Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 142: Lên chùa thắp hương


Lời của Vương Triều Viên đã không còn khách khí gì nữa. Tô Đình Đình giậm chân một cái, nhưng vẫn trốn sau lưng Lâm Đại Phú, chỉ để lộ đôi mắt ngấn lệ nhìn về phía La Hải Vận, cắn cắn môi dưới, uất ức nói:

"La công tử, có phải ngươi đang oán trách ta cho nên mới cố ý ra mặt ngăn cản chuyện này đúng không?"

La Hải Vận hơi động mày, khó hiểu hỏi lại:

"Ta oán trách ngươi chuyện gì?"

Tô Đình Đình thở dài một tiếng, giọng mơ hồ:

"Oán trách ta không kiên trì đến cùng, lại gả cho người khác..."

Nghe thấy lời ấy, La Hải Vận trông vô cùng kinh ngạc, còn Vương Triều Viên thì cười phá lên, chỉ vào Tô Đình Đình nói:

"Ngươi lại một lần nữa khiến ta thay đổi cái nhìn về ngươi rồi đó. Ta vốn tưởng lần trước ngươi đã đủ vô liêm sỉ, không ngờ lần này còn vô liêm sỉ hơn. Không biết lần sau gặp, ngươi có còn mặt mũi không nữa."

La Hải Vận cũng không nhịn được, nói:

"Tô công tử, bình thường nếu không có việc gì làm, chi bằng đọc thêm chút sách, cũng có thể mở mang kiến thức."

Thấy cả Vương Triều Viên và La Hải Vận đều lên tiếng châm chọc mình, Tô Đình Đình lại giậm chân, kéo Lâm Đại Phú một cái, bực bội nói:

"Chúng ta đi!"

"Đứng lại!"

Không ngờ vừa quay người rời đi, La Hải Vận đã vung tay, đám thị vệ xung quanh lập tức bao vây Tô Đình Đình và Lâm Đại Phú lại, khiến họ không thể rời đi.

Tô Đình Đình nhíu mày, oán thán nhìn La Hải Vận, giọng đầy bi phẫn:

"Ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Ta đã gả cho người ta rồi, sao ngươi vẫn còn dây dưa không dứt với ta?"

La Hải Vận mặt lạnh như nước, bình tĩnh nói:

"Việc gì ra việc đó. Phu quân của Tô công tử đã đập phá cửa hàng của bằng hữu ta, chuyện này không thể không cho ta một lời giải thích được."

Lâm Đại Phú mím môi, liếc Tô Đình Đình một cái, thấy y bộ dạng bất lực, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, chắp tay với La Hải Vận nói:

"Tại hạ lúc trước có nhiều điều thất lễ, mong công tử rộng lượng."

Người làm ăn dẫu sao cũng linh hoạt hơn người thường, biết co biết duỗi, nhưng hiển nhiên La Hải Vận không hài lòng với câu trả lời ấy, lạnh giọng nói:

"Ngươi đập phá không phải là cửa hàng của ta, nói với ta thì có ích gì? Chỉ cần bằng hữu của ta chịu bỏ qua, bọn họ tự nhiên sẽ để ngươi đi."

Lâm Đại Phú siết chặt nắm tay, nhìn Võ Đại Hổ và Tống Thanh Hàn vẫn mặt không biểu cảm, chậm rãi chắp tay nói:

"Thanh Hàn, Đại Hổ, chuyện lúc trước là ta sai, bất kể các ngươi muốn bồi thường bạc hay thứ gì khác, ta đều đồng ý, chỉ cần các ngươi nguyện ý bỏ qua."

Thái độ hắn cúi rất thấp, nhưng trong lời lại mang theo cảm giác bố thí. Song Tống Thanh Hàn không để tâm, thản nhiên nói:

"Giúp chúng ta sửa lại cửa hàng như cũ, thêm một ngàn lượng bạc bồi thường công việc bị gián đoạn, sau này không được xuất hiện trước mặt chúng ta nữa, chuyện này xem như bỏ qua."

"Một ngàn lượng bạc?" - Lâm Đại Phú nhắc lại, ánh mắt lạnh đi, trầm giọng nói:

"Cho dù hôm nay các ngươi không để ăn miễn phí, cũng chưa chắc kiếm được một ngàn lượng bạc, mở miệng đòi thế này chẳng phải quá đáng sao?"

Tô Đình Đình thấy người xung quanh ngày càng đông, đều đang chỉ trỏ về phía mình, bực bội trong lòng đã dâng lên từ lâu, thấy Lâm Đại Phú còn đang so đo, liền sa sầm mặt, thúc giục:

"Chẳng phải chỉ một ngàn lượng bạc thôi sao? Nhìn cái bộ dạng nghèo rớt của ngươi kìa. Ta đưa, ta đưa! Nhanh lên giải quyết cho xong còn đi!"

Nghe lời này, sắc mặt Lâm Đại Phú lập tức trắng bệch, gân xanh trên trán nổi rõ, môi mím chặt, không nói lời nào, chỉ im lặng nhìn Tô Đình Đình sai người mang ngân phiếu ra, đáy mắt thoáng hiện vẻ âm trầm.

