Chương 136: Tiếng xấu đồn xa
Vương Triều Viên thấy sắc mặt của Tống Thanh Hàn và Võ Đại Hổ đều không mấy tốt, chẳng rõ hai người họ đã xảy ra chuyện gì ở y quán, chỉ cho rằng là do sự xuất hiện của Vương Hoài Linh đã ảnh hưởng tới tâm trạng của họ. Hắn vội vàng lấy lòng, nói:
"Các ngươi yên tâm! Ta nhất định sẽ giúp các ngươi dạy dỗ tên biểu đệ không nên thân này một trận ra trò. Cha y còn muốn gả y cho ta nữa kìa! Trước đây y chẳng có biểu hiện gì sai trái nên ta khó mà từ chối, nhưng giờ thì hay rồi, ta rốt cuộc cũng tóm được điểm yếu của y!"
Tống Thanh Hàn nghe vậy thì dở khóc dở cười, lắc đầu nói:
"Ngươi có muốn cưới y hay không là chuyện của ngươi, có liên quan gì đến hiềm khích giữa y với bọn ta?"
Không ngờ cậu vừa dứt lời, Vương Triều Viên đã trợn tròn mắt, tiến lên một bước, vỗ vai Võ Đại Hổ, vẻ mặt huynh đệ thân thiết:
"Ta với huynh đệ Đại Hổ là quan hệ thế nào? Suýt chút nữa đã kết bái huynh đệ rồi. Y dám chọc giận các ngươi, chẳng khác nào đang tát thẳng vào mặt ta. Nói xem, có liên quan không chứ?"
Võ Đại Hổ mặt không đổi sắc kéo tay hắn ra, bình tĩnh hỏi:
"Ngươi đến đây hôm nay, chỉ để nói những lời này thôi sao?"
Vương Triều Viên cười, xoa xoa tay, đảo mắt một vòng, hạ giọng nói:
"Hôm nay trời đẹp thế này, chi bằng để ta vẽ một bức chân dung làm kỷ niệm cho cả nhà các ngươi nhé?"
Võ Đại Hổ khẽ nhướng mày, giọng đều đều:
"Nói rõ ra đi."
Bị bóc trần ý đồ, Vương Triều Viên cũng không quanh co nữa, khẽ ho một tiếng, ngượng ngùng nói:
"Thật ra... ta có cá cược với người ta. Ta nói phu lang của ngươi là đệ tam mỹ nhân, nhưng người kia không phục, nên ta muốn vẽ một bức chân dung của phu lang ngươi để thắng ván cược này."
Phu lang mình bị đem ra làm đối tượng cá độ, chuyện này rơi vào ai cũng không vui nổi. Quả nhiên, sắc mặt Võ Đại Hổ trầm hẳn xuống, lạnh lùng nói:
"Vậy thì giờ đi nhận thua đi."
Vương Triều Viên vội túm lấy vạt áo hắn, hấp tấp nói:
"Đừng vội! Nghe điều kiện cái đã..."
Võ Đại Hổ liếc sang tay hắn, giọng nhàn nhạt:
"Buông ra. Dù điều kiện là gì, ta cũng không đồng ý. Còn nữa, nếu ngươi còn ăn nói bậy bạ khắp nơi, thì lần sau ta sẽ không dễ dàng bỏ qua như hôm nay đâu."
Thấy hắn nói thật, Vương Triều Viên đành xấu hổ buông tay, nhưng ánh mắt lại dời sang Tống Thanh Hàn, ngập ngừng nói:
"Nếu ta thắng cược, sẽ lấy được cửa hàng ở phía Bắc thành. Thật ra ta không cần cửa hàng, chỉ muốn thắng hắn một lần thôi. Đến lúc đó, cửa hàng ấy ta sẽ tặng cho các ngươi..."
Cửa hàng? Tống Thanh Hàn nhướng mày, cảm giác chẳng khác nào đang buồn ngủ thì có người đưa gối đến. Nghĩ kỹ một chút, cậu liền thoải mái gật đầu:
"Được thôi, vậy vẽ luôn ở đây đi."
