Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32: Đối chất nơi công đường


Sáng sớm hôm sau, sau khi ăn sáng xong, Võ Đại Hổ lại cùng Tống Thanh Hàn vào trấn.

Gia vị vẫn bán chạy như mọi khi, quả la hán lần này bán được nhiều hơn trước, phần lớn là khách quen quay lại, phản hồi cũng rất tốt.

Thấy hôm nay dọn hàng sớm, Võ Đại Hổ liền dẫn Tống Thanh Hàn đến lò rèn, tả lại cho thợ rèn nghe hình dáng của thứ gọi là dao mổ.

Tống Thanh Hàn thấy hắn vậy mà lại có thể ghi nhớ toàn bộ lời mình miêu tả, trong lòng không khỏi vừa cảm động vừa buồn cười.

Lò rèn ở đây liệu có làm nổi không đây?

Không ngờ thợ rèn sau khi nghe xong mô tả của Võ Đại Hổ lại trầm ngâm một lát, rồi khẽ gật đầu:

"Dù ta chưa từng thấy thứ này bao giờ, nhưng chắc là làm được. Thế này đi, ta vẽ một bản phác thảo, các ngươi xem thử có đúng không."

Dứt lời, y xoay người đi thẳng vào trong cửa tiệm, cầm than vẽ lên giấy Tuyên*, bắt đầu tỉ mỉ phác họa từng nét.

*Giấy Tuyên (宣纸 - xuānzhǐ), còn gọi là giấy huyện Kính (泾县纸 - Jīng xiàn zhǐ): là loại giấy truyền thống xuất phát từ huyện Kính, tỉnh An Huy, Trung Quốc, nổi tiếng từ thời Đường đến Tống, Nguyên.
Nguyên liệu chính để sản xuất giấy Tuyên là vỏ cây thanh đàn, một loài cây phổ biến tại địa phương.
Từ thời Tống và Nguyên, công thức được cải tiến thêm rơm, cùng một số vật liệu khác như sợi trúc và sợi dâu tằm, góp phần nâng cao chất lượng giấy và độ bền lâu dài.

Võ Đại Hổ và Tống Thanh Hàn nhìn nhau, cùng bước vào trong tiệm, kiên nhẫn chờ thợ rèn vẽ xong.

Không ngờ trí nhớ của thợ rèn cũng thật kinh người, vậy mà chỉ dựa vào lời của Võ Đại Hổ, có thể vẽ ra nguyên bộ dao mổ, không sai lệch chút nào.

Tống Thanh Hàn nhìn bản vẽ, không kìm được mà hít sâu một hơi lạnh. Võ Đại Hổ thấy vậy thì biết thợ rèn vẽ đúng rồi, liền mở miệng hỏi:

"Cứ làm theo bản này đi. Chừng nào thì có thể làm xong?"

Thợ rèn mím môi suy nghĩ một lát, rồi giơ hai ngón tay lên, khẽ lắc lắc trước mặt Võ Đại Hổ.

Võ Đại Hổ kinh ngạc thốt lên:

"Hai ngày?"

"Hai tuần!" - Thợ rèn không vui chỉnh lại, vẻ mặt rõ ràng không hài lòng với kiểu đoán mò không đầu không đuôi của Võ Đại Hổ.

Tống Thanh Hàn đứng bên gật đầu, dịu giọng nói:

"Hai tuần mà làm xong là tốt lắm rồi. Tổng cộng hết bao nhiêu bạc vậy?"

Thợ rèn giơ ba ngón tay lên, dường như chẳng muốn Võ Đại Hổ lại đoán bừa nữa, dứt khoát nói thẳng:

"Ba mươi lượng bạc."

Tống Thanh Hàn trừng lớn mắt, vội kéo tay áo Võ Đại Hổ, khẽ kêu lên:

"Mắc vậy sao? Hay là... hay là chúng ta đừng làm nữa?"

Võ Đại Hổ nhẹ nhàng vỗ mu bàn tay cậu để trấn an, quay sang hỏi thợ rèn:

"Có cần đặt cọc trước không?"

Thợ rèn gật đầu, xòe tay ra đáp:

"Mười lượng bạc đặt trước."

Tống Thanh Hàn trông thấy Võ Đại Hổ không chút do dự lấy mười lượng bạc đưa cho thợ rèn, trong lòng không khỏi nhói lên, khẽ thở dài nói:

"Hai ngày vất vả coi như công cốc, tiền lại bay mất rồi."

Võ Đại Hổ bật cười nhìn cậu, chậm rãi bảo:

"Cứ xem như mua ba bộ y phục. Ngươi chẳng phải rất muốn có bộ đồ nghề này sao?"

