Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 127: Ngàn cân treo sợi tóc


Tần Tam Mộc "Ừ" một tiếng, giọng như có phần cảm khái:

"Tối qua đã xử lý xong một vị đại phu từ nơi khác đến. Nếu y chịu nghe lời, thì không ít vấn đề của chúng ta có thể giải quyết được, kế hoạch cũng sẽ tiến hành nhanh hơn."

"Xử lý thế nào? Sao không trực tiếp đưa vào đây? Nhỡ xảy ra biến cố thì sao?"

Ngữ khí của đối phương có chút ép người, khiến giọng Tần Tam Mộc cũng lạnh xuống, trầm giọng nói:

"Đại đương gia đang bám sát lấy y, ngươi bảo ta dẫn y vào kiểu gì? Nhưng y rồi sẽ tự vào thôi, mồi đã thả rồi, mấy ngày này các ngươi cho người để mắt tới góc tây bắc."

"Chạy theo băng sơn tuyết liên mà đến à? Hừ, đúng là ham phát tài làm cho lú lẫn đầu óc đến mạng cũng không cần nữa. Nhưng vừa khéo, ta cũng đang định lấy một đóa về nếm thử, vậy thì tiện tay, xử lý luôn y đi."

Nghe bọn họ bàn luận về mình như thể bàn về một con mồi, tâm trạng Tống Thanh Hàn bỗng chốc trở nên vô cùng phức tạp. Nhưng từ cuộc đối thoại này, cậu gần như đã xác định chắc chắn nơi băng sơn tuyết liên mọc chính là ở góc tây bắc.

Tần Tam Mộc lại trò chuyện thêm với người kia vài câu khoảng bằng thời gian một chén trà nhỏ, rồi tiếng bước chân dần vang lên, càng lúc càng gần. Tống Thanh Hàn biết nơi mình ẩn thân rất kín, chắc chắn không dễ bị phát hiện, nhưng trái tim vẫn đập thình thịch như trống trận. Mãi đến khi tiếng bước chân lướt qua rồi xa dần, cậu mới lặng lẽ thở phào.

Không bao lâu sau, lại vang lên một loạt bước chân nhẹ hơn. Tống Thanh Hàn đoán đây là người dẫn đám Tần Tam Mộc ra ngoài quay lại. Đợi hắn đi hẳn vào bên trong, cậu mới cẩn thận động đậy cơ thể đang tê cứng, vừa đánh giá tình hình xung quanh, vừa lặng lẽ men theo đường cũ đi ra.

Khi bước ra khỏi bóng tối trong sơn động, trong lòng cậu dâng lên một cảm giác như vừa từ cõi chết trở về. Cậu đưa tay lên che ánh sáng rọi xuống, nheo mắt quan sát một lượt xung quanh, thấy không có gì dị thường thì liền nhấc chân bước nhanh ra ngoài.

Tính ra giờ này đám Tần Tam Mộc cũng đã rời đi được một đoạn rồi. Nếu phát ra tín hiệu ngay bây giờ, chắc đại đương gia có thể kịp dẫn người ra chặn đầu bọn họ giữa đường.

Tống Thanh Hàn rút ống tín hiệu từ trong ngực ra, giơ tay lên định bắn thì "đoàng" một tiếng.

Nhưng không phải tiếng nổ của pháo tín hiệu, mà là tiếng nó rơi xuống đất.

Cậu ôm lấy bàn tay vừa bị đau, kinh hoàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy không xa có một người đang lười biếng xoay xoay chiếc ná trong tay - chính là Tần Tam Mộc.

Tim cậu chợt trùng xuống, vô thức bật thốt:

"Ngươi... sao còn chưa đi?"

Tần Tam Mộc chậm rãi bước tới, cúi người nhặt lấy ống pháo hiệu, xoay xoay trong lòng bàn tay, mỉm cười như không cười:

"Nếu ta đi rồi, chẳng phải sẽ đúng như kế hoạch của ngươi sao?"

