Chương 135: Gặp lại Hoài Linh
Tống Thanh Hàn ngẩn ra một chút, rồi gật đầu nói:
"Ta nghe rõ rồi. Ngài muốn ta chữa cho ai?"
Cậu nghĩ nghĩ, lại bổ sung thêm:
"Y thuật của ta không được tính là giỏi, có lẽ sẽ không nhìn ra được bệnh gì."
Ánh mắt lão Tiển thoáng lộ vẻ không vui, nhưng vẫn phất tay ra hiệu, cho người khiêng một kẻ đang hôn mê bất tỉnh vào, đặt lên giường bệnh.
Tống Thanh Hàn xắn tay áo, bước tới vạch mí mắt người nọ ra xem, men theo đỉnh đầu lần lượt ấn xuống, đến khi ấn vào vùng dạ dày thì hơi khựng lại một chút, sau đó vẫn thản nhiên tiếp tục kiểm tra. Đợi khi kiểm tra xong toàn thân, cậu lui qua một bên, quay sang nói với Nguyên Văn Hiên:
"Con tới bắt mạch đi."
Kinh nghiệm thực hành phẫu thuật của Nguyên Văn Hiên chưa nhiều, nhưng việc bắt mạch lại không hề ít. Dù sao khi còn ở châu phủ, nó đã có thể thay thế đại phu ngồi khám bệnh, chủ động hỏi chẩn cho người ta.
Chưởng quầy đứng khoanh tay một bên nhìn có vẻ rất hứng thú, chỉ là khi bị ánh mắt lão Tiển liếc tới, hắn lập tức cúi đầu, bày ra vẻ mặt nghiêm túc.
Thật ra cũng không trách hắn thấy buồn cười, bởi hành động của Tống Thanh Hàn thực sự quá kỳ lạ. Vừa đến nơi đã không bắt mạch, lại còn sờ soạng toàn thân bệnh nhân một lượt. Người bệnh là sinh nam thì còn đỡ, chứ nếu là một nam nhân bình thường thì hành vi đó thật sự không ổn.
Huống hồ, cậu ta đã không bắt mạch thì thôi, còn để đồ đệ mình bắt mạch, chẳng lẽ là muốn chứng tỏ y thuật của mình cao siêu tới mức không cần bắt mạch?
Nguyên Văn Hiên dường như hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi hoàn cảnh xung quanh. Nó bắt mạch một nén nhang rồi mới thu tay lại, chỉnh lại y phục, quay sang nghiêm túc nói với Tống Thanh Hàn:
"Sư phụ, mạch đập của người này khá nặng, hẳn là do vị nhiệt gây ra."
Nghe thấy lời này, Lão Tiển khẽ nâng mí mắt, ánh mắt lộ ra chút cảm xúc khó phân biệt, dường như là tán thưởng, lại như tiếc nuối.
Tống Thanh Hàn gật đầu, điềm tĩnh nói:
"Vùng dạ dày có khối u, nhưng trong ruột lại không có thức ăn. Điều này chứng tỏ khối u là do biến chứng tại dạ dày gây ra, không phải do thức ăn tích tụ."
"Phán đoán sơ bộ là có dấu hiệu ung thư dạ dày."
Nguyên Văn Hiên giật nảy trong lòng, nét mặt cũng lộ rõ kinh ngạc, kinh hãi nói:
"Ung thư? Không phải là bệnh nan y sao?"
Tống Thanh Hàn thở dài, lắc đầu:
"Không hẳn là không thể chữa, chỉ là điều kiện ở đây không đủ, muốn trị khỏi thì rất khó."
Lời cậu vừa dứt, Lão Tiển còn chưa nói gì thì chưởng quầy đã bật cười, trong giọng mang theo chút kiêu ngạo:
"Vị tiểu ca này, tuy y quán ở kinh thành có rất nhiều, nhưng nếu nói đến điều kiện thì Hồi Xuân Đường chúng ta xưng thứ hai, thì chẳng ai dám xưng thứ nhất. Nếu ngay cả Hồi Xuân Đường cũng không trị được cho hắn, thì e là hắn cũng chẳng còn sống đâu."
