Chương 138: Khiêu chiến liên tiếp
Một lúc sau, nam nhân kia lấy từ trong ngực ra một tờ giấy Tuyên được gấp gọn, mở ra xem, khẽ cảm thán:
"Không ngờ trên đời lại thật sự có người như vậy."
Gia nô bên cạnh không nhịn được len lén ngẩng đầu nhìn qua bức họa, liền nhận ra người trong tranh với vẻ mặt phong tư tuấn tú, rõ ràng chính là Tống Thanh Hàn vừa mới rời đi.
Tống Thanh Hàn dẫn Nguyên Văn Hiên về đến nhà, liền phát hiện Võ Đại Hổ lại bị người khác khiêu chiến, lần này đối thủ lại là một người giống hệt Võ Đại Hổ, giỏi cả cận chiến lẫn đánh xa.
Khi hai người họ đến gần trường đấu, trận chiến đang ở vào hồi kịch liệt, chiêu thức của cả hai khiến người xem hoa cả mắt, chỉ đến khi nghe thấy âm thanh "bốp" khi nắm đấm giáng lên cơ thể mới cảm nhận được rõ rệt sự dữ dội trong trận đấu.
Tống Thanh Hàn thấy trên mặt Võ Đại Hổ lại có thêm một vết thương, trong lòng không khỏi siết chặt, theo bản năng liếc nhìn người dẫn đường vẫn đang cười hì hì.
Người dẫn đường lập tức cảm thấy sống lưng ớn lạnh, vội vàng quay đầu lại, đúng lúc chạm phải ánh mắt lạnh băng của Tống Thanh Hàn, liền rùng mình một cái, lúng túng thu lại nụ cười trên mặt, nghiêm trang nhìn lên trường đấu.
Nửa nén hương sau, hai người trên đài rốt cuộc cũng giao đấu đến sát mép, thân thể Võ Đại Hổ đã nghiêng ra ngoài hơn nửa, thoạt nhìn chỉ như chực rơi xuống.
Tiểu Thạch Đầu được Hoa Liên bế trong lòng cũng đang dõi mắt nhìn lên đài, thấy cảnh đó thì nắm chặt nắm tay nhỏ, lớn tiếng hét lên:
"Cha!"
Tống Thanh Hàn quay đầu nhìn Tiểu Thạch Đầu, thấy nhóc con ra chiều đang dốc hết sức, vừa định cảm thán một câu "đứa nhỏ này thật hiểu chuyện", thì đã nghe Hoa Liên ngượng ngùng nói:
"Tã của tiểu công tử ướt rồi ạ. Lang chủ ta đưa ngài ấy ra ngoài một lát."
Thấy vẻ mặt khó nói nên lời của Tống Thanh Hàn, Nguyên Văn Hiên bên cạnh nhịn không được bật cười, ánh mắt liếc qua tình hình trên đài, bất giác kêu lên:
"Sư phụ! Võ thúc thắng rồi!"
Bị thằng bé gọi một tiếng, Tống Thanh Hàn lập tức hoàn hồn, nhìn lên đài, vừa vặn thấy Võ Đại Hổ nhấc bổng đối thủ lên rồi ném thẳng xuống dưới, trong lòng cũng buông lỏng, khẽ gật đầu:
"Thắng là tốt rồi."
Đợi Võ Đại Hổ xuống đài, Tống Thanh Hàn chú ý thấy hắn giấu tay ra sau, mắt nheo lại, lạnh giọng nói:
"Đưa ra đây!"
Bị cậu vạch trần tâm tư, Võ Đại Hổ bất đắc dĩ duỗi tay ra, thấy Tống Thanh Hàn nhìn chằm chằm bàn tay run rẩy của mình, liền giải thích:
"Chút nữa là khỏi thôi. Ta sợ ngươi lo, nên......"
Tống Thanh Hàn hừ lạnh một tiếng, dứt khoát kéo hắn về viện, lấy thuốc mỡ ra bôi cho hắn, lại chậm rãi xoa bóp.
