Chương 148: Thánh chỉ giáng hạ
Hòa Ninh liếc nhìn cậu một cái, chủ động nghiêng người nhường đường, thản nhiên nói:
"Chỉ có một người ngắm hoa thì có gì hay để xem?"
Tống Thanh Hàn len lén liếc y một cái, bỗng thấy không đoán được tuổi thật của y, nhưng hỏi thẳng thì lại không tiện, trong lòng lập tức có chút do dự.
Hòa Ninh nhìn ra suy nghĩ của cậu, liền thẳng thắn:
"Ngươi muốn hỏi gì thì cứ hỏi, ta sẽ không trách, càng không phạt ngươi, bởi vì ngươi... không giống bọn họ."
Nghe y nói vậy, trong lòng Tống Thanh Hàn khẽ sinh ra một tia cảm xúc khó tả.
Người ta vẫn nói hoàng gia vô tình, Hòa Ninh chẳng lẽ là vì được cậu cứu một mạng, lần đầu tiên cảm nhận được thứ tình cảm chân thành không cầu hồi đáp, nên mới dễ dàng tin tưởng cậu đến vậy?
Nếu thật sự là như thế, thì sự cảnh giác của bản thân lại hóa ra thừa thãi rồi. Suy cho cùng, Hòa Ninh cũng chỉ là một người không giỏi biểu đạt tình cảm mà thôi, giống như một đứa trẻ con vậy, đối tốt với bạn thì sẽ dâng hết cả đống đồ chơi, chẳng thèm để tâm người ngoài nghĩ gì.
Nghĩ vậy, Tống Thanh Hàn liền thả lỏng vai, cố gắng bớt đi sự đề phòng đối với Hòa Ninh, mỉm cười giải thích:
"Ta thấy điện hạ tuổi không lớn, nhưng giữa chân mày lại cứ như có sầu muộn phủ kín, không biết là vì sao? Nếu ngài không tiện nói thì cũng không sao, ta chỉ là có chút tò mò thôi."
Hòa Ninh ngẩn người, theo bản năng giơ tay xoa xoa giữa mi tâm, lẩm bẩm:
"Ngươi là người đầu tiên nói với ta câu đó."
Nghe vậy, Tống Thanh Hàn càng thấy xót xa, trong lòng thầm nghĩ quả nhiên là mình đoán đúng, tuy bề ngoài y phong quang rạng rỡ, nhưng sau lưng lại giấu đầy sự chua xót mà có lẽ chỉ một mình y mới hiểu được.
Tâm kết được hóa giải, Tống Thanh Hàn lập tức cởi mở hơn, giống như ca ca hiền hậu vỗ vỗ vai Hòa Ninh, an ủi:
"Chuyện cũ đã qua thì để nó qua đi. Con người mà, điều quan trọng nhất là nhìn về phía trước, sống cho hiện tại, trân trọng phút giây bây giờ thì mới có thể sống vui vẻ được. Phải biết rằng, thời gian là một vị thuốc tốt, bất kể vết thương nào cũng sẽ mờ nhạt theo thời gian."
Cậu cũng chẳng biết mình đang nói cái gì, chỉ là đem hết mấy lời gà bay chó sủa từ sách vở đời trước mà đổ hết ra, không quan tâm có đúng bệnh hay không, miễn là có thể làm Hòa Ninh nguôi ngoai thì là được rồi.
Quả nhiên, Hòa Ninh thật sự bị cậu dọa cho sửng sốt, ngơ ngác nhìn cậu, mày nhíu lại, như đang cố gắng tiêu hóa hết những câu vừa nghe.
Tống Thanh Hàn bị y nhìn đến phát ngượng, ho khẽ một tiếng, cắt đứt dòng suy nghĩ của đối phương, kéo tay y đi ra ngoài, tiếp tục nói:
"Ta lấy ví dụ đơn giản nhé, nếu bây giờ ngài có chuyện gì muốn làm thì cứ làm đi, hoặc có người nào canh cánh trong lòng thì cứ đi tìm. Làm rồi, gặp rồi, cho dù quá trình có vất vả, thì sau này cũng sẽ không thấy hối tiếc."