Là một người học y thuật theo phương Tây, cậu không thể không cần tới dao mổ. Vậy nên dù trong lòng đau như cắt, Tống Thanh Hàn vẫn gật đầu, nhẹ giọng nói:

"Đúng là rất muốn... Có mấy thứ này, sau này làm phẫu thuật sẽ tiện hơn nhiều..."

Tuy Võ Đại Hổ nghe không hiểu "làm phẫu thuật" nghĩa là gì, nhưng vẫn lên tiếng dỗ dành cậu:

"Muốn là được rồi. Biết đâu về sau còn nhờ chúng mà kiếm ra nhiều tiền hơn."

Hai người vừa rời khỏi lò rèn, liền bị ba vị nha dịch đi ngược chiều chặn lại.

Nam nhân da trắng đi đầu cau mày, mở miệng hỏi:

"Các ngươi có phải phu phu Võ Đại Hổ, Tống Thanh Hàn không?"

Võ Đại Hổ khẽ nghiêng người, che Tống Thanh Hàn phía sau, trầm giọng đáp, thái độ tuy bình tĩnh nhưng không hề nhún nhường:

"Đúng vậy."

"Vậy thì theo chúng ta một chuyến."

Ba tên nha dịch lập tức tản ra, vây chặt lấy hai người Võ Đại Hổ vào giữa, khí thế hằm hằm, ánh mắt như muốn dán chặt lên người họ. Dường như chỉ cần bọn họ có chút phản kháng, đối phương sẽ lập tức động thủ không chút nể nang.

Võ Đại Hổ và Tống Thanh Hàn liếc nhìn nhau, trong mắt cả hai đều lộ vẻ nghi hoặc.

Tống Thanh Hàn hạ giọng, thấp thỏm nói:

"Chẳng lẽ là vì chuyện của Hướng Thiên Ca và Mai Khê Lâm?"

Võ Đại Hổ trầm ngâm một thoáng, nhẹ nhàng vỗ tay cậu trấn an, vừa cất bước theo sau nha dịch vừa thấp giọng nói:

"Có khả năng. Cứ qua đó xem thử đã."

Chỉ là... tuy ngoài miệng nói thế, nhưng trong lòng hắn lại không nghĩ vậy.

Nếu quả thật liên quan đến chuyện của Hướng Thiên Ca và Mai Khê Lâm, thì người của nha môn lẽ ra phải đến tìm họ từ hôm qua, đâu thể đợi tới tận hôm nay mới ra mặt, lại còn dùng kiểu đối đãi như đang áp giải phạm nhân thế này.

May mà nha môn không xa, hai người chỉ đi một quãng ngắn đã tới nơi.

Vừa bước vào sảnh, trông thấy một thi thể đang nằm giữa công đường, Võ Đại Hổ khẽ nhíu mày, trong lòng càng thêm bất an.

Hắn lập tức dừng bước, nghiêng người chắn hẳn Tống Thanh Hàn ra phía sau, trầm giọng hỏi:

"Không rõ đại nhân cho mời chúng ta tới đây, là vì chuyện gì?"

Huyện lệnh dùng kinh đường mộc* trên bàn vỗ mạnh, quát lớn:

"Dân đen to gan! Thấy bổn quan mà còn không hành lễ?"

*惊堂木 (jīng táng mù): Kinh đường mộc là một miếng gỗ dẹt, thường hình vuông hoặc chữ nhật, dùng trên công đường thời cổ đại. Quan viên sẽ đập mạnh kinh đường mộc xuống bàn để gây tiếng vang lớn, nhằm:
•    Thể hiện uy nghi và quyền lực.
•    Giữ trật tự công đường.
•    Báo hiệu bắt đầu hoặc kết thúc phiên xử.
Tương tự như "búa thẩm phán" trong tòa án hiện đại.

Võ Đại Hổ siết chặt nắm tay, thấy đám nha dịch xung quanh đang trừng mắt, cuối cùng vẫn chậm rãi quỳ xuống, trầm giọng nói:

"Phu lang tại hạ sắp đến kỳ sinh nở, thân thể bất tiện, mong đại nhân lượng thứ."

Huyện lệnh cười lạnh một tiếng, lại vỗ mạnh lần nữa, gằn giọng:

"Phu lang ngươi chính là hung thủ trong vụ án lần này, hắn không quỳ thì ai quỳ?"

Tống Thanh Hàn nhíu mày, khó hiểu nói:

"Vụ án gì? Hung thủ gì?"

