Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 140: Ăn miếng trả miếng


May mắn thay, dường như ông trời cũng đứng về phía Tống Thanh Hàn. Khi cậu truyền hết cả bát máu vào cơ thể bệnh nhân, trong mắt La Hải Vận thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc, chậm rãi nói:

"Mạch của hắn đang dần ổn định lại, nếu ta đoán không lầm... thì người đã cứu được rồi."

Nghe được câu này, Tống Thanh Hàn giống như người nhà vừa chờ kết quả một ca mổ, thân thể bỗng mềm nhũn, ngã phịch xuống đất.

Nguyên Văn Hiên thấy ca phẫu thuật cuối cùng cũng đã kết thúc, không vội thu dọn đồ đạc, mà trước tiên đỡ sư phụ dậy, xử lý lại vết thương cho cậu, rồi mới từ từ dọn dẹp tàn cuộc trong phòng.

Trong phòng tràn ngập mùi máu tanh. La Hải Vận đứng thẳng dậy, ánh mắt dừng lại khá lâu trên vết mổ ở vùng dạ dày của bệnh nhân có vẻ mặt thanh thản.

Sau đó, hắn bước đến chiếc bàn nơi Nguyên Văn Hiên đặt đồ vật, cẩn thận quan sát một lượt các dụng cụ mổ cùng những tổ chức bệnh biến ở dạ dày đã được lấy ra đặt bên cạnh.

"Đây đúng là kỳ tích..."

Hắn khẽ lẩm bẩm, quay đầu nhìn sang Tống Thanh Hàn đang nhắm mắt nghỉ ngơi, trong đáy mắt ánh lên một tia sáng rực rỡ.

Ngay lúc hắn định mở miệng nói gì đó, thì cửa phòng bỗng vang lên tiếng gõ, theo sau là giọng nói dè dặt của chưởng quầy truyền vào:

"Vừa rồi bên trong có tiếng kêu thảm thiết, không biết bệnh nhân kia có chuyện gì không? lão Tiển cũng đích thân tới rồi, xem có thể giúp hắn chống chọi thêm mấy ngày nữa không."

La Hải Vận nhìn thoáng qua Tống Thanh Hàn, nhưng người lên tiếng lại là Nguyên Văn Hiên.

"Làm phiền La đại phu ra mở cửa giúp một chuyến. Sư phụ ta tâm lực cạn kiệt, hiện giờ cần nghỉ ngơi, không thể tiếp khách."

La Hải Vận gật đầu, ra mở cửa. Khi đối diện với gương mặt của lão Tiển, hắn chỉ khẽ gật đầu, không hành lễ.

Lão Tiển có vẻ cũng không để bụng, chỉ hơi nhíu mày, nghi hoặc hỏi:

"Sao ngươi lại có mặt ở đây? Trong phòng nồng nặc mùi máu thế này, lẽ nào bệnh nhân lại bắt đầu nôn ra máu?"

Đợi ông bước vào phòng, vừa nhìn thấy vết mổ trên bụng bệnh nhân không hề được che đậy, sắc mặt liền đại biến, chỉ tay vào chỗ đó, giọng run run:

"Đây, đây là có chuyện gì xảy ra vậy?"

Ông trông như nổi trận lôi đình, bộ dạng rõ ràng là muốn tìm Tống Thanh Hàn chất vấn, may mà La Hải Vận kịp thời ra tay ngăn lại, chủ động dắt ông đến bên giường, đặt tay bệnh nhân vào lòng bàn tay ông, nhẹ giọng nói:

"Rốt cuộc là thế nào, ngài tự xem sẽ rõ."

Tính khí lão Tiển vẫn luôn nóng nảy, không hiểu sao lại có chút dung nạp đối với La Hải Vận. Nghe hắn nói vậy, ông cũng không tranh luận gì thêm, nhắm mắt lại, cẩn thận cảm nhận mạch tượng của bệnh nhân.

"Hửm?" - Ông bỗng mở choàng mắt, trên mặt hiện lên vẻ nghi hoặc.