Đúng lúc chưởng quầy nói xong, bệnh nhân trên giường tỉnh lại, nôn khan một tiếng rồi yếu ớt nói:
"Cầu xin các ngươi, cứu ta với... ta đã lâu rồi không ăn nổi một bữa cơm ra hồn, dù có chết... cũng muốn được chết trong no bụng..."
Nói xong, đầu hắn nghiêng đi, bắt đầu nôn ra đất. Nhưng mặc cho hắn cố đến mức nào, cũng chỉ có thể nôn ra chút mật vàng mà thôi. Nhìn thế cũng đủ biết hắn nói không sai, thật sự đã rất lâu không ăn uống được gì.
Nguyên Văn Hiên thấy thế, trong mắt thoáng lộ vẻ thương xót, kéo kéo tay áo Tống Thanh Hàn, thấp giọng hỏi:
"Sư phụ, thật sự không thể thử xem sao ư?"
Nó cũng không hiểu vì sao mình lại hỏi như vậy, chỉ là trong vô thức cảm thấy, sư phụ của mình chắc chắn sẽ có cách. Dù là căn bệnh "ung thư" truyền thuyết kia, trong đám kiến thức mà Tống Thanh Hàn truyền dạy cũng thuộc loại cực kỳ khó trị.
Lão Tiển nghe được lời hai người, hơi nhướng mí mắt, giọng trầm thấp vang lên:
"Thế nào? Ngươi có cách cứu hắn không? Chỉ cần ngươi có thể cứu được hắn, ta sẽ đích thân dạy ngươi và đồ đệ của ngươi, không cần các ngươi làm việc, muốn học gì cũng được học, tất cả bí truyền của Hồi Xuân Đường đều mở ra cho các ngươi."
Lại là chiêu này nữa, Tống Thanh Hàn nhíu mày, không lên tiếng
Tống Thanh Hàn không ngại bị người ta xem nhẹ, nhưng việc dễ dàng giao tính mạng bệnh nhân vào tay một người xa lạ, thậm chí trao cả quyền sinh tử cho đối phương như vậy, thực sự khiến cậu cảm thấy khó chịu.
Dẫu biết là "còn nước còn tát", nhưng thế này chẳng khác nào lấy mạng người ra làm trò đùa.
Thấy Tống Thanh Hàn không lên tiếng, chưởng quầy cũng không nói gì thêm. Dù sao thì hắn cũng chẳng tin cậu có thể chữa khỏi người kia, nên dứt khoát chẳng cần cân nhắc lời của lão Tiển có quá đà hay không.
Qua một lúc lâu, khi lão Tiển tưởng rằng Tống Thanh Hàn sẽ không đáp lời, thì cậu lại bất ngờ mở miệng:
"Ta có thể thử một lần. Nhưng nếu ta chữa khỏi, Hồi Xuân Đường phải cử một vị đại phu hợp ý ta làm trợ thủ. Người này không chỉ phải y thuật cao minh mà còn phải biết nghe lời."
Cậu đã nghĩ thông rồi - tự mình đến học thì chưa chắc học được điều gì, chi bằng chủ động ra ngoài khám bệnh cho người khác, thử " kết hợp Đông Y với Tây Y xem thế nào, có thể phát huy hiệu quả tốt hơn không.
Lão Tiển nghe xong thì khựng lại một thoáng, rồi bỗng bật cười, ánh mắt lóe lên tia lạnh lẽo, dứt khoát đáp:
"Được! Chỉ cần ngươi có thể chữa khỏi cho người này, các vị đại phu trong Hồi Xuân Đường, ngươi muốn chọn ai thì chọn!"
