Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34: Ôn lại kỷ niệm


Thấy cảm xúc cậu rối loạn, La đại phu không đành lòng, dịu giọng an ủi:

"Ngươi cứ yên tâm ở lại đây. Nếu ông ta dám đến tận cửa đòi người, lão phu dù phải liều cái mạng già này, cũng quyết bảo vệ ngươi tới cùng."

Tống Thanh Hàn khẽ lắc đầu, chậm rãi đứng dậy, giọng mơ hồ:

"Không... ta không thể liên lụy đến đại phu được. Ngài đã giúp ta quá nhiều rồi, ta... sẽ tự nghĩ cách."

Bộ dạng cậu lúc này thật khiến người ta lo lắng. La đại phu đưa tay chặn lại, khuyên nhủ:

"Giờ ngươi mà đi ra ngoài, lỡ bị bắt thì sao? Nhỡ đâu động thai, hiện giờ vẫn chưa đủ tháng, nếu xảy ra chuyện... thì là hoạ lớn đấy."

Tống Thanh Hàn đặt tay lên bụng, thần sắc chợt bình tĩnh lại. Cậu ngẩng đầu nhìn La đại phu, giọng vững vàng:

"Đại phu cứ yên tâm, ta sẽ không đem thân thể mình và sinh mạng đứa trẻ ra đánh cược. Đây là con của Đại Hổ, cho dù có chết...ta cũng sẽ liều mạng bảo vệ nó. Chỉ là giờ ta chợt nghĩ ra một cách, muốn ra ngoài xem có thể thực hiện được hay không."

La đại phu nhìn cậu đầy nghi hoặc, cẩn trọng hỏi:

"Thật sự không lấy thân mạo hiểm?"

Tống Thanh Hàn gật đầu mạnh mẽ, kiên định đáp:

"Tuyệt đối sẽ không lấy thân mạo hiểm!"

Biết mình không giữ được cậu, La đại phu đành lặng lẽ tránh sang một bên, dặn dò:

"Vậy ngươi cẩn thận. Nếu không được thì lập tức quay về. Hồi Xuân Đường này vĩnh viễn mở cửa chào đón ngươi."

Nghe vậy, lòng Tống Thanh Hàn ấm lên, gắng gượng nở một nụ cười, hướng về phía La đại phu khom người hành lễ:

"Đa tạ đại phu. Chờ mọi chuyện lắng xuống, ta sẽ cùng Đại Hổ tới cảm tạ người thật tử tế."

La đại phu xua tay, giọng không mấy để tâm:

"Cảm ơn cái gì chứ? Lão phu có giúp được gì đâu. À, chuyện quả la hán ấy... tạm gác lại cũng được, khi nào các ngươi rảnh hãy mang tới, ta sẽ dặn rõ với chưởng quầy."

Tống Thanh Hàn gật đầu, nét mặt nghiêm nghị, xoay người rời đi.

Muốn gỡ chuông phải tìm người buộc chuông, chuyện này khởi nguồn từ Lâm Đại Phú, vậy thì cũng nên để chính hắn kết thúc.

Cậu đứng trước cổng lớn của Lâm phủ, chờ đợi hồi lâu, rốt cuộc cũng đợi được người mình muốn gặp.

Lâm Đại Phú bước xuống kiệu, thoáng kinh ngạc khi nhìn thấy cậu, vội vàng sải bước lại gần, hỏi:

"Thanh Hàn? Sao ngươi lại đến đây?"

Tống Thanh Hàn vừa định mở miệng, ai ngờ trước mắt tối sầm, mí mắt đảo một cái rồi ngất lịm.

Lâm Đại Phú phản ứng nhanh, vội vàng đỡ lấy thân thể cậu, quay đầu quát lớn:

"Mau đi mời đại phu!"

Dứt lời, hắn bế bổng Tống Thanh Hàn lên, sải bước đi về phía phòng cho khách.

Đợi đến khi hắn cẩn thận đặt cậu xuống giường, đại phu trong phủ cũng đã tới.

Đại phu bắt mạch một lúc, vốn còn định hỏi thêm vài câu, nhưng vừa liếc mắt thấy Lâm Đại Phú đang cau chặt mày như sắp nổi giận, đành vội nuốt lời, đổi giọng nói:

"Ừm... Y là... do lao lực quá độ, lại nghĩ ngợi nhiều, dẫn tới bất tỉnh tạm thời. Nghỉ ngơi một lát là ổn thôi."

