Chương 2: Cách ăn mới lạ
Sự thật chứng minh, Võ Đại Hổ không hề có thói quen ngáy khi ngủ, chỉ là hình như ngủ rất nông. Mỗi lần Tống Thanh Hàn tỉnh dậy đi vệ sinh đều bắt gặp hắn mở to đôi mắt sáng rực nhìn mình chằm chằm, khiến cậu giật mình phát hoảng.
Sáng hôm sau, Tống Thanh Hàn bị đói đến mức tỉnh dậy.
Không biết là vì do trong bụng còn có thêm một bé con, hay là vì mấy bữa nay đều ăn toàn đồ ăn đạm bạc không có chút dầu mỡ nào hôm qua chẳng có chút dầu mỡ nào, mà giờ cậu cực kỳ đói.
Trong lòng cũng muốn bảo Võ Đại Hổ nấu món gì ngon hơn chút, nhưng vừa nhìn quanh nhà một vòng liền biết yêu cầu đó thật sự hơi khó cho hắn rồi.
Tống Thanh Hàn ăn xong cái bánh bao Võ Đại Hổ mới hấp còn nóng hổi, liền nghi ngờ hỏi:
"Ngươi không ăn gì sao?"
Võ Đại Hổ hơi khựng lại, né tránh ánh mắt cậu, đáp chậm rãi:
"Ta ăn rồi."
Hai người gần như là cùng nhau thức dậy, bánh bao là cậu tận mắt thấy hắn hấp chín, sao có thể ăn rồi được?
Tống Thanh Hàn có phần bực bội. Cậu cũng là đứa trẻ lớn lên trong một gia đình nghèo, tất nhiên hiểu rõ cái nghèo đáng sợ đến mức nào.
Võ Đại Hổ thấy vẻ mặt cậu khác lạ, tưởng cậu trách mình lén ăn trước, trong lòng vừa áy náy vừa lúng túng nhưng chuyện này lại khó mở lời giải thích, đành cúi đầu không nói, cõng giỏ trúc lên lưng, chuẩn bị ra ngoài.
"Ngươi định đi đâu đó?"
Tống Thanh Hàn thấy hắn muốn bước ra cửa, liền vội vàng bước nhanh mấy bước, như muốn theo hắn ra ngoài.
Võ Đại Hổ lập tức căng thẳng, ánh mắt dừng lại ở bụng y, cau mày nói:
"Ta lên núi xem có gì ăn được không, ngươi ngoan ngoãn ở nhà nghỉ ngơi đi."
Tống Thanh Hàn bắt được ánh nhìn đó, chẳng hiểu sao lại thấy... hơi chói mắt.
Quả nhiên đàn ông ai cũng như nhau, lúc nào cũng cho rằng đứa bé trong bụng quan trọng hơn người mang thai.
Chuyện như vậy cậu từng thấy nhiều lúc còn làm ở khoa sản. Có lần, một sản phụ không cẩn thận trượt chân ngã ở nhà, làm sảy mất cặp song sinh trong bụng, kết quả chồng cô ta không những không an ủi nửa lời, còn trách móc vợ mình không chịu nằm yên, cứ thích đi tới đi lui.
Kết cục sau đó khiến ai nghe cũng phải thở dài, gã đàn ông kia nhanh chóng tìm một cô nàng trẻ hơn, còn sản phụ kia thì đến lúc xuất viện vẫn cứ tự trách mình - giá mà hồi đó nằm yên dưỡng thai, chờ đến khi hai đứa nhỏ chào đời, thì chồng làm sao bị người khác cướp đi chứ?
Mang thai là phải nằm yên? Nằm suốt mười tháng thì người cũng coi như phế luôn rồi. Ngay cả heo nái một lứa đẻ cả chục con cũng đâu phải nằm một chỗ mà mang thai.
Nghĩ đến đây, tâm trạng Tống Thanh Hàn tệ đi rõ rệt, cậu sầm mặt lại, chẳng buồn giữ ý tứ mà nói thẳng: "Ta cũng đi. Ngươi yên tâm, sẽ không để rơi mất đứa con của ngươi đâu."
Võ Đại Hổ há miệng, muốn nói gì đó, cuối cùng chỉ im lặng mở cửa, nhìn cậu bước ra khỏi sân.