La Hải Vận khẽ mỉm cười, vẻ mặt có phần vinh dự, chậm rãi nói:

"Bệnh của hắn đã được Tống đại phu chữa khỏi rồi."

Lời vừa thốt ra, không chỉ lão Tiển ngẩn người, ngay cả chưởng quầy đứng một bên cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc.

"Nhanh vậy sao?!"

Lão Tiển buông tay bệnh nhân ra, không tiếp tục kiểm tra nữa - bởi vì đã tốt là tốt, không tốt là không tốt, việc này không thể giả được, huống hồ người vừa lên tiếng lại là La Hải Vận, hắn cũng không có lý do gì để cùng Tống Thanh Hàn dối gạt ông.

"Ngươi vừa rồi đều nhìn thấy sao? Y làm thế nào?"

Lão Tiển đứng thẳng người, cuối cùng vẫn không nén được tò mò trong lòng, mở miệng hỏi.

La Hải Vận liếc mắt nhìn Nguyên Văn Hiên, thấy thằng bé gật đầu, lúc này mới giải thích:

"Tống đại phu rạch bụng bệnh nhân ra, cắt bỏ một khối vật bên trong, sau đó dùng kim chỉ khâu lại, rồi truyền máu của chính mình cho bệnh nhân, vậy là hoàn thành."

Lão Tiển còn chưa kịp cảm khái việc La Hải Vận cũng có lúc phải nhìn sắc mặt một đứa nhỏ, thì lời nói kia đã hoàn toàn thu hút sự chú ý của ông.

"Không thể nào! Loại chuyện này, trước nay ta chưa từng nghe thấy!"

Thấy lão Tiển quả quyết phủ nhận, La Hải Vận cũng không biện giải thêm, chỉ nhàn nhạt cười:

"Thuận tiện nói thêm một câu, dịch bệnh đậu mùa ở Mạc Thượng lần trước, cũng là do Tống đại phu chữa khỏi."

Nghe tới đây, vẻ mặt Lão Tiển đã chẳng thể dùng từ "chấn kinh" để hình dung nữa, bàn tay run rẩy chỉ vào Tống Thanh Hàn, thất thanh kêu lên:

"Thì ra là y?!!"

Chưởng quầy cũng mang vẻ mặt kinh ngạc, không dám tin mà nhìn chằm chằm vào Tống Thanh Hàn, lặng lẽ bấu mình một cái. Sau khi chắc chắn tất cả không phải là mơ, ánh mắt hắn càng thêm phức tạp.

Hắn sớm nên đoán ra rồi, người được La thần y giới thiệu đến sao có thể là hạng người tầm thường? Nếu không phải vì yêu cầu của Tống Thanh Hàn quá đỗi kỳ quái, hắn cũng sẽ không nghi ngờ nhiều như vậy. Biết sớm thế này, lúc đó nên đồng ý dứt khoát mới phải. May mà bây giờ cũng chưa muộn, bằng không bọn họ đã thật sự bỏ lỡ một vị tân thần y rồi.

Tống Thanh Hàn nghe tiếng ong ong bên tai, ý thức dần hồi phục. Cậu mở mắt ra, thấy lão Tiển và chưởng quầy đứng bên cạnh, liền lảo đảo đứng dậy, ôm quyền nói:

"Không phụ kỳ vọng, bệnh của hắn, ta đã trị khỏi rồi. Ngoài ra, vị đại phu cần chọn, ta cũng đã chọn xong, chính là hắn."

Lão Tiển theo ngón tay cậu nhìn sang La Hải Vận, nét mặt trở nên kỳ quái:

"Hắn à? Tốt thì có tốt, nhưng mà..."

"Không nhưng nhị gì cả, cứ vậy đi. Ta nhất định sẽ phối hợp thật tốt với Tống đại phu, cố gắng cứu thêm nhiều người nữa."

La Hải Vận dứt khoát ngắt lời lão Tiển, ngoan ngoãn đứng cạnh Tống Thanh Hàn, dáng vẻ như hoàn toàn nghe theo lời cậu.

