Chương 21 : Giúp ủ ấm chân
Trong ấn tượng của Tống Thanh Hàn, kháng cũng chỉ là loại giường có thể nhóm lửa phía dưới mà thôi, còn về việc ngủ có thoải mái hay không thì cậu thật sự không rõ lắm.
Đợi đến khi ba gian nhà đều đã được Võ Đại Hổ và Tiền Báo Tử xây xong kháng, trời cũng đã tối hẳn.
Tiền Báo Tử vừa bước ra liền vội vàng thu dọn đồ đạc, đập đùi nói:
"Ta phải mau về thôi, không thì tiểu phu lang nhà ta lại cằn nhằn mất."
Võ Đại Hổ kéo tay y lại, hỏi: "Tổng cộng bao nhiêu bạc thế?"
Tiền Báo Tử vốn định buột miệng nói không lấy tiền, nhưng biết rõ tính cách của Võ Đại Hổ, đành phải nói:
"Vẫn như cũ, mỗi gian ba lượng, thêm tường rào, kháng với bếp lớn nữa thì tính ba lượng tròn luôn, cộng lại chín lượng."
Y vốn đã chuẩn bị tâm lý sẽ cho Võ Đại Hổ ghi nợ, ai ngờ đối phương lại sờ sờ trong lòng, rút ra một thỏi bạc nhỏ đưa vào tay mình.
Tiền Báo Tử ngẩn ra nhìn thỏi bạc trong tay, phải mất một lúc lâu mới hoàn hồn lại, liền sờ sờ người, cười gượng nói:
"Đại Hổ à, ta không mang bạc vụn theo người, lát nữa ta trả lại ngươi sau nhé."
Võ Đại Hổ khẽ gật đầu. Dù sao cũng là hàng xóm thân quen, mấy đồng bạc lẻ ấy hắn cũng chẳng quá bận tâm.
Chỉ là hắn có phần lo Tống Thanh Hàn sẽ không vui, nên cố ý liếc nhìn cậu một cái.
Tống Thanh Hàn quả thực đang cau mày, nhưng không phải vì chuyện Tiền Báo Tử chưa trả lại bạc lẻ, mà là cảm thấy để y cứ thế rời đi thì không được thấu tình đạt lý cho lắm.
Thế là cậu gọi Tiền Báo Tử lại:
"Báo Tử huynh, huynh đợi chút đã."
Nói xong liền xoay người vào trong phòng, lấy ra một cái túi xong lại đi thẳng vào bếp.
Tiền Báo Tử không hiểu cậu đang làm gì, giống như Võ Đại Hổ, cũng tưởng cậu sợ mình không quay lại đưa bạc lẻ, bèn hạ giọng nói:
"Đại Hổ, hay là đợi lúc nào ngươi có tiền lẻ rồi đưa ta sau cũng được? Dù sao ta cũng đâu thiếu chút bạc ấy đâu."
Võ Đại Hổ im lặng một hồi, rồi lắc đầu từ chối:
"Đợi thêm chút nữa đi. Ta biết ngươi đã lấy giá rẻ nhất cho ta rồi, nếu đến tiền mặt mà còn không đưa được, thì đúng là phụ tấm lòng của ngươi mất."
Hai người đứng giữa gió lạnh đợi một lúc, thấy Tống Thanh Hàn cuối cùng cũng từ trong bếp đi ra, liền đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.
Tống Thanh Hàn áy náy nói:
"Xin lỗi đã để hai người đợi lâu, ta vào lấy ít quả la hán và gia vị, nghĩ bụng đưa cho Báo Tử huynh mang về dùng thử."
Thấy cậu không nhắc gì đến chuyện tiền bạc, Võ Đại Hổ liền biết mình đã nghĩ quá nhiều, trong lòng không khỏi cảm thấy có chút áy náy với cậu.
Tiền Báo Tử cười hì hì nhận lấy cái túi, đẩy Võ Đại Hổ một cái, hỏi:
"Thứ gì đây? Trước giờ ta chưa từng thấy ở chỗ ngươi."
