Chương 149: Hai vị quý nhân
Dù sao cũng là chuyện hệ trọng cả đời, vậy mà vành môi vành miệng của Hòa Ninh chỉ khẽ động, đã quyết một lời xuất giá. Thật đúng như những đóa hoa rực rỡ ngoài kia, đẹp đẽ lóa mắt nhưng quyết tuyệt đến rợn người.
Hòa Ninh ngừng lại một thoáng, đáy mắt xẹt qua một tia phức tạp, nhưng không giải thích nhiều về hành động của mình, chỉ nhàn nhạt nói:
"Tuy ta không định tổ chức linh đình, nhưng lễ nghi thì không thể bỏ. Từ giờ đến lúc ta gả qua còn một khoảng thời gian, các ngươi... hãy trân trọng cho tốt."
Nói xong, y vung tay áo, không quay đầu lại mà rời đi, khiến người ta hoàn toàn không đoán nổi rốt cuộc y tới đây để làm gì.
Lẽ nào chỉ là muốn xem thử Võ Đại Hổ và Tống Thanh Hàn có nhận được thánh chỉ hay chưa? Hay là muốn thăm dò thái độ của bọn họ?
Sau khi hai người điều chỉnh lại tâm trạng, mọi việc lại đâu vào đấy. Họ như thể chưa từng nhận được thánh chỉ kia, mỗi ngày vẫn làm việc như thường. Chỉ là dù bọn họ không nói, thì người có lòng vẫn không biết nghe ngóng được từ đâu, mỗi lần tham dự yến tiệc, đều có đủ loại người tới chúc mừng Võ Đại Hổ, còn với Tống Thanh Hàn, dĩ nhiên phần nhiều là an ủi.
Dù sao thì đó cũng là Quận chúa. Dù có thất sủng thế nào đi nữa, thì cả nhà vẫn phải cung phụng cẩn thận, bằng không chính là khó giữ cái mạng.
Ngay cả Tô Đình Đình vốn không vừa mắt với Tống Thanh Hàn cũng không nhân cơ hội này châm chọc cậu, chỉ là trong mắt không giấu được mấy phần hả hê khi người gặp họa.
Ngày tháng cứ thế trôi qua trong tĩnh lặng, kết quả võ thí cuối cùng cũng được công bố trong muôn vàn chờ đợi.
Võ Đại Hổ đậu vị trí Thám hoa, kết quả này đối với hắn mà nói không phải tốt nhất, nhưng cũng chẳng phải tệ.
Trạng nguyên là người trời sinh thần lực kia, còn Bảng nhãn thì lại là một người mà Võ Đại Hổ hoàn toàn không có ấn tượng gì, chẳng biết là từ đâu nhảy ra.
Tống Thanh Hàn nhìn bảng xong, không nhịn được cảm khái:
"Không ngờ loại khảo thí này mà cũng có kẻ đi cửa sau, muốn đẩy người ta lên vị trí Bảng nhãn, chắc phải giúp hắn thêm mấy ngàn cân chiến tích mới được đấy?"
Võ Đại Hổ không nói gì, bởi hắn cũng thất vọng chẳng kém. Có điều so với việc để kẻ kia giành Trạng nguyên, thì lấy được Bảng nhãn vẫn còn chấp nhận được. Chỉ là tiếc cho người đứng thứ tư, chỉ kém một bước, tương lai từ đó mà khác biệt một trời một vực.
Sau khi có kết quả, Hoàng thượng đích thân mở tiệc chiêu đãi ba người đứng đầu.
Người nhà dĩ nhiên cũng được thơm lây, Tống Thanh Hàn ôm tâm trạng muốn xem thử dung mạo Hoàng thượng, liền theo Võ Đại Hổ cùng tới dự tiệc.
Hoàng thượng còn trẻ hơn cả trong tưởng tượng của Tống Thanh Hàn, hoặc phải nói là nhìn rất trẻ.
Làn da trắng, chỉ nơi đuôi mắt có chút nếp nhăn, ngũ quan đoan chính, lờ mờ có vài phần giống Hòa Ninh. Nếu không biết tuổi thật, e rằng Tống Thanh Hàn sẽ tưởng ông chỉ mới ngoài ba mươi. Nhưng thực tế, ông đã gần năm mươi rồi.