Việc Tống Thanh Hàn muốn lấy đại phu làm gì thì ông không cần lo, nhưng chưởng quầy thì không thể không lo. Hắn cười khổ, hỏi:
"Tiểu ca đây định để đại phu của Hồi Xuân Đường làm gì? Chẳng lẽ chỉ để phơi thuốc, bắt mạch phụ thôi sao? Mà thời hạn là bao lâu? Bây giờ không nói rõ, lỡ sau này... chẳng lẽ lại không công mà đưa một người cho ngươi?"
Thấy đối phương trong lúc cân nhắc đã tính luôn cả khả năng mình thắng, Tống Thanh Hàn mỉm cười, dứt khoát đáp:
"Không đến mức là không công. Người đó vẫn thuộc về các ngươi, chỉ là khi ta cần thì sẽ cùng ta đi khám bệnh. Thời hạn... một năm."
Một năm nói dài thì chẳng dài mà nói ngắn thì cũng không ngắn. Chưởng quầy chần chừ một lúc, thấy Lão Tiển đã hiện vẻ mất kiên nhẫn, sợ ông lại nói điều gì không dễ nghe, vội vàng gật đầu:
"Được, vậy cứ quyết định thế đi. Sau này ta còn có cái để nói với người dưới."
Lão Tiển thì chẳng để tâm gì, xoay người bỏ lại một câu - "Giao cho ngươi" - rồi rời đi luôn.
Chưởng quầy cũng không nán lại, chỉ để lại một tiểu đồng làm trợ thủ, rồi cũng nối gót Lão Tiển ra ngoài.
Người bệnh kia thấy thế, nước mắt lưng tròng nhìn Tống Thanh Hàn, yếu ớt nói:
"Đại phu, ta thật sự còn có thể được cứu sao? Đại phu ở Hồi Xuân Đường đều đã khám cho ta rồi, không một ai nói rằng ta còn cứu được nữa."
Tống Thanh Hàn không thích nói trước điều gì quá chắc chắn, nhưng cũng không muốn làm bệnh nhân tuyệt vọng. Cậu liền đáp:
"Chỉ cần ngươi phối hợp với ta điều trị, khả năng khỏi bệnh là rất lớn."
Nghe vậy, đôi mắt người bệnh lập tức sáng lên, như thể nghe được tin cứu nạn, vui mừng cúi đầu, cung kính nói:
"Đa tạ đại phu! Ta nhất định sẽ phối hợp hết sức, ngài bảo ta làm gì ta làm đó, chỉ Đông ta tuyệt đối không đi Tây, chỉ Nam ta nhất định không dám ngó Bắc!"
Có lẽ đã lâu rồi hắn không được nói chuyện đầy hứng khởi như vậy, lời vừa dứt thì nghiêng đầu sang một bên, lại bắt đầu nôn khan.
Tống Thanh Hàn khẽ nhíu mày, trầm ngâm suy nghĩ chốc lát, rồi đưa Nguyên Văn Hiên ra ngoài, bắt đầu bàn bạc về việc chuẩn bị ca mổ.
Lúc đi ngang qua, chưởng quầy nghe thấy Tống Thanh Hàn thi thoảng lại hỏi ý kiến Nguyên Văn Hiên, không nhịn được lắc đầu.
Vị sư phụ này thật đúng là chẳng ra dáng sư phụ gì cả, bản thân còn chưa rõ mọi chuyện lại quay sang hỏi đồ đệ, vậy rốt cuộc ai mới là sư phụ, ai là đồ đệ đây?
Nguyên Văn Hiên thì không có suy nghĩ nhiều, Tống Thanh Hàn hỏi gì thằng bé trả lời nấy. Thấy có ý kiến của mình được tiếp thu, cũng có cái không được tiếp thu, nó liền chủ động hỏi lại lý do. Hai sư đồ cứ như vậy hỏi đáp qua lại, so với kiểu dạy học một chiều trước kia, hiệu quả lại càng rõ rệt hơn.