Tống Thanh Hàn đảo mắt nhìn nhanh một vòng, thấy chẳng biết từ lúc nào, những người khác cũng từ sau cây đi ra, ánh mắt hung dữ khóa chặt lấy cậu. Cậu vô thức lùi lại một bước, cố gắng giữ bình tĩnh:

"Ngươi đang nói gì vậy? Ta nghe không hiểu. Ta chỉ đến đây hái băng sơn tuyết liên thôi mà? Chẳng phải hôm qua ngươi đã đồng ý với ta rồi sao?"

Trong tình thế hiện tại, chỉ còn cách kéo dài thời gian. Mặc dù tín hiệu chưa bắn ra được, và việc câu giờ có thể chẳng ích gì, nhưng Tống Thanh Hàn vẫn thầm cầu mong một phép màu có thể xảy đến.

Tần Tam Mộc nhướng mày, như thể chưa nhìn thấu suy nghĩ trong lòng Tống Thanh Hàn, hoặc cũng có thể là đã nhìn thấu nhưng cố tình không vạch trần, giọng kiên nhẫn nói:

"Ta là bảo ngươi tới hái, nhưng đâu có cho phép ngươi bắn tín hiệu? Vừa rồi mà để ngươi bắn thành công, chẳng phải chúng ta sẽ khó xử lắm sao?"

Phía sau vang lên những tiếng động khe khẽ, Tống Thanh Hàn quay đầu lại, thoáng thấy mấy tên "quỷ núi" lục tục bước ra từ trong sơn động, cổ họng bất giác nghẹn lại, cố nặn ra một nụ cười gượng gạo, ra vẻ hòa nhã nói:

"Ta nghĩ giữa chúng ta vẫn có thể hợp tác. Xem ra các ngươi cũng đang cần một đại phu để giải quyết vài vấn đề."

Tần Tam Mộc gật đầu rất phối hợp, khiến Tống Thanh Hàn tưởng rằng hắn thật sự sẽ đồng ý. Nào ngờ chưa kịp nhẹ nhõm, sắc mặt đối phương chợt trầm xuống, nụ cười dữ tợn hiện rõ trên khuôn mặt:

"Nhưng bọn ta không cần một đại phu to gan đến mức muốn hại chết cả đám bọn ta."

Thấy hắn tiến đến gần, Tống Thanh Hàn lập tức cảm thấy không ổn, xoay người bỏ chạy.

Nhưng cậu là một sinh nam, thể lực vốn đã yếu hơn nam nhân bình thường, huống chi khi nãy còn phải giữ nguyên một tư thế quá lâu trong động thân thể đã sớm cứng đờ, mới chạy được mấy bước đã bị Tần Tam Mộc đuổi kịp, tóm lấy rồi quăng mạnh xuống đất.

May mà mặt tuyết mềm xốp, Tống Thanh Hàn lăn một vòng sau cú ngã rồi lập tức vùng dậy, tiếp tục lao về phía trước.

Một mũi tên "vút" một tiếng cắm thẳng xuống nền tuyết bên chân cậu, khiến cậu theo phản xạ vội nghiêng người né, thân thể theo đà ngã chúi xuống đất.

Tần Tam Mộc khẽ bật cười, từ tốn thu lại chiếc nỏ nhỏ trong tay, nhướng mày nói:

"Còn chạy nữa? Ta cũng không ngại chơi với ngươi thêm một chút đâu."

Tống Thanh Hàn nheo mắt, dán mắt vào hộp đựng tên trong tay hắn, chậm rãi đứng lên, từng chút một lui về phía sau.

Một mũi tên nữa lại chuẩn xác cắm sát bên chân cậu, bắn tung một làn tuyết mịt mù, khiến cậu nhất thời hoa mắt, tầm nhìn cũng bị che khuất.

Cậu siết chặt nắm tay, bất chợt lao người ra sau một thân cây. Mũi tên của Tần Tam Mộc liên tục sượt qua người, lạnh buốt da thịt.

Tống Thanh Hàn vẫn luôn thầm đếm số tên trong lòng, đến khi đếm được mũi thứ sáu, cậu bỗng vươn tay từ sau thân cây, nhắm thẳng về phía Tần Tam Mộc, dứt khoát bấm công tắc trên chiếc nỏ gài nơi cổ tay.

