Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 119: Quyết định của Thanh Hàn


Tuy Quan Linh Vũ đã xé bức tranh, nhưng cũng không ngăn được Tống Thanh Hàn nhìn rõ hết nội dung trên đó.

"Ha, thật ngại quá, Đại Hổ nhà ta không có y phục màu trắng."

Không biết là vì sao, khi thấy Quan Linh Vũ vẽ Võ Đại Hổ trong bộ áo trắng phất phơ, Tống Thanh Hàn lại không nhịn được mà châm chọc một câu.

Có lẽ là vì y vẽ quá đẹp, nên bản thân mới sinh ra cảm giác bất an?

Quan Linh Vũ chỉ cho rằng cậu đang khiêu khích, bèn cười lạnh:

"Bây giờ không có, không có nghĩa là sau này cũng không có. Cầm kỳ thư họa ngươi còn có thể giở trò, vậy còn thi từ ca phú? Ta muốn xem ngươi còn có bản lĩnh gì."

Tống Thanh Hàn nghĩ đến những bài thơ Đường và từ khúc thời Tống trong đầu mình, liền sáng suốt mà giữ im lặng. Nếu là thi đấu đường đường chính chính, cậu chắc chắn không thể so được với Quan Linh Vũ, nhưng nếu "vay mượn" từ người xưa, thì lại là Quan Linh Vũ không thể đọ nổi với cậu.

Thế nhưng mức độ thế nào cho vừa phải lại rất khó nắm bắt. Cậu không muốn thua Quan Linh Vũ, nhưng cũng không muốn thắng bằng thủ đoạn. Nếu có thể hòa thì sẽ là tốt nhất.

"Chủ tử, thuốc giải làm xong rồi."

Ngay trước thềm vòng đấu tiếp theo, quản gia bưng một chiếc hộp gỗ đến, nhẹ giọng nhắc.

Ánh mắt Tống Thanh Hàn sáng lên, lập tức bước đến giành lấy chiếc hộp từ tay quản gia. Khi nhìn thấy viên thuốc màu nâu ở giữa hộp, cậu không nhịn được cúi người, đưa mũi lại gần để ngửi.

Không ai biết mùi vị cụ thể của loại thuốc giải này là gì, nhưng theo lời Thi đại phu, thuốc giải chân chính sẽ có một mùi thơm nhè nhẹ, đó là vì băng sơn tuyết liên hòa tan mọi hương liệu, kích phát ra hương thơm vốn có của nó.

Khi ngửi được mùi thơm đặc biệt ấy, tảng đá trong lòng Tống Thanh Hàn cũng nhẹ đi được phần nào, nhưng cậu vẫn không thể hoàn toàn chắc chắn được độ thật giả của viên thuốc này. Nếu có thể nếm thử, cậu nhất định sẽ thử trước một nửa, xem phản ứng của cơ thể.

Quan Linh Vũ như nhìn thấu được suy nghĩ trong đầu cậu, cười nhạt nói:

"Sao thế? Có thuốc giải rồi mà lại không dám cho Võ công tử uống? Sợ ta hại hắn à? Ngươi yên tâm đi, ngươi có thể hại hắn, nhưng ta thì không đâu. Vì ta thật lòng thật dạ thích hắn."

Nhìn dáng vẻ tràn đầy sự si tình kia, tuy Tống Thanh Hàn thấy khó chịu, nhưng không thể không thừa nhận, cách thể hiện như vậy ngược lại càng khiến viên thuốc này thêm phần đáng tin. Dù sao cũng không ai lại đi hại người mà mình thật sự đem lòng yêu thích.

Võ Đại Hổ vỗ vai Tống Thanh Hàn để trấn an, sau đó cầm viên thuốc màu nâu ấy lên, dứt khoát cho vào miệng, đến nước cũng không cần cứ thế nuốt thẳng xuống.

