Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 111: Sự thật về chất độc


Dù cho Trạch Tố có là sinh phụ của hắn thì đã sao? Đã dám ra tay với Tống Thanh Hàn, thì bao nhiêu tình nghĩa cũng tiêu tan sạch. Huống chi giữa hai người bọn họ, vốn dĩ chưa từng tồn tại thứ gọi là tình thân.

Chuyện tạm thời cũng đã lắng xuống, bốn người thuê trọ tại một khách điếm gần đó. Mỗi ngày không làm gì khác, chỉ đợi đến giờ thì đưa Tống Thanh Hàn tới Hồi Xuân Đường uống thuốc.

Dù rằng vì không còn sữa dê để uống mà Tiểu Thạch Đầu có làm mình làm mẩy một chút, nhưng sau một hồi quấy khóc, thấy chẳng ai để ý đến mình, nhóc dường như cũng cảm nhận được tâm trạng của người lớn, ngoan ngoãn chấp nhận số phận chỉ được uống cháo gạo mà thôi.

Ba ngày sau, cả nhóm từ biệt La đại phu, ngồi xe ngựa quay trở lại châu phủ.

Vừa về đến nơi, Tống Thanh Hàn liền dặn Võ Đại Hổ mua một cỗ quan tài. Sau đó, cậu tiện tay nhặt hai viên sỏi tròn từ trong ao, lau sạch rồi kẹp dưới nách, dưới sự giúp đỡ của Võ Đại Hổ và Hoa Liên, chui vào nằm trong quan tài.

Võ Đại Hổ dùng một tấm vải buộc Tiểu Thạch Đầu trước ngực mình, rồi cùng Hoa Liên mỗi người một đầu khiêng quan tài, thẳng hướng phủ đệ của Trạch Tố mà đi tới.

Người canh cổng vừa thấy có người khiêng quan tài tới, theo phản xạ muốn đưa tay ngăn lại, nhưng phía sau đã vang lên một tiếng quát lớn:

"Tránh ra! Ngay cả thiếu gia mà các ngươi cũng dám cản sao?"

Võ Đại Hổ thản nhiên nhìn kẻ vừa lên tiếng, giọng lạnh như băng:

"Phòng của Trạch Tố ở đâu? Dẫn ta qua đó."

Quản gia liếc nhìn quan tài trên vai hắn, sắc mặt đầy khó xử, nhưng còn chưa kịp nói gì, đã bị ánh mắt lạnh lẽo như băng của Võ Đại Hổ dọa cho rùng mình. Ông ta rụt cổ lại, vội vàng nặn ra một nụ cười, đưa tay chỉ đường:

"Thiếu gia, mời bên này."

Tới trước cửa phòng Trạch Tố, quản gia theo thói quen muốn giơ tay gõ cửa, nhưng còn chưa chạm tới thì đã bị Võ Đại Hổ kéo ra, giọng lạnh lùng hạ lệnh:

"Tất cả những kẻ không liên quan, lui xuống hết cho ta!"

Thấy hắn mang khí thế không thể kháng cự, quản gia dù không cam lòng nhưng vẫn gật đầu. Chỉ là trước khi rời đi, ông ta tranh thủ lúc Võ Đại Hổ không chú ý, lớn tiếng hét vào trong phòng:

"Lão phu nhân! Thiếu gia vác quan tài tới rồi!"

Võ Đại Hổ liếc mắt nhìn bóng dáng đang cắm đầu bỏ chạy kia, thấy ông ta hoảng hốt như chuột gặp mèo, liền hờ hững thu lại ánh nhìn, chẳng thèm so đo.

Có điều nhờ tiếng hét kia, Trạch Tố rất nhanh đã mở cửa. Y vừa thấy Võ Đại Hổ cùng cỗ quan tài phía sau, liền hơi nhíu mày, giọng trầm xuống:

"Chuyện gì đây? Ngươi khó khăn lắm mới chịu đến một chuyến, lại còn mang quan tài đến làm lễ ra mắt sao?"

Lời vừa dứt, Võ Đại Hổ đột ngột dồn lực, đẩy nắp quan tài ra, lộ ra gương mặt trắng bệch của Tống Thanh Hàn. Hắn nghiến răng, cố nén giận mà gằn từng chữ:

"Không phải ông muốn mạng Tiểu Hàn sao? Giờ ông được toại nguyện rồi đấy!"

