Chương 133: Lại thách đấu
Phong cảnh trong rừng cũng khá đẹp, thỉnh thoảng có vài đóa mai vàng điểm xuyết, khiến mảng xanh thêm phần sinh động.
Tống Thanh Hàn nhìn suốt dọc đường, sắc mặt không biểu cảm mấy, chỉ nhàn nhạt nói:
"Quả nhiên khí hậu khác biệt, mấy thứ trước kia đều không còn nữa. May mà gia vị thì ở đâu cũng trồng được, cùng lắm thì chúng ta tự trồng thôi."
Thấy cậu không lộ vẻ thất vọng, Võ Đại Hổ mới hơi yên tâm hơn. Khóe mắt chợt liếc thấy một mảng vàng, hắn định thần nhìn kỹ rồi chỉ tay về phía đó:
"Thứ kia ăn được không?"
Tống Thanh Hàn nhìn theo tay hắn, trông thấy mấy quả nhỏ như cái đèn lồng vàng óng lủng lẳng, cậu khựng lại, im lặng lục tìm trong trí nhớ một lát, cảm thấy thứ này có vẻ quen mắt, nhưng nhất thời không nhớ ra tên.
Võ Đại Hổ thấy cậu không đáp, cũng không hối thúc gì, dù sao chuyến đi này chủ yếu là tìm vận may, nếu không gặp được gì cũng chẳng thiệt gì.
Khi Tống Thanh Hàn đưa tay hái quả, bóc lớp vỏ ngoài ra, cuối cùng cũng nhớ ra, khẽ "A" một tiếng, như bừng tỉnh:
"Là quả tầm bóp* đấy!"
Thật ra Võ Đại Hổ chỉ tiện miệng hỏi thôi, vốn không tin thứ này ăn được. Nhưng nghe cậu nói vậy, ánh mắt hắn thoáng nghi hoặc, cầm một quả lên hỏi:
"Ăn thế nào?"
Tống Thanh Hàn liền hái một quả, bên trong vàng óng rực rỡ, ném thẳng vào miệng nhai nhai, xác nhận mùi vị không sai, mới nhướn mày đáp:
"Cứ thế ăn thôi, chua chua ngọt ngọt, cũng khá ngon. Có điều chỉ ăn tươi được thôi, phơi khô thì vị dở lắm."
Chưa đợi Võ Đại Hổ động tay, Nguyên Văn Hiên đã nhanh tay ném một quả vào miệng. Quả vừa vỡ ra, nước liền tràn ra đầu lưỡi, mắt thằng bé lập tức sáng rỡ, ngạc nhiên reo lên:
"Ngon quá!"
Thấy thằng bé vừa hái vừa ăn, ăn một lúc lại ngừng lại, Tống Thanh Hàn khẽ cười, như nhìn ra được tâm tư của nó, bèn giải thích:
"Thứ này có tác dụng kháng viêm, kháng khuẩn, cứ yên tâm mà ăn."
Nghe cậu nói thế, Nguyên Văn Hiên mới xấu hổ cười cười, vừa ăn vừa bỏ thêm vào giỏ trúc, nhìn bộ dáng rất vui vẻ.
Tiểu Thạch Đầu mắt tròn xoe nhìn ba người thay phiên nhau ăn quả tầm bóp, nhóc bèn đưa tay nhỏ ra, "Ô oa" kêu hai tiếng, thấy không ai để ý đến mình, bèn vội kêu to:
"Cha! Ăn!"
Võ Đại Hổ hơi sững người, quả tầm bóp trong miệng giờ ăn cũng không được mà nhả ra cũng không xong. Hắn cúi đầu nhìn gương mặt nhỏ nhắn đang sốt ruột của Tiểu Thạch Đầu, liền hái một quả chọc ghẹo nhóc:
"Vừa nãy con nói gì thế? Nói lại cha nghe thử xem."
