Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 116: Đại Hổ trúng chiêu


Thời gian trôi qua, tên đầu sỏ lưu manh càng đánh càng lộ vẻ chật vật. Khóe mắt gã thoáng liếc thấy vẻ mặt thả lỏng của các vị giám khảo, trong lòng lập tức dâng lên một cơn giận dữ. Gã hiểu rõ, những người kia đều đang nghiêng về phía Võ Đại Hổ, bất mãn trong lòng như muốn trào ra, thiêu đốt đến mức hai mắt hắn đỏ ngầu.

Võ Đại Hổ nhận ra tâm thế của đối phương đã rối loạn, liền lập tức gia tăng thế công, ép tên đầu sỏ đến sát mép võ đài, chỉ thiếu một bước nữa là bị đánh văng xuống.

Không ngờ trong tình thế hiểm nghèo, tên đầu sỏ lại đột nhiên bộc phát tiềm lực, gắng gượng ổn định thân hình, lách người nhảy ra phía sau lưng Võ Đại Hổ.

Thấy Võ Đại Hổ chưa kịp quay đầu lại, hắn bỗng lóe lên một ý nghĩ, vung tay áo lên như thể vô tình, vẩy nhẹ ra phía sau.

Một làn bột trắng mịn liền tỏa ra trong không trung, nếu không có thị lực cực tốt hoặc không đang chăm chú nhìn chằm chằm vào chỗ đó, e rằng chẳng ai có thể phát hiện được điểm dị thường này.

Quả nhiên, khi Võ Đại Hổ quay đầu lại, vẻ mặt vẫn như không hề hay biết, tiếp tục lao về phía trước.

Người vẫn luôn theo dõi sát sao diễn biến trên đài là Tống Thanh Hàn thì lại nhìn thấy rõ ràng luồng bột trắng kia, trong lòng lập tức dấy lên cảm giác chẳng lành, không kìm được mà bật thốt:

"Đại Hổ, cẩn thận!"

Võ Đại Hổ giật thót trong lòng, ánh mắt lập tức dán chặt vào tên đầu sỏ. Khi bắt gặp nụ cười nham hiểm nở nơi khóe môi gã, chân hắn bất giác khựng lại, bước hụt một nhịp, suýt nữa thì bổ nhào vào ngay mũi nhọn của vũ khí đối phương.

Tình hình trên võ đài giống như cơn cuồng phong quét qua, chớp mắt liền thay đổi cục diện. Tên đầu sỏ thuận thế chiếm lấy thế thượng phong, từng chiêu từng thức đều đẩy Võ Đại Hổ vào thế hạ phong, thậm chí hắn còn bị đánh đến nỗi máu tươi trào ra từ khóe miệng.

Thế nhưng, cứ mỗi lần đến sát mép võ đài, không biết là do cơ thể Võ Đại Hổ bỗng bùng lên một luồng khí lực cuối cùng, hay là tên đầu sỏ cố tình lưu lại một đường sống, mà hắn đều có thể tránh được kết cục bị đánh rơi khỏi đài, tiếp tục dây dưa giằng co với đối thủ.

Nhìn bộ dáng tên đầu sỏ cười cợt, ánh mắt mang đầy vẻ như mèo vờn chuột, cơn giận trong lòng Võ Đại Hổ sôi trào dữ dội. Thế nhưng hắn không nói một lời, chỉ nghiến chặt răng, gồng mình ép bản thân phải dần thích nghi với tiết tấu cơ thể đang mất kiểm soát.

Tống Thanh Hàn ôm chặt Tiểu Thạch Đầu trong lòng, chân mày nhíu chặt, hai mắt không dám chớp lấy một lần, chỉ nhìn chăm chăm vào Võ Đại Hổ trên đài, trong lòng lo lắng đến mức muốn xông lên kéo hắn xuống.

Nếu cứ tiếp tục đánh như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ bị trọng thương mất.

Lúc này cậu cũng không trách Võ Đại Hổ vì đã quên đi lời hứa trước đó từng nói với cậu. Dù sao bọn họ đều là nam nhân, cậu hoàn toàn hiểu được cảm xúc bất mãn và phẫn nộ của hắn khi phải đối diện với sự hãm hại trắng trợn như thế.