Trạch Tố chậm rãi bước tới, vươn tay bắt mạch cho Tống Thanh Hàn. Nhưng càng bắt, sắc mặt y càng tái đi, cuối cùng thất thanh nói:

"Y chết rồi sao?"

Võ Đại Hổ siết chặt nắm đấm, "bộp" một tiếng nện mạnh xuống nắp quan tài, giọng trầm thấp vang lên:

"Người nhà của Hoa Liên đâu? Ông nhốt bọn họ ở chỗ nào rồi?"

Thấy hắn ra tay mạnh như vậy, Trạch Tố giật mình, định lên tiếng quở trách thì đột nhiên sắc mặt khẽ biến, giọng mang theo vẻ khó hiểu:

"Ngươi đang nói cái gì vậy? Chẳng lẽ bị kích động quá mức, phát điên rồi à?"

Hoa Liên bất ngờ lao tới, ôm chặt lấy chân Trạch Tố, khóc nấc lên:

"Lão phu nhân! Nhiệm vụ đã hoàn thành rồi, xin ngài... xin ngài tha cho người nhà của ta! Cầu xin ngài!"

Trạch Tố thấy y bám riết không buông, cau mày quay đầu nhìn Võ Đại Hổ, vô thức lớn giọng:

"Ngươi còn đứng đó làm gì? Mau kéo cái tên điên này ra cho ta!"

Võ Đại Hổ lặng lẽ nhìn hắn, trong mắt là sự thất vọng tột cùng - như thể đến giờ phút này mới thật sự nhận ra, thì ra giới hạn về vô sỉ của con người còn có có thể thấp đến vậy.

Không muốn phí lời thêm, hắn rút phắt dao găm ra, kề thẳng lên cổ Trạch Tố, giọng trầm lạnh như sương:

"Giao người nhà của Hoa Liên ra đây! Văn Hiên đang nằm trong tay bọn họ... đó là tâm nguyện cuối cùng của Tiểu Hàn!"

Trạch Tố khẽ lắc đầu, nhưng khi cảm nhận được dao găm đã cứa rách da, cơn đau nhói từ cổ khiến y không thể xem nhẹ, ánh mắt tràn ngập khiếp sợ:

"Ngươi... ngươi dám đối xử với ta như vậy? Ta là cha sinh của ngươi đấy!"

Dao trong tay Võ Đại Hổ lại nhấn sâu thêm một chút. Thấy đối phương nhíu mày vì đau, hắn lạnh lùng đáp trả:

"Nhưng ông lại muốn mạng cha sinh của con ta."

Tình hình trở nên căng thẳng cực độ, cuối cùng Trạch Tố cũng chịu lùi bước, khó nhọc mở miệng:

"Ta... ta chỉ muốn Tống Thanh Hàn mất khả năng sinh nở thôi, chứ không hề muốn lấy mạng y. Nếu không tin, các ngươi có thể đem bột kia đi cho đại phu kiểm tra."

Y ngừng lại, rồi gần như gào lên:

"Còn cái gọi là 'người nhà Hoa Liên', đó là bịa đặt! Ta - Trạch Tố, chưa bao giờ phải hạ mình làm mấy trò hạ lưu đó!"

Hoa Liên đột nhiên ngẩng đầu, cả người ngã ngồi trên đất, giọng như lạc đi:

"Sao có thể... ngài đang nói dối! Người nhà ta biến mất cả rồi! Bị vị đại thúc kia mang đi rồi mà!"

"Đại thúc?" – Trạch Tố nheo mắt, trong lòng khẽ rung động, rồi cười lạnh:

"Vậy thì ngươi nên tìm gã đại thúc kia, chuyện đó có liên quan gì đến ta chứ?"

Hoa Liên lắc đầu, vẻ mặt tràn đầy hoảng loạn và không thể tin nổi:

"Là ngài sai ông ta đi tìm người! Ta tìm ông ta thì có ích gì? Ngài mới là chủ tử mà!"

Trạch Tố cũng tức giận gào lên:

"Ta chưa từng hạ lệnh lấy mạng Tống Thanh Hàn!"

