Chương 16: Đổi sang giường lớn
Tống Thanh Hàn tưởng mình nghe nhầm, lắp bắp hỏi:
"C-cái gì? Ông vừa nói gì cơ?"
Ông lão không đáp, chỉ hành động thay lời. Ông móc từ trong ngực ra một thỏi bạc nhỏ, nhét vào tay Tống Thanh Hàn, rồi xách túi quả la hán lên, hỏi:
"Thế này đủ chưa?"
Tống Thanh Hàn cầm thỏi bạc nhỏ, luống cuống nhìn Võ Đại Hổ, như muốn cầu cứu.
Võ Đại Hổ khẽ gật đầu, chắp tay nói:
"Đa tạ. Xin hỏi các hạ có phải là La thần y danh chấn Hồi Xuân Đường?"
Ông lão cười khẽ, xua tay không mấy để tâm:
"Thần y gì chứ? Trên đời làm gì có thần y? Lão phu chẳng qua chỉ là người phàm mà thôi."
Nói rồi, ông ta như nhớ ra gì đó, quay sang Tống Thanh Hàn bảo:
"Một tuần sau, ngươi lại mang một túi quả la hán đến Hồi Xuân Đường. Nếu qua lão phu kiểm chứng, thứ quả này quả thực có hiệu nghiệm, lão phu sẽ mua hết. Còn nếu không có hiệu quả, ta sẽ không truy cứu trách nhiệm, nhưng ngươi cũng không được phép tùy tiện rêu rao công dụng của nó nữa, được chứ?"
Tống Thanh Hàn ngẩn người, một lúc sau mới phản ứng lại, gật đầu nói:
"Tất nhiên là được. Nếu quả la hán không có hiệu quả, ta cũng sẽ không bán nữa."
Ông lão nhìn cậu chăm chú một cái, rồi gật đầu, xoay người rời đi.
Đợi đến khi bóng ông lão khuất hẳn khỏi tầm mắt, Tống Thanh Hàn mới cảm khái:
"Đúng là hào phóng thật, vừa ra tay đã mua cả một túi, còn muốn tự mình mang về thử nghiệm nữa..."
Võ Đại Hổ thấy cậu vẫn chưa hiểu, bèn giải thích:
"La đại phu vốn là ngự y trong cung, sau này tuổi cao mới cáo lão hồi hương. Hồi Xuân Đường chính là vì ông mà mở ra hiệu thuốc ở đây. Cửa tiệm từ trên xuống dưới đều không cần ông quản lý, ông ấy chỉ cần vui thì ra xem bệnh, không vui thì thôi, ngay cả giờ khám bệnh cũng chưa bao giờ cố định. Dẫu vậy, người đến Hồi Xuân Đường khám bệnh vẫn nối đuôi không dứt, chỉ để mong được gặp ông một lần."
Tống Thanh Hàn "chậc" một tiếng, đầy ngưỡng mộ:
"Bao giờ ta mới có được đãi ngộ như vậy đây..."
Đây là lần đầu tiên Võ Đại Hổ nghe cậu nói như thế, khựng lại một chút rồi hỏi:
"Ngươi muốn mở hiệu thuốc làm đại phu à?"
Tống Thanh Hàn biết hắn tưởng thật, vội xua tay giải thích:
"Ta chỉ cảm thấy nếu có thể trở thành người tài giỏi trong một lĩnh vực nào đó, lại được tự chủ cuộc sống của mình, thì hẳn là một cảm giác rất tuyệt. Chứ nói đến mở hiệu thuốc thì thôi đi, thêu thùa may vá còn tạm được, bảo ta phân biệt đống dược liệu kia thì... thật sự rất đau đầu."
Nếu không phải ngày trước hễ nhìn thấy Bản Thảo Cương Mục* với mấy cuốn sách khác là đã thấy nhức cả đầu, thì có lẽ cậu đã chọn học Đông y chứ không phải Tây y rồi.
*本草纲目(běn cǎo gāng mù): Bản thảo cương mục là một từ điển bách khoa của Trung Quốc về dược vật học, gồm 52 quyển, được thầy thuốc Lý Thời Trân biên soạn vào thế kỷ 16 đầu thời nhà Minh.
