Chương 36: Chủ động phối hợp
Tống Thanh Hàn khẽ lắc đầu, giải thích:
"Ở trong phòng mãi cũng chán, ta ra ngoài hóng gió một chút, tiện thể chờ ngươi về."
Nghe cậu nói vậy, đáy mắt Lâm Đại Phú chợt sáng lên, khóe môi cũng giãn ra đôi chút, hỏi dồn:
"Ngươi... nhớ lại rồi sao?"
Thấy hắn kích động như muốn nhào tới, Tống Thanh Hàn vội vàng phủ nhận:
"Không, không có... Ta chỉ thuận miệng nói thôi."
Lâm Đại Phú nhìn thấy sự kháng cự trong mắt cậu, giống như bị một gáo nước lạnh dội thẳng vào người, lập tức bình tĩnh lại.
Tống Thanh Hàn thấy hắn mặt mày khó coi bước vào trong, biết mình vừa rồi có lẽ đã làm hắn tổn thương, trong lòng hơi hoảng, sợ hắn vì giận mà không chịu cứu Võ Đại Hổ, bèn vội vàng đuổi theo, dè dặt quan sát sắc mặt hắn.
Đến khi hai người ngồi xuống bàn ăn, Lâm Đại Phú vẫn không nói một lời, ngay cả thói quen gắp thức ăn cho cậu cũng không còn.
Tống Thanh Hàn thấy thế bèn chủ động ra tay, lựa mấy món hắn thích, từng đũa từng đũa gắp vào bát hắn.
Lâm Đại Phú đang ăn thì bỗng khựng lại, ngẩng đầu nhìn cậu, chậm rãi hỏi:
"Sao ngươi biết ta thích mấy món này?"
Tống Thanh Hàn mỉm cười, giọng điệu nhẹ nhàng như gió thoảng:
"Mấy bữa nay ta để ý thấy khẩu vị của ngươi thiên về mặn, lại thích ăn thịt. Những món này đều vừa khéo phù hợp với hai điểm đó thôi."
Nghe vậy, vẻ mặt Lâm Đại Phú thoáng thay đổi, ánh mắt không rõ là suy tư hay xao động, như đang cân nhắc điều gì.
Hắn lặng im một lúc, rồi bỗng buông một câu khiến Tống Thanh Hàn giật mình:
"Ta nghĩ... ngươi rất có thể sắp nhớ lại rồi."
Câu nói đột ngột như tiếng sấm giữa trời quang, khiến tay cầm đũa của Tống Thanh Hàn khẽ run, gắp hụt, chỉ còn đầu đũa chạm vào không khí.
Thấy hắn chăm chú nhìn mình bằng ánh mắt nóng bỏng như muốn thiêu đốt, Tống Thanh Hàn lúng túng cười mấy tiếng, nhất thời không biết nên gật đầu hay lắc đầu.
Gật đầu là gieo cho Lâm Đại Phú hy vọng, lỡ sau này không nhớ ra gì, hắn chẳng phải càng thất vọng hơn? Nhưng nếu phủ nhận... lại chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa. Đúng là tiến thoái lưỡng nan.
Thế nên, cậu dứt khoát cúi đầu, vùi mặt vào bát, xúc cơm ăn từng miếng lớn, giả vờ như không nghe thấy câu nói vừa rồi của Lâm Đại Phú.
May mà Lâm Đại Phú cũng không ép cậu phải đáp lời, chỉ lặng lẽ đưa tay gắp thức ăn cho Tống Thanh Hàn.
Cơm nước xong xuôi, Lâm Đại Phú không dẫn cậu đi dạo như thường lệ, mà đưa thẳng cậu vào thư phòng.
Tống Thanh Hàn đưa mắt nhìn quanh một lượt, không khỏi cảm thán:
"Từ sau khi tới đây, đây là lần đầu ta thấy nhiều sách như vậy đấy!"
Cậu khựng lại, chợt nhận ra mình lỡ lời, bèn vội vàng đổi chủ đề: "Ngươi đang định làm gì vậy?"
Thế nhưng Lâm Đại Phú đã nhạy bén bắt được câu nói kia, nhíu mày hỏi: "Tới đây là tới đâu?"