Tống Thanh Hàn từ xa trông thấy cách đó trăm mét có cánh đồng lúa mì vàng óng phía trước, không nhịn được mà hỏi: "Ngươi không phải xuống ruộng làm à?"
Võ Đại Hổ thu ánh mắt từ cánh đồng về, nhìn xuống con đường dưới chân Tống Thanh Hàn, chậm rãi nói:
"Ruộng đem làm sính lễ rồi."
Bước chân Tống Thanh Hàn khựng lại, quay đầu nhìn hắn, vừa hay bắt gặp trong mắt hắn thoáng qua một tia u sầu.
"Ngươi thích y... à không, thích ta lắm à?" – cậu hỏi.
Nếu không phải vì lý do ấy, thì một kẻ nghèo rớt mồng tơi, sao lại đem mảnh ruộng nuôi thân ra làm sính lễ cho người ta?
Võ Đại Hổ lại liếc bụng y một cái, mím môi đáp khẽ:
"Dù thế nào, ta cũng sẽ cưới ngươi."
Tống Thanh Hàn cúi đầu nhìn bụng mình, thoáng chốc đã hiểu ra.
Hóa ra là vì đứa trẻ. Hoặc cũng có thể là chút trách nhiệm còn sót lại của đàn ông.
Không biết vì sao, cậu lại thấy có chút thương cảm thay cho nguyên chủ.
Gia đình đem y ra làm đá lót đường, thấy chẳng có giá trị thì vắt nốt giọt cuối cùng, gả hai lần, cả hai người đều không yêu hắn. Rốt cuộc, đến cả một chút cảm giác được yêu là thế nào cũng chưa từng nếm trải, đã phải nhắm mắt xuôi tay.
Mà giờ nghĩ lại, người đáng thương đó... giờ đã là mình rồi. Về sau, cuộc đời thảm hại ấy chính là do cậu gánh tiếp.
Nghĩ tới đây, cậu dừng bước, nắm chặt tay, mặt đầy vẻ quyết tâm.
Không được. Phải thay đổi thôi.
Võ Đại Hổ cũng ngừng lại, nhìn cậu một cái, trong mắt hiện rõ sự khó hiểu.
Tống Thanh Hàn đột nhiên ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt sắc bén:
"Ngươi đem cả ruộng đi rồi, sau này tính sống bằng gì?"
Cậu nghĩ kỹ rồi. Hiện giờ mình với Võ Đại Hổ đã là cộng sinh – bây giờ hắn và Võ Đại Hổ là quan hệ cùng vinh cùng nhục, một người sa sút thì người kia cũng chẳng khá hơn, chí ít là về mặt ăn uống thì vậy.
Muốn thoát khỏi tình cảnh hiện tại, không có Võ Đại Hổ phối hợp là không thể.
Cậu quyết định, tạm thời gác lại thành kiến, hợp tác cùng hắn.
Võ Đại Hổ thấy ánh mắt cậu hơi khác trước, thành thật trả lời:
"Ta biết săn bắn, mỗi ngày đều có thể săn được chút thú rừng nhỏ. Gặp may thì thỉnh thoảng còn bắt được heo rừng hay cáo nữa."
Tống Thanh Hàn ngạc nhiên:
"Vậy những thứ đó đâu rồi? Sao ta chưa từng được ăn?"
Võ Đại Hổ sợ y hiểu nhầm mình ăn vụng, mặt lập tức đỏ lên, vội giải thích:
"Tất thảy đều phải đổi lấy bạc, trong nhà từ gạo, dầu cho đến thịt, thứ nào cũng phải dùng tiền mua."
May mà hắn da ngăm sẵn, mặt đỏ cũng không ai thấy, chứ nếu Tống Thanh Hàn mà biết da mặt hắn mỏng như vậy, không biết sẽ trêu hắn tới cỡ nào nữa.
Nghe vậy, Tống Thanh Hàn gật đầu suy tư.
Săn bắn tuy không cần nhiều vốn, nhưng nếu lỡ bị thương thì lỗ to. Hơn nữa đến lúc mùa đông tuyết phủ kín núi, dù bản lĩnh cao cỡ nào cũng chẳng thể ngày nào cũng săn được mồi. Trước mắt, vẫn nên tìm cách kiếm thu nhập ổn định.