Trận khiêu chiến bên này vừa kết thúc chưa bao lâu, bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa. Giọng người dẫn đường có phần do dự vọng vào:
"Võ công tử, lại có một người mới muốn khiêu chiến với ngài......"
"Biết rồi."
Giọng Võ Đại Hổ nghe lạnh nhạt, người dẫn đường biết mình đã hoàn toàn bị cả nhà này chán ghét, trong lòng có phần chột dạ, nhưng cũng thấy hơi tủi thân.
Chuyện trước đó đúng là có phần do hắn góp gió thành bão, nhưng lần này, lại là vị bên ngoài kia chủ động đề xuất. Dù hắn có giải thích thế nào, người kia cũng không nghe, cứ nhất quyết phải chọn đúng lúc này để khiêu chiến Võ Đại Hổ. Vừa nhìn đã biết là ôm tâm tư không tốt, đến cả người dẫn đường như hắn cũng cảm thấy không vui.
Đợi đến khi Võ Đại Hổ từ trong nhà bước ra, người kia bên ngoài liền cười cười, chắp tay sau lưng nói:
"Người luyện võ thì lúc nào chẳng có thương tích, nhưng chuyện đó cũng chẳng ảnh hưởng gì. Dù sao nếu ở trên chiến trường hay lúc săn thú, cũng đâu thể nói với kẻ địch hay dã thú một câu 'ta bị thương, đợi một lát rồi đánh', huynh đài nói xem có phải không?"
Thấy hắn vừa được lợi còn muốn giở trò giả bộ đứng đắn, sắc mặt Võ Đại Hổ vẫn thản nhiên, trầm giọng nói:
"Ta thì lần đầu thấy có người tự so mình với dã thú, cũng coi như mở rộng tầm mắt rồi."
Người nọ nghẹn lời, đang định nói gì đó thì trước mặt đột nhiên xuất hiện một bóng người cao lớn, giọng nói vang vang, mỗi một câu đều như rung lên từ lồng ngực, vọng khắp không khí.
"Ngươi chính là cái tên thối tha muốn khiêu chiến Đại Hổ huynh? Đến đây. Đấu với ta một trận trước đã."
Võ Đại Hổ trông thấy người kia thì hơi sững lại, theo phản xạ nói:
"Tử Ngưu huynh không cần như vậy, thương thế của huynh nặng hơn, nên nghỉ ngơi dưỡng sức mới phải."
Tống Thanh Hàn nhận ra người vừa ra mặt bênh vực Võ Đại Hổ chính là vị thí sinh vừa rồi bị Võ Đại Hổ nhấc lên ném ra khỏi đài. Thấy hắn mang vẻ phẫn nộ bất bình, trong lòng nghĩ: thì ra trong đám tham gia võ thí lần này cũng không phải ai ai cũng kỳ quái, vẫn còn có người nghĩa khí.
Lập Tử Ngưu lắc đầu, lập tức nắm lấy cổ áo người nọ, xách bổng lên, trầm giọng nói:
"Đại Hổ huynh không cần lo, đối phó với cái loại thối tha này, ta căn bản không cần dùng đến sức, chỉ cần giơ một ngón tay là đủ. Lên đi!"
Người kia bị khí thế của Lập Tử Ngưu đè ép hoàn toàn, chỉ có thể vung tay loạn xạ, trơ mắt nhìn bóng dáng Võ Đại Hổ dần khuất khỏi tầm mắt.
Nếu được, hắn thật sự rất muốn từ chối lời thách đấu của Lập Tử Ngưu. Nhưng quy củ trong sân này là: ai bị khiêu chiến thì không thể từ chối, chỉ có thể đầu hàng hoặc nhận thua. Chính vì vậy, hắn mới cố tình nhằm vào kẽ hở này để khiêu chiến Võ Đại Hổ. Nào ngờ lại có một tên "Trình Giảo Kim*" bất ngờ xông ra, phá hỏng toàn bộ kế hoạch của hắn.