Vì bước đầu phán đoán rằng tình trạng viêm ở dạ dày người bệnh khá nghiêm trọng, nên Tống Thanh Hàn quyết định để hắn điều dưỡng vài ngày trước, đợi khi tình trạng viêm thuyên giảm rồi mới tiến hành phẫu thuật. Thực ra ca phẫu thuật này cũng không có gì phức tạp, chẳng qua là cắt bỏ phần tổ chức bệnh biến đi mà thôi, chỉ là một là ở đây không có thiết bị đo lường tinh vi, hai là không có sẵn máu dự phòng, cho nên chỉ cần xảy ra chút sơ suất trong quá trình mổ thì người bệnh sẽ không còn cơ hội sống sót nữa.
Hai người bàn bạc xong, đưa ra phương án sơ bộ, dặn dò tiểu đồng chăm sóc bệnh nhân cẩn thận, làm theo phương pháp họ đưa ra để thanh trừ viêm nhiễm trong ruột dạ dày, rồi cùng Võ Đại Hổ rảo bước về phía viện mới.
Vừa đi đến cổng, họ đã trông thấy một gương mặt quen thuộc, tim Tống Thanh Hàn khẽ giật một cái, cau mày nói:
"Vương Hoài Linh?"
Rõ ràng Vương Hoài Linh cũng trông thấy bọn họ, nhướng mày, ngữ điệu có phần khó hiểu:
"Ngươi sao lại đến đây? Hừ, không ngờ vì hắn mà ngươi lại đuổi đến tận nơi này, đáng tiếc là hắn đã sớm vì vinh hoa phú quý mà vứt bỏ ngươi rồi."
Lúc nói câu cuối cùng, y gần như nghiến răng nghiến lợi, giống như đang trút giận cho chính bản thân.
Tống Thanh Hàn hơi nghi hoặc, nhưng vẫn đại khái đoán được ý y, bật cười lắc đầu:
"Ngươi đang nói Lâm Đại Phú? Ta đuổi theo hắn làm gì? Ta và Đại Hổ sống rất tốt, chẳng có tâm tư nào mà đi lật lại sổ nợ cũ, nếu ngươi còn muốn hãm hại bọn ta thì e là không dễ đâu."
Tuy miệng nói vậy, nhưng trong lòng cậu vẫn hơi khó hiểu - theo lý mà nói thì cậu và Vương Hoài Linh cũng chẳng có thù oán sâu nặng gì, vậy mà y lại bám riết không buông, thậm chí vừa vào kinh thành đã tìm tới cửa, thật chẳng khác nào kẻ cuồng theo dõi.
Vương Hoài Linh còn chưa kịp mở miệng thì Vương Triều Viên không biết từ đâu chui ra, mặt mày rạng rỡ nhìn mấy người rồi reo lên:
"Mấy người quen nhau hả? À đúng rồi! Trước đây là người cùng một nơi mà, thế thì tốt quá, ta là biểu ca của Hoài Linh, vậy chẳng phải cũng coi như người một nhà rồi sao!"
Chưa nói xong, Tống Thanh Hàn đã bật cười, điềm nhiên nói:
"E là ngươi nhầm rồi, giữa bọn ta và biểu đệ của ngươi chẳng có tình nghĩa gì gọi là tốt đẹp cả."
Vương Triều Viên sững lại, cẩn thận quan sát sắc mặt hai bên, thần sắc nghiêm túc hẳn, chắp tay nói:
"Nếu biểu đệ ta trước đây có chỗ nào đắc tội, mong hai vị rộng lượng bỏ qua, sau này ta nhất định sẽ quản giáo nó thật tốt. Hoài Linh, về chép kinh, không đủ trăm tờ thì không được ra ngoài!"
Vương Hoài Linh thoáng hiện vẻ bất mãn, nhưng cũng biết bản thân đang ăn nhờ ở đậu, chẳng có quyền lên tiếng, chỉ hung hăng trừng mắt nhìn Tống Thanh Hàn một cái rồi tức tối rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com