

Cậu lấy một cái bát sạch, lén trèo vào trong chuồng, đến bên dê mẹ, ngồi xổm cạnh dê con, từ từ vắt ra dòng sữa đặc sánh thơm lừng từ bầu ngực của dê mẹ.

Vắt được hơn nửa bát, cậu vội trèo ra, mang vào bếp đun lên.

Đợi khi sữa sôi rồi để nguội, vừa lúc Tiểu Thạch Đầu cũng bắt đầu quấy đòi ăn. Tống Thanh Hàn dùng muỗng thử đút cho nhóc vài ngụm, thấy nhóc con há miệng ra, lè lưỡi liếm lấy liếm để, liền bật cười, biết là nhóc hợp sữa dê, bèn kiên nhẫn đút từng thìa một cho nhóc uống hết nửa bát.

Cho Tiểu Thạch Đầu ăn xong, cậu lau mồ hôi trên trán, thầm nghĩ cuối cùng cũng được nghỉ ngơi rồi. Nào ngờ vừa xoay người lại, đã nghe thấy tiếng gõ cửa ngoài sân vang lên.

Cậu thở dài, cất giọng hỏi:

"Ai đó?"

"Thiếu phu nhân phải không? Chúng ta là người do lão phu nhân sai tới."

Một giọng nói mang theo vài phần lấy lòng vang lên chỉ là hai chữ "thiếu phu nhân" khiến Tống Thanh Hàn nổi cả da gà.

Thiếu phu nhân, lão phu nhân... cậu lập tức liên tưởng đến đám oán phụ nhà giàu trong mấy bộ phim truyền hình, suốt ngày ăn no rảnh rỗi kiếm chuyện.

Cậu mở cửa ra, nhìn thấy bên ngoài là một đám đông kín mít, cau mày hỏi:

"Y sai các ngươi tới làm gì?"

Kẻ dẫn đầu là một sinh nam lớn tuổi, giả vờ như vô tình đẩy cậu ra một bên, ngoắc tay ra hiệu cho đám người phía sau, dẫn họ ào ào kéo vào sân, chiếm lĩnh toàn bộ viện nhỏ.

Thấy sắc mặt Tống Thanh Hàn tối sầm lại, hắn bèn che miệng cười, vừa vẫy khăn tay vừa nói:

"Thiếu phu nhân đừng căng thẳng, chúng ta là tới hầu hạ thiếu gia. Về sau, ngài cứ việc hưởng phúc là được rồi!"

Nhìn vẻ mặt uốn éo kỳ quái kia, Tống Thanh Hàn chỉ cảm thấy buồn nôn từ tận đáy lòng, giọng lạnh băng:

"Nhà ta không hoan nghênh các ngươi, cút cho ta!"

Gương mặt sinh nam kia cứng đờ một thoáng, nhưng rất nhanh liền nặn ra nụ cười giả lả, vờ như không nghe thấy lời cậu nói, còn quay lại chỉ huy đám tiểu đồng dọn dẹp trong sân.

Thấy đám người này coi mình như không khí, Tống Thanh Hàn khẽ cười lạnh một tiếng, bất ngờ rút dao phẫu thuật ra, kề thẳng lên cổ sinh nam kia, giọng trầm thấp lạnh băng:

"Cút ngay! Bằng không, đừng trách ta không khách khí!"

Cảm giác lạnh toát từ lưỡi dao áp sát da thịt khiến sinh nam kia toàn thân run lên, hắn hoàn toàn không nghi ngờ chút nào về độ thật lòng trong câu nói ấy, lập tức hoảng sợ hét lên:

"Mau ra ngoài! Mau ra ngoài hết cho ta!"

Đợi đến khi những kẻ không liên quan đều đã cút sạch, Tống Thanh Hàn mới buông tay, đẩy sinh nam kia ra ngoài cửa rồi "rầm" một tiếng, đóng sầm cổng lại.

Sinh nam kia đưa tay sờ cổ, thấy không bị thương gì mới thở phào, vỗ ngực ổn định lại tâm trạng. Nhưng vừa lấy lại tinh thần, cơn tức liền bốc lên, hắn gõ rầm rầm lên cửa viện, gào to:

"Ngươi dám đối xử với ta như vậy sao? Đợi thiếu gia trở về, xem ngài sẽ trừng trị ngươi thế nào! Đồ ghen tuông! Đồ ác độc! Đồ phu lang độc ác!"

Tống Thanh Hàn dọn dẹp đống lộn xộn mà đám người kia gây ra, bước tới bên cửa, lạnh lùng nói vọng ra:

"Nếu còn gào lên nữa, lần sau con dao này sẽ đỏ màu máu đấy."

Lời vừa dứt, bên ngoài lập tức im phăng phắc. Tống Thanh Hàn khẽ cười nhạt một tiếng, trong lòng thầm nghĩ: chẳng qua cũng chỉ là đám hèn nhát sợ chết, chuyên ỷ thế hiếp người, có giỏi đến đâu cũng chẳng nên trò trống gì.

Sau một phen giày vò, cậu mệt rã rời, bèn ôm Tiểu Thạch Đầu ngủ một giấc trưa. Tới khi tỉnh dậy, sắc trời đã tối mịt.

