Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Tự mình đa tình


Võ Đại Hổ hơi dùng chút lực, Tống Thanh Hàn lập tức không thể nhúc nhích nữa.

"Không sao, ta thấy nóng, chia cho ngươi một chút cũng tốt."

Tống Thanh Hàn đành chịu thua, đợi đến khi chân được ủ ấm hoàn toàn, ý thức cũng dần mơ hồ, chìm vào giấc ngủ say.

Sáng hôm sau, khi Tống Thanh Hàn mở mắt ra, đập vào mắt không còn là bức tường lạnh lẽo như thường ngày nữa, mà là gương mặt cương nghị đậm chất nam tính của Võ Đại Hổ.

Cậu đỏ mặt, khẽ khép mắt lại, chỉ hé ra một khe nhỏ, lén lút quan sát Võ Đại Hổ.

Ngũ quan của Võ Đại Hổ không đến mức tuyệt mỹ, nhưng vì đường nét sắc sảo rõ ràng, lại thêm khí chất sát phạt được tôi luyện qua bao năm tháng săn bắn nơi núi rừng, khiến cho cả người hắn toát ra vẻ thu hút khó tả, như một khối ngọc chưa giũa, càng nhìn càng không thể rời mắt.

Ngay khi ánh mắt của Tống Thanh Hàn bắt đầu trượt xuống dưới, Võ Đại Hổ bỗng mở mắt, giọng nói còn mang theo chút khàn khàn của người vừa tỉnh ngủ:

"Ngươi tỉnh rồi à?"

Tống Thanh Hàn vội vàng mở mắt hắn, xấu hổ gật đầu, vẻ mặt giống hệt như đứa trẻ vừa làm chuyện xấu bị bắt gặp.

Võ Đại Hổ nhanh chóng lật người xuống giường, mang giày xong thì bước ra ngoài:

"Hôm nay dậy hơi muộn, ta đi làm bữa sáng đây."

Bên người chợt trống trải, lòng Tống Thanh Hàn cũng vì thế mà cảm thấy trống vắng lạ thường.

Cậu bỗng thấy mình không còn cớ gì để lười biếng nữa, bèn lười nhác ngồi dậy, rửa mặt xong  thì đi vào bếp.

Thấy cậu như cái đuôi nhỏ bám theo mình, Võ Đại Hổ cho rằng cậu đói lắm rồi, xoa đầu ngượng ngùng giải thích:

"Vì lạ giường, đêm qua lại ngủ muộn, nên hôm nay dậy trễ. Bữa sáng sắp xong rồi, ngươi đợi thêm chút nữa nhé."

Tống Thanh Hàn ngoan ngoãn quay về phòng, nằm lại một lát, trong lòng lại nghĩ đến lời hắn vừa nói - ngủ không quen giường sao? E là do tối qua ủ chân giúp cậu nên bị lạnh người, mãi mới ngủ được thì có.

Ăn sáng xong, thấy trời còn chưa quá muộn, Võ Đại Hổ nói:

"Hôm nay ta lại lên trấn. Nhân tiện xem thử lô gia vị lần trước bán có ai đánh giá gì không. Giờ này chắc không còn xe bò đâu, ngươi ở nhà một mình, có ổn không?"

Tống Thanh Hàn tuy có chút lưu luyến, nhưng cũng hiểu rõ tình cảnh của mình, không thể theo hắn lên trấn, càng không thể vì chuyện nhỏ của mình mà làm chậm trễ việc kiếm tiền của hắn, liền ngoan ngoãn gật đầu:

"Được, ngươi cứ đi đi. Ta sẽ không tuỳ tiện mở cửa đâu."

Võ Đại Hổ thấy từ tối qua đến giờ Tống Thanh Hàn vẫn luôn rất nghe lời, tuy không rõ nguyên do, nhưng dây thần kinh luôn căng chặt trong lòng hắn cũng dịu đi đôi phần.

"Được, vậy ta đi nhé. Nếu buổi trưa ta vẫn chưa về, ngươi cứ tự hâm nóng đồ ăn. Ta làm dư ra một phần để sẵn trong nồi rồi."