Thế nhưng không ai ngờ được rằng, sau khi uống viên thuốc không lâu, Võ Đại Hổ đột nhiên co giật dữ dội, giống như phát bệnh kinh phong, khiến Tống Thanh Hàn lo sốt vó.

Thấy Quan Linh Vũ cũng không nói rõ được điều gì đang diễn ra Tống Thanh Hàn bình tâm lại, cầm một ấm nước đi tới, lật người Võ Đại Hổ, để đầu hắn hướng xuống, bụng nằm trên đầu gối cậu, bắt đầu từ từ ép bụng hắn.

Võ Đại Hổ bị kích thích, bắt đầu nôn khan, trong miệng còn sùi ra bọt trắng. Thế nhưng buổi tối hắn vốn chưa ăn gì, lại vừa trải qua một ngày vận động kịch liệt, trong bụng trống rỗng, ngoài dịch mật thì không còn gì để nôn ra nữa.

Quan Linh Vũ cũng cuống lên, túm lấy cổ áo quản gia, sốt ruột hỏi:

"Sao lại thế này? Thuốc ngươi làm có sai sót gì không?"

Quản gia đến mồ hôi trán cũng không dám lau, khẩn trương nói:

"Không có! Thật sự không có! Làm theo dặn dò của Thi đại phu, từng bước từng bước một chế thành, tuyệt đối không có sai sót gì đâu ạ!"

"Thế thì tại sao hắn lại thành ra thế này?!"

Quan Linh Vũ chỉ tay về phía Võ Đại Hổ, tức giận quát lớn.

Quản gia cũng không trả lời nổi, đành ấp úng nói:

"Cái, cái này chắc là phản ứng bình thường sau khi uống thuốc thôi ạ?"

Tống Thanh Hàn từ đầu đến cuối không buồn để ý tới đôi chủ tớ kia, thấy viên thuốc không nôn ra được, biết là đã tan trong dạ dày, đành đỡ Võ Đại Hổ dậy, cau mày hỏi người hầu:

"Phòng nghỉ ở đâu?"

Người hầu liếc nhìn Quan Linh Vũ, thấy y phẩy tay, liền vội vàng đi trước dẫn đường, đưa Tống Thanh Hàn đến căn phòng khách đã chuẩn bị sẵn.

Tống Thanh Hàn đặt Võ Đại Hổ nằm lên giường, ngẫm nghĩ một lát rồi quay sang Quan Linh Vũ nói:

"Phái người đến nhà ta mang sữa dê tới, Hoa Liên biết cách lấy."

Quan Linh Vũ xua tay, quản gia lập tức đi làm, vội vội vàng vàng chạy khỏi phòng.

"Việc này cần giữ kín, Thi đại phu chắc sẽ không tới, nhưng đại phu trong phủ ta đã chờ sẵn ngoài cửa."

Đây là lần hiếm hoi y chịu nói chuyện nghiêm túc. Tống Thanh Hàn nghe vậy gật đầu:

"Cho người vào đi."

Đại phu bước vào, cẩn trọng bắt mạch cho Võ Đại Hổ, lại vén mí mắt hắn lên xem, cuối cùng mới kính cẩn nói:

"Thân thể vị công tử này không có gì bất ổn, chỉ cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng một thời gian là được."

Quan Linh Vũ chỉ vào Võ Đại Hổ còn đang co giật, trừng mắt quát:

"Thế này mà gọi là không có gì bất ổn? Vậy ngươi cho ta xem thử thế nào là bất ổn đi!"

Bị y mắng, nụ cười trên mặt vị đại phu có phần ngượng ngùng, ánh mắt láo liên, không biết nên làm sao cho phải. Vẫn là Tống Thanh Hàn lên tiếng hóa giải:

"Nhịp tim của hắn vẫn nằm trong phạm vi bình thường, cứ theo dõi thêm xem sao."

Đại phu như trút được gánh nặng, lén lút liếc sắc mặt Quan Linh Vũ, thấy y mím chặt môi không nói gì, liền chuồn ra khỏi phòng.