Nụ cười của Tần Tam Mộc đông cứng lại trên môi, hắn cúi đầu nhìn mũi tên xuyên thẳng qua bụng mình, sắc mặt trong thoáng chốc biến đổi liên tục, cuối cùng ngưng đọng thành phẫn nộ.

"Ngươi! Bắt sống y cho ta! Ta muốn y sống không bằng chết!"

Tống Thanh Hàn thấy mình đã bắn trúng, không kịp vui mừng, lập tức quay người lao ra khỏi rừng tuyết.

Lúc này người gần cậu nhất là Tần Tam Mộc, nhưng hắn đã trúng tên, tất nhiên không thể đuổi theo. Những kẻ còn lại dù có muốn, thì khoảng cách cũng đã bị bỏ lại khá xa.

Tống Thanh Hàn vừa chạy vừa hít thở dồn dập, thấy lối ra của rừng tuyết gần ngay trước mắt, trong lòng phấn chấn hẳn lên.

Thế nhưng niềm vui còn chưa kịp lan rộng, tim cậu chợt co thắt, hai chân mềm nhũn, ngã rạp xuống đất.

Cậu ngơ ngác nhìn bầu trời bị những tán cây cắt thành từng mảnh nhỏ, đến khi trong tầm mắt thấp thoáng ánh sáng bảy màu lấp ló phía chân trời, cậu mới chậm rãi hiểu ra chuyện gì đang xảy ra.

Cậu khẽ nhắm mắt lại, khẽ thì thầm:

"Cơn nghiện phát tác rồi... sao lại không đúng lúc thế chứ..."

Tiếng ù tai vang lên, như muốn xuyên thủng đầu óc cậu, Tống Thanh Hàn co chân, rút người lại thành một khối, như thể muốn vùi mình sâu xuống tuyết, cứ thế điên cuồng đào bới.

Lúc mơ hồ, xung quanh vang lên tiếng chém giết và tiếng kêu gào thảm thiết, một luồng sức mạnh nhẹ nhàng đỡ lấy cậu, giọng Võ Đại Hổ vang lên:

"Tiểu Hàn, Tiểu Hàn, ngươi tỉnh lại đi. Đừng sợ, ta ở đây rồi, không sao nữa rồi."

Khóe môi Tống Thanh Hàn khẽ cong lên, như tự nói với chính mình:

"Ảo giác thật tốt, khó trách bọn họ lại nghiện như vậy..."

Cậu vươn tay, ôm chặt lấy "Võ Đại Hổ", sức ôm mạnh đến mức như muốn hòa mình vào trong thân thể hắn.

Võ Đại Hổ cúi đầu nhìn gương mặt ửng đỏ của cậu, ánh mắt đầy lo lắng siết chặt cánh tay đang ôm lấy người trong lòng, ngẩng đầu nói với đại đương gia:

"Ngươi chắc là lát nữa cậu ấy sẽ tỉnh lại chứ?"

Đại đương gia "Ừm" một tiếng, nhìn hai người họ ôm nhau khăng khít, hắn quay đầu đi che đi ánh nhìn thoáng chút hâm mộ nơi đáy mắt, dứt khoát nói:

"Sẽ ổn thôi, Tống đại phu biết cách chữa căn bệnh này."

Có được lời cam đoan ấy, tảng đá trong lòng Võ Đại Hổ mới hơi nhẹ đi một chút. Hắn liếc nhìn một vùng đầy máu loang và thân người nằm la liệt, sắc mặt bình tĩnh, nói với đại đương gia:

"Vậy ta về trước, chuyện còn lại ngươi cứ từ từ xử lý."

Dứt lời, hắn bế Tống Thanh Hàn đặt lên xe trượt tuyết, lao nhanh về phía xa.

Sau khi thu lại ánh nhìn, đại đương gia bước đến trước mặt Tần Tam Mộc đang nằm không nhúc nhích, giơ chân đạp mạnh lên ngực hắn, giọng lạnh như băng:

"Ngươi cho y dùng thứ đó làm gì? Bí mật của các ngươi rốt cuộc là gì?!"