*程咬金(Chéng Yǎo Jīn): Trình Giảo Kim vốn là một nhân vật có thật trong lịch sử Trung Quốc, sống vào thời Tùy – Đường, nổi tiếng với tính cách thô hào, nghĩa khí và đặc biệt là... hay "đột ngột nhảy ra giữa đường đâm ngang chuyện của người khác", thường xuất hiện bất ngờ, chen ngang và phá rối cục diện. Vì thế, trong dân gian, người ta dùng "Trình Giảo Kim" để chỉ người đột nhiên xen vào phá hỏng kế hoạch của người khác.
Quan trọng hơn là, bất kể trận đấu với Lập Tử Ngưu thắng hay thua, trong thời gian này hắn đều không thể tiếp tục khiêu chiến Võ Đại Hổ được nữa.
Thua thì khỏi nói, đến cả kẻ thua dưới tay Võ Đại Hổ còn không đánh lại, còn mặt mũi đâu mà đi khiêu chiến Võ Đại Hổ?
Thắng thì chắc chắn cũng là một trận thắng đầy vất vả, đến lúc đó còn chưa kịp chữa thương thì tâm trí đâu mà dò xét thực lực của Võ Đại Hổ?
Võ Đại Hổ nghĩ một lúc, liền nhận lấy hộp thuốc mỡ từ tay Tống Thanh Hàn, chủ động đi đến đài, quyết định lát nữa sẽ bôi thuốc chữa thương này cho Lập Tử Ngưu. Dù thắng hay thua, đều có thể dùng đến.
Tống Thanh Hàn thì không đi theo, chỉ dặn người bày thêm vài món ăn, hâm nóng bình rượu đường mà cậu mang đến, chuẩn bị lát nữa chiêu đãi Lập Tử Ngưu cho chu đáo.
Những ngày này cũng để ý, phát hiện trong sân này, người tham gia mà dẫn theo người nhà đến, cũng chỉ có mình Võ Đại Hổ.
Những người khác cùng lắm chỉ mang theo một tiểu đồng hầu hạ, còn lại đa phần là đi một mình, thậm chí hành lý cũng không có, dáng vẻ phong trần mệt mỏi.
Đến khi trời tối, quả nhiên Võ Đại Hổ dẫn Lập Tử Ngưu quay trở lại sân viện, trên mặt Lập Tử Ngưu hình như lại có thêm mấy vết thương mới. Chỉ nhìn điểm này thôi, Tống Thanh Hàn đã đoán được, kẻ gan to dám đến khiêu chiến Võ Đại Hổ lần này, thân thủ hẳn cũng không tệ.
Chắc là cố tình dốc hết sức, định nhân lúc này đánh bại Võ Đại Hổ một trận, việc được ở trong sân phòng thoải mái chỉ là phụ, chủ yếu vẫn là muốn mượn trận thắng này mà vang danh thiên hạ.
Dù sao hiện giờ trong sân viện này, người bị bàn tán nhiều nhất chính là Võ Đại Hổ, ứng cử viên sáng giá nhất cho ngôi quán quân cũng là hắn.
Nếu đúng lúc này có thể đánh bại Võ Đại Hổ – kẻ đang ở thời kỳ đỉnh cao phong độ – không cần nghĩ cũng biết sẽ có bao nhiêu cảm giác thỏa mãn.
Lập Tử Ngưu và Võ Đại Hổ xem ra khá hợp tính nhau, hai người uống ngụm rượu lớn, ăn miếng thịt lớn, chẳng mấy chốc đã bá vai nhau nói chuyện tương lai, khiến Tống Thanh Hàn nhìn mà không khỏi thấy chua chua.
May mà cậu hiểu rõ, Võ Đại Hổ tuyệt đối không thích kiểu đàn ông to cao thô kệch như Lập Tử Ngưu, bằng không thật sự phải lập tức kéo hai người ra xa mới được.
Ăn xong bữa cơm này, Lập Tử Ngưu liền chủ động kết bái với Võ Đại Hổ, còn đặc biệt bày ra một nghi thức ra trò, từ nay về sau, Võ Đại Hổ là huynh, Lập Tử Ngưu là đệ, hai người kết nghĩa huynh đệ khác họ.