Võ Đại Hổ cầm một quả la hán lên, giải thích:
"Là nguyên liệu pha trà mà ngươi uống hồi sáng đó. Về nhà, bổ đôi quả này ra, bỏ vào nước, nấu sôi rồi để nguội là có thể uống được rồi. Nó... có tác dụng gì ấy nhỉ?"
Thấy hắn nhìn sang mình, Tống Thanh Hàn mỉm cười tiếp lời:
"Công dụng là thanh nhiệt lương huyết*, còn giúp dưỡng nhan làm đẹp, chỉ là sinh nam đang mang thai thì không nên uống quá nhiều."
*凉血 (liáng xuè): lương huyết - là một thuật ngữ Đông y, có nghĩa là làm mát máu, thanh lọc huyết dịch hoặc giảm nhiệt trong máu.
Tiền Báo Tử bừng tỉnh đại ngộ, vui vẻ nói:
"Tiểu phu lang nhà ta mà biết chắc sẽ cười đến không ngậm miệng được mất. Y thích mấy món làm đẹp này lắm."
Nói xong, y cầm lấy đại hồi với mấy loại gia vị khác ngửi ngửi, nghi hoặc nói:
"Những thứ này cũng để ngâm nước uống hả? Ngửi qua chẳng hấp dẫn gì cả."
Quả la hán ngửi còn tỏa hương thanh mát, chứ mấy thứ như đại hồi thì chỉ có mùi cay nồng, ngửi lần đầu còn thấy thơm, nhưng hít nhiều xộc mũi khó chịu.
Võ Đại Hổ dùng tay gạt nhẹ mớ gia vị, chỉ vào phần mình vừa gạt ra, nói:
"Chỗ này tính là một phần, khi ngươi nấu thịt thì bỏ vào. Đợi thịt chín rồi, sẽ thấy ngon hơn lúc trước nhiều."
Tiền Báo Tử gật đầu như đã hiểu ra điều gì, tuy lần đầu nghe nói như vậy nhưng vẫn chọn tin Võ Đại Hổ. Y cười vỗ vai hắn, nói:
"Ngươi có một phu lang tốt thật đấy. Ta không ở lại nữa, về nhà ăn cơm đây."
Võ Đại Hổ gật đầu, Tống Thanh Hàn mỉm cười nhìn y rời đi, đợi bóng dáng khuất hẳn mới lên tiếng:
"Không ngờ xây nhà lại rẻ như vậy, hay là y cố tình giảm giá cho ngươi?"
Phải biết rằng, nhà bọn họ bây giờ có thể nói là đã khác xưa một trời một vực. Nếu là ở hiện đại, không bỏ ra mấy vạn thì đừng đừng mơ hoàn thiện được thế này, vậy mà ở đây chỉ mất chín lượng bạc là xong, đã thế còn rẻ hơn cả một chiếc giường lớn.
Võ Đại Hổ "Ừm" một tiếng, xác nhận suy đoán của cậu:
"Y giảm giá đấy. Nếu là ngày thường, chỉ xây một gian phòng thôi cũng đã chín lượng rồi. Tính cả công sức ta bỏ ra lần này, có thể xây xong cả cái sân viện với giá chín lượng bạc, cũng coi như đã bớt được gần một nửa rồi."
Tống Thanh Hàn bừng tỉnh, đảo mắt một vòng, cảm thấy Võ Đại Hổ không phải người hay chiếm lợi người khác. Thế nên lần này hắn sảng khoái nhận lấy ân tình của Tiền Báo Tử, e rằng bên trong có chút uẩn khúc.
Vì vậy, cậu thăm dò hỏi:
"Y từng chịu ân huệ của ngươi sao?"
Võ Đại Hổ không phủ nhận, gật đầu đáp:
"Báo Tử từ sau khi cha y mất cũng chịu khổ một thời gian dài. Khi đó ta thường giúp đỡ y. Sau này cuộc sống y khá lên, cứ hay nói muốn trả ơn ta, đòi giúp ta xây nhà, nhưng ta đều từ chối cả. Lần này coi như hai bên không còn nợ nần gì nhau nữa."