Lúc Nguyên Văn Hiên từ Hồi Xuân Đường trở về, suýt chút nữa tưởng mình đi nhầm chỗ, thấy đầu tê rần, bèn dè dặt gõ cửa viện. Vừa bước vào sân, nó đã ngạc nhiên hỏi:

"Sư phụ, đám người ngoài kia là ai thế? Tới gây sự ạ?"

Tống Thanh Hàn bưng mâm cơm đã dọn sẵn ra, giọng bình thản như nước:

"Không cần để ý. Tới tìm đòn đấy."

Nguyên Văn Hiên lờ mờ hiểu được đôi chút, gật đầu rồi đi múc cơm, thấy Võ Đại Hổ chưa về cũng không hỏi thêm, lặng lẽ ăn tối cùng Tống Thanh Hàn.

Đến khi Võ Đại Hổ trở về, trời đã khuya. Hắn cau mày nhìn đám người ngồi chầu chực trước cổng nhà, trầm giọng hỏi:

"Các ngươi là ai? Sao lại đứng chắn trước cửa nhà ta?"

Đám người đang ngồi lim dim, nghe câu ấy liền tỉnh như sáo. Sinh nam cầm đầu vội nhào lên, vừa lau nước mắt vừa nói với vẻ ấm ức:

"Thiếu gia, chúng tôi là người do lão phu nhân sai đến để hầu hạ ngài đấy. Lẽ ra chiều nay đã tới rồi, ai ngờ thiếu phu nhân không cho vào cửa, bắt chúng tôi phơi gió mấy canh giờ luôn đó!"

Lúc hắn nói những lời ấy, giọng đã mang theo tiếng nghẹn ngào, âm lượng lại lớn, vốn dĩ muốn biểu hiện vẻ đau đớn đứt ruột đứt gan, ai ngờ nghe vào tai người khác lại chẳng khác nào một con vịt đang giãy chết kêu loạn lên.

Nghe vậy, lông mày Võ Đại Hổ càng nhíu chặt hơn, giọng lạnh đi:

"Đã tới từ chiều thì các ngươi có từng vào trong chưa?"

Tên sinh nam kia tưởng rằng Võ Đại Hổ đang tức giận vì Tống Thanh Hàn vô lễ, lập tức thêm mắm dặm muối:

"Vào rồi chứ! Nhưng bị thiếu phu nhân đánh đuổi ra đó thôi! Ta đã nhấn mạnh nhiều lần rằng bọn ta là do lão phu nhân sai đến, ai ngờ thiếu phu nhân lại chẳng thèm để lão phu nhân vào mắt, một chút tình mọn cũng chẳng nể nang gì hết!"

Nói xong, hắn lấy khăn tay chấm chấm khoé mắt, cố tình để khăn che đi khoé môi đang cong lên đầy đắc ý.

Từng ấy năm sống trên đời, hắn chưa từng bị ai dám làm nhục đến thế. Hôm nay hắn nhất định phải khiến tên tiểu tiện nhân dám thất lễ với mình nếm mùi đau khổ.

Thấy sắc mặt Võ Đại Hổ sau khi nghe xong càng thêm u ám, hắn càng vui sướng, định tiếp tục thêm dầu vào lửa, nào ngờ đầu gối chợt đau nhói, "phịch" một tiếng, cả người đã bị ép quỳ rạp xuống đất.

"Ta không đánh sinh nam, nhưng nếu ngươi không quỳ lạy ba cái với Tiểu Hàn thì hôm nay ta cũng không ngại phá lệ một lần."

Tên sinh nam kia không hiểu rốt cuộc mình đã nói sai ở đâu, tuy ngoan ngoãn quỳ đó, nhưng chết cũng không chịu dập đầu, vừa khóc vừa nói:

"Thiếu gia sao lại xử trí như vậy? Nô tài đã theo lão phu nhân mười năm nay rồi, nếu người biết ngài chẳng nể mặt nể mũi gì, e rằng sẽ đau lòng lắm đó!"

Nghe hắn lấy Trạch Tố ra làm cớ để uy hiếp mình, sắc mặt Võ Đại Hổ càng lạnh như băng, giọng trầm thấp đầy sát khí:

"Đau lòng? Một kẻ đến trái tim còn không có thì biết đau ở chỗ nào? Còn lắm lời, không chỉ ba cái là xong chuyện đâu!"

Tên sinh nam co rúm người lại, không cam lòng cắn môi, cuối cùng vẫn phải cúi đầu thật thấp, dập đầu ba cái thật mạnh về phía cổng viện. Khi ngẩng đầu lên, trán đã máu me be bét.

Võ Đại Hổ hừ lạnh một tiếng, thấy Tống Thanh Hàn đã mở cổng, bèn nhấc chân bước vào.

Chỉ là trước khi bước hẳn vào trong, hắn bỗng khựng lại, nghiêng đầu, giọng trầm thấp như có đao bén:

"Đừng để ta thấy các ngươi lần nữa, bằng không..."

"Rầm" - cánh cổng viện đóng sầm lại trước mặt sinh nam kia.

Hắn siết chặt nắm tay, để mặc dòng máu từ vết thương trên trán chảy dọc xuống mặt.

Thiếu gia thì hắn ta chẳng làm gì nổi, nhưng tên tiểu tiện nhân đã gây ra chuyện này thì hắn nhất định sẽ không tha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com