Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 121: Bị đưa lên núi


Ngoài phố bỗng vang lên một trận náo loạn, chưởng quầy của quán trọ cũng vội vàng đóng sập cửa chính lại, cố gắng tạo ra dáng vẻ như thể nơi này đã ngừng kinh doanh.

Tống Thanh Hàn không rõ chuyện gì xảy ra, nhưng cũng đoán được là chẳng có chuyện gì tốt, liền đứng dậy, định trở về phòng.

Đúng lúc ấy, "ầm" một tiếng, cửa bị người từ bên ngoài đá văng, một đám đại hán cao to, theo tiếng gió tuyết ùa vào.

"Đóng cửa? Đóng cửa có tác dụng chắc? Não để đâu rồi hả?" - Một giọng nói thô lỗ vang lên, khẩu khí đầy vẻ ngang ngược, giống như mấy kẻ lưu manh thổ phỉ nơi rừng sâu núi thẳm.

Chưởng quầy co rút người trốn sau quầy, run lẩy bẩy không dám hé răng, như thể đã quên mất bản thân mình đang tồn tại.

Tống Thanh Hàn thu ánh mắt lại, chậm rãi xoay người bước lên lầu.

"Nói ngươi đó! Trả lời đi!"

Một chiếc ghế đẩu bất ngờ bị ném lên, nhắm thẳng về phía Tống Thanh Hàn, nhưng khi chỉ còn cách cậu vài tấc, nó bỗng nổ tung ngay trước mặt, hóa thành từng mảnh vụn gỗ bay tung tóe.

Thấy Tống Thanh Hàn vẫn đứng im không né tránh, người vừa lên tiếng thoáng lộ ra vẻ bất ngờ, nhướng mày cười cười:

"Có chút bản lĩnh đấy. Qua đây cho ta!"

Tống Thanh Hàn chậm rãi mở mắt, điềm tĩnh nói:

"Ta chỉ là một người qua đường, trên người chẳng có gì mà các ngươi cần cả."

Dứt lời, cậu vẫn bước từng bước lên lầu, dường như chẳng hề lo lắng sẽ có thêm chiếc ghế nào bay tới nữa.

"Dám không nghe lời đại đương gia? Để ta dạy dỗ y một trận!"

"Đúng thế! Mấy người các ngươi vòng ra sau, đừng để y nhảy cửa sổ trốn mất!"

"..."

Thế nhưng người được gọi là đại đương gia lại bỗng giơ tay phải lên, làm động tác ra hiệu ngừng lại, lớn tiếng nói:

"Làm việc chính trước! Đừng động đến y!"

Hắn vừa nói xong, đám thuộc hạ lập tức đứng nghiêm tại chỗ, đồng thanh hô "Rõ!", sau đó phân tán theo nhóm, bắt đầu lục soát khắp quán trọ.

Đại đương gia đứng tại chỗ một lúc, rồi bỗng bước đến bên quầy, cúi người túm lấy chưởng quầy đang co rúm dưới đó, nhếch môi cười lạnh:

"Sao mà vẫn chưa rút ra bài học thế? Lần nào cũng trốn dưới này, là định lừa ta, hay lừa chính ngươi, hả?"

Chưởng quầy nhăn mặt khổ sở, giọng nhỏ như muỗi:

"Đại...đại đương gia tha mạng, dạo này mùa màng không tốt, trên có cha mẹ, dưới có con nhỏ, thật sự là..."

"Câm miệng!" - Đại đương gia bỗng quát khẽ một tiếng, ngừng lại chốc lát, như chợt nghĩ đến điều gì đó, đôi mắt nheo lại, cằm hơi hất lên, chỉ tay về phía trên lầu, giọng nói bỗng mang theo mấy phần kỳ lạ:

"Vừa rồi tên thụ sinh kia là ai? Định đi đâu?"

