Chương 112: Điều Trạch Tố giấu kín
Ánh mắt Võ Đại Hổ thoáng lóe lên một tia lạnh lẽo, giọng điệu nguy hiểm:
"Ngươi muốn chạy?"
Lão nô co rúm người lại, vội vàng phủ nhận:
"Không... nô tài, nô tài nói thật! Chỗ đó quá hẻo lánh, ngoài nô tài ra, không ai tìm được đâu..."
Thấy hắn vẫn muốn dùng cách này để uy hiếp mình, Võ Đại Hổ cười lạnh một tiếng, đột ngột buông tay, giọng không chút gợn sóng:
"Được thôi, vậy đi đi. Nhớ cho rõ, ngươi đã mang trên mình một mạng người, nếu lại thêm một cái nữa thì... hừ."
Chữ "hừ" lạnh băng kia khiến lòng lão nô run rẩy, bao nhiêu ý nghĩ lộn xộn trong đầu lập tức tan biến. Hắn vội vàng dập đầu:
"Nô tài xin mượn xe ngựa, cầu xin lão phu nhân cho phép."
Trạch Tố liếc nhìn Võ Đại Hổ, thấy hắn không lên tiếng, liền phất tay:
"Đi đi."
Dù trong lòng y cũng kinh ngạc vì kẻ hầu cận nhiều năm lại dám lừa trên dối dưới, nhưng sự việc cũng đã xảy ra, chỉ cần Võ Đại Hổ không trút giận lên đầu y là y đã tạ ơn trời đất lắm rồi.
Lão nô dốc sức lao ra ngoài. Phu xe thấy hắn muốn dùng xe thì tươi cười lấy lòng:
"Ngài muốn đi đâu? Cần tiểu nhân đánh xe giúp không?"
Hắn đẩy phu xe sang một bên, nhảy lên xe, vung mạnh roi ngựa, khiến con ngựa đau đớn phi nhanh như gió.
Trên đường đi, hắn vẫn chưa yên tâm, thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn về sau. Thấy Võ Đại Hổ không đuổi theo, hắn mới nhẹ nhõm thở ra một hơi.
Trạch Tố thấy Võ Đại Hổ không đuổi theo, nghi hoặc hỏi:
"Ngươi thật sự để hắn đi như vậy sao? Không báo thù cho Tống Thanh Hàn sao?"
Võ Đại Hổ đi đến bên quan tài, sắc mặt lạnh tanh:
"Hắn chạy không thoát đâu, yên tâm."
Dứt lời, hắn bất ngờ đỡ "thi thể" của Tống Thanh Hàn đứng dậy.
Trạch Tố trừng to mắt, kinh hãi:
"Giả chết? Y chẳng phải đã chết rồi sao?!"
Tống Thanh Hàn gạt hai viên đá cuội dưới nách ra, bước ra khỏi quan tài, mỉm cười nhìn Trạch Tố, khẽ nói:
"Xem ra đại nhân rất thất vọng khi biết ta chưa chết. Nhưng nếu ta chưa chết, thì khoản nợ giữa ta và ngài, e là phải tính cho rõ ràng rồi."
Trạch Tố nhìn bộ dạng hùng hổ của Tống Thanh Hàn và Võ Đại Hổ, không nhịn được lui về sau một bước, giọng ngoài cứng trong mềm:
"Ngươi... ngươi muốn làm gì? Ta là cha sinh của Võ Đại Hổ đấy! Đại Hổ! Còn không lại đây? Một phu lang thế này, ngươi giữ lại làm gì?"
Võ Đại Hổ đứng yên không động đậy, vẻ mặt lạnh lùng:
"E là ông nói sai rồi, phải là: một người cha sinh như thế, ta giữ lại làm gì mới đúng."
Thấy Tống Thanh Hàn chậm rãi bước tới gần, Trạch Tố muốn bỏ chạy, nhưng cổ tay lại đột nhiên bị Tống Thanh Hàn túm lấy, miệng bị nhét vào một vật tròn tròn...
