Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 150: Lời uy hiếp


Tống Thanh Hàn thấy quả thực là vì bảng xếp hạng mỹ nhân của Vương Triều Viên mà đối phương mới triệu mình vào cung, không khỏi sửng sốt một chút, nhưng rồi lập tức nhớ đến lời Võ Đại Hổ từng nói, biết rõ người trong cung nói chuyện thường thích vòng vo, điều mình nghe được chưa chắc đã là thật. Vì thế cậu cung kính nói:

"Thảo dân chỉ là một kẻ quê mùa thô lỗ, không dám xưng mình đẹp trước mặt Hoàng quý phu, vừa rồi tuy không được nhìn rõ chân dung của Hoàng quý phu, nhưng chỉ thoáng thấy bóng dáng cũng khiến thảo dân tâm thần chấn động, không thể bình ổn."

Cậu không thể không thừa nhận mình đã nhìn thấy dung mạo đối phương, lại phải khéo léo khen ngợi nhan sắc người ta, đành phải nói như vậy. Dù có hơi văn vẻ, nhưng nghe tiếng cười vui tai của Hoàng quý phu thì biết cậu đã không đi sai bước này.

Hoàng quý phu cười một lúc, rồi trực tiếp kéo tay cậu, dắt đến ngồi bên ghế phụ dưới mình, còn mình thì ngồi thẳng lên chủ tọa, giọng ôn hòa:

"Ngồi đi. Thật ra hôm nay gọi ngươi tiến cung, ngoài việc muốn gặp mặt mỹ nhân mới còn có một việc khác muốn cùng ngươi thương nghị."

Thấy y dùng từ "thương nghị", Tống Thanh Hàn lập tức cúi đầu đáp:

"Không dám. Hoàng quý phu có điều gì phân phó, xin cứ nói thẳng, thảo dân tất sẽ tận tâm tận lực, chết cũng không từ."

Nghe xong, Hoàng quý phu lại nở nụ cười. Nhưng lúc cất lời tiếp theo, giọng điệu y lại có chút khó lường:

"Ngươi và phu quân của ngươi, quả thật tâm ý tương thông, ngay cả lời nói cũng giống hệt nhau. Ai không biết còn tưởng các ngươi chỉ biết mỗi câu đó thôi đấy."

Tống Thanh Hàn hơi khựng lại, như nghe ra chút nguy hiểm ẩn trong lời y nói, không lên tiếng, giả vờ như không hiểu gì, càng cúi đầu thấp hơn.

Đúng lúc ấy, một giọng nói quen thuộc vang lên, phá vỡ bầu không khí lặng lẽ trong điện.

"Hoàng quý phu, nhi thần đến rồi."

Tống Thanh Hàn len lén liếc nhìn về phía giọng nói kia, khi nhận ra người đến chính là Ngũ hoàng tử hôm đó từng đại náo yến tiệc, không hiểu sao trong lòng lại có chút bất an, lặng lẽ dùng tay áo che đi nửa gương mặt mình.

Nhưng Hoàng quý phu như đã nhìn thấu tâm tư của cậu, đột nhiên lên tiếng:

"Võ phu nhân có chỗ nào khó chịu sao? Sao cứ cúi lưng mãi như vậy?"

Tống Thanh Hàn rõ ràng cảm nhận được hai ánh mắt đang đồng thời nhìn chằm chằm vào mình, bèn khẽ ho một tiếng, thẳng lưng ngồi dậy, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, nhẹ giọng đáp:

"Thảo dân chưa từng thấy yến tiệc lớn thế này nên nhất thời có chút căng thẳng, mong Hoàng quý phu thứ lỗi."

Lời này không phải giả. Chỉ riêng việc ứng phó với Hoàng quý phu mỹ mạo như hoa đã khiến sau lưng cậu toát cả mồ hôi lạnh, huống chi còn thêm một vị Ngũ hoàng tử chẳng biết sợ trời sợ đất. Cũng không biết lát nữa sẽ là một bữa "tiệc máu" kiểu gì.

Ngũ hoàng tử nheo mắt nhìn Tống Thanh Hàn một lát, như vừa nhớ ra điều gì, đột nhiên hỏi:

"Người Hòa Ninh muốn gả cho, chính là phu quân của ngươi?"

Việc này đã là giấy trắng mực đen, không còn gì phải giấu giếm, nên Tống Thanh Hàn bình tĩnh đáp:

"Hồi bẩm ngũ hoàng tử, đúng là như vậy."

"Hử, thế mà ngươi vẫn có thể an nhiên ngồi đây? Phu quân ủa ngươi sắp bị người ta cướp mất rồi, ngươi lại chẳng thấy lo lắng chút nào sao?"

Ngữ khí của Ngũ hoàng tử đột nhiên trở nên gay gắt, như thể tức giận vì hận sắt thành thép. Nếu không biết chuyện trước đó, e là Tống Thanh Hàn thật sự sẽ cho rằng hắn đang thành tâm thành ý muốn giúp mình.

Chỉ là trong lòng nghĩ vậy, nhưng biểu hiện ngoài mặt đương nhiên không thể lộ ra.