Không biết là do uống hơi nhiều, hay vốn dĩ đã có chủ ý như thế, lúc đi ngang qua Võ Đại Hổ, Hoàng thượng vô tình buột miệng:
"Thật ra ngươi vốn là Bảng nhãn, nhưng vì có một hỉ sự khác, trẫm mới chỉ định ngươi làm Thám hoa, ngươi không để bụng chứ?"
Võ Đại Hổ ngẩn ra, lập tức hiểu được cái gọi là "hỉ sự" kia ám chỉ điều gì. Dù mặt mũi không biểu cảm gì, nhưng vẫn cúi người đáp:
"Vi thần không để bụng, tất cả do Hoàng thượng sắp xếp. Chỉ cần có thể vì nước tận trung, chết cũng không hối, đó là vinh hạnh của vi thần."
Bất kể câu này là lời thật lòng hay khách sáo, Hoàng thượng nghe xong cũng rất vui, chủ động đưa tay đỡ hắn dậy, lớn tiếng tán thưởng:
"Hay lắm! Trẫm có được đại tướng như vậy, thật như hổ mọc thêm cánh! Ha ha ha!"
Thấy Hoàng thượng vui vẻ, mọi người xung quanh cũng rối rít phụ họa, trong chốc lát, khắp đại điện tràn ngập tiếng cười rôm rả.
Ngay lúc không khí đang lên đến cao trào, một thân ảnh nhỏ bé loạng choạng chạy vào, quỳ sụp xuống trước mặt Hoàng thượng, ôm lấy đùi ông, khóc rống:
"Phụ hoàng! Phụ hoàng! Nhi thần không muốn đi hòa thân đâu! Đám Man Di kia đều là lũ ăn thịt người không nhả xương, nhi thần vẫn muốn ở bên phụ hoàng!"
Một nhóm nội thị vội vàng chạy theo sau, căng thẳng vươn tay định kéo người đang quỳ kia dậy, nhưng lại không dám dùng lực, giằng co nửa ngày cũng chẳng có tiến triển gì.
Khung cảnh bỗng trở nên tĩnh lặng, nụ cười trên mặt Hoàng thượng chẳng biết đã tan biến từ khi nào. Ông chậm rãi cúi người đỡ đứa nhỏ kia lên, trầm giọng hỏi:
"Không muốn đi hòa thân?"
Đứa nhỏ kia tựa như thấy được hi vọng, vội vàng nắm lấy tay Hoàng thượng đứng lên, vội nói:
"Phải! Nhi thần... nhi thần còn nhỏ, không thể một mình ứng phó với cục diện phức tạp nơi Man Di, sợ sẽ làm hỏng đại sự của phụ hoàng!"
Tự thấy lời mình đầy lý lẽ, lại thấy Hoàng thượng nheo mắt, tưởng đâu có cơ hội xoay chuyển, liền nhịn không được nở một nụ cười đơn thuần vô hại.
"Bốp!" - Một tiếng tát giòn vang, cả người đứa nhỏ bị hất tung lên xoay mấy vòng giữa không trung mới rơi xuống đất. Lúc ngẩng đầu lên lần nữa, má trái đã sưng phồng như cái bánh bao.
Thấy hắn ôm má, vẻ mặt ngơ ngác khó tin, Hoàng thượng bình tĩnh thu tay về, chắp sau lưng, lạnh lùng nói:
"Còn nhỏ? Lúc trẫm bằng tuổi ngươi, đã đăng cơ làm vua, một mình xử lý trăm việc triều chính. Còn ngươi, chỉ là gả đi, lại lấy cái cớ tuổi nhỏ ra làm bình phong?"
"Hơn nữa, ngươi lẽ nào nhỏ hơn các đệ đệ của ngươi?"
Không biết có phải do lời lẽ và giọng điệu của Hoàng thượng quá mức tàn nhẫn hay không, mà nước mắt đứa nhỏ kia như chuỗi châu đứt dây, lặng lẽ rơi xuống. Nhưng hắn chỉ cắn chặt môi dưới, không phát ra tiếng nào. Đợi đến khi tâm trạng ổn định lại, mới khàn giọng nói:
"Vậy... còn biểu ca Hòa Ninh thì sao? Dù xét về tuổi tác hay học thức, biểu ca đều hơn nhi thần mấy phần, sao không để y gánh vác trọng trách này?"