Tống Thanh Hàn hấp tấp giải thích:
"Chính là... tới Lâm phủ này chứ đâu. Từ lúc vào phủ các ngươi đến nay, đây là lần đầu thấy nhiều sách như thế, ha ha..."
Lời giải thích tuy không sai, nhưng Lâm Đại Phú lại cảm thấy trong câu ấy ẩn chứa điều gì đó không đơn giản.
Chỉ là nhìn bộ dạng hiện giờ của Tống Thanh Hàn, e là cậu chưa định nói thật với hắn, nên đành thuận theo lời cậu:
"Ta định vẽ cho ngươi một bức tranh."
Tống Thanh Hàn vui vẻ gật đầu:
"Được, được! Vậy ta phải làm gì? Đứng thế này được không? Ở đây sáng sủa lắm."
Lâm Đại Phú thấy cậu đột nhiên tích cực như vậy, trong lòng lại càng thêm khẳng định câu nói vừa rồi quả thật có điều đáng ngờ, âm thầm ghi nhớ, rồi gật đầu:
"Được, vậy thì qua đó đi. Ta đi khiêng cái ghế qua."
Thấy Lâm Đại Phú xoay người đi lấy ghế, Tống Thanh Hàn bỗng thở phào nhẹ nhõm, vỗ vỗ ngực, như thể vẫn chưa kịp hoàn hồn.
Bởi trong lòng hai người đều có tâm sự, cũng không ai chủ động mở lời, trong thư phòng yên tĩnh chỉ còn lại tiếng cọ vẽ cọ sát lên giấy Tuyên, sột soạt vang lên từng hồi.
Ngay khi Tống Thanh Hàn bắt đầu lơ mơ buồn ngủ, Lâm Đại Phú rốt cuộc cũng mở miệng:
"Xong rồi."
Tống Thanh Hàn vội đứng dậy, xoay xoay vai và cổ, chậm rãi bước đến bên bàn sách.
Khi nhìn thấy trên tờ Tuyên là một nam tử cười rạng rỡ phóng khoáng, cậu khựng lại một thoáng, nghi hoặc hỏi:
"Ngươi không vẽ theo dáng vẻ của ta khi nãy sao?"
Ánh mắt Lâm Đại Phú vẫn luôn dừng lại trên người trong tranh, đáy mắt thoáng qua một tia nhu tình, thấp giọng đáp:
"Đây là dáng vẻ của ngươi trong ký ức của ta, vẽ một hồi... liền thành ra thế này."
Tống Thanh Hàn lặng lẽ nhìn người trong tranh, dường như thật sự có thể nhận ra niềm vui và tình ý trong ánh mắt người đó.
Nguyên chủ trước kia chính là hay cười như thế khi nhìn Lâm Đại Phú... Chỉ tiếc, nụ cười như vậy, về sau e là sẽ không còn xuất hiện nữa - chí ít là không còn xuất hiện trước mặt Lâm Đại Phú nữa.
Lâm Đại Phú cảm giác bầu không khí bỗng trở nên có phần trầm lặng, bèn bật cười, nói:
"Ngươi ngồi lâu vậy hẳn cũng mệt rồi, ta đưa ngươi về phòng nghỉ một lát."
Tống Thanh Hàn "Ừm" một tiếng. Lúc sắp tới cửa phòng, cậu đột nhiên hỏi:
"Nếu như ta...vĩnh viễn không thể khôi phục trí nhớ thì sao?"
Cậu không phải kẻ ngốc, đến giờ cũng đã nhận ra, điều kiện mà Lâm Đại Phú đưa ra hôm đó, đại khái là muốn thử một lần, xem có thể từ việc tái hiện lại những chuyện xưa mà giúp cậu "khôi phục" ký ức hay không.
Đối với tinh thần không chịu từ bỏ này của Lâm Đại Phú, bản thân lại là người bị kéo vào chuyện ấy thật không mấy dễ chịu, nhưng khách quan mà nói - quả thực cũng có phần cảm động.
Lâm Đại Phú nghe xong, hơi sững người, trầm mặc thật lâu mới nói:
"Nếu ngươi mãi không thể nhớ lại, lại còn ở bên Võ Đại Hổ... vậy có lẽ, ta sẽ rời đi."