Hòa Ninh như có điều suy nghĩ, cúi đầu nhìn mặt đất, trước khi lên xe chợt nói:
"Ta hiểu rồi."
Thấy y có vẻ kiên định, Tống Thanh Hàn suýt chút nữa cười tươi đến rạng rỡ, gật đầu liên tục như gà mổ thóc, còn vẫy tay, đầy vẻ an tâm mà dặn:
"Chỉ cần có thể giúp được ngài thì tốt rồi, cảm ơn ngài hôm nay đã đưa ta đi xem hoa, ta về đây."
Nói xong, cậu quay người đi luôn về phía xe ngựa phía sau, hoàn toàn không chú ý tới biểu cảm sâu xa hiện lên trong mắt Hòa Ninh khi nhìn theo bóng lưng mình.
Khi Tống Thanh Hàn về đến nhà, Võ Đại Hổ vừa thấy bộ dạng lấm lem của cậu liền bật cười, bước tới phủi mấy cánh hoa bám trên áo, chậm rãi nói:
"Ta còn tưởng tiệc thưởng hoa của các ngươi là ngồi trong sân, có hạ nhân mang hoa ra một chậu rồi một chậu, ai dè lại chạy ra cả ngoài rừng."
Tống Thanh Hàn cúi đầu nhìn đôi giày đã lấm bùn đất của mình, nghĩ ngợi một chút rồi kể lại hết mọi chuyện đã xảy ra cho Võ Đại Hổ nghe.
Võ Đại Hổ có vẻ hơi bất ngờ, vì hắn cũng không đoán được Hòa Ninh rốt cuộc muốn gì. Ban đầu vì Tống Thanh Hàn lo lắng Hòa Ninh có ý gì khác nên hai người vẫn giữ khoảng cách, nhưng giờ xem ra, Hòa Ninh hình như chẳng hề đặt sự chú ý lên người hắn?
Dù sao thì hắn cũng không nghĩ nhiều, dù Hòa Ninh có tính tình kỳ quặc thì cũng chỉ là một sinh nam mà thôi, không thể làm gì được Tống Thanh Hàn cả. Cùng lắm chỉ là muốn tìm một người làm bạn, mà xem ra thì Tống Thanh Hàn cũng chẳng có hứng thú, vậy là tốt rồi.
Chính bởi cả hai chưa từng đặt chuyện ấy trong lòng, nên đến khi thánh chỉ được tuyên vào buổi chiều, cả hai đều ngơ ngẩn tại chỗ.
"Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết: Nam tử họ Võ, tư dung tuấn tú, tính tình ôn hậu, có phong thái quân tử. Nay đặc chuẩn hôn sự, chỉ định gả Hòa Ninh quận chúa cho hắn, để kết lương duyên tốt đẹp. Khâm thử."
Võ Đại Hổ và Tống Thanh Hàn đều quỳ sụp dưới đất, trợn tròn mắt nhìn nhau, còn vị thái giám tuyên chỉ đứng bên thì cau mày, có vẻ không vui, nhưng chẳng mấy chốc lại như nghĩ tới điều gì, bật cười dịu dàng nói:
"Đại nhân là quá xúc động nên quên cả tiếp chỉ rồi sao?"
Võ Đại Hổ hoàn hồn lại, mày nhíu chặt, chẳng có vẻ gì là "xúc động", nhưng hắn vẫn cố nhịn, rạp người xuống, đưa tay ra tiếp chỉ:
"Thảo dân, tiếp chỉ."
Chờ thái giám đi rồi, hắn vẫn quỳ nguyên tại chỗ, nhìn chằm chằm thánh chỉ trong tay, hồi lâu không nói nên lời.
Tống Thanh Hàn cũng không biết nên mở miệng thế nào.