Các đại thần có mặt đều là cáo già, hiểu rõ nếu tiếp tục đào sâu vấn đề này, chỉ sợ sẽ đụng đến chuyện kín trong cung, liền đồng loạt cúi đầu, giả bộ làm chim cút.
Hoàng đế cũng hiểu nên dừng đúng lúc, không nói thêm gì, chỉ phất tay áo ra hiệu cho thái giám kéo đứa nhỏ kia lui xuống.
Được ý gật đầu, đám thái giám như thể bỗng chốc có thêm sức mạnh, lập tức khiêng đứa nhỏ lên, chỉ là vẫn không dám bịt miệng hắn, nhanh chóng bước ra ngoài.
Đứa nhỏ thấy mình vừa chạm trúng nhược điểm của hoàng đế, cười lạnh một tiếng, không chịu dừng lại, tiếp tục nói:
"Nếu năm xưa tình thế đảo ngược, chúng ta có thể nhận được đãi ngộ thế này hay không còn chưa biết. Phụ hoàng quả thực là Bồ Tát hạ phàm!"
Lời hắn nghe qua dường như không có gì sai, nhưng hoàng đế đã chau mày, gân xanh nơi trán nổi rõ. Nếu không phải ngại thân phận huyết mạch của đứa nhỏ này, chỉ e đã hạ chỉ ngay tại chỗ rồi.
Một màn náo kịch như vậy xảy ra, khiến lòng người trong điện có phần lơ đãng. Chờ hoàng đế rời đi, yến tiệc cũng nhanh chóng tan.
Kẻ cẩn trọng thì không hé một lời, còn kẻ to gan thì đã tụm năm tụm ba, bàn luận về những chuyện vừa xảy ra.
Võ Đại Hổ ra về muộn hơn nên cũng nghe được không ít chuyện mà mình vốn chẳng hay biết.
"Ngũ hoàng tử cũng to gan thật, dám lôi chuyện năm xưa ra nói, không sợ hoàng thượng nổi giận, trực tiếp đưa hắn đi hòa thân với Man Di à?"
"Ây, Ngũ hoàng tử đến cha sinh ruột thịt cũng không còn, giờ lại rơi vào cảnh bị ép hòa thân, thật sự là đường cùng, chẳng trách hắn phải liều chết dâng lời can, được thì tốt, không được cũng chẳng còn gì để mất."
"Nói vậy cũng có lý. Có điều, Hòa Ninh quận chúa đúng là cao tay, biết Man Di sẽ đến cầu thân, liền nhanh tay cưới người trước. Quan trọng nhất là hoàng thượng còn đích thân đồng ý. Chả trách Ngũ hoàng tử lại đau lòng như vậy."
"..."
Tống Thanh Hàn và Võ Đại Hổ lặng lẽ bước ra ngoài, nhìn nhau một cái, cùng lên xe ngựa.
"Thì ra lý do Hòa Ninh gả sang đây... cũng không đơn giản như ta nghĩ."
Xe vừa lăn bánh, Tống Thanh Hàn khẽ thốt lên.
Võ Đại Hổ nắm lấy tay cậu, nhẹ nhàng vỗ vỗ, an ủi:
"Hoàng gia là nơi còn phức tạp hơn cả chốn quan trường. Họ lớn lên trong hoàn cảnh như vậy, lời nào nói ra, việc gì làm ra, tuyệt đối không đơn giản như bề ngoài. Nhưng chúng ta cũng chẳng cần đoán làm gì, bởi cho dù đoán thế nào, cũng chẳng thể đoán trúng tâm tư họ."
Tống Thanh Hàn gật đầu, ánh mắt thoáng ngẫm nghĩ, cuối cùng cũng hiểu vì sao mỗi lần nhìn thấy Hòa Ninh, cậu đều cảm thấy y như phủ một lớp sương mờ, khiến người ta không sao nhìn thấu biểu cảm thật sự.