Dứt lời, cậu vén tà áo, ung dung ngồi xuống trong đình, gương mặt tuấn tú hiện rõ vẻ anh khí.
Võ Đại Hổ hơi bất đắc dĩ nhìn cậu, lại thấy Vương Triều Viên đang liếc mắt xin ý kiến mình, bèn trầm giọng dặn:
"Nghe theo y. Nhưng vẽ xong phải cho bọn ta xem trước, chưa được phép mang đi."
Nếu tên kia dám vẽ bậy hoặc thêm thắt linh tinh, cho dù Tống Thanh Hàn có đồng ý, hắn cũng tuyệt đối không để hắn mang tranh đi.
Vương Triều Viên nghe xong thì mừng rỡ nhảy cẫng lên, lấy ngay bút mực giấy nghiên đã chuẩn bị sẵn bày ra giữa đình. Gã ngẩng đầu nhìn Võ Đại Hổ, cười hớn hở:
"Cứ yên tâm! Ta nhất định sẽ vẽ phu lang của ngươi đẹp đến mức ngươi nhìn xong không nỡ giao tranh cho ta... À không! Dù không nỡ cũng vẫn phải giao cho ta đấy!"
Võ Đại Hổ có phần bất đắc dĩ, đành đích thân đi xuống bếp xem bữa tối đã nấu xong chưa, để lại Nguyên Văn Hiên ôm Tiểu Thạch Đầu đứng bên cạnh xem náo nhiệt.
Lúc đầu Tống Thanh Hàn còn thấy trò này khá thú vị, nhưng ngồi lâu rồi thì bắt đầu thấy khó chịu. Mỗi lần cậu muốn đổi tư thế một chút, Vương Triều Viên lại trợn to mắt như thể cậu vừa giành mất cơm nhà hắn, lớn tiếng quát:
"Đừng nhúc nhích, đừng nhúc nhích! Ngươi mà cử động là ta phải sửa lại đấy!"
Tiểu Thạch Đầu có vẻ rất thích trò "chơi" này, cũng bắt chước Vương Triều Viên la lớn, thỉnh thoảng còn chêm vào mấy tiếng "Cha thứ*" chưa rõ chữ.
*次爹(cì diē): cha thứ - nghĩa thông thường là cha kế hoặc cha thứ bậc thấp hơn, nhưng trong văn cảnh này là lỗi phát âm sai thanh điệu do bé nói chưa rõ.
Bé con còn nhỏ, mới tập nói, định gọi "cha sinh" (雌爹 / cí diē), nhưng vì chưa rõ chữ nên gọi nhầm thành "cha thứ" (次爹 / cì diē).
Nguyên Văn Hiên cũng nhịn không được lên tiếng:
"Sư phụ, ráng chút nữa thôi là xong rồi, vẽ được một nửa rồi, đẹp lắm."
Không nói thì thôi, vừa nghe thế, Tống Thanh Hàn lập tức cảm thấy tuyệt vọng.
Sao lâu vậy rồi mà mới vẽ được một nửa chứ.
Ngay lúc cậu bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài, Vương Triều Viên cuối cùng cũng hét to một tiếng:
"Xong rồi!", rồi giơ bức tranh lên, trịnh trọng trải ra trước mặt Tống Thanh Hàn.
Trên tờ giấy Tuyên trắng tinh, một công tử phong nhã như bước ra từ tranh thủy mặc hiện lên rõ nét. Dù gương mặt ấy là của chính cậu, nhưng Tống Thanh Hàn lại cảm thấy đó không phải là mình, mà giống như một người khác sống trong thế giới song song — một người sống cuộc đời an tĩnh, không tranh giành, chỉ thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn trời, xuyên qua thời gian, dừng lại trong nét bút của Vương Triều Viên.
Thấy cậu không nói lời nào, Vương Triều Viên có hơi lúng túng cuộn bức tranh lại, nhìn kỹ một lượt rồi giải thích:
"Tuy là ta vẽ ngươi, nhưng khi vẽ vẫn có thêm một chút tưởng tượng của riêng mình, như mấy chi tiết trang trí chẳng hạn. Nếu ngươi không thích, ta có thể sửa lại..."