Tống Thanh Hàn "Ừ" một tiếng, tiễn hắn ra tận cổng viện, rồi mới quay vào cài then cửa, trở lại giường tranh thủ ngủ thêm một lát.

Mới chợp mắt chưa được bao lâu bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa, kèm theo một giọng nói quen thuộc.

"Đại Hổ! Đại Hổ, có nhà không? Ta đến đưa tiền lẻ cho ngươi đây!"

Tống Thanh Hàn nghe ra là giọng của Tiền Báo Tử, do dự một lát rồi vẫn đứng dậy mở cửa.

Tiền Báo Tử thấy người mở cửa là cậu, liền thò đầu vào nhìn quanh một vòng, hỏi:

"Đại Hổ không ở nhà à? Lên núi rồi sao?"

Tống Thanh Hàn mỉm cười gật đầu, giải thích:

"Hắn ra trấn bán đồ rồi."

Tiền Báo Tử đập tay lên đùi, bừng tỉnh nói:

"À đúng rồi, chắc là đem mấy món hôm qua đưa ta đi bán nhỉ? Trời ạ, toàn là đồ tốt cả đấy. Tiểu phu lang nhà ta thích uống cái trà quả gì gì đó lắm, bảo ta đến mua thêm vài túi mang về từ từ uống. Phu lang của Đại Hổ, ngươi lấy giúp ta một ít đi, ta mang tiền tới rồi."

Nói xong, sợ Tống Thanh Hàn không nhận tiền, y còn vội vàng giơ túi tiền lên lắc lắc, ra hiệu là mình mang theo rất nhiều bạc.

Tống Thanh Hàn nay đã biết quan hệ giữa Võ Đại Hổ và Tiền Báo Tử, tất nhiên không vì chuyện hôm qua mà không lấy tiền. Cậu gật đầu cười nói:

"Được, huynh vào nhà ngồi nghỉ một lát, ta đi lấy cho huynh một túi."

Tiền Báo Tử do dự một lúc, tuy có hơi lo mình vào nhà sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của Tống Thanh Hàn, nhưng lại sợ cậu một mình không khiêng nổi túi quả la hán, nghĩ rằng chỉ vào một chút chắc cũng không sao, bèn nhấc chân bước vào:

"Để ta lấy cho, ngươi nói chỗ để là được."

Tống Thanh Hàn cũng không nghĩ nhiều, chỉ tay về phía nhà bếp:

"Ở góc bếp đấy, có một túi lớn."

Đồ đạc trong nhà vốn không nhiều, Tiền Báo Tử vừa vào là thấy ngay túi quả la hán. Vác lên vai thử mới biết không nặng như tưởng tượng. Y mở túi tiền ra, hỏi:

"Phu lang của Đại Hổ, chỗ này bao nhiêu bạc? Ngươi cứ nói, đừng ngại gì hết."

Tống Thanh Hàn cân nhắc một lát, rồi đưa ra một mức giá hợp tình hợp lý:

"Lần trước Lão đại phu của tiệm thuốc Hồi Xuân Đường mua một túi thế này, trả mười lượng bạc. Các huynh mua thì năm lượng là được, thấy sao?"

Cậu không lấy giá như Lão đại phu là có lý do. Một là vị kia rõ ràng chỉ mua thử để kiểm nghiệm hiệu quả, lần sau có mua lại chắc gì còn trả giá ấy. Hai là nhà Tiền Báo Tử cũng là hàng xóm thân quen, nếu uống thấy tốt rồi truyền tai nhau, sau này người đến mua sẽ càng đông. Nếu mà giá quá cao, e rằng sẽ dọa cho những người dân quê còn đang lưỡng lự bỏ đi mất.

Không ngờ Tiền Báo Tử lại lập tức móc từ trong người ra một thỏi vàng nhỏ cùng một miếng bạc vụn, đặt lên chiếc ghế bên cạnh, cười nói:

"Phu lang của Đại Hổ, nhà chúng ta không thiếu tiền. Đã là thứ mà đến La đại phu cũng mua, chắc chắn là đồ tốt. Ông ấy trả bao nhiêu, ta cũng trả bấy nhiêu. Mong sau này nếu có hàng, có thể ưu tiên bán cho chúng ta, ha ha."