Tống Thanh Hàn lúc này mới hiểu vì sao quan hệ giữa hai người lại thân thiết đến thế, nhìn qua cứ như thể có gian tình với nhau vậy.
Cơn gió thu thổi qua khiến Võ Đại Hổ hoàn hồn lại, hắn đưa Tống Thanh Hàn vào phòng, nói:
"Ngươi nghỉ ngơi trước đi, ta đi nấu cơm."
Tống Thanh Hàn ngoan ngoãn gật đầu, nhìn bóng lưng hắn mà cảm thấy vô cùng ấm áp.
Quả nhiên là một người chất phác lương thiện, sau này nhất định sẽ là một người cha tốt. Có thể làm con của hắn, cũng là một chuyện rất hạnh phúc.
Thấy bản thân lại đang ghen với đứa nhỏ còn chưa ra đời trong bụng, Tống Thanh Hàn dở khóc dở cười xoa xoa bụng, nghĩ bụng: Dù có cho cậu chọn lại, cậu cũng vẫn muốn xuyên vào thân xác này, chứ không phải làm đứa nhỏ trong bụng kia.
Xuyên vào thân thể này, tuy có không ít rắc rối phải đối mặt, nhưng lại có hy vọng được ở bên Võ Đại Hổ. Nếu xuyên thành đứa nhỏ trong bụng kia thì đúng là chỉ đành bất lực đứng nhìn mà thôi.
Nếu là bé trai thì còn đỡ, sau này còn có thể cố gắng trở thành một người lợi hại như Võ Đại Hổ. Còn nếu là sinh nam... thì thật xui xẻo, e là có soi đèn tìm khắp nơi cũng khó lòng gặp được một lang quân như ý.
Chờ Võ Đại Hổ nấu cơm xong, hai người vui vẻ ăn xong bữa tối, rồi bắt đầu sắp xếp lại đồ đạc trong phòng.
Nói là sắp xếp , kỳ thật cũng chẳng có gì quá đặc biệt. Chẳng qua chỉ là dời chiếc giường nhỏ trước kia sang phòng bên cạnh, sau đó chuyển chiếc giường lớn vừa lắp xong vào căn phòng hiện tại.
Sau khi rửa mặt chuẩn bị đi ngủ, cả hai mới bắt đầu cảm thấy có chút ngượng ngùng.
Tuy nói hai người đã từng làm chuyện thân mật, nhưng việc thật sự ngủ chung một giường thế này thì vẫn là "gái lớn lần đầu lên kiệu", vừa hồi hộp vừa lúng túng.
Tống Thanh Hàn khẽ ho một tiếng, chui vào giường trước, rúc vào tận bên trong, dùng chăn cuốn chặt lấy mình, quay mặt vào phía tường.
Trong tiếng tim đập thình thịch như trống trận của cậu, Võ Đại Hổ cũng từ từ leo lên giường, chui vào trong chăn.
Tống Thanh Hàn không kìm được, len lén xoay người, dùng khóe mắt liếc về phía Võ Đại Hổ.
Không ngờ vừa quay đầu lại đã bị Võ Đại Hổ bắt gặp ngay.
"Sao vậy? Không quen à. Có phải ta chen vào làm ngươi thấy chật không? Ngươi nằm dịch ra ngoài một chút đi, nằm sát tường dễ bị nhiễm lạnh lắm."
Tống Thanh Hàn thấy mình lén nhìn bị phát hiện, ngượng ngùng rụt đầu lại, nhỏ giọng nói:
"Không sao... ngươi cũng đừng nằm sát mép giường quá, sẽ lăn xuống."
Vừa dứt lời, cậu chợt nhận ra mình vẫn chưa thổi tắt nến. Định quay đầu lại nhắc Võ Đại Hổ, thì eo đã bị một lực mạnh kéo về phía ngoài.