Màu vàng dụ người ngay trước mắt, Tiểu Thạch Đầu hăng hái đá chân đạp loạn, không vui nói:
"Cha! Cha!"
Hai tiếng "cha" tròn vành rõ chữ ấy khiến Võ Đại Hổ bật cười sảng khoái, như trút được nỗi uất nghẹn trong lòng. Hắn hái một quả khác, bóp nhẹ cằm Tiểu Thạch Đầu, vắt nước quả vào miệng nhóc.
Nếm được hương vị lạ miệng, đôi mắt Tiểu Thạch Đầu lập tức sáng rực, nắm chặt tay Võ Đại Hổ, miệng không ngừng gọi:
"Cha! Cha! Cha!"
Tống Thanh Hàn thấy mà có chút ghen tỵ, cố ý than thở:
"Rõ ràng ta chăm nó nhiều nhất, vậy mà tiếng đầu tiên gọi lại không phải ta."
Võ Đại Hổ có chút áy náy, bèn nhéo má Tiểu Thạch Đầu, kiên nhẫn dạy:
"Gọi cha sinh, cha sinh."
Tiểu Thạch Đầu chép miệng, cố gắng phát âm: "Cha...thứ...cha thứ"
* *次爹(cì diē): cha thứ - nghĩa thông thường là cha kế hoặc cha thứ bậc thấp hơn, nhưng trong văn cảnh này là lỗi phát âm sai thanh điệu do bé nói chưa rõ.
Bé con còn nhỏ, mới tập nói, định gọi "cha sinh" (雌爹 / cí diē), nhưng vì chưa rõ chữ nên gọi nhầm thành "cha thứ" (次爹 / cì diē).
Tống Thanh Hàn thấy bé con khổ sở phát ra âm "cí", trông như sắp khóc đến nơi, liền phì cười:
"Thôi thôi, ta biết là tại âm của ngươi dễ học hơn nên nó mới gọi trước. Đừng ép con nữa, để con ăn tiếp đi."
Tiểu Thạch Đầu được giải thoát, cười toe toét tiếp tục uống nước quả tầm bóp, uống đến mức mặt mũi đầy nước quả, khi khô lại trông như con mèo hoa, cộng thêm ánh mắt ngơ ngác, trông buồn cười vô cùng.
Bốn người vừa hái vừa ăn, ngừng ngừng nghỉ nghỉ, chẳng mấy chốc đã hái đầy một giỏ lớn, đủ để mang về ăn được vài ngày.
Đi sâu thêm một đoạn, Tống Thanh Hàn rốt cuộc cũng hoàn toàn dập tắt hy vọng, biết rõ sẽ chẳng tìm được loại dược liệu nào mà chỉ mình cậu nhận ra, liền theo Võ Đại Hổ quay về.
Sắp đến gần viện hiện tại của bọn họ, Tống Thanh Hàn đột nhiên nghe thấy một trận ồn ào, đồng thời còn xen lẫn cả tiếng hét the thé của Hoa Liên.
Võ Đại Hổ và Tống Thanh Hàn liếc nhau một cái, biết rõ có chuyện liền vội vàng bước nhanh vào sân.
Chỉ thấy một nam nhân mặt mày tuấn tú đang đứng giữa viện, hơi ngẩng đầu như đang thưởng thức cảnh sắc trong sân, mà ngay trước mặt hắn, lại đang diễn ra một màn hỗn chiến - một trong số đó chính là Hoa Liên.
Chỉ thấy Hoa Liên ngã lăn dưới đất, nửa bên mặt đã sưng vù hiện rõ dấu bàn tay, nhìn qua cũng biết ra tay tàn nhẫn đến mức nào.
Nhìn thấy Tống Thanh Hàn và Võ Đại Hổ, hai mắt Hoa Liên lập tức sáng lên, cố gắng chống người dậy, yếu ớt nói:
"Lang chủ, thiếu gia, bọn họ tự tiện xông vào viện, tiểu nô bất lực, không thể ngăn cản..."
