Chương 143: Chung khảo bắt đầu
Đại sư Khinh Trần nhìn chằm chằm vào những hình thù dưới đất thật lâu mà không nói gì, mãi đến khi Tống Thanh Hàn bắt đầu nghi ngờ liệu có phải ông đã thiếp đi, thì cuối cùng ông cũng chậm rãi mở lời:
"Thí chủ gần đây e là chiêu phải tiểu nhân, chẳng bao lâu nữa sẽ có tai họa kéo tới cửa. Nhưng chỉ cần gắng gượng vượt qua, con đường phía trước ắt sẽ rực rỡ gấm hoa, bá tánh cũng sẽ nhờ đó mà hưởng phúc."
Tống Thanh Hàn sững người. Chiêu tiểu nhân thì cậu có thể hiểu, dạo gần đây hết gặp Vương Hoài Linh lại đến Lâm Đại Phú, còn đắc tội cả Tô Đình Đình xuất thân bất phàm, muốn không gặp rắc rối cũng khó. Nhưng liên quan gì đến bá tánh? Lẽ nào trên vai cậu còn phải gánh cả sứ mệnh cứu thế?
Thấy cậu khó hiểu, Khinh Trần đại sư chậm rãi nói tiếp:
"Kiếp nạn lần này không đơn giản như thí chủ tưởng. Có những thứ mắt thấy tai nghe chưa chắc đã là thật, chỉ có lắng lòng cảm nhận, mới hiểu được ý trời."
Ông không giải thích còn đỡ, càng nói càng khiến Tống Thanh Hàn rối bời.
Tai họa thì cứ là tai họa đi, còn phải lắng lòng cảm nhận nữa? Chẳng lẽ có người bắt cóc cậu, cậu còn phải suy xét rằng đối phương mượn thân cậu để vượt qua nguy khốn, vậy nên cậu phải rộng lượng tha thứ?
Có điều Khinh Trần đại sư cũng không định nói thêm, sắc mặt mỏi mệt:
"Thí chủ nên về đi thôi, thiên cơ không thể tiết lộ, kẻo hại đến tính mạng."
Tống Thanh Hàn gật đầu, chắp tay cảm tạ, rồi theo tiểu hòa thượng ban nãy rời khỏi thiền phòng.
Chỉ là, nói không nên truy xét thiên cơ, nhưng dễ gì buông bỏ?
Trên đường đi, cậu vẫn mãi suy ngẫm những lời của Khinh Trần đại sư, song nghĩ thế nào cũng không ra đầu mối.
Thấy sắc mặt Tống Thanh Hàn không tốt, ánh mắt Võ Đại Hổ lóe lên tia lạnh, cau mày hỏi:
"Ông ấy nói gì bất kính sao?"
Tống Thanh Hàn hoàn hồn, lắc đầu khẽ giọng đáp:
"Không phải, chỉ là ta suy nghĩ nhiều quá thôi, không có gì đâu, về thôi."
Nếu tai họa đã là điều tất yếu, chi bằng để Võ Đại Hổ biết muộn một chút, đỡ phải giống cậu, vừa biết đã phải sống trong lo lắng mơ hồ.
Thấy Tống Thanh Hàn đã khôi phục vẻ bình tĩnh, Võ Đại Hổ biết rõ cậu đang giấu mình điều gì đó, nhưng không hỏi thêm.
Nếu cậu muốn nói, tự nhiên sẽ nói. Nếu cậu không muốn nói, mình có cưỡng ép cũng chỉ khiến cậu khó chịu thêm mà thôi.
Lúc xuống núi, cả bọn rẽ đường vòng, chẳng mấy chốc liền lạc vào một vườn anh đào.
Trong vườn người không quá đông, nhưng cũng không ít. Mọi người vui vẻ đặt thang hái những quả anh đào đỏ mọng, cẩn thận cho vào giỏ tre mang theo bên mình.
Tống Thanh Hàn nhìn đến thèm rỏ dãi, không nhịn được mà hỏi:
"Khu vườn này là của các vị sao? Có thể bán cho bọn ta ít quả không?"
Mấy người nghe vậy, thấy cả bọn dễ nhìn lại hòa nhã, liền vui vẻ đáp:
"Khu vườn này là của Hòa Ninh điện hạ đấy. Các vị đến đúng lúc lắm, bây giờ đang mở cửa miễn phí, cứ việc hái thoải mái."
Hòa Ninh điện hạ? Tống Thanh Hàn liếc nhìn Võ Đại Hổ, thấy hắn lắc đầu, cũng không hỏi thêm. Dù vị điện hạ ấy là ai thì cũng chẳng liên quan gì đến bọn họ, được hưởng ké chút lộc, ăn anh đào miễn phí đã là may mắn lắm rồi.
May mà hôm nay biết sẽ vào núi, nên họ có mang theo giỏ tre lớn Võ Đại Hổ hay dùng. Vừa đi vừa ăn, một cây còn chưa hái hết, giỏ đã đầy căng. Nhìn khắp triền núi là vườn anh đào bạt ngàn, trong mắt Tống Thanh Hàn hiện lên một tia ao ước, cậu nhẹ giọng nói:
"Bao giờ chúng ta cũng có thể trồng một vườn anh đào thế này thì tốt quá. Muốn ăn bao nhiêu thì ăn, còn có thể trồng xen mấy loại cây khác, ngày nào cũng có trái tươi."
