Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 125: Bí mật của nhà họ Tần


Đại đương gia thấy khuyên thế nào cũng vô ích, đành nghiến răng trầm giọng nói:

"Vậy thì ta đi cùng ngươi."

Tống Thanh Hàn thoáng sững lại, lắc đầu từ chối:

"Nếu ngươi thật sự có lòng, thì cứ đợi ta ở đây là được. Nếu đến khi trời tối mà ta vẫn chưa trở ra thì ngươi cứ quay về, không cần phải vào tìm ta."

Lời cậu nói nghe rất bình thản, nhưng vào tai đại đương gia thì lại nặng nề không sao kể xiết.

"Ta đã quyết rồi, ngươi đi đâu ta theo đến đó. Trừ phi ngươi từ bỏ, nếu không thì ta tuyệt đối không bỏ ngươi lại một mình!"

Tống Thanh Hàn khựng lại. Cậu dường như không ngờ rằng đại đương gia lại dùng giọng điệu nghiêm túc và chân thành như thế để nói với mình. Mà nội dung câu nói đó lại hoàn toàn là vì cậu.

Trong lòng cậu có chút lưỡng lự. Cậu không muốn liên lụy đại đương gia. Bởi chuyến đi này, cơ hội trở về thật sự quá mong manh. Mà đại đương gia thì không chỉ mang theo sinh mạng của riêng mình, mà còn gánh vác cả Phi Ưng Trại. Nếu hắn xảy ra chuyện, đến lúc đó, trại không người đứng đầu, những người dân nơi đây chẳng biết sẽ hoảng loạn đến mức nào.

Đại đương gia như nhìn thấu được suy nghĩ trong lòng cậu, nhưng lại không nói gì, chỉ mím chặt môi, lặng lẽ đứng yên một chỗ, chờ đợi Tống Thanh Hàn đưa ra quyết định.

Tống Thanh Hàn suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng chậm rãi cất giọng:

"Được, vậy cùng đi."

Đại đương gia gật đầu, lái xe trượt đến khu vực an toàn gần rừng tuyết nhất, tìm một tảng đá lớn để buộc dây giữ bầy husky lại, sau đó liếc nhìn Tống Thanh Hàn, chủ động bước về phía rừng tuyết.

Nếu không có những truyền thuyết rùng rợn kia, nơi này có lẽ đã trở thành một thắng cảnh thu hút người ta ghé thăm. Bởi rừng lá kim phủ trắng tuyết kia, quả thực đẹp đến động lòng người.

Ánh mặt trời màu vàng nhạt nghiêng nghiêng rọi xuống, dát lên rừng tuyết một tầng sáng óng ánh như dát vàng, tựa như khung cảnh chỉ có trong chốn thiên đường.

Điều kỳ lạ là tuyết ở đây lại không dày lắm. Tống Thanh Hàn bước xuống một bước, tuyết chỉ ngập đến bắp chân.

Thấy vẻ nghi hoặc trong mắt cậu, đại đương gia bỗng nói:

"Có người bảo, dưới rừng tuyết chôn đầy xương người, nên tuyết mới không đọng dày."

Tống Thanh Hàn khựng lại, cúi đầu nhìn lớp tuyết mỏng dưới chân, hồi lâu không bước tiếp.

Đại đương gia tưởng cậu bị dọa sợ, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm, cười nói:

"Thật ra ta nghĩ chúng ta cứ đứng ngoài này nhìn một chút là được rồi, cũng đủ biết bên trong có tuyết liên hay không. Giờ quay về vẫn kịp ăn bữa tối vừa ra lò đấy."

Không ngờ Tống Thanh Hàn đột nhiên giơ tay lên, ra hiệu bảo hắn ngừng nói, sau đó chậm rãi cất lời:

"Ngươi không thấy kỳ lạ sao? Rừng tuyết luôn được giữ kín như vậy, nhưng tại sao lại có đủ loại lời đồn được truyền ra ngoài?"