Tần Tam Mộc phun ra một ngụm máu, ngẩng đầu nhìn chằm chằm đại đương gia, nhếch miệng cười, giọng đầy không cam lòng:

"Câu này lẽ ra ngươi nên hỏi y, tại sao y lại ăn vào? Nếu y không ăn, ta cũng sẽ không buông lỏng cảnh giác, càng không đến nỗi bị y...Ha, thắng làm vua, thua làm giặc, đã thua rồi thì nói gì cũng vô ích. Muốn biết? Tự mình vào trong mà xem!"

Thấy hắn cứng đầu như vậy, đại đương gia bật cười đầy giận dữ, giơ chân đá hắn bất tỉnh, quay sang dặn người bên cạnh:

"Trói hắn lại! Bao vây hết mọi lối ra vào trong rừng, không để bất cứ thứ gì chạy thoát!"

Đợi đến khi Tống Thanh Hàn mở mắt, thấy gương mặt đầy lo lắng của Võ Đại Hổ gần trong gang tấc, cậu theo phản xạ lại nhắm chặt mắt, lẩm bẩm:

"Ảo giác này sao chưa tan, còn càng lúc càng giống thật..."

Võ Đại Hổ bật cười, lòng đầy xót xa, khẽ đắp lại chăn cho cậu, dịu giọng nói:

"Nếu mệt quá thì ngủ thêm một lát, nhưng mà tốt nhất là ăn chút gì đó rồi ngủ tiếp cũng được."

Một lúc sau, khi Võ Đại Hổ tưởng cậu sẽ không mở mắt nữa, thì Tống Thanh Hàn đột nhiên ngồi bật dậy, nắm chặt lấy tay hắn, mở to mắt kinh ngạc hỏi:

"Ngươi là thật sao?!"

Thấy đôi mắt cậu đầy vẻ không dám tin, Võ Đại Hổ đặt bát xuống, ôm chặt lấy cậu, vỗ nhẹ lên lưng an ủi:

"Tất nhiên là thật rồi. Ngươi một lời không nói đã rời đi, ta làm sao yên tâm được? Nếu ngươi xảy ra chuyện gì, ta và Tiểu Thạch Đầu sống tiếp còn có ý nghĩa gì nữa? May mà cuối cùng vẫn kịp, ngươi không biết lúc thấy ngươi nằm đó, dáng vẻ đau đớn kia khiến tim ta đau đến mức nào đâu..."

Tống Thanh Hàn ngửi thấy mùi quen thuộc trên người Võ Đại Hổ, nước mắt bất giác lăn dài, rơi mãi không ngừng.

Cậu siết chặt vòng tay, vừa xót xa vừa hạnh phúc nói:

"Ngươi không sao, ta cũng không sao... thật tốt quá."

"Đúng rồi, tung tích của băng sơn tuyết liên đã tìm được rồi, ngay ở góc tây bắc của cánh rừng kia. Chúng ta đi hái về luôn đi."

Võ Đại Hổ kéo cậu lại, bất đắc dĩ nói:

"Thân thể ngươi vừa mới đỡ, nghỉ thêm một lát đi, tuyết liên có mọc chân chạy được đâu."

Nói rồi, hắn cầm lấy bát cháo, múc một thìa, cẩn thận thổi nguội, đưa đến bên môi Tống Thanh Hàn.

Tống Thanh Hàn ngẩn ra một chút, rồi ngoan ngoãn ngồi xuống, giống như đứa trẻ, để Võ Đại Hổ đút từng thìa cháo nóng, ăn hết một bát đầy.

Bốn mắt nhìn nhau, căn phòng yên tĩnh, nhưng không hề gượng gạo hay lạnh lẽo.

Sau khi Tống Thanh Hàn ăn xong, đại đương gia cũng dẫn người trở về. Sự sống của Tần Tam Mộc quả thật ngoan cường, bị dằn vặt như vậy, mũi tên vẫn còn cắm nguyên ở bụng, nhưng trước mắt vẫn chưa có dấu hiệu mất máu nghiêm trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com