Cậu suy đi tính lại, thứ duy nhất bản thân có thể đem ra dùng e là chỉ có y thuật. Nhưng đây là cổ đại - một bác sĩ ngoại khoa mà không có dao mổ, không có bàn mổ, thì chẳng khác nào thiên sứ gãy cánh, có tài cũng uổng.
Tuy cậu cũng biết chút kiến thức sản khoa, nhưng nơi này e là chẳng có nổi một nữ nhân. Mà đàn ông sinh con...Bản thân còn đang thấp thỏm chẳng yên, đừng nói là giúp ai khác, tới lúc đó chưa biết ai phải đỡ ai.
Võ Đại Hổ thấy vẻ mặt y lúc tối lúc sáng, nhịn không được nhắc:
"Tống công tử, đi thôi. Chậm là không còn thú để săn đâu."
Tống Thanh Hàn giật mình hoàn hồn, vô thức hỏi lại:
"Sao ngươi vẫn gọi ta là Tống công tử?"
Thấy Võ Đại Hổ chỉ mím môi im lặng, cậu chợt hiểu – tám phần là chủ ý của nguyên chủ nữa rồi.
Cậu nghĩ đã là đối tác làm ăn rồi thì cũng nên thân thiết hơn chút, liền chủ động hạ giọng:
"Sau này gọi ta là Thanh Hàn, hoặc Tiểu Hàn cũng được. Ta gọi ngươi là Đại Hổ. Gọi công tử với nhau nghe xa lạ quá."
Võ Đại Hổ ngẩn người, rồi gật đầu, lí nhí:
"Tiểu... Tiểu Hàn, đi thôi."
Hai người cùng nhau đi lên núi. Tống Thanh Hàn thấy bên đường có mấy bụi cây quen quen, không nhịn được reo lên:
"A! Khoai mài*! Kia chẳng phải khoai mài sao?!"
Võ Đại Hổ cúi đầu nhìn tay y đang nắm ống tay áo mình, trong lòng thầm nghĩ – đây là lần đầu tiên y chủ động kéo tay mình đấy.
Hắn đưa mắt nhìn theo hướng y chỉ, còn tưởng thấy thứ gì quý giá lắm, ai ngờ lại là... cây "gãi ngứa".
Thấy vẻ mặt đầy hào hứng của Tống Thanh Hàn, hắn kiên nhẫn giải thích:
"Thứ đó gọi là 'cây gãi ngứa', nhựa của nó có độc, dính vào da sẽ ngứa đỏ nổi mẩn, thuốc cũng không chữa được."
Tống Thanh Hàn nhìn hắn bằng ánh mắt khó tin, giọng run run:
"Ngươi nói... cái này các ngươi không ăn à?"
Võ Đại Hổ gật đầu. Tống Thanh Hàn mừng rỡ nhảy cẫng lên, hắn vội đỡ eo y lại.
Khoảng cách rút ngắn, hai người mặt đối mặt, cả hai đều thấy có chút lúng túng.
Tống Thanh Hàn ho nhẹ một tiếng, mặt đỏ rần vì vui mừng, chỉ vào bụi khoai:
"Nhanh! Đào hết đi, tối nay có thể ăn no một bữa rồi."
Võ Đại Hổ có hơi mơ hồ – hắn vừa nói rõ là có độc mà, sao Tống Thanh Hàn vẫn muốn đào?
Nhưng thấy Tống Thanh Hàn vui như vậy, hắn cũng mềm lòng, ngoan ngoãn làm theo.
Đến khi hắn đào đầy nửa cái giỏ, mới đứng dậy lau mồ hôi, hỏi:
"Vậy đủ chưa?"
Tống Thanh Hàn đếm sơ qua, mười tám củ – đủ ăn được vài hôm rồi, vội gật đầu.
Đi thêm một đoạn, thấy Võ Đại Hổ mang nặng, cậu khuyên:
"Hay là để chỗ này đã, lát về lấy sau. Ngươi mang nhiều thế này, đi mệt lắm."
Võ Đại Hổ hơi sững người, như không ngờ y lại quan tâm mình, khoé môi bất giác cong lên, lắc đầu:
"Không sao, lát ta không đi đường này nữa."
Tống Thanh Hàn gật đầu, liếc thấy một bóng vàng lướt qua, bèn quay đầu nhìn lại.
