Chương 122: Chuyện xưa của Phi Ưng
Khi nhìn thấy vị sinh nam kia, trong mắt đại đương gia thoáng qua một tia bất lực cùng giằng co, hắn siết chặt nắm tay, trầm giọng nói:
"Sinh phụ của Cẩu Đản, người cũng biết quy củ trong trại nếu ba lần vẫn không thể cai nghiện, thì phải bị ném vào rừng tuyết, làm bạn với quỷ núi. Dù sao khi phát bệnh, người ta sẽ làm ra chuyện gì, người cũng rõ mà."
Lập tức, từ xung quanh bước ra mấy gã đàn ông mặt không biểu cảm, không nói một lời liền trói chặt Cẩu Đản lại.
Còn Cẩu Đản, dường như vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nụ cười trên mặt càng sâu, bên mép còn trào ra nước dãi trong suốt.
Sinh phụ của Cẩu Đản tuy không ngăn cản, nhưng nước mắt lại rơi như đứt chuỗi, tí tách rơi xuống, nhìn gương mặt ngơ ngác của Cẩu Đản mà ôm ngực không ngừng lắc đầu, giống như ngay cả một câu cũng không thốt nên lời.
Tống Thanh Hàn im lặng nhìn tất cả, mãi đến khi đám người chuẩn bị dẫn Cẩu Đản đi, cậu mới đột nhiên lên tiếng:
"Các ngươi thật sự định từ bỏ hắn như vậy sao?"
Đại đương gia ngẩn người, dường như không ngờ Tống Thanh Hàn sẽ lên tiếng vào lúc này, dù sao nhìn từ những hành động trước đó, rõ ràng cậu không có ý định dính líu gì tới chuyện trong trại.
Khi mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía mình, Tống Thanh Hàn hơi ngập ngừng, rồi chậm rãi nói:
"Nếu chỉ là giúp hắn cai nghiện, có lẽ ta có thể thử một lần."
Sinh phụ của Cẩu Đản là người phản ứng đầu tiên, lập tức chắp tay vái lạy, dập đầu trước đại đương gia, nghẹn ngào nói:
"Đại đương gia, xin hãy cho Cẩu Đản một cơ hội nữa, cơ hội cuối cùng thôi. Nếu lần này vẫn không được... lần sau ta sẽ tự tay đưa nó vào rừng tuyết!"
Gương mặt đại đương gia hiện lên vẻ khó xử. Nhìn thấy trên mặt những người trong trại có sự nghi ngờ xen lẫn kỳ vọng, hắn quay đầu nhìn Tống Thanh Hàn, thấp giọng xác nhận:
"Ngươi thật sự làm được? Nếu không được thì..."
Tống Thanh Hàn liếc mắt nhìn hắn, điềm nhiên nói:
"Nếu không được ngươi cũng sẽ đưa ta vào cái rừng tuyết kia sao?"
Lời này khiến đại đương gia nghẹn họng, nhất thời không đáp được. Hắn nhìn Cẩu Đản đang cười ngây ngô một cái, cắn răng gật đầu:
"Cho Cẩu Đản thêm một cơ hội nữa đi."
Những người đàn ông kia lập tức tháo dây trói cho Cẩu Đản. Trong đám đông có tiếng phàn nàn, nhưng cũng không quá gay gắt, xem ra uy tín của đại đương gia trong trại vẫn còn khá vững chắc.
Tống Thanh Hàn hiểu được những tiếng phàn nàn ấy. Rõ ràng nơi này không ít người cũng từng dính vào thứ độc hại kia, có thể người thân của họ đã bị vứt vào rừng tuyết vì sau ba lần vẫn không thể cai được. Cho nên giờ nhìn thấy Cẩu Đản có được cơ hội thứ tư, trong lòng bọn họ sao mà không cảm thấy bất công cho được?
Nhưng chờ đến khi họ nhận ra rằng nếu Cẩu Đản thực sự có thể thành công dưới sự giúp đỡ của cậu, vậy thì bản thân họ, thì những người thân của họ cũng có thể có cơ hội tránh khỏi kết cục ấy - đến lúc ấy, chắc chắn họ sẽ thấy may mắn vì hôm nay đã không phản đối.
Đợi đến khi đám đông dần giải tán, Tống Thanh Hàn nhìn Cậu Đản đã bắt đầu trợn trắng mắt, quay sang hỏi đại đương gia:
"Lúc trước các ngươi giúp hắn cai nghiện bằng cách gì?"
Đại đương gia nghĩ ngợi một lát, chỉ về một hướng rồi đáp:
"Nhốt bọn họ vào một căn phòng, chỉ cho ăn cơm uống nước, còn lại không cho gì hết. Ai kiên trì được một tháng thì thả ra."
Tống Thanh Hàn nhướn mày, giọng đều đều hỏi lại:
"Mười người thì có mấy người thành công?"