Vừa dứt lời, vị sinh nam quỳ bên thi thể đột nhiên òa khóc, căm phẫn nói:

"Tướng công ơi! Sao chàng lại ra đi như vậy. Để lại mình ta phải làm sao đây. Kẻ giết chàng còn chưa nhận tội. Chàng chết thật oan uổng mà!"

Tống Thanh Hàn cười lạnh, cắt lời:

"Ngươi nói cho rõ ràng. Ta làm sao lại thành hung thủ giết người? Ta là người mang thai, giết nổi tướng công ngươi - một nam nhân khỏe mạnh à?"

Vị sinh nam vừa lau nước mắt vừa nức nở:

"Đại nhân, đầu đuôi sự việc tiểu nhân đã nói rõ, xin ngài phân xử."

Huyện lệnh nhướng mắt, trong ánh nhìn hướng về Tống Thanh Hàn thoáng lướt qua một tia lạnh lẽo, cười lạnh nói:

"Ngươi có phải đã bán thứ gọi là gia vị trước tiệm thịt?"

Tống Thanh Hàn tuy nghi hoặc, nhưng vẫn gật đầu nói:

"Phải, không chỉ bán, còn bán cho không dưới ba trăm người."

Cậu nói câu đó là để chặn miệng huyện lệnh trước. Nếu huyện lệnh nói người chết là do gia vị gây hại, thì ít nhất cũng phải chứng minh vì sao hơn hai trăm người khác lại không sao.

Huyện lệnh tuy khựng lại một trong thoáng, nhưng liền nói:

"Trong số gia vị ngươi bán ra, có một loại hương liệu rất giống với chất cực độc Bát Bộ Đảo*. Gói gia vị mà ngươi bán cho người này hôm đó, đúng là bị trộn một hạt Bát Bộ Đảo. Bổn quan đã cho khám nghiệm tử thi, xác định rõ người này trúng độc mà chết chính vì ăn phải Bát Bộ Đảo. Ngươi nói xem, nếu ngươi không phải hung thủ thì ai là hung thủ?"

*Bát Bộ Đảo (八步倒 - bā bù dǎo) là một loại độc dược hư cấu thường xuất hiện trong truyện cổ trang. Tên gọi nghĩa là "đi tám bước thì ngã", ám chỉ tốc độ phát tác cực nhanh – người trúng độc chỉ đi được tám bước là ngã gục. Độc này không mùi, không vị, thường bị trộn vào thức ăn, khó phát hiện và gần như không có thuốc giải.

Tống Thanh Hàn giận đến bật cười, giọng lạnh lùng vang lên:

"Đường đường là huyện lệnh, chỉ dựa vào lời nói suông mà vu cho ta tội giết người, vậy luật pháp còn để vào đâu?"

Trước khi huyện lệnh kịp nổi giận, cậu đã tiếp lời:

"Ngài dựa vào đâu mà chắc chắn Bát Bộ Đảo là do ta bán cho người đó? Riêng ta đây nghĩ có không dưới ba nguyên nhân có thể hiến hắn trúng độc."

"Thứ nhất, hắn thấy Bát Bộ Đảo có hình dáng rất giống với hoa hồi trong gói gia vị ta bán, bèn tự ý hái về, nấu chung với gia vị, ăn xong thì phát độc mà chết."

"Thứ hai, có người vốn mang thù hằn với hắn, nhân lúc hắn mang gia vị về nhà liền cố ý lén bỏ Bát Bộ Đảo vào, hại người mà chính mình lại không dính chút hiềm nghi."

"Thứ ba, kẻ hại hắn chính là phu lang bên gối, cố tình lừa hắn ăn phải Bát Bộ Đảo, sau đó đổ tội cho ta, rồi bịa ra cả một chuỗi lời dối trá để lừa bịp quan phủ."

Sinh nam đang đeo khăn tang trừng to mắt, luống cuống xua tay, cuống quýt kêu lên:

"Không phải ta. Ta thật sự không làm mà, đại nhân, hắn nói bậy!"

Tống Thanh Hàn không nhìn người kia, chỉ chăm chú dõi theo huyện lệnh, chậm rãi cất tiếng:

"Xin hỏi huyện lệnh, ngài đã dựa vào đâu mà khẳng định những khả năng đó không thể xảy ra?"

Huyện lệnh trong lòng vừa chột dạ vừa phẫn nộ, lập tức vung tay đập mạnh kinh đường mộc, quát lớn:

"Hắn đâu phải kẻ ngốc, sao có thể tự hại chính mình? Trong mắt thân hữu hắn vốn có tiếng là người hiền lành đứng đắn, chẳng có ai muốn hại hắn cả! Còn về phu lang của hắn... độc chết phu quân thì được gì chứ?"