Chưởng quầy lúc đầu còn chưa kịp phản ứng, đang định hỏi lại đại đương gia là nói ai, thì trong đầu bỗng lóe lên khuôn mặt của Tống Thanh Hàn, bừng tỉnh, vội đáp:

"À, là y. Ta cũng không rõ nữa, y mới tới chưa bao lâu, chỉ hỏi ta là dãy núi tuyết nào có khả năng tìm thấy băng sơn tuyết liên. Ta bảo thứ đó ta còn chưa từng thấy qua thì biết sao được, y cũng không nói gì thêm, sau đó gọi một bàn đầy thức ăn, vừa ăn xong thì các ngài tới."

"Băng sơn tuyết liên?" - Đại đương gia nhắc lại một lần, ánh mắt lóe sáng, khóe môi cong lên cười mỉa, lẩm bẩm nói:

"Vậy thì lấy thứ này làm mồi nhử đi."

Đợi đám người Phi Ưng Trại càn quét xong thị trấn như thường lệ, tất cả lại tụ họp trước cửa quán trọ.

Đại đương gia chắp tay sau lưng, bước từng bước lên lầu, đứng lại trước căn phòng được chưởng quầy chỉ điểm, giơ tay gõ cửa hai tiếng, hắng giọng nói:

"Vị công tử này, nghe nói ngươi đến để tìm băng sơn tuyết liên? Vừa hay gần sơn trại của chúng ta có một khu vực có thể tìm thấy tuyết liên, ngươi có muốn đi xem thử không?"

Còn chưa kịp nói thêm, cửa phòng "két" một tiếng đã mở ra, gương mặt của Tống Thanh Hàn lộ ra sau cánh cửa, ánh mắt nghiêm túc:

"Lời ngươi nói là thật chứ?"

Thấy cậu dễ mắc câu như vậy, đại đương gia lập tức nở nụ cười như hoa cúc nở rộ, liên tục đáp:

"Đương nhiên là thật rồi! Ta đây đường đường chính chính là đại đương gia của Phi Ưng Trại, việc gì phải lừa một thụ sinh tay trói gà không chặt như ngươi chứ?"

Tống Thanh Hàn tuy thấy rõ vẻ khoa trương trên mặt hắn, nhưng sau một lúc trầm ngâm, vẫn gật đầu đồng ý:

"Vậy thì đi theo ngươi xem thử, nếu là giả, đến lúc đó ngươi sẽ hiểu thế nào là lợi bất cập hại."

Đại đương gia thấy Tống Thanh Hàn còn nóng ruột hơn mình, liền nhấc chân đi xuống lầu, ánh mắt xoay chuyển, đưa tay vuốt cằm, sau cùng khẽ cười khẩy, lắc đầu nói:

"Lợi bất cập hại? Ta muốn xem thử xem cái gọi là 'lợi bất cập hại' này là thế nào."

Đám người Phi Ưng Trại thấy đại đương gia chẳng tốn một binh một tốt nào đã "lừa" được sinh nam trẻ trung xinh đẹp kia đi cùng, đều đưa mắt nhìn nhau, trong ánh mắt ai nấy đều hiện rõ vẻ bội phục.

Tống Thanh Hàn bước ra khỏi quán trọ, đến cổng trấn thì thấy một đám husky đang đứng chờ, cứ tưởng mình hoa mắt.

Đại đương gia thấy biểu cảm sững sờ trên mặt cậu thì đắc ý giới thiệu:

"Loài chó này có thể chạy băng băng trên tuyết nhẹ nhàng như gió, cả khu vực này chỉ có Phi Ưng Trại của chúng ta mới có."

"Lên nào." - Hắn là người đầu tiên ngồi vào xe trượt tuyết, vươn tay ra với Tống Thanh Hàn - "Lên đi."

Tống Thanh Hàn đương nhiên không cần hắn đỡ. Dù cậu chưa từng ngồi xe trượt tuyết khi còn ở hiện đại, nhưng không có nghĩa là chưa từng thấy. Còn vẻ sững người lúc nãy, hoàn toàn là vì cậu không ngờ thời cổ đại ở thế giới này lại có cả thứ như thế.

Mọi người ngồi yên vị xong xuôi, đại đương gia huýt một tiếng sáo, đám husky lập tức lao vút chạy đi, tuy chưa đến mức "nhẹ nhàng như gió" như lời hắn khoe khoang, nhưng so với tốc độ con người đi trên tuyết, thì đúng là nhanh hơn không rất nhiều.