Sắc mặt đại đương gia thoáng vẻ lúng túng, gãi đầu nói:
"Một hai người thôi, nhiều người sau khi được thả ra thì lại tái nghiện. Số người có thể kiên trì thực sự quá ít."
Không cần hắn nói, Tống Thanh Hàn cũng biết rõ, nếu nghiện dễ cai như vậy, thì nó đã chẳng trở thành tai họa toàn cầu.
Cậu gật đầu, hất cằm ra hiệu về phía Cẩu Đản, nói:
"Dẫn hắn vào căn phòng kia đi, ta cần sắp xếp lại."
Đại đương gia không nói hai lời, cúi người mang Cẩu Đản vào "phòng tối".
Tống Thanh Hàn nhìn quanh một vòng, quả nhiên đúng như cậu dự đoán nơi này hoàn toàn không có biện pháp cách ly hay bảo vệ nào, thậm chí trên tường còn loang lổ vết máu đã khô, thoạt nhìn là biết nơi đây từng xảy ra không ít thảm cảnh.
Đại đương gia thấy ánh mắt cậu nhìn về phía vết máu, liền giải thích:
"Có vài người phát bệnh nặng lắm, thấy người là cắn là đánh, nếu không có người thì đập đầu vào tường, có kẻ thậm chí... đang sống sờ sờ mà tự đập đầu đến chết..."
Nói đến đây, hắn chợt nhớ ra Tống Thanh Hàn là một sinh nam, e rằng sẽ không chịu nổi mấy lời rùng rợn như vậy, bèn vội vàng ngừng lại.
Tống Thanh Hàn không lộ ra biểu cảm gì, suy nghĩ một chút rồi bảo Đại đương gia tìm mấy sợi dây thừng, trói tay chân Cẩu Đản lại trên giường. Cậu quay sang nói với sinh phụ của Cẩu Đản:
"Hắn vừa mới hút thuốc, tương đương với việc phải bắt đầu cai nghiện lại từ đầu, phản ứng sẽ rất dữ dội, tạm thời đừng để hắn xuống giường. Mấy chuyện ăn uống vệ sinh, xin làm phiền ngài giúp hắn vậy."
Sinh phụ của Cẩu Đản vội vàng gật đầu, trông không hề có chút oán trách nào.
Chỉ cần có thể khiến Cẩu Đản không bị vứt vào rừng tuyết , đừng nói là tạm thời không cho hắn xuống giường, dù cả đời không xuống giường, ông cũng cam tâm tình nguyện. Chỉ tiếc rằng trong trại không nuôi người nhàn rỗi, nhất là những người mang bệnh.
Thấy ông đồng ý, Tống Thanh Hàn khẽ gật đầu, tìm ít vải vụn mềm, bọc hết những chỗ nhọn trên giường lại, dọn hết những vật có khả năng gây chết người. Sau khi xác định không còn nguy hiểm, cậu mới quay sang Đại đương gia hỏi:
"Chỗ các ngươi có kẹo hay cái gì đó nhai được không?"
Đại đương gia ngớ người, tưởng là cậu đói bụng, vội đưa tay mời:
"Ta đã bảo người nấu cơm rồi, sẽ xong nhanh thôi."
Tống Thanh Hàn bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ vào Cẩu Đản:
"Là cho hắn ăn. Tốt nhất đừng quá to, tránh bị nghẹn. Khi hắn chịu không nổi thì cho hắn ăn chút đồ nhai được, xem như chuyển dời sự chú ý."
Tuy rằng Đại đương gia nghe không hiểu hết, nhưng vẫn gật đầu răm rắp, chỉ vào một cái chum trong góc:
"Trong đó ngâm sơn tra*, đã bỏ hạt, ngâm mềm rồi, sẽ không mắc cổ."
Nghe vậy, trong miệng Tống Thanh Hàn lập tức trào ra nước bọt, nghĩ đến cảnh Cẩu Đản cứ nhai sơn tra mãi không ngừng, trong lòng bỗng có chút lo lắng – chẳng biết đến lúc cai được thuốc, răng của Cẩu Đản có còn lành lặn không nữa...
Nhưng trong cái tiết trời băng tuyết thế này, muốn tìm loại đồ ăn vặt nào khác để thay thế cũng không dễ, cậu đành gật đầu:
"Vậy thì dùng sơn tra đi. Nhớ kỹ, đừng để hắn nhổ ra, chỉ cần hắn phát bệnh là ép hắn ăn một quả sơn tra."
Sinh phụ của Cẩu Đản vội vã gật đầu lia lịa, giờ phút này ông đã đến mức bệnh gấp vái tứ phương, dù Tống Thanh Hàn có bắt ông cho Cẩu Đản ăn thịt sống uống máu người, ông cũng sẽ làm theo không chút do dự.
Ra khỏi phòng, Tống Thanh Hàn chắp tay sau lưng, nhìn về vùng đất băng tuyết phía trước, chậm rãi nói:
"Đại đương gia, giờ có thể kể cho ta nghe cái truyền thuyết kia chưa?"