Võ Đại Hổ nắm tay cậu, ánh mắt kiên định:
"Rất nhanh thôi. Chờ ta."
Tống Thanh Hàn mỉm cười, sợ hắn áp lực quá lớn, đang định mở lời trấn an thì chợt nghe phía trước có tiếng người hô hoán.
"Cứu mạng với! Có người ngã xuống nước rồi!"
Hai người lập tức nhìn nhau, giao lại Nguyên Văn Hiên và Tiểu Thạch Đầu cho Hoa Liên trông nom, còn họ thì vội vàng chạy về phía có tiếng kêu cứu.
Cuối vườn anh đào là một con suối nhỏ, có người đang vùng vẫy giữa dòng nước, bóng dáng không rõ ràng, nhưng có thể thấy rõ y hoàn toàn không biết bơi, chỉ theo bản năng mà giãy giụa, càng vùng vẫy thì càng dễ chìm xuống.
Tống Thanh Hàn theo bản năng định lao xuống cứu người, nhưng bị Võ Đại Hổ ngăn lại.
"Đầu xuân nước lạnh, để ta."
Võ Đại Hổ cởi áo khoác ngoài, nhảy cái ùm xuống nước, như một con cá linh hoạt, phóng thẳng về phía người rơi xuống.
Người kia cảm giác được có người đến gần, giống như nắm được cọng rơm cứu mạng, lập tức quấn chặt lấy hắn.
Võ Đại Hổ nhận ra đối phương là một sinh nam, mày nhíu lại, ký ức không mấy tốt đẹp khi từng cứu Quan Linh Vũ lập tức ùa về. Nhưng hắn không dừng lại, vẫn kéo người ấy bơi thẳng vào bờ.
Khó khăn lắm mới lên được bờ, hắn còn chưa kịp rút lui, đã nghe đám đông hô lên:
"Chết rồi! Không còn hơi thở nữa!"
Tống Thanh Hàn vội tách đám người ra, quỳ xuống bên cạnh người kia, bắt mạch, quả nhiên không có dấu hiệu của sự ống. Ánh mắt cậu trầm xuống, lập tức bóp mở miệng đối phương, bắt đầu hô hấp nhân tạo và hồi sức tim phổi.
Động tác của cậu vừa xuất hiện, xung quanh lập tức vang lên tiếng hít khí đầy kinh ngạc. Ngay cả Võ Đại Hổ cũng không kìm được bước tới một bước, thoạt nhìn như muốn kéo Tống Thanh Hàn đứng dậy.
Dù biết rõ người kia là sinh nam, nhưng nhìn phu lang mình thân mật với một người khác như vậy, trong lòng hắn vẫn khó tránh cảm giác khó chịu.
Nhưng Tống Thanh Hàn lại chẳng mảy may để tâm đến hoàn cảnh xung quanh, như thể đã tự động cách ly mọi âm thanh bên ngoài. Võ Đại Hổ thấy thế, chỉ đành thu tay lại, lặng lẽ nhìn người đang nằm dưới đất, thầm cầu nguyện y nhanh chóng tỉnh lại.
Một khắc trôi qua, người kia đột nhiên nghiêng đầu, ho sặc sụa, phun ra một ngụm nước.
Mấy người có vẻ là hạ nhân vội vã chạy đến, lập tức bế xốc người đó dậy. Tống Thanh Hàn còn chưa kịp phản ứng, đã ngồi phịch xuống đất. Nhìn thấy đám người kia vô cùng cẩn thận, cậu đành nuốt lại lời định nói, chỉ nhíu mày căn dặn:
"Để y nôn hết nước ra rồi hẵng đi, về nhớ tắm nước nóng, kẻo cảm lạnh."
Dặn xong, cũng chẳng màng họ có nghe lời hay không, liền để Võ Đại Hổ đỡ dậy, cùng nhau rời đi theo lối cũ.
Đối với cậu, sự việc này chỉ là một chuyện nhỏ, không đáng bận tâm, nhưng với người khác thì chưa chắc.
Ba ngày sau, cuộc thi cuối cùng đúng hẹn tổ chức. Tống Thanh Hàn ôm Tiểu Thạch đứng dưới đài, chợt phát hiện người đang ngồi trên cao kia chính là sinh nam được cậu và Võ Đại Hổ cứu lên từ dưới nước mấy hôm trước.
Người ấy không lộ mặt, trên mặt đeo một lớp lụa mỏng, nhưng vì hôm đó Tống Thanh Hàn đã chú ý đến nốt ruồi son nơi khóe mắt của y nên ngay lập tức nhận ra.
Người kia dường như không nhận ra cậu, nhưng ánh mắt lại dừng trên người Võ Đại Hổ lâu hơn một chút, rồi mới bình tĩnh quay đi.
