Chương 144: Người được cứu
Trong ba người cuối cùng còn lại, hai người kia đều chưa từng giao thủ với Võ Đại Hổ, nhưng hắn vẫn có ấn tượng với họ. Có lẽ bởi thường ngày họ quá mức kín tiếng, chính điều đó lại khiến Võ Đại Hổ đặc biệt lưu tâm.
Về thực lực của hai người kia, hắn hoàn toàn không hề xem nhẹ. Sau mỗi trận đấu, hắn đều cẩn thận quan sát phần giao chiến của các bên, biết rõ một người sở trường cận chiến, người còn lại giỏi đánh xa. Không những vậy, cả hai đều có năng lực áp đảo đối thủ, bất chấp chênh lệch thực lực, luôn dùng tốc độ nhanh nhất để kết thúc trận đấu, dứt khoát gọn gàng.
Võ Đại Hổ là người đầu tiên bước lên đài, đối đầu với người giỏi đánh xa.
Khi thấy hắn cầm một cây trường thương, đối phương không hề lộ vẻ kinh ngạc, không rõ là đã biết Võ Đại Hổ cũng dùng thương, hay là cho rằng bất kể hắn dùng gì, kết cục đều không khác nhau.
Trận đấu bắt đầu, hai người không hề thăm dò, trực tiếp đối chiến kịch liệt. Hai cây thương chạm nhau, phát ra tiếng "choang" chát chúa, tóe ra một chuỗi tia lửa chói mắt.
Tim Tống Thanh Hàn thắt lại, Tiểu Thạch Đầu cũng hơi ngẩng lên, tròn mắt nhìn chằm chằm, dường như cũng nhận ra trận chiến này khác hẳn bình thường, ngoan ngoãn rúc trong lòng cậu, không nhúc nhích cũng không gây rối.
Sau mấy chục chiêu, hai người tách ra, đứng hai bên võ đài, ánh mắt sắc bén nhìn nhau, chiến ý cuồn cuộn trong mắt.
Quả nhiên, người có thể tiến vào vòng cuối, thực lực đều không thể khinh thường.
Đối thủ của Võ Đại Hổ dường như càng nghiêm túc hơn, thương pháp trong tay vung ra một chuỗi ảo ảnh, khiến người ta không tài nào đoán được đường đi.
Sở trường của Võ Đại Hổ vốn không phải đánh xa, khi phòng thủ thì có phần lúng túng, lại không tìm được cơ hội tiếp cận đối phương, chỉ có thể bị động né tránh từng đòn công kích. Có mấy lần suýt bị đánh rơi khỏi đài, may mà hắn kịp vặn người giữa không trung, đáp xuống đúng lúc.
Tâm lý của cả hai đều vững vàng, trong suốt thời gian một nén nhang, không ai để lộ sơ hở hay phạm phải sai sót nào không đáng có.
Trận chiến có vẻ sẽ tiếp tục giằng co, nhưng Võ Đại Hổ đột ngột ném trường thương đi, liên tiếp bị ép lùi, thoạt nhìn như sắp thua đến nơi.
Mọi người bên dưới kinh hô, đều vì hắn mà toát mồ hôi.
Dưới sự dẫn dắt của Tống Thanh Hàn, nhiều người đã nảy sinh thiện cảm với Võ Đại Hổ, chẳng ai mong thấy hắn thua nhanh như vậy.
Thực ra, việc hắn bỏ thương là vì nhận ra nếu cứ tiếp tục, bản thân chỉ bị đối phương đánh đến mất hết lòng tin. Cũng vì có thương trong tay, hắn mới luôn phòng thủ. Chỉ khi dứt khoát buông bỏ, liều mạng một phen, hắn mới có thể buộc đối phương sơ suất, tìm ra cơ hội áp sát để kết thúc trận đấu.
Quả nhiên, chỉ sau vài chiêu, Võ Đại Hổ dần lấy lại nhịp độ, nhưng đáng tiếc đối thủ cũng chẳng vừa. Khi hắn vừa điều chỉnh, đối phương cũng gia tăng tốc độ tấn công, khiến hắn bị đánh văng khỏi đài, thua trận.
Xung quanh vang lên tiếng thất vọng, nhưng Võ Đại Hổ không lộ chút biểu cảm nào. Thật ra kết cục này đã nằm trong dự tính của hắn. Đòn thử vừa rồi chỉ là một linh cảm chợt lóe mà thôi, nếu thành thì tốt, không thành cũng chẳng hối tiếc, vì hắn đã dốc toàn lực.
Trận tiếp theo vẫn là Võ Đại Hổ, đối thủ là người còn lại.
Đối với việc mình "đen đủi" bốc trúng hai trận liên tiếp, Võ Đại Hổ chỉ cười, rồi bình thản chấp nhận. Hắn lắc lắc cánh tay, nới lỏng gân cốt, tiếp tục bước lên đài.