Vừa mới gượng dậy được một chút, ngực đã lại trúng thêm một cước, kẻ ra tay là một sinh nam, vẻ mặt đắc ý hất cằm lên, giọng the thé nói:
"Chủ tử của ngươi cuối cùng cũng về rồi? Ngươi tưởng bọn họ cứu được ngươi sao? Nằm mơ!"
Dứt lời, y hung hăng giơ chân lên, trông như định đạp thẳng xuống đầu Hoa Liên. Nhưng chân mới hạ được nửa đường, đã bị một bàn tay lớn tóm chặt, tiếp theo là một trận trời đất đảo lộn, "bụp" một tiếng, y bị ném thẳng xuống ao.
Võ Đại Hổ chắp tay sau lưng, nhìn nam nhân mặt mày tuấn tú kia, nhíu mày nói:
"Ngươi cũng là thí sinh của lần thi chung khảo này? Vậy tại sao không làm đúng quy củ, đường hoàng thách đấu với ta, lại tự tiện xông vào viện của ta, còn để hạ nhân của ngươi ức hiếp hạ nhân của ta?"
Tống Thanh Hàn thì đỡ Hoa Liên dậy, phủi đi lớp bụi bám trên người, cẩn thận kiểm tra thương thế của y, thấy chỉ là vết thương ngoài da, không có nội thương nghiêm trọng, lúc này mới tạm yên tâm.
Dù vậy cũng không thể xóa nhòa được hành vi vô lễ của hai người kia. Tống Thanh Hàn lạnh lùng liếc qua tên sinh nam vừa bị ném xuống ao, không nhịn được châm chọc:
"Trăm loại gạo nuôi trăm loại người, câu này quả nhiên không sai. Chỉ không rõ ngươi ăn loại gạo mốc từ bao giờ mà có thể dưỡng ra được gương mặt dày như tường thành, lòng dạ đen như than thế này."
Lúc đầu người kia còn chưa nghe ra ẩn ý trong lời Tống Thanh Hàn, đến khi hiểu ra thì sắc mặt không giữ nổi vẻ điềm đạm nữa, cau mày nói:
"Miệng lưỡi ngươi thật là cay độc. Viện này vốn không có định chủ, ta mang người vào tham quan thì có gì sai? Ngược lại là tên nô tài của ngươi không hỏi không han đã xông đến đánh người. Nếu không phải do y mạo phạm trước, sao hạ nhân của ta lại ra tay dạy dỗ?"
Tống Thanh Hàn cười lạnh, đảo mắt nhìn về phía tên dẫn đường đang trốn một bên hóng chuyện, nhướng mày nói:
"Ngươi nói vậy thì thách đấu cũng chẳng còn ý nghĩa gì, dù có thắng cũng chẳng được bảo đảm, lúc nào cũng có thể bị người ta xông vào đánh đập, vậy còn đấu làm gì nữa? Chi bằng giao luôn viện này cho ngươi, chúng ta cứ đứng đây tham quan thôi cũng được. Các ngươi cũng đừng mơ động tay động chân, tốt nhất là cả lời cũng đừng nói, nếu không tức là xúc phạm chúng ta, đến lúc đó đừng trách chúng ta không khách khí, nhất định sẽ 'dạy dỗ' các ngươi một trận cho nên thân!"
Lời cậu vừa dứt, đối phương liền nghẹn ở ngực, nhất thời không biết phản bác thế nào, hồi lâu mới hất tay áo, lạnh lùng nói:
"Ta không chấp nhặt với thụ sinh, muốn đấu hay không thì tùy các ngươi, viện này, ta nhất định phải lấy!"
Nhìn bộ dạng tự tin đắc thắng của hắn, sắc mặt Võ Đại Hổ trầm xuống, bình tĩnh nói:
"Đã vậy thì chiến! Xem rốt cuộc là ai mạo phạm ai!"