Thấy Tống Thanh Hàn vẫn bình tĩnh xoa bóp cơ thể cho Võ Đại Hổ, Quan Linh Vũ thấy hơi bực mình, giậm chân một cái rồi cũng bỏ đi.

Dù sao cũng chưa phải phu lang của hắn, y gấp gáp thế này làm gì? Trông chẳng khác nào thái giám sốt ruột thay hoàng thượng.

Trong phòng chỉ còn lại sự yên tĩnh, cơn co giật của Võ Đại Hổ cũng dần dịu xuống. Tống Thanh Hàn lật mí mắt hắn lên nhìn, thấy hắn bắt đầu có dấu hiệu tỉnh lại, mới hơi thở phào nhẹ nhõm.

Xem ra, chỉ là phản ứng bình thường giữa thuốc và độc tố mà thôi.

Tuy không có máy móc phân tích độc tính, nhưng chỉ cần qua phản ứng này cũng đủ biết loại độc kia tuyệt đối không phải thứ lành tính gì. Xem ra, đóa băng sơn tuyết liên kia cậu không muốn cũng không được rồi.

Nghĩ tới đây, trong lòng cậu lại thấy không cam lòng - cứ thế mà buông tay, giao Võ Đại Hổ cho người khác ư? Cậu nỡ sao?

Thế nhưng băng sơn tuyết liên là thứ nhất định phải tìm, nếu không, đợi đến khi độc thấm vào xương tủy, e rằng chỉ một đóa băng sơn tuyết liên cũng không thể giải quyết được nữa.

Cậu đứng dậy, băn khoăn đi đi lại lại vài vòng trong phòng, cuối cùng không biết nghĩ đến điều gì, đột nhiên bước nhanh đến bàn, cầm bút viết một phong thư ngắn gọn. Đợi mực khô, cậu nhẹ nhàng nhét thư vào ngực áo của Võ Đại Hổ.

Quan Linh Vũ tuy tức giận bỏ đi, nhưng cũng chỉ loanh quanh đi lại trong viện. Vì thế khi thấy Tống Thanh Hàn từ trong phòng bước ra, y lập tức chạy tới, lo lắng hỏi:

"Võ công tử thế nào rồi?"

Tống Thanh Hàn sắc mặt bình thản, đáp:

"Hẳn là không sao nữa. Đóa băng sơn tuyết liên kia, cứ xem như ta mượn của ngươi, chờ ta quay về, sẽ trả ngươi hai đóa."

Nghe cậu nói vậy, Quan Linh Vũ ban đầu còn chưa kịp phản ứng, đến khi nghe đến chữ "hai đóa", liền giật mình, sắc mặt cũng thay đổi, kinh ngạc hỏi:

"Ngươi định lên núi tuyết tìm băng sơn tuyết liên?"

Chưa đợi Tống Thanh Hàn trả lời, y đã tự mình bật cười, lấy khăn tay che miệng, giọng điệu nhẹ hẫng:

"Ngươi nên chết tâm đi thì hơn. Nếu núi tuyết dễ lên như vậy, băng sơn tuyết liên cũng đã chẳng hiếm đến thế. Thế này đi, ta cũng không muốn so đo với ngươi nữa. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nhường vị trí chính phu lại, ta có thể để dành cho ngươi một chỗ. Dù sao sau này cũng sẽ có thêm tiểu thiếp, có thêm một người không tính là nhiều, ít hơn một người cũng không tính là ít. Có điều, đứa nhỏ thì nhất định phải để ta nuôi."

Tống Thanh Hàn mỉm cười, lắc đầu:

"Ngươi chết tâm đi. Đại Hổ và Tiểu Thạch Đầu đều là của ta, không thể nhường cho bất kỳ ai. Ngươi chỉ cần đồng ý tiếp tục chế thuốc giải cho Đại Hổ là được."

Quan Linh Vũ hừ lạnh, giận dữ ném khăn tay xuống, ngẩng cao cằm, giọng đầy khinh miệt:

"Nếu ta không đồng ý thì sao?"