Tống Thanh Hàn cũng ngẩn ra, hỏi:
"Không phải trước giờ ngươi vẫn tỏ vẻ nếu không có được ta thì sẽ không chịu dừng lại sao?"
Nghe vậy, Lâm Đại Phú bỗng bật cười, chỉ là nụ cười kia nhìn thế nào cũng chứa đầy cay đắng.
"Ngươi đã có cuộc sống mới, lại sống vui vẻ như thế, dù ta có giành được ngươi thì sao chứ? Chẳng khác nào hiện tại, thân thể ngươi ở bên ta, nhưng cũng chỉ là một con rối không hồn mà thôi."
Tống Thanh Hàn nhìn bóng lưng cô tịch của hắn đang dần đi xa, khẽ thở dài một tiếng.
Thì ra hắn cũng là người hiểu chuyện, chỉ là chưa đến phút cuối cùng thì chưa chịu buông tay mà thôi.
Đêm ấy cậu mơ một giấc mộng đẹp, đến sáng hôm sau, khi Tống Thanh Hàn tỉnh dậy không thấy Lâm Đại Phú đâu, trong lòng còn có chút lấy làm lạ.
Chẳng lẽ hắn chỉ kiên trì được có một ngày thôi sao?
Cậu vừa mở cửa phòng ra thì suýt nữa tưởng mình lại xuyên không thêm lần nữa.
Dưới mái hiên treo đầy lồng đèn đỏ, cột nhà quấn kín lụa đỏ, trong sân mọi cảnh trí đều được trang hoàng bằng những món trang sức đỏ rực - không biết còn tưởng là sắp Tết đến nơi.
Lâm Đại Phú hình như vừa xong việc, từ góc hành lang nhanh chân bước lại, vẻ mặt đầy áy náy:
"Đói rồi phải không? Ta bận đến quên cả giờ giấc, mau đi ăn cơm đi."
Tống Thanh Hàn gật đầu, vừa đi vừa quan sát khắp sân, nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn không kìm được hỏi:
"Ngươi định làm gì vậy?"
Lâm Đại Phú đáp qua loa:
"Ăn xong rồi nói."
Thấy hắn có thái độ như vậy, Tống Thanh Hàn liền mơ hồ cảm thấy chuyện này chắc có liên quan đến mình, mà còn không phải chuyện dễ tiếp nhận, nếu không thì hắn đã chẳng cố ý trì hoãn đợi đến sau bữa ăn mới chịu mở miệng.
Cậu nghĩ tới nghĩ lui những chuyện có dính líu đến màu đỏ, lúc sắp ngồi xuống thì bỗng nhiên kinh hãi kêu lên:
"Ngươi muốn thành thân sao?"
Lâm Đại Phú khựng lại một chút, thấy cậu đã đoán ra, đành thật thà thừa nhận:
"Đúng vậy. Trước kia ta vẫn luôn nợ ngươi một hôn lễ long trọng... cho nên muốn nhân dịp này thực hiện tâm nguyện của mình."
Tống Thanh Hàn vội xua tay, lùi lại, phản đối:
"Nhưng ta đã thành thân rồi mà! Nếu Đại Hổ biết được thì ta phải làm sao đây?"
Dù đã biết rõ Tống Thanh Hàn hiện tại đã động lòng với Võ Đại Hổ, nhưng nghe cậu câu trước câu sau đều là "Đại Hổ", Lâm Đại Phú vẫn cảm thấy có phần bức bối.
Hắn cố điều chỉnh cảm xúc, trấn tĩnh giải thích:
"Yên tâm đi, đợi sau khi trang trí xong, ta sẽ cho tất cả hạ nhân rời khỏi, trong viện chỉ còn lại hai chúng ta, sẽ không có người thứ ba biết về chuyện này."
Nghe Lâm Đại Phú nói vậy, Tống Thanh Hàn do dự một lúc, xác nhận lại:
"Thật sự sẽ không có người thứ ba biết?"
Lâm Đại Phú bất đắc dĩ đáp:
"Đến lúc đó ngươi có thể tự mình đi một vòng quanh viện, xem thử còn có ai khác không."