Chuyện này Tống Thanh Hàn cũng không ghen tuông gì, bởi cậu biết sau này Võ Đại Hổ sẽ bước chân vào quan trường, mà một người không có thế lực, không có chỗ dựa như hắn, nếu có thể sớm kết giao được một bằng hữu đáng tin cậy thì cũng xem như chuyện tốt, huống chi nhìn công phu của Lập Tử Ngưu, lần này chắc chắn hắn cũng sẽ có dịp tỏa sáng.
Sáng hôm sau, Tống Thanh Hàn vừa ra khỏi cửa, định dẫn Nguyên Văn Hiên đến Hồi Xuân Đường xem bệnh nhân, liền bị một bóng người quen thuộc chặn lại.
"Ngươi... ngươi thắng rồi."
Người nọ trông như có rất nhiều điều muốn nói, nhưng vừa mở miệng lại chỉ thốt ra ba chữ ấy.
Tống Thanh Hàn nhận ra người này chính là vị công tử áo trắng hôm qua đã đánh cược với mình, sắc mặt cậu bình tĩnh như thể sớm đã đoán được kết quả này, thản nhiên nói:
"Vậy từ giờ trở đi, ngươi là người của ta rồi đúng không? Tên gọi?"
"Tên gọi?"
Người kia sững sờ một chút, thấy Tống Thanh Hàn đang nhìn chằm chằm mình, cuối cùng cũng phản ứng lại, vội vàng nói:
"La Hải Vận, ta tên là La Hải Vận."
Tống Thanh Hàn hài lòng gật đầu, vẫy tay ra hiệu cho hắn đi theo, thản nhiên nói:
"Về sau mỗi lần ta đến Hồi Xuân Đường, ngươi đều phải đi theo, lát nữa nhớ để lại địa chỉ, nếu không đến lúc ta cần mà tìm không thấy ngươi thì... hửm..."
Không hiểu vì sao, rõ ràng Tống Thanh Hàn đang cười, vậy mà La Hải Vận lại cảm thấy sống lưng lạnh toát, vội vã đáp:
"Được, ta nhất định sẽ luôn theo sát ngươi. Nhưng mà... rốt cuộc ngươi làm sao biết rõ đến vậy? Theo lời phu xe hôm qua thì, những bước ngươi viết xuống, đều giống y như chuyện người dân trong thôn từng trải qua, giống như tận mắt chứng kiến vậy. Chẳng lẽ ngươi cũng từng nghĩ tới cách đó, chỉ là không may bị người khác giành trước? Nhưng không đúng, phương pháp đó chưa từng nghe qua, người bình thường sao có thể nghĩ ra được?"
Vừa nói, hắn vừa nhíu chặt mày, có thể thấy, nỗi nghi hoặc trong lòng hắn thật sự không nhỏ.
Tống Thanh Hàn khẽ cười, dứt khoát đáp:
"Bởi vì hôm đó đúng là ta đã đến giúp dân làng, Văn Hiên cũng có mặt, còn có cả đại phu của Hồi Xuân Đường ở châu phủ nữa."
Nghe đến đây, La Hải Vận lập tức khựng lại, ngây ra như phỗng, như thể hoàn toàn không nghĩ đến đáp án lại là thế.
Hắn rốt cuộc vì sao lại đưa ra một ván cược thế này? So xem ai đoán trúng cách trị bệnh mà chính Tống Thanh Hàn – người thật sự đã chữa khỏi đậu mùa – từng dùng? Cái đầu hắn đúng là có vấn đề rồi.
Chuyện này còn buồn cười hơn cả múa rìu qua mắt thợ.
Hơn nữa... Tống Thanh Hàn trước đó không hề tiết lộ gì, nên hắn cũng chẳng nghĩ tới khả năng này. Giờ ngẫm lại, khó trách khi đó Tống Thanh Hàn đồng ý nhanh đến vậy, e là trong lòng đã coi hắn như trò cười từ sớm rồi.
Miệng La Hải Vận bỗng thấy đắng ngắt, bao năm nay, tuy hắn mới "thua" một lần gần đây, nhưng nếu nói về một lần thua thật sự, thì chỉ có canh bạc lần này với Tống Thanh Hàn là thua đến thảm hại. Cả danh lẫn tiếng đều mất sạch.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com