Tống Thanh Hàn gần như đoán trước được kết quả, liếc sang hàng ghế giám khảo, thấy sinh nam kia đang mím chặt môi, sắc mặt khó coi, cứ ngỡ y đang thất vọng vì Võ Đại Hổ, liền cảm thấy nhẹ nhõm - ít ra lại bớt thêm một kẻ dòm ngó.
Được nghỉ và không được nghỉ là hai trạng thái hoàn toàn khác biệt. Sau khi trận đấu bắt đầu, Võ Đại Hổ lập tức vào thế thủ. Nhưng đối phương không nhân cơ hội tấn công mà đứng im, khiến hắn hơi ngạc nhiên, nhướng mày hỏi:
"Ngươi đang nhường ta sao?"
Người kia vóc dáng trông nhỏ hơn Võ Đại Hổ một chút, nhưng giọng nói lại trầm đục, từng chữ từng lời rõ ràng:
"Ngươi vừa thi đấu xong, bây giờ ta đánh thì không công bằng. Ta cho ngươi thời gian một nén nhang thời gian để nghỉ ngơi, trong thời gian đó ngươi có thể tấn công ta hoặc đứng yên, ta sẽ không ra tay. Hết thời gian, ta mới phản công."
Võ Đại Hổ bật cười, xoay cổ tay, khẽ nói:
"Ngươi chắc chắn là ta có thể ra tay tấn công à? Tự tin vào thực lực bản thân vậy sao?"
Người kia không trả lời, nhưng ánh mắt kiên định đã nói lên tất cả.
Thế nhưng Võ Đại Hổ không thật sự ra tay mà ngồi xếp bằng ngay tại chỗ, nhắm mắt dưỡng thần, trông vô cùng ung dung, hoàn toàn tin tưởng lời đối phương, chẳng chút lo lắng người kia sẽ nhân lúc hắn sơ hở mà đánh bật hắn khỏi đài.
Các giám khảo nhìn nhau, dường như không ngờ rằng trong trận chung kết quyết định này lại xuất hiện một màn hòa khí như thế.
Chẳng bao lâu sau, bầu không khí dưới khán đài bắt đầu trở nên sốt ruột. Dù sao mọi người đến đây là để xem đấu quyết liệt, chứ không phải ngắm hai người tham gia thi đấu ngồi thiền với nhau.
Không biết các giám khảo thì thầm điều gì, có người bước xuống khán đài, rõ ràng muốn lên lay gọi Võ Đại Hổ dậy.
Thế nhưng chưa kịp chạm vào hắn, người đó đã cảm nhận được một luồng sức mạnh vô cùng lớn ghì chặt lấy tay mình. Gã ngạc nhiên ngẩng đầu lên, liền đối diện với ánh mắt lạnh lẽo của thí sinh đang đứng trên đài.
"Không muốn mất tay thì đừng động vào hắn."
Lời nói tuy nhỏ, nhưng đủ vang vọng khắp không gian yên tĩnh, khiến đám đông bùng nổ hoan hô, còn phấn khích hơn cả lúc hai người đánh nhau.
Thấy mọi người đồng loạt hò hét tên người kia, Tống Thanh Hàn lặng lẽ thở phào một hơi, ngẩng đầu liếc sang hàng ghế giám khảo - không ngờ lại bắt gặp ánh mắt của sinh nam nọ.
Chỉ là một cái liếc mắt thoáng qua, nhưng Tống Thanh Hàn đã cảm thấy tim như siết lại, bởi ánh mắt kia lạnh lùng như băng, khí thế như đè ép cả người. Nếu không nhờ nốt ruồi son ở đuôi mắt giúp làm dịu đi phần nào sắc thái, ánh mắt ấy hẳn sẽ càng khiến người ta e dè, khó mà tiếp cận.
Thấy Tống Thanh Hàn nhanh chóng cúi đầu tránh né, trong mắt sinh nam nọ hiện lên vẻ thất vọng. Ngón tay đặt trên tay vịn lại khẽ gõ, y lạnh giọng phân phó hạ nhân bên cạnh:
"Đi tra toàn bộ lai lịch, một chút cũng không được bỏ sót."
Tên hạ nhân kia dường như hiểu rất rõ chủ nhân mình muốn gì, không hỏi han nhiều, lập tức cúi mình lặng lẽ lui xuống.
Thời gian một nén nhang trôi qua nhanh chóng, Võ Đại Hổ như cảm nhận được, tự nhiên mở mắt, mỉm cười với người kia:
"Cảm ơn, thể lực hồi phục chín phần, đủ để chiến một trận."
Đối phương gật đầu, không nói thừa một câu. Hắn hạ trọng tâm, lập tức đánh ra một quyền về phía Võ Đại Hổ.