Nghe cậu hỏi vậy, đại đương gia vốn đang thấp thỏm lại bất giác thở phào.

Hóa ra nãy giờ Tống Thanh Hàn giữ cảnh giác không phải vì có người đến gần hay gặp nguy hiểm gì, mà là vì vẫn đang suy nghĩ đến vấn đề này.

"Ngươi quên truyền thống của chúng ta rồi à?" - Đại đương gia chậm rãi đáp - "Những dân làng không cứu nổi đều sẽ bị ném vào rừng tuyết. Người qua kẻ lại, ít nhiều cũng có vài lời đồn truyền ra. Dù phần lớn là họ tưởng tượng ra thôi, chưa chắc đã thật."

"Họ?" - Tống Thanh Hàn khẽ lặp lại, trong đầu lập tức hiện lên gương mặt những người từng định kéo Cẩu Đản đi.

"Ngươi nói những lời đồn ấy đều là do họ truyền ra? Bao năm nay, những người đưa người vào rừng tuyết là do 'họ' phụ trách sao?"

Đại đương gia ngẩn ra, không hiểu sao sắc mặt Tống Thanh Hàn lại đột nhiên nghiêm túc đến vậy, nhưng vẫn thành thật trả lời:

Đại đương gia sững người, không hiểu vì sao sắc mặt Tống Thanh Hàn lại trở nên nghiêm túc như vậy, nhưng vẫn thành thật trả lời:

"Đúng thế, vì người nhà họ Tần quen thuộc tuyến đường này nhất, nên từ xưa đến nay, việc đó đều do họ phụ trách. Có vấn đề gì sao?"

"Vấn đề à?" - Ánh mắt Tống Thanh Hàn đột nhiên nheo lại, chậm rãi nói:
"Vấn đề lớn rồi đấy."

Tuy cậu vẫn chưa biết rõ ràng bên trong rừng tuyết rốt cuộc là nơi như thế nào, nhưng nhìn tình hình hiện tại, nơi ấy chưa chắc thật sự nguy hiểm. Mà cái gọi là sợ hãi trong lòng người, có lẽ... đều là do chính bọn họ tự tạo ra mà thôi.

Hoặc nói cách khác, chỉ là bị những lời đồn ấy dọa sợ mà thôi.

Nếu bên trong rừng tuyết thật sự không có nguy hiểm gì, vậy thì có thể suy đoán, người tung ra những lời đồn đó - nhất định là đang có điều muốn che giấu.

Thậm chí là...

Cậu chợt nghĩ đến điều gì đó, đôi mắt bỗng mở to, hỏi dồn:

"Lúc đầu là ai phát hiện ra công dụng của cây anh túc?"

Đại đương gia bị dáng vẻ hốt hoảng bất ngờ này của Tống Thanh Hàn làm cho giật mình, vẻ mặt mơ hồ đáp:

"Nếu nói về công dụng của nó, cũng là người nhà họ Tần phát hiện ra..."

Hắn ngập ngừng một chút, hình như đã hiểu được điều gì, kinh ngạc thốt lên:

"Ý ngươi là... người nhà họ Tần có vấn đề?"

Tống Thanh Hàn mím môi, bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn về con đường mà họ đã đi qua.

"Ta có một suy đoán. Về thôi."

Đại đương gia tuy đoán được cậu đang nghi ngờ người nhà họ Tần, nhưng đối với việc cụ thể cậu nghi ngờ điều gì thì hoàn toàn không nắm rõ. Vì vậy khi nghe lời này, nhất thời chưa kịp phản ứng, theo bản năng hỏi:

"Sao thế? Đã đến tận đây rồi mà..."

Tống Thanh Hàn lắc đầu, dứt khoát nói:

"Về trước đã, nếu không thật sự sẽ không thể ra được nữa."

Dứt lời, cậu liền bước nhanh về phía xe trượt tuyết, trông có phần vội vàng.