Người ở dưới mái hiên, chẳng thể không cúi đầu. Thấy đối phương tỏ ra "có thành ý" như vậy, Tống Thanh Hàn đành gật đầu đáp ứng:
"Được rồi, nhưng không được động phòng hoa chúc."
Lâm Đại Phú kiên nhẫn nói:
"Yên tâm, chỉ là là hình thức mà thôi, uống xong chén rượu giao bôi là sẽ kết thúc."
Tống Thanh Hàn hài lòng gật đầu, vùi đầu ăn cơm.
Dù chưa từng chính thức trải qua hôn lễ cổ đại, nhưng theo hiểu biết của mình, nghi thức này không hề nhẹ nhàng. Nhân lúc còn có thể ăn, phải tranh thủ nạp năng lượng đã.
Sau khi dùng bữa sáng xong, Lâm Đại Phú dẫn Tống Thanh Hàn đi dạo một vòng quanh viện. Trên đường đưa cậu trở về, hắn thuận tay đưa luôn bộ hỉ phục màu đỏ chói đã chuẩn bị sẵn.
Thấy Tống Thanh Hàn tò mò nhìn bộ hỉ phục, Lâm Đại Phú dặn dò:
"Vì không tiện để người khác nhìn thấy mặt ngươi, nên việc trang điểm và vấn tóc đều phải do ngươi tự làm, cố gắng chỉnh tề một chút."
Tống Thanh Hàn ngoan ngoãn gật đầu, liếc mắt nhìn một dãy đầy đủ son phấn trước gương đồng, trong đáy mắt thấp thoáng hiện lên một tia hứng thú.
Lâm Đại Phú thấy cậu sau khi đồng ý liền không còn kháng cự gì nữa, thầm thở phào một hơi, xoay người tiếp tục đi chuẩn bị hôn lễ.
Đợi Lâm Đại Phú rời đi, Tống Thanh Hàn liền đóng cửa phòng lại, ngồi xuống trước gương đồng, chăm chú ngắm nghía khuôn mặt mình. Nhìn một hồi, cậu bỗng thấy... hình như cũng chẳng có vẻ gì là cần trang điểm cho lắm.
Tuy không mấy thích diện mạo của mình, nhưng cũng phải thừa nhận, dùng câu "sen nở từ dòng nước biếc " để hình dung, có lẽ cũng chẳng quá lời.
*清水出芙蓉" (qīng shuǐ chū fú róng)
Là câu thơ của Triệu Cốc (赵嘏) - thi nhân thời Trung Đường. Câu thơ dùng hình ảnh hoa sen nở trong dòng nước trong để ví von vẻ đẹp tự nhiên, thanh thuần, không cần tô điểm.
Có điều, Lâm Đại Phú đã dặn phải chỉnh tề cho ra dáng mà cậu lại là người đã đồng ý giao kèo, đành phải nghiêm túc làm cho trọn.
Cậu cầm lấy mấy món đồ lỉnh kỉnh trên bàn, thử đưa lên mặt dặm dặm vài cái.
Lần đầu dùng mấy thứ này, không biết nặng nhẹ thế nào. Đến khi tô vẽ xong, vừa liếc nhìn vào gương đồng, cậu suýt nữa hồn bay phách lạc.
Người trong gương kia là ai vậy? Khuôn mặt trắng bệch như giấy, đôi môi đỏ thắm như máu... chẳng khác nào quỷ dạ xoa đội lốt người sống.
Cậu hốt hoảng nhìn quanh phòng một lượt, lại phát hiện chậu nước trống không, chẳng còn cách nào khác, chỉ đành mở cửa, mặt mày nhăn nhó như muốn khóc, vừa thấy bóng Lâm Đại Phú ở gần đó liền cuống quýt gọi to:
"Lâm Đại Phú! Cứu mạng với!"
Lâm Đại Phú bất ngờ nghe tiếng kêu cứu, tưởng xảy ra chuyện lớn, hoảng hốt ném đồ trong tay đi, phóng như bay tới cửa phòng Tống Thanh Hàn.
Ai ngờ vừa nhìn rõ mặt cậu, hắn cũng bị dọa cho sửng sốt, theo phản xạ lùi về sau mấy bước, suýt trượt chân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com