"Truyền thuyết?" Đại đương gia sửng sốt, một lúc sau mới phản ứng lại, sắc mặt hơi lúng túng:
"Chuyện này... ngươi nhất định phải biết sao?"
Tống Thanh Hàn khẽ nhíu mày, trầm giọng nói:
"Ta vì gì điều mà đến đây, Đại đương gia chẳng lẽ không rõ?"
Đại đương gia thở dài, như thể đã chịu thua, trầm ngâm một lát rồi nhẹ giọng nói:
"Cái truyền thuyết ấy, phải bắt đầu kể từ lý do vì sao trại Phi Ưng lại tồn tại ở nơi này. Trăm năm trước, tổ tiên của chúng ta rời khỏi Trung Nguyên, di cư đến vùng này, tìm được mảnh đất bằng phẳng dưới chân núi, dùng chính đôi tay mình mà khai phá xây dựng từng thôn làng một. Tưởng rằng từ đó có thể an cư lạc nghiệp, nào ngờ..."
Thấy giọng hắn có phần bi thương, Tống Thanh Hàn dừng một chút rồi tiếp lời:
"Lở tuyết? Dã thú?"
"Vô số bầy sói và đàn bò như thác lũ kéo theo tuyết lở, triệt để san bằng mọi thôn làng. Những người còn sống cũng chẳng còn lại bao nhiêu."
Khi nói đến đây, trong mắt Đại đương gia ánh lên tia đỏ chói, có thể thấy trong lòng hắn, những chuyện do cha ông truyền lại vẫn khiến hắn xúc động mạnh mẽ.
Tống Thanh Hàn tuy không tự mình trải qua, nhưng vẫn có thể tưởng tượng được khung cảnh năm đó qua lời kể của hắn.
Thiên tai và dịch bệnh , chỉ trong chớp mắt đã có thể cướp đi cả ngàn mạng người. Trong đó dịch bệnh còn có thể tránh, nhưng thiên tai thì hoàn toàn bất lực, chỉ có thể bị động tiếp nhận số mệnh.
Vẻ mặt cậu hơi trầm xuống, tâm trạng vốn có chút bực bội cũng dần lắng lại, nhẹ giọng hỏi:
"Sau đó thì sao?"
Đại đương gia mím môi, nhìn về phía rừng tuyết xa xa, tiếp tục:
"Sau đó, họ không cam lòng, đổi sang nơi khác tiếp tục khai khẩn, lại dựng nên những thôn làng mới. Khác với lần trước, lần này họ đã rút kinh nghiệm, xây thành cao tường dày xung quanh làng, mong có thể ngăn chặn tai họa. Nhưng sự thật chứng minh, tất cả chỉ là dã tràng xe cát..."
"Thôn làng lại một lần nữa bị tàn phá không chút lưu tình, cảnh nhà tan người chết lại tái diễn."
Tống Thanh Hàn không kìm được khẽ lắc đầu, như đang tiếc thương cho những sinh mạng đã khuất.
Đặc biệt là những người từng sống sót qua trận đầu tiên, đến khi chứng kiến lần thứ hai, chẳng biết phải tuyệt vọng đến nhường nào.
Đại đương gia như lạc vào dòng hồi ức, kể tiếp:
"Khi đó những người còn sống chia làm ba phe. Một phe muốn quay về Trung Nguyên, một phe muốn tiếp tục ở lại đây, chống lại tai ương."
"Còn phe thứ ba, sau hai lần mất sạch người thân, đã chẳng còn hy vọng sống, chỉ muốn cùng những tai họa đã lấy đi gia đình mình đồng quy vu tận."
"Bởi người sống sót không nhiều, nếu tách ra hành động sẽ càng thêm yếu thế, khiến việc sinh tồn càng gian khổ. Ba phe bèn cùng thương lượng, cuối cùng đưa ra quyết định: để phe thứ ba đóng trại trên núi, nếu phát hiện điều gì khác thường thì lập tức phóng pháo hiệu báo cho người dưới núi. Hai phe còn lại tiếp tục sinh sống ở chân núi, phụ trách cung ứng vật tư cho người trên núi hoàn toàn miễn phí."
Tống Thanh Hàn bừng tỉnh, dường như đã hiểu vì sao trước đó họ lại đi vào trấn nhỏ như thổ phỉ, mà dân trong trấn tuy sợ nhưng không hề ngăn cản.
Phần sau, không cần Đại đương gia nói, cậu cũng có thể đoán ra.
Những người sống trên núi, theo thời gian trôi đi, dần dần chữa lành vết thương lòng, sinh con đẻ cái. Có lẽ họ cũng từng nghĩ đến việc xuống núi sinh sống, nhưng vì sự an toàn của mọi người xung quanh, cuối cùng họ vẫn lựa chọn để con cháu mình tiếp tục ở lại nơi đây, tiếp nối trọng trách nặng nề này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com