Nào ngờ lời này vừa dứt, chân mày Lâm Đại Phú càng nhíu chặt hơn, trầm giọng hỏi:

"Lao lực quá độ? Nghĩ ngợi nhiều? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Đại phu lúng túng đáp:

"Cái này... e rằng chỉ bắt mạch thôi thì khó mà đoán được..."

Lâm Đại Phú vốn dĩ cũng không mong ông trả lời được, liền phất tay áo:

"Thôi, lui hết đi!"

Đợi trong phòng chỉ còn lại mình hắn và Tống Thanh Hàn, Lâm Đại Phú mới chậm rãi ngồi xuống mép giường. Thấy cậu dù đang ngủ mê man mà vẫn cau mày, hắn đau lòng thì thào:

"Là Võ Đại Hổ bắt nạt ngươi sao? Lao lực quá độ... Ngươi đang mang thai, nên được nghỉ ngơi tĩnh dưỡng mới phải, hắn sao có thể để ngươi làm việc chứ?"

Hắn lẩm bẩm nói không ít điều, cho đến khi nhận ra người nằm đó vốn chẳng nghe được, mới ngưng lại, ngơ ngẩn nhìn gương mặt Tống Thanh Hàn, không rõ trong lòng đang nghĩ gì.

Tống Thanh Hàn ngủ một giấc dài, mãi đến khi trời tối mịt mới chậm rãi mở mắt.

Trong phòng không đốt đèn, cậu lờ mờ trông thấy có một bóng người ngồi bên mép giường, theo bản năng khẽ gọi:

"Đại Hổ... Đại Hổ, ngươi về rồi sao?"

Cậu bật người ngồi dậy, vội vàng nắm lấy tay đối phương, giọng nghẹn ngào:

"Đại Hổ... thì ra vừa rồi chỉ là mơ thôi..."

Nhưng đến khi nhìn rõ người bên giường là Lâm Đại Phú, Tống Thanh Hàn như thể chạm vào than hồng, vội vàng hất tay hắn ra.

"Sao ngươi lại ở đây?"

Thấy giọng điệu của cậu bỗng chốc lạnh xuống, Lâm Đại Phú khẽ cười khổ, đứng dậy châm nến, chậm rãi đáp:

"Ngươi ngất ngay trước cửa nhà ta, đây là phòng cho khách, ngươi nói xem, ta sao lại không có mặt ở đây?"

Ký ức bỗng ùa về như thủy triều, Tống Thanh Hàn lập tức xuống giường, bước nhanh tới trước mặt hắn, sốt ruột nói:

"Vương Hoài Linh đem chuyện bị ngươi hưu bỏ đổ hết lên đầu ta, giờ y muốn lấy mạng ta. Đại Hổ vì muốn bảo vệ ta mà nhận tội thay, hiện đang bị giam trong đại lao... Ngươi có cách nào cứu được hắn không?"

Tay Lâm Đại Phú khựng lại giữa chừng, ánh nến vừa bập bùng sáng lên, hắn bỗng thì thầm:

"Nghĩ ngợi quá nhiều... thì ra là vì chuyện này."

Tống Thanh Hàn không hiểu câu ấy có ý gì, sắc mặt trầm xuống, nói thẳng:

"Chuyện này suy cho cùng đều do ngươi mà ra. Nếu ngươi không hưu bỏ Vương Hoài Linh, hắn cũng không đến mức phải tìm ta trút giận. Nếu không nhằm vào ta, thì Đại Hổ cũng đâu cần vì ta mà bị giam lại. Chuyện tới nước này, ngươi không muốn quản cũng phải quản!"

Thấy cậu tức giận đến nỗi gương mặt đỏ bừng, Lâm Đại Phú khẽ thở dài, cười như chẳng thể bất lực hơn:

"Ta hưu y... chẳng phải cũng chỉ vì muốn giúp ngươi báo thù thôi sao?"

Hắn giơ tay lên ngăn cậu phản bác, ngập ngừng một chút rồi nói tiếp:

"Ngươi cho rằng nếu ta không hưu y, thì y sẽ buông tha cho ngươi sao?"