Rõ ràng chỉ còn một chút nữa là có thể thắng rồi, là người thì ai có thể cam tâm được chứ.

Lúc Võ Đại Hổ một lần nữa bị đánh văng ra sát mép võ đài, gã đầu sỏ lưu manh dường như đã chơi đủ rồi, thản nhiên gác chân lên lưng hắn, cười nhạo:

"Phế vật! Cái vẻ ngạo mạn trước kia đâu rồi? Biến đi đâu mất rồi? Ha ha ha. Giờ thì biết ông mày lợi hại thế nào chưa? Hả?"

Võ Đại Hổ gắng sức giơ tay lên, túm lấy chân gã, từ kẽ răng nghiến chặt rặn ra từng tiếng:

"Ông... của ta... đã chết từ lâu rồi."

Lời vừa dứt, tay hắn đột nhiên bùng phát một sức mạnh dữ dội, nhân lúc đối phương chưa kịp phản ứng, lập tức hất hắn ngã nhào xuống đất. Nắm đấm cũng theo đó mà rơi xuống như mưa, cứ thế lặp đi lặp lại, không chút nương tay.

Mỗi cú đấm của hắn đều không giữ lại chút lực nào. Đến cú thứ năm, gã đầu sỏ trợn trắng mắt, hôn mê bất tỉnh, thân thể mềm nhũn như búp bê vải, mặc cho Võ Đại Hổ hành động ra sao cũng không còn chút phản kháng.

Tình thế xoay chuyển quá nhanh, mọi người còn chưa kịp thấy rõ chuyện gì vừa xảy ra, đã thấy Võ Đại Hổ vững vàng trở thành kẻ chiến thắng.

"Dừng, dừng tay! Võ Đại Hổ thắng! Là Võ Đại Hổ thắng rồi!"

Thấy hắn vẫn còn đang đánh tới tấp, các vị giám khảo sợ thật sự xảy ra án mạng, vội vàng hô lên, gọi người lên kéo hai người tách ra.

Tống Thanh Hàn như một cơn gió lao tới, đỡ lấy cơ thể Võ Đại Hổ đang run rẩy, giận dữ nhìn gã đầu sỏ đang nằm dưới đất, lớn tiếng nói:

"Gã vừa rồi đã giở trò, rắc thứ gì đó lên người Đại Hổ! Ta yêu cầu kiểm tra tay áo và lòng bàn tay của gã!"

Các vị giám khảo đưa mắt nhìn nhau, nhất thời không biết phải xử lý thế nào.

Người có thể ngồi vào vị trí giám khảo, ít nhiều đều là những bậc cao niên, mắt mờ tay chậm, lại thêm mấy ngày liền theo dõi thi đấu mệt mỏi, không thể lúc nào cũng chăm chăm theo sát một người, cho nên hoàn toàn không phát hiện được tình huống vừa rồi. Họ chỉ cho rằng Võ Đại Hổ tâm lý sụp đổ giữa chừng, mới để đối phương có cơ hội chiếm thế thượng phong.

Cuối cùng, vẫn là lão Chúc lên tiếng trước, trầm giọng nói:

"Gọi Thi đại phu từ Hồi Xuân Đường tới kiểm tra. Một là xem Võ Đại Hổ có bị hạ độc không, hai là xem trên người tên kia có giấu thuốc hay không."

Lão Cao hiếm hoi không tranh cãi với ông, gật đầu tán thành:

"Để tránh kẻ khác động tay chân, tất cả mọi người lui lại ba bước, chỉ để hai người họ lại trên đài."

Biết rằng đề nghị ấy là công bằng nhất, nhưng Tống Thanh Hàn vẫn thấy khó chịu trong lòng. Nhìn Võ Đại Hổ nằm lẻ loi trên võ đài, tim cậu như bị bóp nghẹt, đau đến không thở nổi.

May mà Thi đại phu tới rất nhanh, còn dẫn theo cả Nguyên Văn Hiên. Nguyên Văn Hiên nhìn thấy đôi mắt đầy tuyệt vọng của Tống Thanh Hàn, theo bản năng muốn bước đến an ủi, nhưng vừa nghĩ đến thân phận của mình hiện giờ quá nhạy cảm, nếu để người khác hiểu lầm nó đứng về phía Võ Đại Hổ, thì kết quả giám định sau đó sẽ không ai tin được nữa. Nó đành dừng bước, lặng lẽ đi theo Thi đại phu, bắt đầu cẩn thận kiểm tra thân thể Võ Đại Hổ.