Tên dẫn đường trước đó bị Tống Thanh Hàn dằn cho một trận, còn tưởng phen này đánh nhau không thành, ai ngờ sự việc vẫn đi đúng hướng hắn mong muốn, không khỏi có chút đắc ý. Chỉ là khi liếc thấy ánh mắt lạnh lùng của Tống Thanh Hàn, trong lòng hắn lại run lên, cụp đầu, lặng lẽ dẫn đường về phía võ đài.
Võ Đại Hổ vừa đứng vững trên võ đài, chờ đến khi cuộc thách đấu bắt đầu, liền không thèm thăm dò, ra tay tấn công thẳng về phía đối phương.
Người kia vừa nhìn thấy, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, dường như không ngờ Võ Đại Hổ lại khinh địch đến thế, đang chuẩn bị thi triển chiêu thức lợi hại nhất của mình để đối chiến, thì trước ngực chợt đau nhói, lảo đảo lùi lại mấy bước, không thể tin nổi nhìn cây trường thương trong tay Võ Đại Hổ, thất thanh nói:
"Ngươi... ngươi dùng thương?"
Động tác trong tay Võ Đại Hổ không hề ngừng lại, thậm chí còn thảnh thơi đáp:
"Ta vì sao lại không thể dùng thương?"
"Hắn chẳng phải nói ngươi giỏi cận chiến sao..."
Người kia bị Võ Đại Hổ ép đến mức không còn đường lùi, vừa cao giọng chất vấn, vừa lảo đảo chạy quanh võ đài trốn tránh, dáng vẻ chật vật vô cùng, hoàn toàn mất đi vẻ tự tin ban đầu.
Võ Đại Hổ hơi nheo mắt, nhìn ra sơ hở của đối phương, trường thương khẽ đảo, thực hiện một chiêu liên hoàn gọn gàng đẹp mắt, trực tiếp hất đối phương văng khỏi đài. Chờ đến khi đứng vững trở lại, hắn mới chậm rãi nói:
"Ta giỏi cận chiến là thật, nhưng chưa từng có ai nói ta không giỏi đánh xa."
Người nọ ngồi bệt dưới đất, vẻ mặt đầy kinh ngạc, không rõ là kinh ngạc vì thua trận, hay là kinh ngạc vì lời nói tự tin không biết trời cao đất dày của Võ Đại Hổ.
Thế nhưng, bất kể thế nào thì thua vẫn là thua, đó là sự thật không thể thay đổi. Dù cho hắn chưa dốc toàn lực trong trận vừa rồi, thì kết quả vẫn là thất bại.
Hạ nhân đứng bên thấy hắn thần sắc thất hồn lạc phách, chẳng màng quần áo còn ướt sũng, lập tức túm lấy tay hắn, lớn tiếng nói:
"Công tử, trong chuyện này nhất định có uẩn khúc. Người không thể thua được. Nhất định là hắn giở trò. Người mau kiểm tra xem trên người có chỗ nào khó chịu không, có phải đã bị hắn hạ dược rồi không? Tiểu nhân từng nghe ngóng được tin, có thí sinh của một châu phủ từng bị người ta bỏ thuốc, sau đó cũng không rõ có chữa khỏi hay không..."
Khóe mày Võ Đại Hổ khẽ giật, điềm nhiên nói:
"Người ngươi nói đó chính là ta."
Tên hạ nhân kia sững lại, quay đầu nhìn Võ Đại Hổ, lại nhìn về phía công tử nhà mình, thoáng chốc không biết nên nói gì để vớt vát, nghĩ một hồi mới lúng túng nói:
"Công tử, hay là chúng ta chọn tạm một viện khác nghỉ ngơi một lúc, dẫu sao cũng đường xa mỏi mệt nên trạng thái của ngài hôm nay mới... không tốt cho lắm..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com