"Không cần, vẽ đẹp đấy. Có điều ngươi chắc chỉ với bức tranh này là thắng được vụ cá cược à?"
Tống Thanh Hàn cắt ngang, trong mắt hiện lên chút nghi hoặc.
Cái gọi là đẹp hay không đẹp, vốn chẳng có tiêu chuẩn gì rõ ràng. Nếu người kia cố ý nói bức tranh này không đẹp thì sao? Dù gì đi nữa, chỉ dựa vào một bức tranh thì Vương Triều Viên lấy gì để thắng canh bạc kỳ lạ ấy chứ?
Vương Triều Viên cười thần bí, nhỏ giọng nói:
"Yên tâm đi, ta chắc chắn thắng. Hai người cứ chờ nhận lấy cửa hàng là được rồi."
Nói rồi, thấy Võ Đại Hổ không phản đối gì, hắn hí hửng vẫy tay chào rồi nhanh chân đi thẳng ra cổng, trông có vẻ rất nóng lòng.
Tống Thanh Hàn khẽ lắc đầu, thấy trong mắt Võ Đại Hổ hiện lên chút lo lắng, bèn trấn an:
"Không sao, chỉ là một bức tranh thôi mà. Người ngoài nhìn cũng đâu biết là ta."
Võ Đại Hổ trầm ngâm nói:
"Có thể đem cả cửa hàng ra đặt cược cho một trò đùa nhảm, dù là ở kinh thành, e là cũng không nhiều người làm được chuyện đó. Hơn nữa còn là Vương Triều Viên chủ động chạy theo người ta mà chơi."
Bị hắn nhắc vậy, Tống Thanh Hàn cũng thấy không ổn thật. Nhưng Vương Triều Viên lúc này không biết đã chạy đi đâu rồi, bọn họ dù có lo lắng cũng chẳng có ích gì, đành để mọi chuyện tùy duyên.
Sau bữa tối, cả nhà đi dạo một vòng trong sân, chờ tiêu hóa xong thì lên giường nghỉ ngơi, chuẩn bị đón ngày mới.
Sáng hôm sau, Tống Thanh Hàn và Võ Đại Hổ vừa thức dậy đã nghe thấy tiếng Vương Triều Viên vang vọng ngoài sân:
"Cửa hàng mang về cho các ngươi rồi đây, mau ra nhận lấy đi! Ta cuối cùng cũng nở mày nở mặt một lần rồi! Cảm giác này thật sự là đã quá đi!"
Hai người bước ra khỏi phòng, thấy mặt mũi Vương Triều Viên đỏ bừng, không biết còn tưởng hắn vừa mới làm chuyện gì động trời xong.
Tống Thanh Hàn nhận lấy tờ khế đất, nhìn qua kích thước ghi trên đó, kinh ngạc nói:
"Cửa hàng lớn như vậy sao?"
Vương Triều Viên trông đầy kiêu ngạo, ưỡn ngực lên, làm ra vẻ bình thản nói:
"Thế nào, giờ thì biết ta lợi hại rồi chứ? Tùy tiện đánh cược một cái là có được cửa hàng lớn như vậy! Thôi được rồi, ta không nói nhiều với các ngươi nữa, phải đi báo tin này cho mấy người khác biết, để bọn họ thấy ta rốt cuộc cũng thắng được một lần!"
Nói xong, hắn đã vội vàng rảo bước rời đi, dáng vẻ kia chẳng khác gì phía trước có mỹ nhân và rượu ngon đang chờ đón hắn vậy.
Tống Thanh Hàn và Võ Đại Hổ nhìn nhau, nhất thời không biết phải xử lý tờ khế đất này thế nào cho ổn.