Thấy vậy, lão Tiển và chưởng quầy liếc nhìn nhau, cũng không nói thêm gì nữa. Trước khi rời đi, chưởng quầy mỉm cười với Tống Thanh Hàn, nói:

"Từ hôm nay trở đi, ngài chính là khách quý của Hồi Xuân Đường chúng tôi. Những lời trước đó đều có hiệu lực. Ngài cần gì cứ nói một tiếng là được. Tấm biển gỗ kia chính là biểu tượng thân phận của ngài, ta sẽ lập tức căn dặn xuống dưới, về sau chỉ cần thấy biển là như thấy người."

Hắn khách sáo đến mức này khiến Tống Thanh Hàn có chút không quen, khẽ gật đầu lưỡng lự. Đợi hai người kia rời đi rồi, cậu mới quay sang nói với La Hải Vận:

"Hôm nay ngươi với ta phối hợp cũng không tệ. Mong rằng sau này cũng có thể như thế. Ta tiêu hao thể lực quá nhiều, cần về nghỉ ngơi một lát. Việc điều dưỡng sau đó, giao cho ngươi. Chuyện này ngươi chắc chắn giỏi hơn ta."

La Hải Vận cũng không khách sáo, gật đầu đồng ý. Hắn nhìn bóng lưng Tống Thanh Hàn rời đi, mắt khẽ đảo một vòng, lặng lẽ chắp tay sau lưng rời khỏi.

Thực ra trong lòng hắn có một suy nghĩ: Tống Thanh Hàn căn bản không hiểu chuyện bắt mạch hay bốc thuốc gì cả, chỉ đơn thuần giỏi việc mổ xẻ con người mà thôi. Nhưng việc đó cũng chẳng phải vấn đề lớn - dù sao thì biết bắt mạch bốc thuốc cũng là việc mà rất nhiều người làm được, còn mổ bụng người ta ra mà chữa trị, trên đời này e rằng chỉ có Tống Thanh Hàn làm được mà thôi. Sau này có lẽ sẽ thêm một Nguyên Văn Hiên nữa, nhưng nhìn dáng vẻ hiện tại của Nguyên Văn Hiên thì cái "sau này" ấy vẫn còn xa lắm.

Tống Thanh Hàn ăn xong bữa trưa, về phòng ngủ một giấc đến tận chiều, cuối cùng mới cảm thấy tinh thần khôi phục đôi chút.

Lần này cậu mệt đến vậy, không chỉ vì tiêu hao tinh thần quá mức trong ca phẫu thuật, mà còn bởi cái bát máu to kia nữa.

Đến bây giờ, cậu vẫn không dám chắc máu mình có phải là nhóm O vạn năng hay không. Bởi vậy, phương pháp này về sau tuyệt đối không thể dùng tùy tiện. Chỉ là lần này bất đắc dĩ mới đành đánh cược một phen, không ngờ lại thành công thật.

Chớp mắt đã ba ngày trôi qua, ngày lành được đánh dấu trong hoàng lịch đã đến. Cửa tiệm mà Tống Thanh Hàn giúp Hoa Liên chuẩn bị rốt cuộc cũng chính thức khai trương.

So với những cửa hàng được trang trí cầu kỳ khác, cửa tiệm của bọn họ trông có vẻ đơn sơ hơn nhiều, chỉ có mấy chiếc nồi lớn và một dãy giá gỗ để bày thức ăn.

Theo đề nghị của Tống Thanh Hàn, ngày đầu khai trương, tiệm bọn họ sẽ thực hiện chính sách ăn thử miễn phí. Chỉ cần bằng lòng nếm thử là được, hoàn toàn không thu tiền, nhưng mỗi người không được ăn quá một bát mỗi loại món ăn, nên khung cảnh nhìn chung vẫn trong tầm kiểm soát.

Chỉ là, có lẽ do chịu ảnh hưởng từ tiệm trước, nên dù có người chịu đến ăn thử, cũng nhịn không được mà nghi ngờ hỏi:

"Ngon thì ngon đấy, nhưng mùi vị sao lạ vậy? Không phải trong này có bỏ mấy thứ kiểu Tiêu Hồn Tán gì đó của nhà các ngươi đấy chứ?"