Hai người giằng co không ai nhường ai, Võ Đại Hổ chau mày, mặt trầm xuống:

"Gọi người kia ra đây, mọi chuyện sẽ rõ. Đến lúc đó, xem ai mới là kẻ đang nói dối."

Trạch Tố không hề nao núng, ngẩng đầu nhìn hắn, nói đầy thách thức:

"Được thôi! Cất dao đi, ta sẽ gọi người!"

Võ Đại Hổ buông tay, đứng yên nhìn y bước ra cửa, thấy Trạch Tố ghé đầu nói gì đó với người bên ngoài, rồi quay lại vào trong.

Có lẽ vì trong lòng đã nắm chắc phần thắng, Trạch Tố liếc nhìn Tống Thanh Hàn nằm trong quan tài, giọng điệu thản nhiên:

"Người chết thì không thể sống lại. Nếu y đã đi rồi, ngươi cũng nên sống cho tốt. Ta đã thay ngươi chọn sẵn mấy người rồi, lát nữa sẽ gọi đến để ngươi xem, nếu hợp ý thì nhanh chóng quyết định chuyện hôn sự."

Y như còn chưa nói xong, liền lên tiếng ngay trước khi Võ Đại Hổ kịp mở miệng:

"Phải rồi, còn một chuyện. Nơi ngươi ở hiện giờ chật hẹp quá, mai hãy dọn thẳng qua phủ đi. Nếu sợ khi hắn về ngươi thấy khó xử, ta sẽ sai người xây riêng cho ngươi một viện nhỏ. Đợi phu lang mới sinh được con, lại xây thêm một viện khác cho các ngươi cũng được."

Võ Đại Hổ đã hoàn toàn tuyệt vọng với y, nghe những lời vô tình như dao cứa kia mà trong lòng lại chẳng hề gợn sóng. Hắn thậm chí còn bật ra một tiếng cười lạnh, chua chát hỏi:

"Phu lang mới? Con cái? Thế còn Tiểu Thạch Đầu thì sao?"

Trạch Tố liếc nhìn Tiểu Thạch Đầu đang ngoan ngoãn nằm trong lòng Võ Đại Hổ, không khóc không nháo, đáy mắt lướt qua một tia thương hại. Một lúc sau, y khẽ thở dài, giọng điệu tựa như từ bi:

"Vì sự hòa thuận trong nhà, chờ phu lang mới sinh con rồi, cứ để Tiểu Thạch Đầu ở lại với ta. Dù gì cũng không thiếu khẩu phần ăn cho nó, nhưng nhiều hơn thì không được... để tránh làm rối loạn quy củ."

Thấy y chìm đắm trong thế giới của riêng mình, Võ Đại Hổ chỉ lạnh lùng cười khẽ, lắc đầu, chẳng nói thêm một lời.

Hắn chưa từng nghĩ, một con người có thể ích kỷ đến mức ấy.

Chẳng bao lâu sau, một bóng người quen thuộc xuất hiện trước mắt. Võ Đại Hổ cau mày, trầm giọng:

"Là ngươi?"

Kẻ kia là một sinh nam, vừa thoáng liếc nhìn hắn, lập tức cúi đầu, lấy lòng hành lễ:

"Lão phu nhân, thiếu gia..."

"Được rồi!" - Trạch Tố ngắt lời, ánh mắt liếc xéo Võ Đại Hổ, trong mắt lộ rõ vẻ khó chịu:

"Ngươi kể lại cho hắn nghe đi. Năm đó ta sai ngươi làm gì, ngươi đã làm ra sao. Đỡ phải dùng cái điệu nhìn ta như kẻ thù không đội trời chung ấy!"

Nghe vậy, sinh nam kia len lén liếc Hoa Liên đang ngã quỵ dưới đất, ánh mắt lóe lên một tia tàn độc. Hắn mím môi, rồi cung kính cúi đầu nói:

"Bẩm lão phu nhân, khi ấy người bảo nô tài tìm một tiểu đồng lanh lẹ, thân thế đơn giản, chưa từng nhập hộ làm nô bộc. Sau đó nô tài chọn được Hoa Liên. Về sau, lão phu nhân lại đưa cho nô tài một gói bột, dặn bảo để Hoa Liên pha vào nước, cho thiếu phu nhân uống. Nô tài chỉ làm theo chỉ thị, ngoài ra không biết gì thêm. Xin lão phu nhân thứ tội, xin thiếu gia thứ tội."