Trạch Tố theo bản năng nuốt xuống, đợi đến khi nhìn thấy Tống Thanh Hàn đang nửa cười nửa không nhìn mình, lòng lập tức siết chặt, ra sức đấm vào ngực, như thể muốn ói thứ vừa nuốt ra.
Tống Thanh Hàn buông tay, trong mắt thoáng qua một tia giễu cợt, lắc đầu nói:
"Thôi đi, độc đã bắt đầu phát tác rồi. Nếu không tin, ngài thử siết chặt nắm tay xem, có phải dần dần chẳng còn sức, cổ tay cũng bắt đầu tê dại không?"
Trạch Tố vô lực ngã ngồi xuống đất, trong mắt mang theo sự không cam lòng, nhưng hai tay lại không kìm được dần co rút lại. Đến khi phát hiện cơ thể thật sự xuất hiện những phản ứng giống như Tống Thanh Hàn miêu tả, rốt cuộc không thể giữ nổi dáng vẻ bình tĩnh thường ngày nữa, the thé kêu lên:
"Ngươi cho ta uống thứ gì vậy? Đại phu! Đại phu đâu?!"
Vị đại phu từng cung cấp thuốc ngừa thai khi trước vẫn luôn đứng chờ ở ngoài cửa, vừa nghe thấy tiếng liền run lên, vội vàng chạy vào. Thấy cảnh tượng trước mặt tưởng yên ả nhưng lại ngầm giấu sóng ngầm, ông ta không nhịn được quỳ sụp xuống, giọng run rẩy:
"Lão phu nhân làm sao vậy..."
Tống Thanh Hàn quét mắt nhìn ông ta, nụ cười nhạt nơi khóe môi vẫn không thay đổi, chậm rãi nói:
"Đại nhân e là quên mất, ta cũng là một đại phu. Loại thuốc này là ta tự điều chế, người ngoài... hừ."
Trạch Tố chẳng buồn để ý lời cậu, trực tiếp đưa cổ tay cho vị đại phu tóc bạc kia bắt mạch, hạ lệnh:
"Bắt mạch đi, nhanh lên!"
Vị đại phu bị hối thúc đến rối loạn cả lên, miễn cưỡng trấn tĩnh lại, bắt đầu bắt mạch. Nhưng chỉ qua một lát, nét mặt liền trở nên kỳ lạ.
Thấy vậy, trong lòng Trạch Tố vừa bất an vừa bực bội, không nhịn được hỏi:
"Có bắt ra được gì không? Ta trúng độc gì?"
Bàn tay vị đại phu vốn đã rời khỏi cổ tay y, nghe vậy lại đặt lên lần nữa, lông mày nhíu chặt, vẻ mặt như gặp phải chuyện rất khó giải thích.
Tống Thanh Hàn khẽ cười một tiếng, nhướng mày:
"Sao rồi? Không bắt ra được chứ gì?"
Trái tim Trạch Tố siết lại, lập tức túm lấy vạt áo đại phu, trầm giọng quát:
"Nói nhanh!"
Vị đại phu lắp bắp hồi lâu, cuối cùng cúi đầu đầy hổ thẹn, chắp tay nói:
"Tại hạ... quả thực không bắt ra."
Nói xong, ông ta như sợ bị Trạch Tố trách phạt, vội vàng thu dọn đồ đạc chạy mất.
Trạch Tố thất thần ngồi dưới đất, nhìn đôi tay đã mất đi sắc máu của mình, hoàn toàn có thể hình dung được sắc mặt hiện giờ mình thê thảm ra sao. Hồi lâu sau, y thấp giọng hỏi:
"Ngươi muốn làm gì? Giết ta xong, ngươi tưởng mình chạy thoát được sao?"
Tống Thanh Hàn ngồi xổm xuống, mắt nhìn ngang bằng với y, dịu dàng nói:
"Ta sao có thể muốn giết ngài được? Dù sao ngài cũng đâu có định lấy mạng ta, đúng không?"