Hòa Ninh từ đầu đến cuối chưa từng biểu lộ chút hứng thú nào với Võ Đại Hổ, sao lúc này lại xen vào?
Nếu bảo đây là chủ ý của hoàng thượng, thì hai người đều không tin, bởi dù Võ Đại Hổ có đoạt giải nhất võ thí đi chăng nữa, thì hiện tại cũng chỉ là một thường dân, làm sao có thể xứng với người trong hoàng tộc, cho dù là kẻ không được sủng ái.
Vì vậy, chỉ còn một khả năng có thể giải thích cho việc này, đó là - Hòa Ninh chính là người chủ động xin được gả xuống.
Im lặng hồi lâu, Võ Đại Hổ cuối cùng cũng mở miệng, chậm rãi nói:
"Tiểu Hàn, nếu ta không tiếp chỉ, cả nhà e là chẳng giữ được mạng. Ta đối với vị điện hạ đó, thật sự không có chút tâm tư nào."
Tống Thanh Hàn gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc đáp:
"Ta biết, thánh chỉ này phải tiếp, người cũng phải cưới, mọi thứ cứ như cũ là được, không cần phải vì y mà đem bản thân ngươi ra làm vật hi sinh."
Chỉ là, tuy miệng thì nói vậy, nhưng vành mắt của Tống Thanh Hàn lại đỏ lên từ lúc nào.
Dù cậu có là người hiện đại đi chăng nữa, cũng không cách nào thản nhiên chia sẻ người mình yêu với kẻ khác, huống hồ là trong tình huống hoàn toàn không có quyền từ chối, còn phải tươi cười mà tiếp nhận, điều này đúng là quá sức tàn nhẫn.
Võ Đại Hổ nhìn dáng vẻ ấy của cậu, trong lòng càng thêm khó chịu, chỉ là hắn là nam nhân, không thể để lộ quá nhiều cảm xúc, nếu không cái nhà này sẽ không vững. Vì vậy, hắn đứng dậy, kéo Tống Thanh Hàn vào lòng, ôm thật chặt, như thể muốn dùng cái ôm này để truyền cho cậu một chút sức mạnh.
Khi cả hai đang lặng lẽ ổn định lại cảm xúc, thì bên ngoài chợt truyền đến tiếng động khẽ. Tống Thanh Hàn quay đầu nhìn, chỉ thấy gương mặt điềm tĩnh của Hòa Ninh đã hiện ra ngay trước cửa viện nhà mình.
Võ Đại Hổ cũng phát hiện ra sự có mặt của Hòa Ninh, cau mày, giọng không thân thiện:
"Ngài tới đây làm gì?"
Hòa Ninh bước vào sân, chậm rãi quan sát một vòng cảnh vật xung quanh, bình thản nói:
"Ta đến xem nơi mình sẽ sống sau này. Nếu không, hai ngươi cũng có thể theo ta, tới xem chỗ sau này các ngươi sẽ ở."
Xem ra y đối với cái viện nhỏ vừa cũ vừa hẹp này thật sự không vừa ý, nếu không cũng chẳng buông ra lời mời đưa hai người dọn đến chỗ mình ở.
Thế nhưng, bất kể là Võ Đại Hổ hay Tống Thanh Hàn, đều lập tức từ chối, giọng kiên quyết:
"Không cần, dù là ổ rơm ổ rạ cũng là nhà của ta, điện hạ nếu không quen, thì cứ tiếp tục ở trong phủ của mình là được."
Hòa Ninh khẽ cười, thong thả bước đến trước mặt Tống Thanh Hàn. Khi thấy đôi mắt cậu đã đỏ hoe, giọng y chợt trầm xuống, lạnh nhạt hỏi:
"Ai làm ngươi thành ra như vậy? Từ giờ chúng ta là người một nhà, nếu ai dám bắt nạt ngươi, tức là đang bắt nạt ta. Những chuyện khác ta không dám chắc, nhưng ít nhất trong kinh thành này, ngươi có thể ngẩng đầu mà đi."