Vừa nói xong, hắn liền từ từ quỳ xuống, dập đầu ba cái thật mạnh xuống nền đất – y hệt cái hôm trước ở cửa viện của Võ Đại Hổ.

Hoa Liên đột nhiên nhào tới, túm lấy cổ áo hắn, kích động gào lên:

"Vậy còn chuyện bắt cóc người nhà ta thì sao? Sao ngươi không nói?! Người nhà ta đâu rồi? Mau thả họ ra!"

Gương mặt lão nô thoáng hiện lên một tia bối rối, trợn tròn mắt chối bay chối biến:

"Người nhà gì chứ? Người nhà ngươi không ở nhà thì còn ở đâu?"

Sắc mặt Võ Đại Hổ trầm xuống, lưỡi dao găm lạnh lẽo kề lên cổ lão nô sinh nam kia, giọng nói hạ thấp, nhưng từng chữ như đâm vào tim:

"Còn thuốc thì sao? Vì sao lại biến thành cấm dược của hoàng cung?"

Trạch Tố nhíu mày, im lặng cân nhắc một lúc, cuối cùng như phát hiện ra điều gì đó không đúng, hắn trầm giọng nói:

"Cấm dược trong cung? Thứ ta đưa hắn chỉ là thuốc ngừa thai thông thường thôi, nếu không tin thì cứ gọi đại phu tới kiểm chứng!"

Đồng tử của lão nô giật mạnh, cả người run lên bần bật:

"Nô... nô tài chỉ làm theo lệnh của lão phu nhân thôi mà, xin thiếu gia tha mạng!"

Võ Đại Hổ giờ đã chẳng còn tâm trí nào để đôi co. Hắn nhìn ra được, Trạch Tố đúng là có sai, nhưng gốc rễ của bi kịch, e rằng lại nằm ở tên nô tài này.

Hắn xoay dao, không chút chần chừ đâm thẳng vào đùi lão nô. Nhìn đối phương lăn lộn đau đớn, mắt trắng dã, hắn lạnh giọng:

"Nói! Thuốc là thế nào? Người nhà của Hoa Liên ở đâu? Không nói thì chuẩn bị xem bản thân bị róc từng mảng thịt như thế nào đi!"

Dứt lời, hắn rút dao ra, lưỡi dao lạnh lẽo nhẹ nhàng cắt một mảng da trên đầu gối đối phương.

Lão nô kia trước giờ vốn sống trong phủ Trạch Tố, quen với việc khôn vặt, tuy không sung sướng nhưng cũng không khổ sở gì. Nào từng chịu qua cơn đau tột độ như thế này? Hắn còn chưa kịp cảm nhận hết cơn đau đã gào lên thảm thiết:

"Ta nói! Ta nói! Xin thiếu gia tha mạng!"

"Thuốc... thuốc là do ta đổi" - hắn run rẩy thừa nhận - "Nhưng nô tài cũng không định lấy mạng thiếu phu nhân. Ta chỉ muốn khiến tính tình y thay đổi, để thiếu gia ghét bỏ y mà thôi..."

Võ Đại Hổ nghe tới đây, đáy mắt càng lạnh, khóe môi nhếch lên một tia giễu cợt. Hắn không chút nương tay, cắt thêm một nhát nữa vào bắp chân lão nô, giọng đầy sát khí:

"Còn người nhà của Hoa Liên thì sao?"

Không biết có phải vì biết người nhà Hoa Liên là cơ hội sống sót cuối cùng hay không, mà lão nô gào khóc thảm thiết, sống chết không chịu khai ra địa điểm cụ thể.

"Đã lâu như vậy rồi... nô tài... nô tài trí nhớ không tốt... nhất thời nhớ không ra... xin thiếu gia nể tình, tha cho nô tài một mạng..."

"Nhưng!" – Hắn bỗng hét lên trước khi lưỡi dao lại hạ xuống, nuốt khan rồi nói như nắm lấy cọng rơm cuối cùng:

"Nhưng nô tài không cần nhớ cũng có thể dẫn đường được! Chỉ cần thiếu gia chịu buông tha, nô tài sẽ lập tức đi thả họ ra..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com