Tống Thanh Hàn nhận lấy ngân phiếu, khẽ cười với Tô Đình Đình, điềm nhiên nói:

"Tô công tử nên giữ chặt lấy phu quân nhà mình, người không muốn hại hổ, nhưng hổ lại có ý muốn hại người đó."

Tô Đình Đình ngẩn ra, dường như không hiểu lời cậu nói là có ý gì, thấy thị vệ của La Hải Vận đã nhường đường, lập tức kéo Lâm Đại Phú bỏ đi, dáng vẻ còn chật vật hơn cả chạy trốn.

Thấy mọi việc cuối cùng cũng xong, Vương Triều Viên hừ lạnh một tiếng, nhìn bóng lưng Tô Đình Đình, cười khẩy nói:

"Cũng không hiểu nổi một nhà họ Tô danh giá đường hoàng sao lại nuôi ra một thứ bỏ đi thế này. Nếu không có chỗ dựa cứng, e là đã chẳng sống được đến hôm nay. Hơn nữa, trước kia còn dám mơ tưởng đến La huynh, thật là..."

La Hải Vận không đáp lại, chỉ đặt lễ mừng trong tay lên bàn, chắp tay với Tống Thanh Hàn và Võ Đại Hổ, mỉm cười nói:

"Hôm nay vốn định đến chúc mừng khai trương, không ngờ lại bị người phá hỏng mất hứng. Hai vị chắc còn rất nhiều việc phải làm, bọn ta xin không quấy rầy thêm."

Nói rồi, hắn kéo theo Vương Triều Viên vẫn chưa hoàn hồn, nhanh chóng rời khỏi tầm mắt của Tống Thanh Hàn.

Tống Thanh Hàn còn chưa kịp mở miệng cảm tạ, đã thấy bọn họ như bay biến khỏi tầm mắt, chỉ đành ghi nhớ trong lòng, đợi lần sau tới Hồi Xuân Đường gặp lại La Hải Vận thì sẽ nói lời cảm ơn sau.

Hoa Liên thấy chỉ vì một ý định mở tiệm của mình mà gây ra bao rắc rối, không khỏi có chút áy náy, lặng lẽ cúi đầu thu dọn mớ lộn xộn dưới đất. Tuy chẳng nói gì, nhưng Tống Thanh Hàn vẫn cảm nhận được rõ ràng nỗi buồn của y.

Sắc mặt Võ Đại Hổ đã bình tĩnh trở lại, nhưng trong lòng vẫn đang nghĩ đến chuyện vừa rồi.

Nếu không nhờ La Hải Vận và Vương Triều Viên đến kịp thời, việc khi nãy e rằng đã không thể giải quyết dễ dàng như vậy. Thực ra lời ban đầu của Lâm Đại Phú nói cũng không sai, ở kinh thành mà muốn mở tiệm, chỉ dựa vào nỗ lực thôi là chưa đủ...

Nghĩ tới kỳ thi cuối sắp tới, Võ Đại Hổ không kìm được siết chặt nắm đấm, thầm quyết tâm trong lòng.

Thân phận. Nhất định hắn phải giành được thành tích tốt trong kỳ thi này, thay đổi địa vị của bản thân và Tống Thanh Hàn.

Thấy tâm trạng mọi người đều không mấy vui vẻ, Tống Thanh Hàn dứt khoát đóng cửa tiệm lại, vung tay nói:

"Đi núi Vô Trần dạo một vòng đi. Tiện thể đến chùa Vô Trần thắp hương, đổi vận một chút."

Võ Đại Hổ tất nhiên sẽ không có nửa lời phản đối với đề nghị của Tống Thanh Hàn. Hoa Liên vốn muốn ở lại trông coi, nhưng Tống Thanh Hàn thái độ cương quyết, trực tiếp nhét Tiểu Thạch đầu vào lòng y, khiến y phải cẩn thận ôm lấy mà theo sau.

Núi Vô Trần quả như tên gọi, không khí trong lành, không hề có lấy một hạt bụi, bước chân trên con đường nhỏ mà tâm hồn như được gột rửa, nhẹ nhàng thảnh thơi.

Không xa truyền đến tiếng chuông chùa văng vẳng, Tống Thanh Hàn nhanh chân bước lên, vừa thấy ngôi chùa xám tro thanh tĩnh phía trên, lòng liền an định.

Họ giống như những người khác, vào chùa thắp hương vái Phật, xong xuôi chuẩn bị rời đi thì chợt nghe một giọng non nớt vang lên:

"Thí chủ có muốn xem một quẻ không?"

Tống Thanh Hàn hơi sững lại, quay đầu nhìn về phía tiếng nói thì thấy một tiểu hòa thượng với gương mặt ngây thơ vô tội, đôi mắt sáng trong như trăng rằm, trong lòng khẽ động, liền mỉm cười gật đầu đáp:

"Được chứ, xem thế nào?"