Hai người đồng tâm hiệp lực, chẳng mấy chốc đã tìm ra tên của loại độc mà Võ Đại Hổ trúng phải: Tuyệt Tình Thảo.

Theo lời Thi đại phu, người trúng Tuyệt Tình Thảo, một khi động tình thì thân thể sẽ cứng ngắc như rối gỗ, hành động không linh hoạt, ý thức mơ hồ. Loại dược này vốn là bí thuật của thầy cúng vùng Nam Cương, dùng để khống chế thuộc hạ, nhưng từ sau khi kỵ binh triều đình phương Bắc tiến vào, cái gọi là bí thuật ấy cũng chẳng còn là điều gì thần bí nữa, mà chỉ trở thành một loại thủ đoạn hại người.

Sở dĩ nói nó "hại người", không chỉ bởi người trúng độc sẽ xuất hiện hàng loạt phản ứng dị thường, mà còn vì thuốc giải vô cùng hiếm có, lại cần chia thành bảy lần dùng thuốc, mỗi lần cách nhau đúng một tuần, sớm hay muộn hơn một ngày đều không được.

Nghe được tin này, Tống Thanh Hàn trầm mặc thật lâu. Chỉ đến khi Thi đại phu kiểm tra ống tay áo của gã đầu sỏ lưu manh, xác nhận đúng là gã đã hạ độc, Tống Thanh Hàn mới chậm rãi cất lời:

"Thi đại phu, thuốc giải hiếm thế nào? Mong ngài nói rõ giúp ta."

Cậu rất đau lòng, cũng rất bất lực, nhưng lúc này, cậu chính là trụ cột duy nhất trong gia đình, vì vậy bắt buộc phải gánh vác lấy trách nhiệm của mình, giữ sự tỉnh táo và lý trí tuyệt đối để suy nghĩ xem phải vượt qua cửa ải này thế nào.

Thi đại phu nặng nề thở dài một tiếng, vuốt râu nói:

"Những vị thuốc khác, Hồi Xuân Đường ta còn có cách xoay sở, chỉ có băng sơn tuyết liên là thực sự quý hiếm, e rằng hiện giờ chỉ trong hoàng cung mới còn cất giữ loại dược liệu này thôi. Có điều..."

Tuy ông không nói hết câu, nhưng Tống Thanh Hàn đã hiểu rõ ý ông muốn nói: Có điều Võ Đại Hổ chỉ là một thường dân nhỏ bé, làm sao có tư cách để được hoàng thượng ban cho một vật trân quý đến thế?

Quan sai đã áp giải tên đầu sỏ đi, người xem cũng dần tản ra, vòng đấu tiếp theo sắp bắt đầu. Tống Thanh Hàn chắp tay nói với Thi đại phu:

"Làm phiền Thi đại phu giúp ta hỏi thăm xem ngoài hoàng cung ra, còn nơi nào có thể tìm được băng sơn tuyết liên không, ta cũng sẽ cố gắng tìm kiếm. Nếu ba ngày nữa vẫn không có kết quả... ta sẽ đích thân đến núi tuyết một chuyến."

Thi đại phu nghe vậy liền biến sắc, kinh hãi vội khuyên:

"Sao có thể như thế được? Núi tuyết hiểm trở chẳng phải chuyện đùa, ngươi là một thụ sinh, chỉ e còn chưa tới chân núi đã gặp bất trắc rồi!"

Lời ông tuy khó nghe, nhưng không phải không có lý. Vì vậy Tống Thanh Hàn mỉm cười nhẹ nhàng:

"Đa tạ Thi đại phu nhắc nhở. Đó là hạ sách trong hạ sách, nếu thật sự không còn cách nào khác, ta mới buộc phải lựa chọn con đường đó."

Nói cách khác, con đường ấy vẫn chưa bị cậu gạt khỏi tính toán.