Tống Thanh Hàn thấy y rõ ràng biết rồi còn hỏi, liền lắc đầu, sắc mặt không đổi:
"Thảo dân nào dám trèo cao mà trở thành người một nhà với điện hạ? Chỉ không biết điện hạ là định giáng thảo dân làm thiếp, hay là trực tiếp đuổi ra khỏi cửa?"
Thấy thái độ của cậu không tốt, Hòa Ninh khựng lại một chút, như đang suy nghĩ điều gì, lát sau mới bừng tỉnh, khẽ gật đầu:
"Thì ra là vậy, quả là ta suy xét chưa chu đáo. Ngươi không cần buồn bã, ta là người hạ giá gả tới, tất nhiên không thể làm thiếp, theo luật cũng không hợp. Nhưng ta cũng không có ý cướp đoạt gì, nên giữa chúng ta, địa vị là ngang hàng, ngươi cứ coi như là có thêm một người huynh đệ là được."
Chữ "huynh đệ" khiến Tống Thanh Hàn không khỏi liên tưởng đến những bộ cung đấu kịch từng xem ở hiện đại, các "tỷ muội" sống cùng một phủ, ngoài mặt cười nói, sau lưng âm thầm đâm chém nhau. Nghĩ tới việc sau này mình cũng phải sống trong tình trạng đề phòng như vậy, lòng cậu bất giác trào dâng một nỗi bi ai.
Cậu há miệng, cuối cùng vẫn không nhịn được, trực tiếp hỏi:
"Điện hạ là từ khi nào bắt đầu thích Đại Hổ? Vì sao trước kia chưa từng biểu hiện gì?"
Nếu Hòa Ninh sớm thể hiện ra một chút, thì cậu cũng đã tránh né từ đầu, sẽ không đi gần đến vậy, nhưng chính là do Hoà Ninh không hề để lộ...
Hòa Ninh trầm mặc một lúc, liếc mắt nhìn cậu, thấy cậu như sắp khóc đến nơi, trong lòng bỗng có chút mềm nhũn. Cuối cùng thở dài, chậm rãi đáp:
"Ta không thích Võ Đại Hổ, ngươi không cần lo ta tranh giành gì cả. Ta chỉ là muốn ở bên cạnh ngươi thôi."
Một câu này vừa thốt ra, Tống Thanh Hàn và Võ Đại Hổ đồng thời sững sờ, tâm trạng lúc này cũng không khác gì khi nghe thấy thánh chỉ ban hôn khi nãy.
Người trong hoàng gia đều... kỳ lạ như thế sao? Còn hoàng thượng thì mặc kệ? Đến cả thích cũng không thích, chỉ vì muốn ở bên một "sinh nam" mà gả cho phu quân của người ta?
Thấy hai người đều bị mình dọa ngẩn ra, Hòa Ninh lại ra vẻ không có chuyện gì, thong thả nói tiếp:
"Lời ngươi nói buổi sáng khiến ta có chút xúc động, nên sau khi về liền tìm hoàng thượng, xin hạ một đạo thánh chỉ. Nếu điều này khiến ngươi buồn, ta xin nhận lỗi, chỉ sợ là...ý chỉ này, đã không thể thu hồi được nữa rồi."
Lời đã nói ra như bát nước hất đi, huống chi là thánh chỉ của hoàng đế, nếu hôm nay ban, ngày mai thu lại, thì triều đình này cũng sắp diệt vong tới nơi.
Tống Thanh Hàn thở dài thật sâu, như thể đã hoàn toàn chấp nhận số mệnh này, giọng khẽ khàng:
"Vậy thì... cứ như vậy đi. Chỉ là nếu điện hạ muốn cùng ta vui đùa, ra lệnh đưa ta đến phủ ngài là được, cớ gì phải đi con đường lòng vòng thế này..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com