Hai người bốn mắt nhìn nhau, tư thế lại có phần thân mật, bầu không khí bất giác trở nên mờ ám hơn.
Tống Thanh Hàn bắt gặp ánh mắt nóng rực của Võ Đại Hổ, mặt thoáng chốc đỏ bừng, khẽ quay mặt đi, nhỏ giọng nói:
"Ngươi... còn chưa thổi nến."
Võ Đại Hổ "Ừ" một tiếng, giọng nói thấp hơn bình thường, còn mang theo chút khàn khàn mơ hồ.
"Ta chỉ muốn xem ngươi có quen không. Nếu không quen, ta sẽ sang bên kia ngủ."
Tống Thanh Hàn cũng không biết dây thần kinh nào trong đầu bị chạm vào, liền buột miệng nói:
"Ngươi ngủ ở đây đi... ta sợ lạnh."
Nói xong, cậu liền như một con rùa nhỏ, rụt đầu trốn vào trong chăn.
Cậu đang nói cái gì thế này? Cậu và Võ Đại Hổ cũng đâu có chung một cái chăn, việc hắn có nằm trên giường này hay không thì cũng chẳng giải quyết được chuyện cậu sợ lạnh mà!!
Võ Đại Hổ do dự một chút, bất ngờ vươn tay ra rồi cũng chui vào trong chăn của Tống Thanh Hàn.
Tống Thanh Hàn căng thẳng đến mức mặt đỏ bừng, trong lòng như có nai con nhảy loạn, chính cậu cũng chẳng rõ bản thân đang mong chờ điều gì.
Thấy bàn tay Võ Đại Hổ men theo chăn mò thẳng đến bàn chân mình, Tống Thanh Hàn giật mình kêu khẽ một tiếng:
"Ngươi làm gì thế?"
Tay của Võ Đại Hổ rất ấm, còn chân của Tống Thanh Hàn lại lạnh buốt, tạo thành sự đối lập rõ rệt.
"Sao lại lạnh thế này? Mỗi ngày ngươi đều ngủ như vậy sao?"
Không ngờ, Võ Đại Hổ chẳng những không chê lạnh, mà còn đưa tay ôm luôn cả hai bàn chân của Tống Thanh Hàn vào lòng.
Tống Thanh Hàn ngạc nhiên vén chăn lên, nửa ngồi dậy nhìn về cuối giường, thấy Võ Đại Hổ đã hoàn toàn xoay người nằm ở đầu bên kia, không khỏi mở miệng:
"Ta không sao, quen rồi. Chắc là do thân thể này thể chất yếu quá."
Nói xong, cậu mới chợt nhận ra mình lỡ lời, vội ho khan một tiếng để che giấu.
Võ Đại Hổ tuy thấy lạ khi cậu lại gọi thân thể mình là "thân thể này", nhưng cũng không nghĩ nhiều, chỉ chú tâm vào câu nói trước đó, trong mắt thoáng hiện vẻ xót xa, nhẹ giọng nói:
"Lạnh như vậy sao mà quen được? Để ta sưởi chân cho ngươi. Ngươi đắp kín chăn rồi ngủ đi."
Tống Thanh Hàn mặt vẫn còn ửng đỏ, ngoan ngoãn nằm vào lại trong chăn, xoay người quay lưng vào tường.
Không ngờ, chân cậu vừa mới cảm thấy hơi ấm thì tay của Võ Đại Hổ đã rút ra.
Tuy biết đối phương không có nghĩa vụ phải giúp mình sưởi chân, huống hồ vừa rồi cũng đã ủ một lúc lâu, nhưng trong lòng Tống Thanh Hàn vẫn có chút trống trải, trong mắt lộ ra một tia hụt hẫng.
Võ Đại Hổ ngồi dậy thổi tắt ngọn nến, sau đó quay lại giường, cởi áo ngoài, để đôi chân của Tống Thanh Hàn hoàn toàn dán vào lồng ngực mình.
Tống Thanh Hàn không nhịn được co chân lại, khẽ nói:
"Như vậy ngươi sẽ lạnh mất."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com