Những lời như vậy còn có thể xem là dò hỏi thiện chí, chứ có kẻ còn quá đáng hơn nữa, trực tiếp tuyên bố tiệm của bọn họ là "cửa hàng bỏ phụ gia độc hại", lại còn lớn tiếng ngăn cản người khác bước đến, rêu rao rằng ai ăn đồ của tiệm này đều sẽ gặp đủ thứ vấn đề về sức khỏe.

Hoa Liên tức đến sắp nổ tung, xắn tay áo định lao lên động thủ, vẫn là Tống Thanh Hàn gọi y lại, híp mắt, thấp giọng dặn dò mấy câu, sau đó lặng lẽ đi ra cửa sau.

Đám người kia sau khi làm ầm lên một trận, thấy cửa tiệm của Hoa Liên vắng hoe vắng hoắt, rốt cuộc cũng hài lòng mà rời đi.

Chỉ là bọn họ không hề hay biết, sau lưng mình có một người đang khoanh tay chậm rãi bám theo - chính là Tống Thanh Hàn, trong lòng còn ôm một đống bột phấn.

Tống Thanh Hàn đi một đoạn, quả nhiên thấy mấy kẻ kia theo như dự đoán mà bước vào một cửa tiệm. Cậu khẽ cười lạnh, đi tới, vung tay hất tung đống bột trong lòng lên trời. Khi thấy sắc mặt mấy người kia trở nên hoảng loạn, cậu thản nhiên nói:

"Đây chính là thứ mà chúng ta bỏ vào đồ ăn đấy, các ngươi cứ thử kỹ xem, để xem rốt cuộc có hại gì cho thân thể không."

Bột trắng bay lả tả rơi xuống, phủ lên thức ăn trong tiệm, tuy rằng lập tức tan biến không để lại dấu vết, nhưng chỉ cần là người có mắt ở đó đều thấy rõ ràng chuyện vừa xảy ra. Trong phút chốc, ánh mắt nhìn về phía đồ ăn đều trở nên là lạ.

Mấy người kia vừa nhận ra là Tống Thanh Hàn, sắc mặt lập tức biến đổi, chỉ tay vào cậu quát lớn:

"Ngươi làm gì thế hả? Có ai không.!Mau đi gọi nha môn đến! Hắn đầu độc hại người đấy!"

Tống Thanh Hàn bình tĩnh nói:

"Các ngươi chắc chắn muốn gọi nha môn tới sao? Nếu thứ này bị kiểm tra ra không phải là độc, thì trên người các ngươi sẽ có thêm một tội danh là vu khống đấy. Hừm... như vậy cũng tốt, cứ đi gọi đi."

Nếu cậu cố tình ngăn cản người trong tiệm đi báo quan, chưa chừng bọn họ còn cố sống cố chết mà đòi gọi, nhưng giờ cậu nói nước đôi như vậy, đám người kia liền do dự, đưa mắt nhìn nhau, nhất thời không biết phải làm sao.

Thấy vậy, Tống Thanh Hàn khẽ bật cười, tiện tay cầm lấy một miếng đồ ăn, bỏ vào miệng nhai nhai, vừa nhai vừa nhướng mày nói:

"Hương vị cũng không tệ, thêm chút gia vị bên tiệm ta thì càng ngon hơn nữa. Nếu các ngươi muốn hợp tác lâu dài với bọn ta thì giá cả dễ bàn lắm."

Bị Tống Thanh Hàn quấy phá một trận như thế, khách khứa trước cửa tiệm cũng đã giải tán gần hết. Người trong tiệm thấy vậy, nỗi lo trong lòng cũng vơi đi vài phần, bắt chước Tống Thanh Hàn, mỗi người cầm một chút đồ ăn lên nếm thử. Đồ vừa vào miệng, sắc mặt họ liền trở nên khó tả.

"Thứ này, thật sự không có độc sao? Không phải Tiêu Hồn Tán hay mấy thứ tà môn tương tự chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com