"Kim anh tử*!" – cậu thốt lên đầy phấn khích.
Ngọn núi này đúng là kho báu. Còn tên ngốc kia lại chẳng thấy được gì.
Võ Đại Hổ bất đắc dĩ đi theo sau, che chắn cho cậu, tiến đến chỗ "quả cầu gai".
Hắn biết sinh nam* hay thích mấy thứ màu mè, sặc sỡ, nhưng thứ trái toàn gai này ngoài việc có màu vàng thì chẳng dùng làm gì cả...
* 雌男 (cí nán): là một từ ghép trong tiếng Trung, kết hợp giữa "雌" (giống cái) và "男" (nam giới), nghĩa đen là "nam mang đặc tính cái". 雌男 là từ dùng để chỉ những nam nhân có khả năng mang thai và sinh con tương tự phụ nữ.
Tống Thanh Hàn phất tay áo, mắt sáng rỡ nói: "Hái đi! Ta hái cùng ngươi, thứ này ngâm rượu rất ngon đấy!"
Võ Đại Hổ có hơi đau đầu. Bảo hắn đào mấy cây "gãi ngứa" thì thôi đi, cùng lắm mất nửa nén nhang, nhưng cái thứ gai vàng này nhỏ xíu này, hái bao lâu mới đủ? Mà hái xong thì thú rừng chắc cũng chạy hết rồi, còn săn gì nữa?
Tống Thanh Hàn hái được một nắm, hơi ngập ngừng, rồi liếc nhìn cái sọt của Võ Đại Hổ.
Võ Đại Hổ biết sọt của mình đan thưa quá không đựng được. Vốn định lấy đó làm cái cớ để khuyên cậu đừng hái thêm nữa, ai ngờ thấy cậu lại dùng chính vạt áo mình để đựng, hắn cuối cùng vẫn mềm lòng. Võ Đại Hổ bước sang một bên, hái một chiếc lá lớn, đan vài đường đơn giản, chẳng bao lâu đã làm ra một chiếc giỏ nhỏ xinh trong tay.
Hắn đưa giỏ cho Tống Thanh Hàn. Nhìn thấy cậu cười rạng rỡ, hắn âm thầm thở dài một tiếng.
Có lẽ cậu cũng biết, chờ hái xong chỗ kim anh tử này thì trời cũng xế chiều rồi. Đến khi trái lấp đầy đáy giỏ, cậu mới chịu ngừng tay, quay sang nói với hắn:
"Đi thôi, đi săn trước đã."
Võ Đại Hổ rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm, bước chân vô thức nhanh hơn vài phần. Chỉ là cứ đi được mấy bước, hắn lại quay đầu nhìn xem cậu có theo kịp không.
Tống Thanh Hàn cũng biết hắn đang sốt ruột, nên không ngắm đông ngó tây nữa, lặng lẽ bước sát phía sau.
Tới khi hai bên cây cối càng lúc càng cao lớn, rậm rạp hơn, Võ Đại Hổ mới dừng lại, hạ giọng nói:
"Đến nơi rồi."
——————————————————
Chú thích về từ ngữ trong truyện
Trong bản gốc tiếng Trung, tác giả sử dụng từ "雌男" (cí nán) để chỉ nam giới có khả năng sinh con – một giới tính đặc biệt tồn tại trong thế giới chỉ có nam nhân.
Khi chuyển ngữ, mình chọn thống nhất dịch "雌男" thành hai dạng từ, tùy theo ngữ cảnh:
• "Sinh nam": dùng trong phần trần thuật, mô tả chính thống, y học, phân chia giới tính... Mình thấy đây là cách gọi khá trung tính, phản ánh đúng bản chất sinh học của giới này.
• "Thụ sinh": dùng trong lời thoại đời thường, ngữ cảnh thân mật... Đây là một cách gọi tự nhiên hơn.
Khi dịch mình đã tra từ điển cũng có tham khảo từ nhiều nguồn. Nhưng cách dịch cuối vẫn là do mình và bạn beta quyết định sử dụng hai từ này xuyên suốt bộ truyện. Nếu có cách gọi nào hợp lý mà vẫn giữ nguyên nghĩa của từ 雌男 các bạn đừng ngại mà hãy góp ý cho chúng mình nhé!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com