Tống Thanh Hàn giận dữ nói:

"Ta đã bị ngươi hưu đuổi ra khỏi phủ, căn bản chẳng còn uy hiếp gì đến y, y nhắm vào ta làm gì nữa chứ?"

Lâm Đại Phú lắc đầu, giọng nói bình tĩnh đến đáng sợ:

"Ngươi không hiểu Vương Hoài Linh. Chỉ cần y biết ta trong lòng ta vẫn còn ngươi, thì dù ngươi có bị ta hưu bỏ, hay đi xa nghìn dặm, y cũng sẽ không buông tha ngươi."

Lời này khiến Tống Thanh Hàn sững người, nhưng chỉ trong chốc lát, cậu liền hít sâu một hơi, cắn răng nói:

"Vậy thì ngươi đừng thích ta nữa là được! Nói cho cùng, hết thảy đều là do ngươi!"

Trong mắt Lâm Đại Phú thoáng hiện một tia tổn thương, giọng khẽ khàng mà ngập ngừng:

"Tình cảm... nếu thật sự dễ khống chế đến vậy, thì trên đời đã chẳng có vạn nỗi sầu bi rồi."

Trong phòng lặng đi một lúc.

Tống Thanh Hàn chợt nhận ra bản thân vừa rồi quá mức kích động - cậu đến đây là để cầu Lâm Đại Phú cứu Võ Đại Hổ, chứ đâu phải để trách tội hắn.

Cậu cố nén xuống cơn giận trong lòng, sắc mặt dịu lại, chậm rãi nói:

"Rốt cuộc là ai đúng ai sai giờ cũng chẳng còn quan trọng nữa. Ta chỉ muốn biết... ngươi có thể cứu Võ Đại Hổ không? Nếu có thể, ta cầu xin ngươi - chỉ cần ngươi chịu ra tay, chúng ta sau này có làm trâu làm ngựa cũng cam lòng báo đáp. Nếu không thể... vậy ta xin cáo từ."

Lâm Đại Phú nhìn cậu thật sâu, ánh mắt hơi trầm xuống, rồi mới đáp:

"Thì...Cũng có thể. Chỉ là cái giá phải trả không hề nhỏ. Ngươi cũng biết đấy - người ta là một vị huyện lệnh, đâu phải nhân vật tầm thường."

Tống Thanh Hàn nghe ra trong lời hắn có ý vòng vo, liền nhướng mày hỏi:

"Ngươi muốn điều kiện gì?"

Lâm Đại Phú lại đột ngột đổi chủ đề:

"Trời cũng đã tối rồi, ăn cơm xong rồi nói."

Dứt lời, hắn không đợi Tống Thanh Hàn lên tiếng đã quay lưng bỏ đi.

Tống Thanh Hàn cau mày bước theo, trong lòng dâng lên một cơn bực bội.

Lúc nào rồi còn ăn với uống. Võ Đại Hổ trong ngục đến cơm có được ăn không còn chưa biết, chẳng lẽ chỉ một câu nói rõ ràng thôi mà cũng khó đến thế sao?

Trên bàn ăn, tâm trạng của Lâm Đại Phú dường như rất tốt, đến cả phép tắc "khi ăn không nói chuyện" cũng vứt ra sau đầu. Hắn không ngừng gắp thức ăn vào bát cho Tống Thanh Hàn, tươi cười nói:

"Đều là mấy món ngươi thích ăn cả đấy, ăn nhiều một chút, bồi bổ thân thể."

Tống Thanh Hàn im lặng cúi đầu, lặng lẽ dùng đũa gẩy từng hạt cơm. Cậu nghĩ đến đứa bé trong bụng, cố ép bản thân ăn hết nửa bát, khi định đặt đũa xuống thì nghe Lâm Đại Phú chậm rãi nói:

"Ngươi ăn không no, ta biết nói điều kiện với ngươi thế nào đây?"

Cậu đành nhịn xuống cơn bực, cắn răng ăn nốt phần còn lại, sau khi đặt bát xuống mới cau mày nói:

"Giờ thì có thể nói rồi chứ?"

Lâm Đại Phú cũng thong thả đặt bát xuống, mỉm cười đứng dậy:

"Cơm nước xong thì nên đi lại cho tiêu cơm. Vừa đi vừa nói chuyện."