Đại đương gia đầu óc rối như tơ vò, lập tức đuổi theo. Đợi đến khi hai người đi đến xe trượt tuyết, nhìn thấy nhóm người nhà họ Tần đang tiến lại từ đằng xa, hắn lập tức cau mày hỏi:

"Sao các ngươi lại đến đây?"

Những người nhà họ Tần có vẻ cũng không ngờ sẽ gặp nhau trong hoàn cảnh này. Bọn họ đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là con cả Tần gia - Tần Tam Mộc đứng ra, nói:

"Đại đương gia đi quá lâu, người trong trại lo các ngươi xảy ra chuyện, nên cử chúng ta đến xem. Đại đương gia là... chuẩn bị vào rừng tuyết, hay đã ra khỏi đó rồi?"

Tuy rằng không rõ rốt cuộc Tống Thanh Hàn muốn làm gì, nhưng trong tiềm thức, đại đương gia đã lựa chọn giúp cậu giấu diếm:

"Vốn định vào xem một chút, sau lại thấy trong đó vẫn quá nguy hiểm nên thôi, đang chuẩn bị quay về."

Nghe xong, Tần Tam Mộc ngẩng đầu nhìn về phía sau bọn họ, thấy lớp tuyết trắng vẫn còn nguyên vẹn như ban đầu, ánh mắt khẽ động, gật đầu như có điều suy nghĩ, mỉm cười nói:

"Phải đó, trong rừng tuyết thật sự rất nguy hiểm. Dù có vì lý do gì đi nữa, cũng không đáng để đánh đổi mạng sống đâu."

Đại đương gia "Ừ" một tiếng, liền leo lên xe trượt tuyết, dẫn đầu quay về hướng trại.

Đợi khi đã bỏ xa nhóm người họ Tần, đại đương gia mới quay đầu lại nhìn Tống Thanh Hàn, khẽ hỏi:

"Ngươi đoán được bọn họ sẽ đến, nên đã cố tình xóa sạch dấu vết, đổi hướng?"

Tống Thanh Hàn mặt không đổi sắc, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, khẽ đáp:

"Khả năng đến hoặc không đến đều là năm mươi năm mươi, chỉ là... việc bọn họ đến lại chứng thực một suy đoán khác của ta."

Đại đương gia ngẫm nghĩ một lát, tiếp lời:

"Là chuyện ngươi nghi ngờ người nhà họ Tần có liên quan đến rừng tuyết sao?"

Tống Thanh Hàn gật đầu, cũng không giấu giếm, nói thẳng:

"Ngươi không thấy kỳ lạ sao? Vừa rồi chúng ta vào rừng tuyết có thấy nguy hiểm gì không? Cho dù là bên trong thật sự có nguy hiểm, cũng không cần thiết phải tung ra nhiều lời đồn như vậy, chỉ cần nói một câu 'không được vào' là đủ rồi, ta tin chắc người trong trại cũng sẽ chẳng ai rảnh mà mò vào."

"Những lời đồn lặp đi lặp lại ấy chỉ có thể chứng minh việc trong lòng bọn họ có quỷ."

Đại đương gia vô thức xoắn lấy sợi dây thừng trong tay, chậm rãi nói:

"Vậy... tại sao họ phải làm thế? Ngươi hỏi chuyện cây anh túc, cũng có liên quan đến họ, chẳng lẽ...Bọn họ muốn hại chết cả người trong trại?"

Tống Thanh Hàn không nói đúng chẳng nói sai, ánh mắt chỉ dừng trên bóng dáng ngọn núi phía trước - nơi thôn trại yên bình đang nằm - giọng nói nhẹ như gió thoảng:

"Ta có một kế hoạch. Nếu thuận lợi, ngày mai sẽ biết ngay bọn họ rốt cuộc muốn làm gì."

Thấy cậu bình tĩnh như vậy, lòng đại đương gia cũng dần bình ổn trở lại. Đợi đến khi về tới trong trại, hắn liền chân thành cảm khái:

"Nếu ngươi không đến, e là bí mật này mãi mãi cũng chẳng ai phát hiện ra. Thực ra có đôi khi ta cảm thấy, ngươi và ta gặp được nhau, là do ông trời sắp đặt."