Tống Thanh Hàn không ngờ y lại khéo cư xử đến vậy, trong lòng cũng thêm vài phần thiện cảm, mỉm cười gật đầu:

"Đó là đương nhiên. Chỉ cần các huynh cần mà nhà ta còn, nhất định sẽ ưu tiên cho các huynh."

Lời này vừa thốt ra, Tiền Báo Tử liền cười đến híp cả mắt, đang định xua tay cáo từ thì bên ngoài bỗng vang lên một tiếng quát lớn:

"Ngươi là ai? Muốn làm gì Thanh Hàn?"

Tống Thanh Hàn thấy Lâm Đại Phú lại không mời mà đến, sắc mặt lập tức trầm xuống, cau mày nói:

"Ngươi lại tới làm gì? Không phải đã nói rõ là không được phép đến nữa sao?"

Lâm Đại Phú đột nhiên quay đầu nói với bên ngoài:

"Vào đi."

Một nam nhân tuấn tú khoác áo choàng đỏ thẫm từ từ bước vào, trên mặt là vẻ tuyệt vọng như không còn gì để mất.

Tiền Báo Tử nhìn trái nhìn phải, tuy không hiểu rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn lập tức gỡ bao quả la hán trên vai xuống, bước lên vài bước chắn trước mặt Tống Thanh Hàn, chuẩn bị ra tay bất cứ lúc nào.

Đại Hổ nhà y không có ở đây, thì y - "huynh đệ nửa vời" này - đương nhiên phải đứng ra che chở, không để phu lang của Đại Hổ chịu thiệt.

Lâm Đại Phú cau mày liếc mắt nhìn Tiền Báo Tử một cái, thấy người ngoài này có chút chướng mắt, nhưng vì Tống Thanh Hàn chưa mở miệng đuổi, hắn cũng không tiện nói gì.

Khi ánh mắt hắn rơi lên người nam nhân tuấn tú kia, sắc mặt lập tức lạnh xuống, trầm giọng nói:

"Hoài Linh. Mau xin lỗi Thanh Hàn!"

Nam nhân dung mạo thanh tú kia mặt không biểu cảm ngẩng đầu lên, liếc Tống Thanh Hàn một cái.

Tống Thanh Hàn khẽ giật mình, dường như bị ánh mắt kia làm cho hoảng sợ - ánh nhìn đó đầy oán hận, bất lực và tức giận.

Hoài Linh? Cái tên này nghe có vẻ quen quen? Hình như là... kẻ đã từng hạ thuốc nguyên chủ? Cũng chính là phu lang của Lâm Đại Phú?

Tống Thanh Hàn liếc sang Lâm Đại Phú, không hiểu hắn đang giở trò gì.

Ngay lúc cậu còn đang nghi hoặc, Hoài Linh cất tiếng:

"Tống Thanh Hàn, sao ngươi còn chưa chết đi?"

Sắc mặt của Lâm Đại Phú lập tức tái mét, hắn sải bước đến trước mặt Hoài Linh, vung tay tát cho y một cái, quát lớn:

"Lại nổi máu ghen à? Ngươi muốn bị ta hưu bỏ thật sao?"

Cái tát này hắn dùng hết sức lực, Hoài Linh với thân thể gầy yếu sao chịu nổi, bị đánh văng ra đất, khóe miệng rỉ máu.

Hoài Linh chậm rãi ngẩng mí mắt lên, ánh nhìn gắt gao khóa chặt lấy Lâm Đại Phú, nghiến răng từng chữ một:

"Ngươi gọi ta tới đây hôm nay, chẳng phải là để viết hưu thư đuổi ta đi sao?"

Lâm Đại Phú khựng lại, cảm thấy tờ hưu thư trong ngực như đang nóng rực lên.

Hắn tránh né, nói sang chuyện khác:

"Đến nước này rồi, ngươi còn không chịu hối cải sao? Nếu không phải vì ngươi, thì Thanh Hàn sao lại ra nông nỗi này."