Tống Thanh Hàn lập tức đứng bật dậy, nhanh chóng bước ra khỏi phòng, dừng lại trước hiên nhà chờ hắn.

Khu vườn nhà họ Lâm quả thực được chăm chút vô cùng cẩn thận, tuy là đêm khuya nhưng vẫn có thể nhìn ra từng khóm hoa, lối đi đều được cắt tỉa gọn gàng, bày biện khéo léo, đẹp mắt.

Chỉ là, người đi trong vườn lúc này lại không có tâm tình thưởng thức.

Cuối cùng, đến giữa vườn, Tống Thanh Hàn không nhịn được nữa, dừng bước, xoay người hỏi thẳng:

"Rốt cuộc ngươi muốn thế nào? Cho ta một câu trả lời rõ ràng. Nếu không thì ta sẽ nghĩ cách khác, đừng làm lỡ thời gian của ta."

Lâm Đại Phú dừng lại, ánh mắt rơi vào mặt nước lấp lánh trong hồ, chậm rãi nói:

"Ta có thể giúp ngươi cứu Võ Đại Hổ ra... nhưng ngươi phải ở lại đây với ta năm ngày."

Tống Thanh Hàn nhíu mày:

"Ở lại? là ở thế nào, chỉ là ở yên trong phủ thôi sao?"

Lâm Đại Phú bỗng thở dài một tiếng, chắp tay sau lưng nói:

"Ta gần như đã quên mất cảnh tượng khi chúng ta còn ở bên nhau rồi. Năm ngày này... cứ xem như là để ta ôn lại kỷ niệm xưa đi. Không giới hạn trong phủ, ta có thể đưa ngươi đi bất cứ đâu."

Ôn lại kỷ niệm?

Từ ấy nghe vào tai, lại chẳng giống như chuyện gì đẹp đẽ cho cam.

Tống Thanh Hàn cảnh giác hỏi tiếp:

"Vậy... có phải tiếp xúc thân thể không?"

Lâm Đại Phú liếc nhìn bụng cậu, nửa cười nửa đùa:

"Ngươi giờ thế này rồi, ta còn có thể làm được gì? Cùng lắm là lúc ngươi bất tiện thì đỡ một tay mà thôi."

Tống Thanh Hàn suy nghĩ một chút, cảm thấy điều kiện này cũng không đến mức khó chấp nhận, bèn gật đầu:

"Được. Vậy ngày mai ngươi đi cứu Đại Hổ ra đi."

Lâm Đại Phú nhìn cậu bằng ánh mắt như cười như không, chậm rãi nói:

"Ta đâu phải cấp trên của huyện lệnh, bảo thả người là thả được. Muốn nhờ cậy quan hệ thì cũng cần thời gian. Có thể ngắn, có thể dài, nhưng ta cam đoan trong vòng năm ngày, nhất định sẽ đưa Võ Đại Hổ ra ngoài."

"Huống hồ..." Hắn khựng lại một chút, ánh mắt sâu xa:

"Nếu ngươi không thể khiến ta tìm lại được cảm giác năm xưa, thì vụ giao dịch này coi như vô hiệu."

Tống Thanh Hàn cau chặt mày, trầm giọng nói:

"Ta làm sao biết được cảm giác của ngươi là như thế nào? Nhỡ đâu năm ngày trôi qua mà ngươi bảo không cảm nhận được gì, chẳng phải ta tốn công vô ích sao?"

Lâm Đại Phú khẽ lắc đầu, cam đoan:

"Có cảm giác hay không, thử một ngày là biết. Tối mai ta sẽ nói rõ kết quả. Nếu giao dịch không thành, ta tuy không cứu Võ Đại Hổ, nhưng sẽ đảm bảo ngươi bình an vô sự. Dù sao thì... Vương Hoài Linh chắc chắn vẫn chưa buông tha cho ngươi, đúng không?"

Điều kiện ngang ngược như vậy thật khiến người ta khó chịu, nhưng Tống Thanh Hàn ngoài đồng ý ra thì lúc này cũng chẳng còn lựa chọn nào khác, đành nói:

"Được, vậy thì ta cho ngươi thêm một ngày để suy nghĩ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com