Nghe xong câu ấy, biểu cảm của Trạch Tố không đổi, nhưng đầu ngón tay lại khẽ động, giọng thản nhiên:
"Muốn ta không sinh được con? Vậy thì ngươi tính sai rồi, cả đời này ta vốn không định có thêm đứa trẻ nào nữa."
"Những gì của ta... đều đã là của ngươi rồi." - Y quay đầu nhìn thẳng vào mắt Võ Đại Hổ, từng chữ từng chữ nói ra.
Võ Đại Hổ nghe vậy, sắc mặt không đổi, lạnh nhạt đáp:
"Ta không cần."
Tống Thanh Hàn liếc nhìn hai người, trên mặt vẫn là nụ cười nhàn nhạt ấy, khẽ lắc đầu:
"Chuyện này ta đã đoán ra từ lâu rồi. Trước đó ta đã nghĩ rất nhiều – ngài sẽ quan tâm đến điều gì, Võ Đại Hổ ư? Ta chẳng lẽ lại đi hại chính phu quân của mình sao? Huống hồ, ta phát hiện ra... tuy ngài tỏ ra rất để tâm đến Đại Hổ, nhưng thực ra, thứ ngài thật sự để tâm - chỉ có bản thân mình mà thôi."
"Lúc còn trẻ muốn hưởng phúc, liền bất chấp ánh mắt thế tục, vứt bỏ cha con bọn họ. Đến khi hưởng hết phúc rồi, lại muốn được thiên hạ đánh giá lại, nên hoàn toàn chẳng đoái hoài đến suy nghĩ của Đại Hổ, cứ thế mà một mực làm những điều bản thân cho là 'một người cha nên làm'. Ngài thật sự nghĩ thiên hạ xoay quanh mình chắc? Muốn gì là có nấy?"
Trạch Tố siết chặt nắm tay, gân xanh nổi bật nơi cổ, rít lên:
"Ta không có! Tất cả những gì ta làm đều là vì để Đại Hổ có cuộc sống tốt hơn! Ngươi đang ăn nói bậy bạ!"
Ánh mắt Tống Thanh Hàn bỗng sắc bén hẳn lên, khóe môi khẽ nhếch, chậm rãi nói:
"Nếu như ngài vẫn còn khả năng sinh sản, e là cái 'tốt' kia đã phải dành cho người khác rồi, đúng không?"
Câu ấy như đâm trúng nơi sâu kín nhất trong lòng, Trạch Tố phản ứng dữ dội chưa từng có, bất ngờ bật dậy, cả người run lẩy bẩy:
"Ngươi... ngươi đang nói gì vậy? Là ta không muốn có con nữa!"
Tống Thanh Hàn thản nhiên phủi phủi vạt áo, cũng đứng dậy theo, giọng hờ hững:
"Ồ? Chẳng lẽ không phải vì không thể sinh được nữa, lại sợ phu quân hiện tại biết được chân tướng thì sẽ khinh rẻ, cho nên ngài mới né tránh không chịu gặp mặt hắn sao?"
Đôi mắt Trạch Tố chẳng biết từ khi nào đã phủ đầy tia máu, nét mặt trở nên vặn vẹo đáng sợ, nghiến răng nói:
"Ngươi biết từ khi nào?"
Võ Đại Hổ ở bên cạnh cũng không nhịn được nhìn về phía Tống Thanh Hàn - vì sự thật này, hắn cũng vừa mới biết.
Tống Thanh Hàn nhún vai, nở nụ cười như giễu chính mình:
"Khi ta giúp ngài phẫu thuật, phát hiện khối u của ngài có liên kết với một sợi thần kinh. Lúc đó ta không để tâm, sau này mới phát hiện - đó là dây thần kinh liên quan đến chức năng sinh sản. Còn về lý do vì sao ta phát hiện được... chuyện ấy không cần nói ngài cũng đoán được."