Tống Thanh Hàn hơi nhướng mày, thong thả nói:

"Thay vì nghĩ đến điều đó, chi bằng ngươi lo xem làm thế nào để khiến Đại Hổ chịu uống thuốc giải của ngươi đi. Nếu không thấy ta, e là hắn thà chết cũng không chịu để ngươi uy hiếp. Không chỉ vậy, hắn còn có thể căm ghét ngươi đến tận xương tủy. Ngươi nói xem có đúng không?"

Thấy nét mặt y có chút dao động, Tống Thanh Hàn liền bình tĩnh nói tiếp:

"Cho nên ngươi nhất định phải tiếp tục chế thuốc giải cho Đại Hổ. Nếu chuyến đi này ta thất bại, cơ bản là có đi không có về, đến lúc đó độc trong người Đại Hổ được giải, mà tâm cũng đã nguội lạnh, nói không chừng ngươi lại có được cơ hội. Còn nếu ta thành công trở về, ngươi cũng chẳng tổn thất gì, thậm chí còn lời thêm một đóa băng sơn tuyết liên. Vật này quý giá thế nào, chính ngươi là người rõ nhất. Hiện tại ngươi dùng không tới, không có nghĩa sau này cũng dùng không tới."

Cậu đã đem mặt lợi và hại phân tích rõ ràng, khiến Quan Linh Vũ cảm thấy nếu không đồng ý, thì chẳng khác nào kẻ ngốc nhất thiên hạ.

"Được! Vậy cứ làm theo lời ngươi, Đại Hổ cứ để lại đây đi."

Tống Thanh Hàn không nói là được hay không được, chỉ lạnh nhạt đáp:

"Nếu ngươi có thể thuyết phục được hắn thì đó là bản lĩnh của ngươi."

Nói xong, cậu quay người rời khỏi phòng, không buồn quan tâm trời ngoài đã tối đen như mực, trên đường cũng chẳng có mấy ngọn đèn.

Quan Linh Vũ đứng yên một lúc, tuy biết rõ mình là người có lợi, nhưng lại cảm thấy như bị gài bẫy, từ đầu đến cuối đều bị Tống Thanh Hàn dẫn dắt mà không hề hay biết.

Sự bứt rứt trong lòng y, Tống Thanh Hàn chẳng cần phải bận tâm nữa, bởi vì kết cục đã định, mặc cho Quan Linh Vũ có làm ầm ĩ thế nào, cũng chẳng thể gây ra sóng gió gì.

Sau khi quay lại thành, cậu lập tức thuê một chiếc xe ngựa trống, hỏi đường đến núi tuyết , rồi lên đường ngay trong đêm.

Việc thuê xe trống là bởi, sau khi biết điểm đến là núi tuyết , tất cả phu xe đều bị dọa chạy mất. Nếu không phải Tống Thanh Hàn bỏ ra một khoản đủ để mua cả chiếc xe, e là ngay cả xe ngựa họ cũng chẳng cho thuê.

Một đường hướng bắc, Tống Thanh Hàn không nghỉ ngơi suốt một đêm, mãi đến khi đến được tòa thành lớn đầu tiên mới xuống xe, mua ít lương khô cùng áo da chống rét, hỏi kỹ lại phương hướng đến núi tuyết rồi tiếp tục lên đường.

Cùng lúc đó, Võ Đại Hổ sau một đêm ngủ say cuối cùng cũng mở mắt. Thấy trần nhà xa lạ, hắn cau mày, đưa tay sờ qua bên cạnh giường lạnh ngắt, tim khẽ thắt lại, lập tức trở mình xuống giường.

"Võ công tử tỉnh rồi à. Mau tới ăn sáng đi."

Không biết Quan Linh Vũ đã ngồi trên băng ghế bao lâu, lúc nhìn thấy bóng dáng Võ Đại Hổ, y lập tức đứng bật dậy, nở nụ cười hồn nhiên, ngập tràn niềm vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com