Dù sao trong mắt cậu, Đông y vẫn uyên thâm quảng lược hơn, các vị thuốc khác nhau khi phối lại có thể sinh ra những hiệu quả kỳ diệu, so với mấy viên thuốc Tây cứ tuân theo quy tắc cứng nhắc thì thú vị hơn nhiều.
Võ Đại Hổ gật đầu như hiểu như không, liếc nhìn sắc trời rồi nói: "Chúng ta đi tìm chỗ ăn trưa đi, ăn xong rồi hẵng mua đồ."
Tống Thanh Hàn từ khi tới đây vẫn chưa từng ăn ở ngoài, vì thế liền hớn hở nói: "Được, mình đi ăn gì vậy?"
Nhưng vừa nói xong, cậu lại cụt hứng, ỉu xìu nói tiếp: "Mấy người ngay cả gia vị còn chẳng biết dùng, thì làm được món gì ngon chứ? Thà gặm thịt khô còn hơn......"
Võ Đại Hổ nhìn cậu mà bật cười, thu dọn nốt đồ đạc rồi xoa đầu cậu, nói: "Đi thôi, để ta đưa ngươi đi ăn một lần rồi sẽ biết."
Hai người chào tạm biệt Trần đồ tể, rồi rẽ vào một con hẻm nhỏ.
Tống Thanh Hàn thấy Võ Đại Hổ đưa mình rẽ trái rẽ phải, càng đi càng vào sâu trong hẻm, không nhịn được hỏi: "Quán nào lại mở trong ngóc ngách thế này? Gặp khách nào không có cảm giác phương hướng thì biết đường đâu mà tới ăn."
Võ Đại Hổ hơi sững ra, đáy mắt ánh lên ý cười, giải thích: "Ông chủ của quán đó chân không tiện, chỉ có thể nấu nướng trong nhà. Quán chẳng nổi tiếng gì, nhưng lại là nơi có món ăn ngon nhất mà ta từng ăn, còn ngon hơn cả tửu lâu nữa kìa. Bình thường tới ăn đều là khách quen, chắc cũng vì lý do mà ngươi vừa nói."
Trong lúc hai người trò chuyện, trước mắt họ đã hiện ra một quán nhỏ cửa mở rộng, sau quầy là một người đàn ông trung niên trông có vẻ hơi dữ dằn, đang ngồi tính toán sổ sách.
Võ Đại Hổ dẫn Tống Thanh Hàn đi thẳng tới, ngồi xuống chiếc bàn ở giữa quán, rồi nói với người đàn ông kia: "Ông chủ Kinh, cho bọn ta ba món tủ, thêm một bình rượu nóng."
Kinh Cát ngẩng đầu nhìn hai người, trên mặt thoáng hiện vẻ kinh ngạc, đứng dậy nói: "Thì ra là tiểu tử ngươi à? Vị này là phu lang của ngươi sao?"
Tống Thanh Hàn để ý thấy lúc ông đi thì chân hơi khập khiễng, xem ra đúng là có thương tích ở chân.
Võ Đại Hổ hơi gật đầu, chắc nịch nói: "Phải, đây là phu lang của ta - Tống Thanh Hàn."
Đây là lần đầu tiên Tống Thanh Hàn nghe Võ Đại Hổ gọi mình một cách trang trọng như thế, trong lòng không khỏi xao động, thậm chí còn cảm thấy có chút ngọt ngào.
Kinh Cát bật cười, rồi thoắt cái đã bước vào sau tấm rèm, không còn bóng dáng.
Đợi ông rời đi, Tống Thanh Hàn mới cẩn thận quan sát lại quán nhỏ này một lượt.
Nhưng ngoài bàn ghế, quầy hàng và vài món đồ lặt vặt ra thì chẳng có trang trí gì khác, đến cả thực đơn cũng không thấy.
Cậu trầm ngâm: "Chắc vì khách đều là người quen, nên chẳng cần đến thực đơn nữa, muốn ăn gì thì gọi thẳng luôn."