Câu này thật khó mà tiếp lời, nên Tống Thanh Hàn chỉ mỉm cười chứ không đáp.

Đại đương gia cũng biết mình lỡ lời, khẽ ho một tiếng rồi chuyển chủ đề, chậm rãi nói:

"Đến giờ ăn rồi, ăn xong chúng ta bàn bạc kế hoạch ngày mai nhé."

Tống Thanh Hàn "Ừ" một tiếng, sau đó đi xem tình hình của Cẩu Đản. Thấy hắn ta đã khá hơn một chút, cậu cũng không nói gì thêm, chỉ dặn sinh phụ của Cẩu Đản tiếp tục chăm nom cẩn thận.

Chỉ là lúc rời đi, như chợt nhớ ra điều gì, cậu lại bước tới bên Cẩu Đản, khẽ hỏi:

"Thứ khiến ngươi sa vào không dứt được ấy, là ai đưa cho ngươi?"

Cẩu Đản khẽ nâng mí mắt, trong đôi mắt đục ngầu thoáng qua một tia sáng, giọng run run:

"Tam... Tam Mộc..."

Nói xong, hắn ta như chìm trong hối hận, nhăn nhúm cả khuôn mặt mà khóc nức nở.

Tống Thanh Hàn ngập ngừng một lát, vươn tay vỗ nhẹ lên lưng hắn, an ủi đôi câu rồi quay người ra ngoài.

Lại là nhà họ Tần.

Xem ra bản lĩnh của nhà họ Tần không hề tầm thường, dã tâm cũng chẳng hề nhỏ. Tuy bề ngoài đại đương gia là thủ lĩnh của cả trại, nhưng rõ ràng, có rất nhiều chuyện đều do nhà họ Tần đứng sau thao túng. Có thể nói, họ mới thực sự là người nắm quyền trong bóng tối ở nơi này.

Sau bữa tối, như thường lệ, Tống Thanh Hàn bước ra khoảng đất trống, ngẩng đầu chờ trăng lên.

Sau lưng vang lên tiếng bước chân nhẹ nhàng, Tống Thanh Hàn vô thức ngoảnh lại, vừa thấy gương mặt tươi cười của Tần Tam Mộc, cậu hơi khựng lại, giọng bình thản:

"Có chuyện gì sao? Tìm ta có việc à?"

Tần Tam Mộc thật ra không phải dạng xấu xí, chỉ là khí chất trên người hắn khiến Tống Thanh Hàn cảm thấy khó chịu một cách kỳ lạ. Không rõ do vốn dĩ đã thế hay là vì sau khi biết nhà họ Tần dính líu đến cây anh túc, trong lòng cậu đã vô thức nảy sinh sự bài xích.

May mà Tần Tam Mộc không nhận ra sự đề phòng ở cậu. Dù sao hiện tại, mối quan hệ giữa hai người cũng chỉ là người xa lạ. Nếu không có ý đồ riêng, hẳn chẳng ai đối xử nhiệt tình với một người dưng như thế.

Hắn cười nhẹ, dõi mắt theo ánh nhìn của Tống Thanh Hàn về phía trời cao, nhẹ giọng nói:

"Tống đại phu đang chờ trăng lên sao? Là vì cái truyền thuyết đó à?"

Về độ chân thực của truyền thuyết kia, Tống Thanh Hàn không nghi ngờ gì. Nhưng khi nghe ra giọng điệu chế nhạo trong lời Tần Tam Mộc, trong lòng bỗng lóe lên một tia cảnh giác, liền hỏi lại:

"Ngươi biết vị trí của băng sơn tuyết liên à?"

"Biết chứ."

Không ngờ Tần Tam Mộc lại trả lời dứt khoát đến thế, Tống Thanh Hàn thoáng sững người, suýt nữa không kịp phản ứng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com