"Thiên hạ võ công, chỉ có nhanh là không thể phá" lời ấy quả không sai. Chiêu thức của đối phương nhìn qua tưởng như chậm chạp, nhưng chỉ người trong trận mới hiểu được cú đấm ấy nhanh đến nhường nào. Ánh mắt Võ Đại Hổ khẽ biến, biết mình không kịp né, bèn giơ quyền đón đỡ.
Hai nắm đấm va vào nhau, Võ Đại Hổ bị chấn lui ba bước mới đứng vững lại. Hắn kinh ngạc nhìn người kia, vô thức thốt lên:
"Trời sinh thần lực?"
Người kia khẽ cười, thu thế, bình thản đáp:
"Đa tạ đã nhường."
Võ Đại Hổ cúi đầu liếc nhìn, thấy đối phương vẫn đứng nguyên tại chỗ thì biết mình đã thua chắc, nhưng trên mặt lại nở nụ cười sảng khoái, lớn tiếng nói:
"Được đấu một trận như vậy, tại hạ thu hoạch được không ít."
Dứt lời, hắn cũng không dài dòng, chủ động xông lên công kích.
Hơn mấy chục chiêu sau, Võ Đại Hổ quả nhiên bị đánh bay khỏi đài, nhưng sắc mặt lại vô cùng hưng phấn. Hắn ngẩng đầu nhìn người kia, trầm giọng nói:
"Sự hưng thịnh của chúng ta, nằm trong tay ngươi."
Người kia thoáng sững người, nhưng sau khi hiểu được ý tứ, khẽ mím môi, nhẹ nhàng gật đầu.
Sau khi phần thi trên võ đài kết thúc, họ bắt đầu chuẩn bị cho phần săn bắn trong rừng vào buổi chiều.
Võ Đại Hổ tuy đang xếp hạng ba, nhưng hoàn toàn không có vẻ thất vọng. Hắn đi đến bên Tống Thanh Hàn, đón Tiểu Thạch Đầu vào lòng, vui vẻ nói:
"Hắn là người có thần lực trời sinh, ta thua cũng chẳng oan. Nhưng buổi chiều là phần thi săn bắn, ta nhất định sẽ thắng, nếu không nhất thì cũng vào nhì."
Tống Thanh Hàn có vẻ hơi thất thần, ngẩng đầu liếc nhìn ghế giám khảo một lần nữa, phát hiện sinh nam kia không biết rời đi từ lúc nào, liền âm thầm thở phào.
Dù Võ Đại Hổ vẫn đang phấn chấn vì trận đấu, nhưng hắn không bỏ qua nét mặt của Tống Thanh Hàn. Nhìn theo hướng ánh mắt cậu, hắn khẽ cau mày hỏi:
"Xảy ra chuyện gì sao?"
Nếu sự việc chưa có dấu hiệu, có lẽ Tống Thanh Hàn còn có thể giấu được, nhưng giờ đã có điềm báo, cậu liền thấy chẳng cần thiết phải giữ trong lòng nữa. Cậu không do dự, kể lại hết những gì mình vừa phát hiện và suy đoán cho Võ Đại Hổ nghe.
Võ Đại Hổ khựng lại, như không ngờ lại là chuyện này, trên mặt hiện lên vẻ khó xử, lưỡng lự nói:
"Vậy buổi chiều ta nên giữ lại một phần thực lực, cố gắng dừng ở hạng ba?"
Dù sao chỉ có ba người đứng đầu mới được hoàng đế triệu kiến và ban chức tước. Nếu không đạt hạng ba, cho dù thể hiện xuất sắc tới đâu cũng khó thoát khỏi cảnh phải dựa dẫm vào người khác nâng đỡ.
Tống Thanh Hàn lắc đầu, tựa hồ cũng không có chủ ý gì. Sau khi cân nhắc một lúc, cậu dứt khoát nói:
"Buổi chiều là thi săn bắn, bên ngoài không ai được vào xem, ngươi cứ dốc hết sức. Một hơi đoạt luôn hạng nhất, xem có thể trực tiếp xin hoàng thượng ban cho một chức quan nào đó để rời khỏi nơi này không."
Võ Đại Hổ nghĩ một lúc, cũng thấy lời ấy có lý. Dù gì đấu pháp cũng không thể hoàn toàn khống chế được. Nếu cố ý giữ sức mà đánh hụt, rơi ra ngoài hạng ba thì quá thiệt thòi. Huống chi, chỉ có tự thân mạnh mẽ, mới có thể chống lại những thế lực như thế trong tương lai.
Ăn xong cơm, cả đoàn người rầm rộ lên xe ngựa, tiến vào khu rừng rậm rạp để bắt đầu phần thi buổi chiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com