Lạ là, tất cả giám khảo trên đài đều được giới thiệu lần lượt, nhưng đến lượt người ấy, giọng giới thiệu bỗng khựng lại giữa chừng, cứ như y chưa từng tồn tại.
Tống Thanh Hàn hiểu rất rõ, một nhân vật được mời đến trường thi mà không được nhắc đến, không phải vì thật sự bị bỏ qua, mà là thân phận y khả năng không tiện công khai.
Không biết người này vốn đã định đến xem cuộc thi, hay là sau khi điều tra được thân phận của Võ Đại Hổ, mới cố ý xuất hiện.
Từ sau khi trở về từ chùa Vô Trần, Tống Thanh Hàn trở nên cẩn thận hơn rất nhiều, mỗi việc nhỏ đều liên hệ tới những khả năng sâu xa hơn. Vậy nên lúc này, cậu cẩn thận phân tích khả năng người sinh nam kia có thể mang đến tai họa, không dám bỏ sót bất cứ tình huống nào.
Nghĩ đến dáng vẻ Võ Đại Hổ hôm ấy ướt sũng nước ôm người kia từ dưới sông lên, tim cậu bỗng đập lỡ một nhịp, như thể linh cảm được điều gì chẳng lành.
Chẳng lẽ là do từ miệng hạ nhân nghe được chuyện giữa mình và Võ Đại Hổ đã có tiếp xúc thân mật, nên người kia mới tới xem thử Võ Đại Hổ là người thế nào, liệu có thể gả cho hắn được không?
Nghĩ tới đây, sắc mặt Tống Thanh Hàn thay đổi liên tục, nhìn Võ Đại Hổ trên đài vẫn bình thản như thường, cậu hận không thể kéo hắn xuống ngay lập tức, không cho hắn thi nữa.
Tống Thanh Hàn hiểu rất rõ, lúc Võ Đại Hổ tập trung thi đấu sẽ có bao nhiêu khí chất cuốn hút. Cậu gần như có thể khẳng định, nếu sinh nam kia tận mắt nhìn thấy dáng vẻ ấy của Võ Đại Hổ, e là rất khó mà không nảy sinh tình cảm.
Không ngờ ở châu phủ vừa giải quyết xong chuyện của Quan Linh Vũ, đến kinh thành lại phải đối mặt với áp lực còn khủng khiếp hơn nữa.
Ngay khi Tống Thanh Hàn đang chìm trong dòng suy nghĩ, tên hạ nhân bên cạnh sinh nam kia đột nhiên chỉ tay về phía cậu, ghé sát tai y, thì thầm mấy câu.
Sau khi nghe lời hắn nói, ánh mắt sinh nam ấy lập tức chuyển hướng sang phía Tống Thanh Hàn, trong mắt thoáng hiện lên một tia sắc bén. Ngón tay vẫn đặt hờ trên tay vịn khẽ động đậy, tựa như cuối cùng cũng tìm được chút hứng thú.
Cuộc thi cuối cùng rốt cuộc cũng chính thức bắt đầu. Trong số những người tham gia kỳ này, phần lớn Võ Đại Hổ đều đã từng giao thủ hoặc có quen biết sơ sơ, họ cũng vậy. Vậy nên khi bốc thăm, ai nấy đều âm thầm cầu nguyện đừng sớm đụng độ hắn.
Thế nhưng, càng sợ gì lại càng gặp nấy - Võ Đại Hổ mấy vòng liên tiếp đều bốc trúng những đối thủ từng chạm mặt, lấy thực lực không thể nghi ngờ mà nghiền ép đối phương, thẳng tiến vào hàng ba người mạnh nhất.
Sau khi cuộc thi khởi động, Tống Thanh Hàn cũng tạm gác lại chuyện về sinh nam kia, hoàn toàn chìm đắm vào việc theo dõi trận đấu. Nhìn Võ Đại Hổ oai phong lẫm liệt như chiến thần trên đài, cậu cũng như được truyền lửa, không kiềm được mà kích động đến mức bật dậy khỏi ghế, hét lớn:
"Đại Hổ!"
Người xung quanh dường như cũng bị cảm xúc của cậu ảnh hưởng, đồng loạt đứng lên, hô vang theo:
"Đại Hổ! Đại Hổ!"
Võ Đại Hổ sững lại trong giây lát, ngay lập tức nhìn về phía đám đông nơi Tống Thanh Hàn đang đứng, nở một nụ cười dịu dàng hiếm có.
Ngay trong lúc hai người đang nhìn nhau đầy thâm tình, sinh nam ngồi trên hàng giám khảo chợt khẽ nhíu mày, ngón tay vẫn đều đều gõ trên tay vịn bỗng dừng lại, như thể vướng phải điều gì khó giải quyết, môi cũng mím chặt.
Tên hạ nhân vẫn lặng lẽ quan sát sắc mặt y liền cúi người, khẽ giọng hỏi:
"Điện hạ, có cần..."
Người nọ bất ngờ giơ tay lên, bình tĩnh ngắt lời:
"Không cần, cứ xem tiếp."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com