Tống Thanh Hàn bỗng bật cười, ung dung đáp lời:

"Vậy ý của huyện lệnh là... ta mới là kẻ ngốc, nhìn nhầm Bát Bộ Đảo thành hoa hồi sao? Người kia đã chết rồi, ai còn dám nói hắn không tốt? Như thế khác nào tự nhận mình là hung thủ? Hơn nữa, ngài lấy gì khẳng định phu lang hắn chẳng được lợi gì sau khi hạ độc giết người? Có thể là tiền bạc, cũng có thể là nhân tình mới, thậm chí là tự do...Mọi khả năng đều có thể xảy ra, chẳng phải vậy sao?"

Từng câu từng chữ như lưỡi dao sắc bén, ép huyện lệnh đến không còn đường lui. Ông ta tức đến nghẹn lời, mặt đỏ bừng, cuối cùng đập bàn đứng phắt dậy, giận dữ quát lớn:

"Lôi hắn xuống! Bổn quan không tin hôm nay hắn không chịu nhận tội!"

Bọn nha dịch nhận lệnh, lập tức xông tới túm lấy tay Tống Thanh Hàn. Hoàn toàn không coi cậu là một sinh nam đang mang thai, bọn chúng ra tay thô bạo đến mức chẳng khác nào đang lôi một bao tải.

"Dừng tay. Ta nhận tội!"

Võ Đại Hổ kéo Tống Thanh Hàn ra khỏi tay bọn nha dịch, ánh mắt trầm lặng mà sâu thẳm nhìn về phía huyện lệnh.

Huyện lênh như chưa phản ứng kịp, hỏi lại: "Ngươi? Ngươi nhận tội gì?"

Tống Thanh Hàn biết Võ Đại Hổ muốn làm gì, không nhịn được nắm chặt lấy cánh tay hắn, dùng sức lắc đầu.

Võ Đại Hổ vờ như không nhìn thấy động tác của Tống Thanh Hàn, nói từng chữ:

"Ta nhận tội đã hại chết người này."

Huyện lệnh tức giận đến ngồi phịch xuống, vỗ mạnh thước gỗ, nói:

"Gia vị cũng đâu phải do ngươi bán, ngươi nhận tội gì?"

Sinh nam đeo khăn tang nhận được ánh mắt của huyện lệnh, vội vàng gật đầu lia lịa, chỉ vào Tống Thanh Hàn nói:

"Đúng, đúng, là hắn bán! Là cái tên thụ sinh bụng lớn kia bán!"

Võ Đại Hổ liếc nhìn sinh nam đeo khăn tang, không nhanh không chậm nói:

"Đồ là ta hái, liên quan gì đến người bán? Theo lời các ngươi nói, là lúc hái đã nhầm lẫn, người có tội tất nhiên là ta, chứ không phải phu lang của ta."

Người kia bị ánh mắt lạnh lẽo của Võ Đại Hổ làm cho sợ hãi, rụt cổ lại, không dám phản bác.

Huyện lệnh thấy sự tình phát triển theo chiều hướng không thể lường trước, nhíu mày nói:

"Ngươi xác định là ngươi hái? Phu lang của ngươi không tham gia? Phải biết đây là tội chết, ngươi muốn một mình gánh vác sao?"

Võ Đại Hổ nghe ra lời của huyện lệnh mang đầy ẩn ý, mặt không đổi sắc nói:

"Bất kể là tội chết hay tội sống, các ngươi muốn định tội gì cứ nhắm vào ta mà, không liên quan gì đến phu lang của ta cả. Nếu có người còn không vừa lòng, nói cho hắn biết, dù ta là người hay là quỷ, cũng sẽ không bỏ qua cho hắn."

Thấy hắn nói thẳng thừng như vậy, sắc mặt huyện lệnh khó coi vỗ kinh đường mộc, phán quyết:

"Đưa Võ Đại Hổ xuống, giam vào đại lao!"

Tống Thanh Hàn sớm đã nước mắt đầm đìa, đến nói cũng không nên lời.

Tay bỗng chốc buông lỏng, Võ Đại Hổ chậm rãi thả tay cậu xuống, thấp giọng dặn dò:

"Về nhà thu dọn đồ đạc rồi chuyển đi đi. La đại phu nhân từ, chắc sẽ thu nhận ngươi. Đợi sau khi sinh xong, ngươi muốn ở lại đây, hay là rời đi, đều tùy ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com