"Lúc ấy ta bắt đầu suy nghĩ, rốt cuộc là khối u chèn ép khiến dây thần kinh sinh sản mất chức năng, hay là do chính dây thần kinh đó có bệnh nên mới sinh ra khối u?"
Dừng lại một chút, cậu khẽ cười, tiếp lời:
"Cuối cùng ta chọn vế sau, và cũng từ đó mới thật sự hiểu được tất cả hành vi của ngài."
Dù trong lời cậu có không ít thuật ngữ y học, Trạch Tố vẫn đại khái hiểu được, hẳn là có liên quan đến khối u năm đó, lòng không khỏi dâng lên nỗi hối hận.
Năm đó y đã tìm rất nhiều đại phu, chỉ duy có một người thông qua bắt mạch mà nhận ra bệnh chứng nơi chức năng sinh dục, nhưng sau lại bị y vừa uy hiếp vừa dụ dỗ, không cho tiết lộ với bất kỳ ai. Sau đó thấy những đại phu khác đều không chẩn ra điều gì, y liền gạt chuyện đó sang một bên, cho là người nọ đoán sai. Chỉ là... suốt mấy năm cùng phòng vẫn không có thai, y nhìn ánh mắt mong chờ rồi lại thất vọng của phu quân cứ lặp đi lặp lại, cuối cùng vẫn không khỏi sợ bị ruồng bỏ, mượn cớ có khối u để từ chối tiếp xúc.
May mà người kia tình thâm ý trọng, bao nhiêu năm qua, dù không thể gặp mặt, vẫn một lòng như thuở ban đầu.
Chỉ là, cũng vì y mà người đó đến tận giờ vẫn không con nối dõi, chẳng ít lần bị người ngoài chê cười sau lưng...
Lần này gặp lại Võ Đại Hổ, có thể xem là một niềm vui bất ngờ. Nếu có thể nhận lại Võ Đại Hổ, tuy nói không phải con ruột của người kia, nhưng chỉ cần Võ Đại Hổ hiếu thuận, biết quan tâm, cũng coi như hoàn thành tâm nguyện nhiều năm qua của người kia - muốn có một đứa con trai là được rồi.
Hơn nữa, Võ Đại Hổ còn có thể thuận thế kế thừa tài sản và địa vị của người kia, đúng là một công đôi việc.
Chỉ là, vạn lần không ngờ giữa đường lại nhảy ra một Tống Thanh Hàn, đem toàn bộ kế hoạch của y phá rối tan tành.
Nghĩ đến đây, ánh mắt y gắt gao nhìn chằm chằm vào Tống Thanh Hàn, trong lòng bỗng sinh ra một ý niệm cùng cậu đồng quy vu tận.
Đôi mắt Tống Thanh Hàn sáng trong như nước, như thể nhìn thấu tâm tư hắn, bỗng khẽ bật cười:
"Muốn giết ta sao? Vậy đây. Giết đi."
Cậu rút con dao găm từ tay Võ Đại Hổ, tiện tay ném xuống dưới chân Trạch Tố, mày khẽ nhướng lên, bình tĩnh nhìn y.
Võ Đại Hổ thấy Trạch Tố cúi người nhặt dao lên, đáy mắt thoáng hiện vẻ lo lắng.
Nếu Trạch Tố thật sự phát cuồng, bất chấp tất cả mà ra tay, e là đến hắn cũng không kịp ngăn cản...
Lưỡi dao chỉ cách mặt Tống Thanh Hàn chưa đầy một cái móng tay, đúng lúc ấy, Tống Thanh Hàn lại mở miệng:
"Giết đi. Dù sao có ngài chôn cùng, ta cũng chẳng đơn độc."
Ánh mắt Trạch Tố đầy giãy giụa, bàn tay cầm dao khẽ run lên, lưỡi dao gần như lướt qua mặt Tống Thanh Hàn, rồi rơi xuống đất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com