Chỉ có điều, nhanh thì có nhanh thật, nhưng cũng xóc đến kinh người. Tống Thanh Hàn cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình như sắp bị xóc cho văng ra ngoài, hơn nữa cậu vừa ăn một bụng thức ăn, còn chưa tiêu hóa hết, giờ lại bị xóc đến sống dở chết dở.

Thấy sắc mặt cậu tái mét, đại đương gia lúc này mới như sực nhớ ra điều gì, từ trong túi lấy ra một vật giống như hồ lô, đưa đến dưới mũi Tống Thanh Hàn, lớn tiếng bảo:

"Ngửi một cái là ổn ngay."

Tống Thanh Hàn vừa ngửi thấy mùi thơm mát xen lẫn cay nồng ấy, lập tức biết đó là thứ tốt, vội vàng đưa tay nhận lấy, hít một hơi thật sâu.

Mùi hương giống bạc hà kia vừa xộc vào đầu, lập tức như đánh thức toàn bộ thần kinh, khiến Tống Thanh Hàn rùng mình một cái, ngực nhẹ hẳn, tâm trạng cũng thoải mái hơn nhiều.

Cậu biết cái gì dùng quá cũng sẽ không tốt, nên dù rất lưu luyến mùi hương kia nhưng đến lần thứ ba thì lập tức đặt vật kia xuống, bắt đầu tự điều chỉnh hô hấp, cố thích nghi với trạng thái xóc nảy này.

Đại đương gia thấy vậy, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, bên môi còn nở nụ cười tán thưởng.

Không biết đã bị xóc bao lâu, đến khi xe trượt tuyết dừng lại, Tống Thanh Hàn đã chẳng còn chút sức lực nào để đứng dậy nữa, chỉ có thể ngồi chồm hỗm tại chỗ, thở hổn hển mấy hơi, rồi mới gắng sức vịn đầu gối đứng lên, đưa lại vật kia cho đại đương gia.

Tuy bàn tay chìa ra của đại đương gia một lần nữa bị cậu từ chối, nhưng hắn không hề tỏ ra tức giận, ngược lại còn cười nói:

"Ngươi có biết thứ vừa ngửi là gì không? Nếu ngửi thêm lần thứ tư, e là cả đời này ngươi cũng không bỏ được nữa đâu."

Tống Thanh Hàn sửng sốt, trong lòng khẽ chột dạ, nhíu mày hỏi:

"Là anh túc* sao?"

*Cây thuốc phiện

Đại đương gia càng thêm kinh ngạc, nhướng mày nói:

"Xem ra ngươi biết không ít chuyện. Nhưng theo ta được biết, quanh vùng này trăm dặm chỉ có Phi Ưng Trại chúng ta trồng cây anh túc, vậy ngươi biết được từ đâu?"

Nghe hắn thẳng thắn thừa nhận Phi Ưng Trại có trồng thuốc phiện, sắc mặt Tống Thanh Hàn thoáng trầm xuống, nghiêm túc hỏi:

"Ngươi có biết tác hại của thứ đó không? Các ngươi trồng nó để làm gì?"

Thấy biểu cảm nghiêm nghị của cậu, đại đương gia cũng thu lại vẻ cợt nhả trên mặt, trầm giọng nói:

"Nơi Phi Ưng Trại đóng quân có phần đặc biệt, với người trong trại mà nói, bị thương là chuyện thường ngày, mà thứ ngươi nói - anh túc ấy, chính là loại thuốc chúng ta cần thiết nhất, cho nên mới giữ thói quen này đến tận giờ."

Tống Thanh Hàn dời mắt, đưa mắt quan sát bốn phía xung quanh, cuối cùng cũng hiểu được cái "đặc biệt" mà đại đương gia nói là ý gì.

Nơi Phi Ưng Trại an vị không chỉ là "đặc biệt", mà phải nói là ác liệt vô cùng. Giữa lưng chừng núi phủ đầy tuyết, dùng mấy thân cây tạm bợ dựng lên vài căn nhà, thế là thành nơi cư trú. Đừng nói là nếu có tuyết lở, ngay cả chỉ cần một đàn dã thú kéo đến, e cũng đủ khiến họ trở tay không kịp.