Chắc đây chính là cái gọi là "hỉ nộ bất lộ", là khi người ta lúc nào cũng mang trên mặt một tấm mặt nạ giả dối.
Nghĩ đến đây, cậu chợt thấy có chút tiếc nuối, không rõ là tiếc cho Hòa Ninh, hay tiếc cho Ngũ hoàng tử.
Sáng sớm hôm sau, nội thị trong cung lại đến, nhưng lần này không phải tìm Võ Đại Hổ, mà là đến tìm Tống Thanh Hàn.
Khi nghe nói là Hoàng quý phu* triệu kiến, Tống Thanh Hàn thoáng sững người, nhất thời chưa kịp phản ứng.
Chờ đi theo thái giám vào cung, cậu mới nhớ ra Hoàng quý phu là ai.
Nếu không nhầm, đó chẳng phải chính là vị từng được Vương Triều Viên nhắc đến - một trong những mỹ nhân xếp trước cậu trong bảng xếp hạng?
Không rõ một người thân phận như thế vì sao lại đột nhiên muốn gặp cậu, chẳng lẽ thật sự do nghe được chuyện thứ hạng thay đổi nên sinh hiếu kỳ, muốn tận mắt nhìn xem cậu ra sao?
Cấu trúc bên trong hoàng cung thực sự phức tạp, trước khi Tống Thanh Hàn kịp bị dắt đi đến choáng váng thì vị thái giám dẫn đường cuối cùng cũng dừng lại, cúi người bẩm báo:
"Khởi bẩm Hoàng quý phu, Võ phu nhân đã được đưa đến."
Tống Thanh Hàn tim đập mạnh, cũng không dám ngẩng đầu. Thấy thái giám đã lui qua một bên, cậu liền bắt chước dáng vẻ trong trí nhớ, khom người hành lễ, cố tình hạ giọng nói:
"Thảo dân bái kiến Hoàng quý phu. Hoàng quý phu cát tường."
Phía trên truyền đến một tiếng cười khẽ trong trẻo. Khi Tống Thanh Hàn còn chưa kịp phản ứng, đã cảm thấy một lực nhẹ nhàng truyền tới bàn tay, nâng cậu dậy.
Cậu theo phản xạ ngẩng đầu, nhưng vừa chạm phải khuôn mặt mỹ lệ đến mức khiến người ta ngạt thở kia, lập tức cúi đầu, không dám nhìn kỹ.
Quả thật là đẹp, đẹp vượt qua giới tính, không cần biết là ở đây hay thời hiện đại, đều xứng đáng với danh hiệu "tuyệt thế giai nhân".
Chỉ là, người càng đẹp lại càng dễ khiến người mê muội. Cậu không muốn vì nhìn thêm vài lần mà phải móc cả mắt ra đền.
Thấy phản ứng của cậu, Hoàng quý phu nở nụ cười hài lòng, dịu dàng nói:
"Nghe nói bảng xếp hạng mỹ nhân của Vương Triều Viên có thay đổi, bản cung nhất thời tò mò nên mời Võ phu nhân vào cung. Nay được gặp, quả nhiên linh khí bức người, đẹp như tiên giáng trần."
——————————————————
Chú thích về từ ngữ truyện
Vì bối cảnh tác giả sáng tác là không có nữ nhân, tất cả các tước hiệu dành cho nữ được chuyển sang dạng phù hợp với nam giới , nhưng vẫn giữ ngữ nghĩa, địa vị và cấu trúc hệ thống hậu cung truyền thống.
*贵夫" (guì fū) Quý phu: là cách gọi tôn xưng một nam nhân đảm nhận vị trí tương đương phi tần cao cấp, có thể sinh con cho hoàng đế, có địa vị trong hậu cung.
•Từ "夫" (phu) ở đây không phải là "chồng" trong quan hệ vợ chồng hiện đại, mà là cách xưng hô mang tính chức danh, tương tự như cách gọi "phu nhân" – có nghĩa là người đảm nhận vai trò hậu cung, bất kể là nam hay nữ.
• Quý phu - một phu nhân cao quý, tương đương với "quý phi", nhưng dùng chữ "夫" (phu) để thay "妃" (phi).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com