Thi đại phu nghe ra hàm ý trong lời cậu, chỉ khẽ lắc đầu, không nói thêm lời khuyên giải nào nữa. Bởi ông biết Tống Thanh Hàn là người quả quyết, đã quyết định làm chuyện gì, thì tám con ngựa cũng khó kéo lại. Chẳng khác nào lần trước, khi cậu kiên quyết cứu chữa dịch đậu mùa. Vì vậy điều duy nhất ông có thể làm, là dốc hết khả năng của mình, tìm tung tích băng sơn tuyết liên trong nhân gian, để ngăn không cho Tống Thanh Hàn mạo hiểm lấy thân thử vận.

Lúc này, lão Chúc và lão Cao cũng từ ghế giám khảo đi tới, nghiêm túc tỏ ý rằng sẽ huy động toàn bộ lực lượng có thể huy động được, cùng tìm kiếm tung tích của băng sơn tuyết liên. Dù biết cơ hội mong manh, nhưng vẫn mang đến cho Tống Thanh Hàn một tia hy vọng.

Bấy nhiêu con người, chẳng lẽ lại không tìm được một đóa băng sơn tuyết liên sao?

Khi Võ Đại Hổ tỉnh lại thì đã nằm trong phòng mình. Tống Thanh Hàn đang bưng một bát cháo, vừa múc cháo vừa lặng lẽ suy nghĩ điều gì đó, đến mức Võ Đại Hổ tỉnh rồi mà cậu cũng chưa phát hiện.

Võ Đại Hổ nhẹ nhàng ho một tiếng, cúi đầu nhìn qua, thấy vết thương trên người mình đã được băng bó cẩn thận, biết rõ đây là công lao của Tống Thanh Hàn, liền thấp giọng nói:

"Tiểu Hàn, khiến ngươi lo lắng rồi. Vừa rồi trên đài, ta có chút không khống chế được bản thân, ta cũng không rõ tại sao lại như vậy nữa."

Tống Thanh Hàn hoàn hồn, khẽ cười, múc một thìa cháo đưa đến bên miệng hắn, dịu dàng an ủi:

"Không sao, chỉ cần ngươi vẫn còn ở đây, mọi chuyện đều sẽ ổn cả."

Trước đó khi Thi đại phu đến, Võ Đại Hổ đã hôn mê, vì vậy hắn hoàn toàn không biết nội dung cuộc trò chuyện sau đó. Giờ nghe Tống Thanh Hàn nói như thế, trong lòng trầm xuống, như thể đã đoán ra điều gì, nhíu mày hỏi:

"Độc ta trúng nghiêm trọng đến mức nào? Ngay cả Thi đại phu cũng không giải được sao?"

Thấy thân thể hắn hơi căng lại, nét mặt cũng mang theo chút cứng ngắc, Tống Thanh Hàn vội vã trấn an:

"Ngươi đừng giận. Theo ta suy đoán, độc của ngươi có liên quan đến cảm xúc, chỉ cần tâm tình có biến động lớn, cơ thể sẽ xuất hiện triệu chứng trúng độc."

Đây là kết luận mà cậu đã nghiền ngẫm suy nghĩ thật lâu mới rút ra được. Dù gì thì cái gọi là "tuyệt tình" kia, cậu thật sự không tin. Chỉ là một ít bột phấn mà thôi, sao có thể phân biệt được cảm xúc của con người? Lại còn chính xác đến mức chỉ cần "động tình" là phát tác?

Vì vậy chỉ có một khả năng: chính là phạm vi của chữ "tình" này đã được khuếch đại, bao gồm toàn bộ cảm xúc của con người. Một khi vượt quá một mức độ nào đó, tuyệt tình thảo mới phát huy tác dụng. Đây có lẽ là lời giải thích hợp lý nhất mà Tống Thanh Hàn có thể nghĩ ra.

Còn về việc tại sao trước đây mọi người đều cho rằng nó phát tác khi "động tình", Tống Thanh Hàn đoán rằng vì trong thất tình lục dục của con người, chỉ có "động tình" là cảm xúc dễ vượt ngưỡng nhất, cũng là thứ kéo dài lâu nhất. Thế nên người ta đã bỏ qua những tình huống khác, chỉ ghi nhớ cách giải thích đó mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com