Tống Thanh Hàn cau mày, nghi hoặc hỏi:

"Các ngươi vì sao nhất định phải sống ở nơi thế này? Chẳng lẽ dưới chân núi không có chỗ ở sao?"

Đại đương gia cười sảng khoái, trong mắt hiện lên một tia cảm xúc khó tả, giọng nói chậm rãi mà ôn hòa:

"Đây là sứ mệnh mà tổ tiên chúng ta đã chọn, cũng là thứ chúng ta nên kế thừa. Từng ấy năm trôi qua sớm đã thành quen rồi."

Tống Thanh Hàn hơi khựng lại, không nói gì thêm. Dù sao nghe giọng điệu của đối phương, có vẻ chuyện này còn dính dáng tới một đoạn quá khứ xa xưa nào đó, bản thân cậu chỉ là người ngoài, tự nhiên cũng không tiện hỏi kỹ.

Tuy vậy, có một việc cậu không thể không hỏi, vì thế sau khi quan sát khắp bốn phía một vòng, cậu nhíu mày, mở lời:

"Nơi sinh trưởng của băng sơn tuyết liên nằm ở đâu?"

Lần này đến lượt đại đương gia trầm mặc. Bị ánh mắt của Tống Thanh Hàn nhìn chằm chằm, hắn gãi đầu, cười gượng nói:

"Chuyện này... chỉ là truyền thuyết thôi. Còn thật ra là ở đâu, thì phải từ từ mà nghiên cứu."

Dứt lời, như sợ Tống Thanh Hàn tiếp tục truy hỏi, hắn lập tức chuồn mất dạng.

Tống Thanh Hàn nhìn bóng người vừa chớp mắt đã biến mất khỏi tầm mắt, rồi quay đầu nhìn về khoảng tuyết trắng mênh mông trước mặt. Cậu biết, chỉ dựa vào đôi chân mình, thì tuyệt đối không thể đi hết nơi này được, đành thở dài một hơi, cam chịu số phận, chậm rãi bước về phía trước. Tạm thời cứ ở lại đây trước đã, sau khi điều tra rõ sự thật về chuyện tuyết liên, rồi mới quyết định bước tiếp theo.

Đại đương gia thấy Tống Thanh Hàn ngoan ngoãn quay lại, khóe môi cong lên đầy đắc ý, lập tức thân thiết kéo cậu đi, giới thiệu với người trong trại.

Người trong trại phần lớn đều có làn da nứt nẻ vì rét lạnh, lâu ngày thậm chí thô ráp như vỏ cây. Vậy nên khi nhìn thấy một sinh nam tươi tắn mượt mà như Tống Thanh Hàn, ai nấy đều không nén nổi mà nở nụ cười thân thiện.

Ban đầu Tống Thanh Hàn vẫn còn hơi không kiên nhẫn, nhưng sau khi phát hiện những người này không hề đáng sợ như tưởng tượng, cậu mới thả lỏng đôi chút, dè dặt tiếp nhận sự thân thiện của họ.

Nhưng vừa đi được một đoạn, đột nhiên có một người đàn ông gầy gò nhảy ra, chắn ngay trước mặt Tống Thanh Hàn, hai tay chống nạnh, cười ha hả như kẻ điên.

Đại đương gia vội vàng chắn phía trước cậu, sắc mặt trầm xuống khi thấy người kia cười được một lúc liền lăn đùng ra đất, lăn qua lăn lại như trẻ con phát cuồng, bèn lạnh giọng hỏi:

"Cẩu Đản lại hút nhiều thuốc quá rồi sao?"

Một sinh nam tuổi đã cao loạng choạng chạy ra, ôm chầm lấy người được gọi là Cẩu Đản, khóc lóc cầu xin:

"Đại đương gia, van xin ngài hãy cho Cẩu Đản thêm một cơ hội! Nó nhất định sẽ sửa đổi, chỉ là lần này thật sự không chịu nổi nữa nên mới... Nhìn thấy nó đập đầu vào tường, lòng ta đau lắm..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com