Cho dù Vương Triều Viên chẳng để tâm, nhưng bọn họ lại đường đột nhận lấy một cửa hàng lớn thế này, trong lòng ít nhiều vẫn cảm thấy áy náy. Huống hồ, nói cho cùng thì Tống Thanh Hàn cũng chỉ là "cho mượn gương mặt", ngay cả bức tranh kia cũng là do Vương Triều Viên tự tay vẽ ra...
Nghĩ đến đó, Tống Thanh Hàn càng thấy tờ khế đất trong tay như củ khoai bỏng tay, cuối cùng vẫn là Võ Đại Hổ mở miệng an ủi:
"Trước cứ đến đó xem tình hình thế nào đã. Nếu làm ăn tốt, thì chúng ta đem khế đất trả lại. Còn nếu chỉ bình thường thôi, thì cứ mở một cửa hàng mà làm, coi như thuê của Vương phủ, mỗi tháng nộp cho họ ít bạc là được."
Tống Thanh Hàn nghe xong thì xuôi theo, bèn gọi Hoa Liên cùng đi, một nhóm người hùng hồn kéo nhau đến xem cửa hàng.
Khu vực thành bắc được xem như một nơi phồn hoa náo nhiệt, không chỉ trong cửa tiệm khách khứa tới lui không ngớt, mà ngay cả các sạp nhỏ hai bên đường cũng buôn bán rộn ràng không dứt.
Tống Thanh Hàn nhìn thấy khung cảnh đó, trong lòng bắt đầu thấp thỏm, chẳng hiểu sao càng đi lại càng cảm thấy bất an. Mãi cho đến khi trước mặt đột ngột hiện ra một cửa tiệm trống không chẳng có ai, trong lòng cậu lập tức trầm hẳn xuống.
Cậu đối chiếu tờ khế đất, xác nhận vị trí ghi trên giấy chính là căn tiệm trống trơn trước mắt, không khỏi nghi hoặc nói:
"Sao lại dọn đi sạch sẽ thế này? Trước đây bán cái gì vậy chứ..."
"Ha ha, tiểu ca, các vị chắc là người mới đến đây phải không? Những ai sống quanh đây lâu rồi đều biết, cửa tiệm này vốn không bán thứ gì đứng đắn đâu, làm ăn chẳng ra gì cũng là bình thường thôi."
Một giọng nói nhiệt tình vang lên từ phía sau. Tống Thanh Hàn quay đầu nhìn lại, là một vị lão gia râu tóc bạc trắng đang vui vẻ giải thích cho bọn họ.
Cậu mỉm cười, tò mò hỏi:
"A gia, vậy nơi này trước kia bán thứ gì không đứng đắn vậy? Bọn ta sắp tiếp quản cửa hàng này rồi, nên muốn tìm hiểu kỹ một chút."
Nghe vậy, lão gia liếc cậu một lượt từ trên xuống dưới, ánh mắt hiện rõ vẻ tiếc nuối, khẽ lắc đầu thở dài:
"E là các ngươi bị người ta gạt rồi. Cửa hàng này tiếng xấu đồn xa, dù có mở lại thì chắc cũng chẳng mấy ai dám bén mảng đến. Còn về trước đây bán gì à..."
Thấy ông cụ kéo dài giọng, Võ Đại Hổ lặng lẽ rút ra một thỏi bạc vụn, kín đáo đặt vào tay ông.
Vừa cảm nhận được sức nặng trong lòng bàn tay, sắc mặt ông cụ liền thay đổi, nở nụ cười hài lòng, tiếp tục nói:
"Trước đây, nơi này bán toàn thứ hại người như Tiêu Hồn Tán, Thất Dạ Đĩnh... mấy thứ đó đấy. Bên ngoài thì bày mấy loại dược liệu che mắt thiên hạ, nhưng dân ở quanh đây ai mà không biết rõ ngọn ngành nhà bọn họ chứ! Nếu chẳng phải dựa lưng vào chỗ dựa cứng rắn, thì cái tiệm này đã sớm bị dẹp từ lâu rồi!"
"Dạo gần đây cũng có không ít người tới hỏi thăm tình hình ở đây, chắc là đám khách cũ chưa biết chuyện tiệm đóng cửa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com