Tống Thanh Hàn lập tức lấy trong tay áo ra một chiếc khăn tay, che mặt mình lại, nghẹn ngào nói:

"Thảo dân thất lễ, thực sự là... chỉ cần nghĩ tới chuyện này đã cảm thấy vô cùng đau lòng, không thể kìm nén nổi."

Ánh mắt của Ngũ hoàng tử khẽ lóe lên tia sáng, lập tức bước tới, túm lấy tay cậu, rút chiếc khăn tay ra, cười lạnh nói:

"Buồn thì có ích gì? Ta ghét nhất chính là đám thụ sinh như các ngươi, suốt ngày chỉ biết khóc lóc ỉ ôi, chẳng có chút bản lĩnh nào."

Hoàng quý phu thấy đôi mắt đỏ hoe và nước mắt chưa khô nơi khóe mắt của Tống Thanh Hàn thì khóe môi cong lên, lộ ra một nụ cười mơ hồ, dường như cảm thấy cảnh tượng trước mắt vô cùng thú vị.

Tống Thanh Hàn nức nở một tiếng, xoắn vặn các ngón tay, khẽ nói:

"Làm chướng mắt Ngũ hoàng tử rồi, thảo dân có tội."

Ngũ hoàng tử vốn còn định nói thêm gì đó, nhưng nghe câu ấy xong, mắt lập tức đảo một vòng, đột nhiên đổi ý, nói:

"Ngươi đã biết mình có tội, vậy thì về nhà nói rõ cho Võ Đại Hổ biết rằng ngươi không muốn để Hòa Ninh vào cửa. Nếu hắn không để ý, thì ngươi cứ khóc, cứ náo, cứ đòi thắt cổ. Nếu đến vậy mà hắn vẫn không phản ứng gì, thì hãy quay lại tìm ta."

Nghe lời ấy, lòng Tống Thanh Hàn thắt lại, biết ngay Ngũ hoàng tử quả nhiên đã bắt đầu ra tay với mình.

Thánh chỉ đã ban ra thì không thể thu lại, mà Hòa Ninh lại quyết tâm gả vào, vậy thì chỉ còn cách lợi dụng đám dân đen bọn họ, khiến chuyện này vỡ lở ra thôi.

Nếu không vỡ được, liệu bước tiếp theo có phải là ép họ kháng chỉ? Hay tệ hơn là mượn tay người ám sát?

Nghĩ đến đây, cậu không nhịn được mà rùng mình, cúi đầu thấp hơn, nhẹ giọng đáp:

"Dạ! Ngũ hoàng tử."

Trên đường rời khỏi cung, Tống Thanh Hàn liếc nhìn Hoàng quý phu một cái, vừa chạm phải nụ cười như có như không kia, tim cậu liền khẽ run, lập tức thu mắt lại, vội vàng rảo bước.

Nếu chỉ có Ngũ hoàng tử thì cậu còn có thể giả ngốc qua loa, nhưng thêm một Hoàng quý phu xen vào, chuyện này gần như không còn đường lui.

Dù cậu có từng sống thêm mấy đời, cũng không thể so với đám yêu quái tu luyện thành tinh ngay từ trong bụng mẹ ấy được.

Chờ Tống Thanh Hàn rời khỏi, Ngũ hoàng tử tu một ngụm trà, bực bội nói:

"Đúng là vô dụng! Đến mấy chiêu vặt vãnh này cũng phải để ta dạy, ta không tin y thực sự cam lòng chung một phu với Hòa Ninh!"

Hoàng quý phu ung dung nhấc tách trà, nhìn làn khói mỏng vấn vít trước mắt, mỉm cười nhàn nhạt, chậm rãi nói:

"Hoàng nhi lần này e là nhìn nhầm rồi, vị mỹ nhân ấy, không đơn giản như ngươi thấy đâu. Không tin thì ngươi thử ngửi ngón tay mình xem."

Ngũ hoàng tử ngẩn ra, tuy không hiểu ý nhưng vẫn đưa tay lên mũi, vừa ngửi liền nhíu chặt mày, đập mạnh lên bàn:

"Gan cũng to thật đấy! Lại dám bày trò ngay trước mặt chúng ta!"

Hắn dù sao cũng không phải đồ ngốc, biết rõ mùi khó ngửi kia hẳn là dính từ khăn tay của Tống Thanh Hàn, nghĩ thêm một chút liền đoán được mục đích "giả ngây giả dại" của cậu.

Thấy hắn tức giận đến run cả người, Hoàng quý phu vẫn giữ vẻ thản nhiên, nhấp một ngụm trà nhạt, giọng điềm đạm:

"Thời nay ấy mà, không có ai là ngốc cả. Ngốc thật thì cũng chẳng đến được trước mặt chúng ta. Ngay cả cái kẻ hay bị người cười nhạo như Tô Đình Đình, đầu óc cũng đâu có tệ. Còn ngươi là bị chuyện này che mắt rồi, đúng là kẻ trong cuộc thì thường mê muội mà."