Hoài Linh liếc xéo nhìn về phía Tống Thanh Hàn, bật cười lạnh:

"Chỉ là một kẻ làm ấm giường hèn hạ mà thôi, ta là chính phu, chẳng lẽ lại không dạy dỗ nổi? Cũng may có cái bụng to lên rồi mới câu được tên ngốc nào đó. Đúng là tai họa dai dẳng ngàn năm mà."

Tống Thanh Hàn chớp mắt vô tội, không hiểu sao mình lại thành "tai họa" rồi. Tuy cậu cũng muốn sống lâu thật, nhưng đến mức "dai dẳng ngàn năm." thì có hơi quá đáng rồi nhỉ?

Lâm Đại Phú bị thái độ của Hoài Linh chọc đến run rẩy cả người, bỗng nhiên rút phắt tờ hưu thư trong ngực ra, ném thẳng vào người y, lạnh giọng nói:

"Nhà họ Lâm ta tuyệt đối không thể để một sinh nam vừa độc địa vừa ghen tuông như thế làm chính phu. Từ nay, ngươi không còn là chính phu nữa ngươi chỉ là kẻ bị hưu của nhà họ Lâm mà thôi!"

Lông mi của Hoài Linh khẽ run lên, như chuyển động chậm lại, y thẳng lưng từ từ đứng dậy, cầm tờ giấy kia lên, đọc từ đầu tới cuối.

Khóe môi co giật, y cười lạnh đầy giễu cợt:

"Ha... ha ha ha, nhớ năm xưa, ta - Vương Hoài Linh - cũng từng là viên ngọc trong tay Vương phủ, là bạch nguyệt quang mà bao công tử thế gia theo đuổi không được. Không ngờ gả cho ngươi, Lâm Đại Phú, lại rơi vào kết cục thế này..."

Tống Thanh Hàn lặng lẽ lùi về sau một bước, như thể bị bộ dạng hiện giờ của Vương Hoài Linh dọa cho giật mình.

Vương Hoài Linh từ tốn đứng thẳng người, sống lưng thẳng tắp như tuyết tùng, ánh mắt trống rỗng lạnh lùng nhìn thẳng vào Lâm Đại Phú, giọng nói chậm rãi vang lên:

"Nếu ngươi Lâm Đại Phú, đã vô tình, thì đừng trách ta, Vương Hoài Linh vô nghĩa. Từ nay trở đi, ngươi và ta chính là kẻ thù không đội trời chung. Xem thử là Lâm phủ ngươi có nhiều tiền, hay Vương gia ta có quyền thế hơn."

Lời vừa dứt, áo đỏ tung bay, Vương Hoài Linh không ngoảnh đầu lại, sải bước đi thẳng ra khỏi cổng viện.

Khóe mắt Lâm Đại Phú khẽ giật, dường như không ngờ Vương Hoài Linh, kẻ trước giờ vẫn luôn nhu nhược cam chịu, lại có thể buông ra những lời tuyệt tình đến vậy, thậm chí còn dám lấy thế lực Vương phủ ra để uy hiếp hắn.

Hắn nghiến chặt răng, ánh mắt vừa rơi vào Tống Thanh Hàn thì đột nhiên ảm đạm hẳn.

"Thanh Hàn, chuyện này là ta sai, công bằng xứng đáng thuộc về ngươi, ta nhất định sẽ trả lại cho ngươi."

Tống Thanh Hàn thật sự thấy đau đầu, cậu nhìn Lâm Đại Phú, chân thành nói:

"Ta thật sự không cần cái gọi là công bằng. Ngươi có thể thôi tự mình đa tình. Sống cho yên ổn có được không hả?"

Thân thể Lâm Đại Phú khẽ run, dường như bị câu nói ấy của Tống Thanh Hàn đả thương. Nhưng chỉ trong chốc lát, hắn đã khôi phục lại như cũ, vẻ mặt kiên định nói:

"Ngươi không cần lo cho ta. Lần này trở về, ta sẽ ở nhà lâu dài, không ra ngoài nữa. Nhất định sẽ thu xếp lại mọi chuyện trong nhà cho ổn thỏa . Đợi khi ngươi khỏi bệnh rồi thì có thể..."

Hắn dừng lại, không nói hết câu, như thể muốn giữ lại phần sau để làm bất ngờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com