Võ Đại Hổ gật đầu, tỏ ý cậu đoán hoàn toàn đúng, tiện thể bổ sung: "Còn một lý do nữa, là ông ấy mua nguyên liệu gì thì nấu món đó, không có món cố định, nên cũng chẳng cần làm thực đơn làm gì."
Tống Thanh Hàn tặc lưỡi lấy làm lạ, thầm nghĩ nếu ở thời hiện đại thì đúng chuẩn cao nhân ẩn thế, không biết sẽ có bao nhiêu người muốn đến nếm thử một lần.
Kinh Cát cũng không để họ đợi lâu, chưa đến thời gian uống hết một chén trà, đã bưng ra ba món ăn, hai bát cơm, hai chén rượu cùng một bình rượu vẫn còn bốc hơi nghi ngút.
Tống Thanh Hàn thấy con cá trong đĩa vừa bị dầu nóng rưới lên, thịt cá liền co lại, nhìn như cá còn sống, liền biết nguyên liệu tươi đến mức nào.
Cậu cầm đũa, gắp một miếng cá, chấm qua nước sốt rồi đưa vào miệng.
Hương vị tươi ngọt của cá quyện cùng vị thanh mát của cà chua, len lỏi nơi đầu lưỡi rồi nhẹ nhàng bung nở, khiến vị giác của Tống Thanh Hàn như bừng tỉnh.
Cậu không nhịn được cảm thán: "Món này thật sự quá ngon, còn ngon hơn cả trong tưởng tượng của ta!"
Võ Đại Hổ cũng gắp một miếng cá ăn thử, gật đầu rồi hướng về phía Kinh Cát nói: "Tay nghề của ông chủ Kinh lại tiến bộ rồi, quả không hổ là hậu nhân của ngự trù."
Kinh Cát xua tay, không mấy để tâm mà nói: "Ngự trù với chẳng ngự trù, chẳng phải cũng chỉ là người nấu ăn thôi sao. Đừng tâng bốc quá đà, ta không giảm giá đâu."
Thấy ông vui tính như vậy, Tống Thanh Hàn và Võ Đại Hổ nhìn nhau bật cười.
Võ Đại Hổ ăn vài miếng lại uống một ngụm rượu, khóe mắt liếc thấy Tống Thanh Hàn đang tò mò nhìn chằm chằm vào chén rượu trong tay hắn, bèn do dự hỏi: "Ngươi cũng muốn uống à?"
Tống Thanh Hàn gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, nhưng rồi nghĩ tới chuyện mình đang mang thai, liền khẽ ho một tiếng, ngượng ngùng nói: "Ta chỉ muốn nếm thử chút thôi, không uống nhiều đâu."
Lời còn chưa dứt, Võ Đại Hổ đã rót sẵn một chén rượu, đặt xuống trước mặt cậu.
Tống Thanh Hàn tò mò nâng chén rượu ấm lên, đưa lên môi khẽ nhấp một ngụm, hơi nhíu mày, ngạc nhiên nói:
"Sao chẳng ngon chút nào vậy?"
Võ Đại Hổ còn chưa kịp mở miệng, thì Kinh Cát đã không chịu nổi nữa. Hắn vỗ cuốn sổ đang cầm lên bàn, trừng mắt nói:
"Tiểu tử ngươi uống được mấy lần rượu mà dám chê rượu này không ngon? Dù là rượu ủ lâu năm của Tường Phương Lâu cũng chưa chắc thơm ngon bằng thứ ta nấu đấy!"
Tống Thanh Hàn ấm ức nói:
"Thật sự không ngon mà, chẳng có mùi vị gì cả, chỉ thấy cay rát cổ họng thôi..."
Rượu thời hiện đại làm gì mà không có vị? Bia, vang đỏ, sâm panh... mỗi loại đều mang mùi hương và hương vị riêng biệt. Cũng khó trách Tống Thanh Hàn - cái miệng vốn đã quen được nuông chiều - lại thấy loại rượu thô sơ thế này uống chẳng ra sao.
Thấy Kinh Cát còn định lên tiếng, Võ Đại Hổ bèn cắt lời:
"Tiểu Hàn trước giờ chưa từng uống rượu, không quen vị cay nồng bị xộc cổ cũng là bình thường. Huống chi hắn cũng đâu có chuyện gì buồn cần mượn rượu giải sầu, chỉ là nói thật thôi mà."