Nghe vậy, Ngũ hoàng tử đột nhiên bình tĩnh lại, mím môi, siết chặt nắm đấm:

"Ta muốn xem y giả ngốc được đến bao giờ, y thật sự nghĩ rằng tay chân nhỏ bé ấy có thể đấu lại chúng ta sao?"

Vừa ra khỏi hoàng cung, Tống Thanh Hàn còn chưa về đến sân, Hòa Ninh đã tìm đến. Dáng vẻ vẫn điềm nhiên như cũ, nhưng trong mắt đã nhuốm chút gấp gáp.

"Ngươi vừa bị Hoàng quý phu triệu kiến? Y nói gì với ngươi? Có làm khó ngươi không?"

Tống Thanh Hàn vừa thoát ra khỏi chốn lang hổ, lưng áo vẫn chưa ráo mồ hôi, lúc này nhìn thấy thủ phạm "đầu sỏ" thì sắc mặt không lấy gì làm dễ coi. Nhưng cậu cũng hiểu chuyện này có giận Hòa Ninh cũng vô ích, liền hờ hững nói:

"Không có gì, chỉ là chút chuyện riêng."

Cậu càng như vậy, sắc mặt Hòa Ninh càng khó coi. Thấy cậu định bước vào nhà, y liền đưa tay chặn lại, cố nén giận nói:

"Ta đã nói chúng ta là người một nhà rồi. Chuyện của ngươi cũng là chuyện của ta. Ta muốn biết Hoàng quý phu đã nói gì với ngươi."

Câu cuối cùng kia, y gần như nghiến răng nghiến lợi mà bật ra, âm thanh len qua kẽ răng, nghe vào tai mang theo mấy phần tức giận khắc sâu.

Tống Thanh Hàn thấy y nổi giận, cơn giận bị đè nén trong lòng bỗng bùng lên, chau mày hất tay y ra, lạnh giọng nói:

"Hoàng quý phu nói muốn nhìn dung mạo của ta, câu trả lời ấy đã khiến ngài hài lòng chưa?"

Nói dứt lời, cậu cũng không thèm để ý đến sắc mặt của Hòa Ninh, xoay người bước vào phòng, tiện tay khóa cửa lại.

Đợi đến khi tâm tình dần dịu xuống, trong lòng lại dâng lên mấy phần hối hận, cảm thấy bản thân không nên nói chuyện với Hòa Ninh như vậy.

Dù động cơ Hòa Ninh muốn gả cho Võ Đại Hổ không mấy trong sạch, nhưng y chưa từng làm điều gì thực sự tổn hại đến cậu và Võ Đại Hổ. Cho dù hôm nay Ngũ hoàng tử buông lời uy hiếp, nhưng việc này cũng không hẳn là do Hòa Ninh chủ ý gây ra.

Cán cân trong lòng cậu nghiêng qua nghiêng lại, sắc mặt thay đổi liên tục, khiến Tiểu Thạch Đầu ở bên cạnh nhìn mãi chẳng hiểu ra sao, chỉ lẩm bẩm vài tiếng rồi tự mình lăn lộn trên giường, gặm chân chơi.

Hòa Ninh đứng ngoài cửa rất lâu mới lấy lại tinh thần, thân thể khẽ lảo đảo một chút, rồi lập tức đứng vững, sống lưng thẳng tắp, môi mím thành một đường, dứt khoát xoay người rời đi.

Chờ đến khi Võ Đại Hổ từ bên ngoài trở về, Tống Thanh Hàn đem chuyện mình bị triệu tiến cung kể lại một lượt. Thấy hắn sắc mặt u ám, cậu bỗng bật cười, giọng điệu có phần nhẹ nhõm:

"Ta giờ mới hiểu lúc đó nét mặt của ta trông thế nào. Cũng may ta lanh trí, sớm đã bôi bột tiêu lên khăn tay, cho nên khi Ngũ hoàng tử giật khăn, thì nước mắt trào ra đúng lúc, trông như đang khóc thật. Nếu không thì để lộ việc cứ chớp mắt liên tục, e là bị nghi ngờ rồi lôi ra ngoài đánh chết mất."

Võ Đại Hổ thấy cậu ngây ngô cười như vậy, không khỏi đưa tay xoa đầu, vòng tay qua vai kéo cậu vào lòng, nhẹ giọng an ủi:

"Trạng nguyên và Bảng nhãn đều đã nhận chức, ta chắc cũng không còn lâu nữa. Hy vọng đến lúc đó có thể điều rời nơi này, để ngươi khỏi phải thấp thỏm lo âu. Còn lời Ngũ hoàng tử nói hôm nay, ngươi cứ làm theo, chờ xem bước kế tiếp hắn định ra chiêu gì."

"Nếu hắn muốn mạng của chúng ta, vậy thì chúng ta phải đoạt mạng hắn trước."

Câu cuối cùng kia hắn nói ra rất đỗi bình thản, nhưng Tống Thanh Hàn nghe xong lại thấy lạnh cả sống lưng.

Bởi vì cậu biết, Võ Đại Hổ không hề nói đùa - hắn thật sự đang tính đến chuyện giết Ngũ hoàng tử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com