Tiểu hòa thượng dường như cũng không lấy làm ngạc nhiên, chìa tay ra, nói:

"Thí chủ, xin mời theo ta."

Tống Thanh Hàn liếc nhìn Võ Đại Hổ mấy người, cười nói:

"Chỉ mình ta xem thôi à? Bọn họ không được xem sao?"

Vốn chỉ là nói đùa, nào ngờ tiểu hòa thượng chắp tay nghiêm nghị đáp:

"Đúng vậy. Đại sư chỉ xem cho người có duyên."

Tống Thanh Hàn và Võ Đại Hổ liếc mắt nhìn nhau, đều có phần bất ngờ.

Không ngờ quẻ này không phải ai muốn là cũng xem được.

Có người đi ngang nghe được lời họ, lập tức bước tới nhắc nhở:

"Vị Khinh Trần đại sư này còn được kính trọng hơn cả trụ trì, bình thường không dễ gặp. Nhưng hễ ai được ông ấy xem quẻ, không ai là không linh nghiệm. Ngươi đã có được cơ hội này, sao còn không nhanh chóng nắm lấy."

Tống Thanh Hàn không ngờ mình lại được một người lợi hại như vậy để mắt tới, nhìn Võ Đại Hổ, thấy hắn khẽ gật đầu, bèn cười với tiểu hòa thượng nói:

"Được, ta đi với ngươi."

Hai người chậm rãi đi về phía xa, Tống Thanh Hàn tuy đã biết vị Khinh Trần đại sư kia là nhân vật không tầm thường, nhưng trong lòng lại không hề căng thẳng, chỉ xem như đến xem cho vui, vì thế bước chân nhẹ nhàng thoải mái, thiếu điều muốn ngân nga một khúc.

Khi hai bên đường ngày càng yên tĩnh, tiểu hòa thượng cuối cùng dừng lại, đưa tay đẩy cánh cửa, chắp tay với Tống Thanh Hàn nói:

"Thí chủ, mời vào."

Tống Thanh Hàn hiếu kỳ bước vào, thấy ngay giữa phòng có một lão hòa thượng râu tóc bạc phơ đang ngồi thiền, không kìm được thu lại vẻ cười đùa, chắp tay trang nghiêm nói:

"Bái kiến đại sư."

Khinh Trần đại sư từ từ nâng mi mắt nặng nề, nhưng lại không nhìn về phía Tống Thanh Hàn, chỉ tùy ý chỉ một hướng, chậm rãi nói:

"Thí chủ mời ngồi, đường xa vất vả."

Tống Thanh Hàn đang định ngồi xuống, thì trong đầu bỗng lóe lên một điều gì đó, thân thể khựng lại, miễn cưỡng cười nói:

"Đại sư làm sao biết ta đến từ nơi xa? Thật ra ta chỉ sống trong kinh thành, đến đây không tính là quá xa."

Lời này nói ra tuy hơi rườm rà, nhưng nếu không nói như vậy, thì không thể nghiệm chứng được suy đoán trong lòng cậu.

Khinh Trần đại sư cong nhẹ khóe môi, mỉm cười nói:

"Từ kinh thành đến đây, đúng là chẳng bao xa. Nhưng chuyến đi của thí chủ, lại chẳng thể dùng khoảng cách bình thường để đo lường."

Nghe ông nói vậy, tim Tống Thanh Hàn bỗng thắt lại, trong mắt đầy vẻ kinh ngạc, giọng run lên:

"Đại sư... ngài biết được điều gì sao?"

Không hiểu sao, sau khi biết bí mật của mình đã bị nhìn thấu, phản ứng đầu tiên của Tống Thanh Hàn lại là nghĩ rằng Phật Tổ đến thu người rồi. Dù sao mạng sống hiện tại của cậu, nói thế nào cũng là ngoài lề, theo lẽ luân hồi, thân thể này vốn đã nên bị xóa khỏi thế gian.

May mắn thay, Khinh Trần đại sư không để cậu phải đợi quá lâu, ông chỉ mỉm cười nói:

"Thí chủ không cần nghĩ nhiều, hôm nay mời ngài đến đây, chỉ là muốn xem cho ngài một quẻ mà thôi."

Thấy thân thể mình không có gì lạ, Tống Thanh Hàn mới thở phào nhẹ nhõm, chỉ là trên mặt vẫn còn vẻ hoảng sợ, cố gắng trấn định nói:

"Vậy ta cần phối hợp ra sao, có phải là rút thẻ không?"

Khinh Trần đại sư khẽ cười một tiếng, đẩy miếng mai rùa trong tay qua, chậm rãi nói:

"Thí chủ hãy đặt vật này vào lòng bàn tay, nhắm mắt, tung lên trời là được."

Tống Thanh Hàn nâng mai rùa trong tay, không hiểu sao lại có chút do dự. Nhưng thấy Khinh Trần đại sư nét mặt tĩnh lặng, trong lòng bỗng trấn định lại, nghiến răng một cái, nhắm mắt, tung mạnh lên cao.

"Cạch" một tiếng, mai rùa rơi xuống đất, vỡ ra thành hình dạng không rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com