Kinh Cát hừ hừ hai tiếng, lại cầm sổ sách lên, xem chừng cũng không định truy cứu thêm.
Tống Thanh Hàn len lén ghé sát vào tai Võ Đại Hổ, thì thầm hỏi:
"Đợi rượu đường* của chúng ta ủ xong, có thể đem tới đây bán không?"
*Loại rượu làm tử quả kim anh tử mà Tống Thanh Hàn đã làm trước đó.
Võ Đại Hổ bật cười, vốn cũng không kỳ vọng gì nhiều vào hương vị của rượu đường, nhưng lại chẳng nỡ đả kích Tống Thanh Hàn, bèn nói:
"Chỉ cần ông chủ Kinh thấy ngon là được, dù sao ông ấy mê rượu hơn ai hết."
Tống Thanh Hàn đảo tròn mắt, cũng không so đo chuyện lúc nãy bị Kinh Cát quát nữa, trong lòng sung sướng tưởng tượng cảnh từng nắm tiền đồng lách cách rơi vào túi mình.
Sau khi hai người ăn xong bữa trưa, Tống Thanh Hàn thấy Võ Đại Hổ lấy ra một nắm tiền đồng đặt lên quầy, cậu đếm qua, chỉ thấy đau lòng như bị ai cào trong ngực.
Dù ba món ăn kia đều rất ngon, nhưng hai trăm đồng tiền cho một bữa trưa thì cũng hơi quá rồi.
Võ Đại Hổ thì chẳng có biểu cảm gì, chào tạm biệt Kinh Cát xong liền dẫn Tống Thanh Hàn rời khỏi con hẻm nhỏ.
Tống Thanh Hàn vẫn còn lấn cấn chuyện tiền nong, bỗng nhớ tới thỏi bạc nhỏ La đại phu đưa cho mình, không nhịn được hỏi:
"Cái thỏi bạc kia, đổi ra được bao nhiêu tiền đồng vậy?"
Võ Đại Hổ dạy cậu cầm lên cân thử, rồi giải thích:
"Đây là mười lượng bạc. Một trăm đồng tiền bằng một lượng bạc, vậy nên mười lượng là một ngàn đồng."
Tống Thanh Hàn nghĩ ngợi. Thời hiện đại, một quả la hán cũng chỉ năm sáu đồng, mà trong cái túi lúc nãy chắc có hơn hai trăm quả, tính ra cũng xấp xỉ như vậy. Xem ra vị La đại phu kia cũng khá sòng phẳng, không hề ép giá chỉ vì chưa từng thấy qua quả la hán.
"Vậy giờ chúng ta đi mua gì trước? Mua giường nhé?" – Cậu quay sang nhìn Võ Đại Hổ, bàn bạc.
Thấy cậu cứ nhắc mãi chuyện cái giường, Võ Đại Hổ do dự một thoáng rồi gật đầu:
"Vậy thì đi xem giường trước đi."
Hai người cùng nhau đi đến tiệm mộc. Tống Thanh Hàn ngó đầu vào nhìn, chỉ thấy bên trong toàn là gỗ tấm, thắc mắc hỏi:
"Giường đâu? Không có giường sẵn để bán à?"
Người trong tiệm nghe thấy tiếng, bước ra hỏi:
"Hai vị muốn làm giường à? Cần kích thước bao nhiêu? Gỗ gì?"
Võ Đại Hổ không cần nghĩ nhiều, đáp ngay:
"Giường gỗ du*, rộng sáu thước, bao nhiêu tiền?"
Người kia liếc hắn một cái, khẽ cười nói:
"Tiểu huynh đệ đúng là biết chọn gỗ, mười lăm lượng bạc là có ngay."
Tống Thanh Hàn giật mình hít vào một hơi, rõ ràng không ngờ một cái giường trông bình thường như vậy lại đắt đến thế.
Tính hết cả tài sản hiện tại của hai người, e rằng cũng chưa chắc đủ mười lăm lượng...
Võ Đại Hổ lắc đầu, dứt khoát nói:
"Mười lượng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com