Chương 38: Ly gián
Võ Đại Hổ cau mày, không vui hỏi:
"Vì sao? Ngươi đã làm gì Tiểu Hàn rồi?"
Ánh mắt Lâm Đại Phú lóe lên một tia giễu cợt, môi khẽ cong lên cười như không cười:
"Vương Hoài Linh vẫn còn là mối họa, ngươi nghĩ Thanh Hàn sẽ chọn người chẳng có chút năng lực tự bảo vệ bản thân hay là chọn người đủ sức đương đầu với nhà họ Vương?"
Một lời này khiến lồng ngực Võ Đại Hổ nghẹn lại, giọng nói mang theo lạnh lẽo:
"Ngươi đang uy hiếp y?"
Tuy là nói thế, nhưng hắn không thể không thừa nhận, lời Lâm Đại Phú nói có vài phần đạo lý.
Nếu không có Lâm Đại Phú, e là hắn còn chưa được ra khỏi đại lao...
Lâm Đại Phú dường như nhìn thấu suy nghĩ trong lòng hắn, nhướng mày nói:
"Ngươi thấy Thanh Hàn là kiểu người sẽ chịu để bị uy hiếp sao? Huống hồ ngươi cũng có thể nghĩ theo hướng tích cực một chút, y chẳng qua là không muốn tiếp tục liên lụy ngươi nữa thôi. Lần này ngươi gánh tội thay, ta có thể cứu ngươi, nhưng lần sau thì sao? Lần sau nữa thì sao? Ngươi nghĩ ta sẽ tốt bụng như thế mãi à?"
Võ Đại Hổ mím chặt môi, dường như chẳng thể phản bác lại lời Lâm Đại Phú.
"Ta muốn đích thân nói chuyện với y."
"Nếu không muốn khiến y khó xử thì đừng đi!" - Lâm Đại Phú bất ngờ lớn tiếng quát.
Bước chân của Võ Đại Hổ khựng lại, trong mắt hiện lên một tia do dự.
Phải rồi, hắn đi qua để làm gì chứ, có ích gì đâu? Hình như ngoài việc khiến Tống Thanh Hàn khó xử ra thì chẳng còn gì khác. Nếu Thanh Hàn muốn quay về cùng hắn, tất nhiên sẽ đi theo hắn, còn nếu không muốn... thì sự truy hỏi của hắn chẳng phải càng thêm thảm hại và đáng cười sao?
Võ Đại Hổ lặng lẽ nhìn Tống Thanh Hàn một cái thật sâu, rồi chậm rãi nói:
"Ta về đây."
Lâm Đại Phú bỗng nhiên hỏi:
"Ngươi từng thấy dáng vẻ say rượu của Thanh Hàn chưa?"
Võ Đại Hổ cau mày, không hiểu vì sao y hỏi vậy, liền hỏi lại:
"Tiểu Hàn đã từng uống say trước mặt ngươi à?"
Tuy hắn không trực tiếp trả lời câu hỏi của Lâm Đại Phú, nhưng đối phương hiển nhiên đã có được đáp án mà mình muốn.
"Ừ, đúng thế. Cho nên mới muốn khoe với ngươi một chút... Người ta chỉ bằng lòng uống say trước mặt người thân cận nhất thôi."
Tim Võ Đại Hổ khẽ siết lại, nắm chặt tay, chẳng buồn nói lời từ biệt, quay đầu rời đi.
Tống Thanh Hàn không nghe thấy cuộc đối thoại giữa hai người, nhưng có thể nhận ra sắc mặt Võ Đại Hổ từ lúc ra khỏi ngục vẫn chẳng mấy dễ coi. Cậu cho rằng hắn đã chịu không ít khổ sở trong lao ngục, trong lòng không khỏi dâng lên chút áy náy.
Cậu vốn nghĩ, chí ít Võ Đại Hổ cũng sẽ bước tới chào hỏi một câu, báo mình bình an. Nào ngờ, thứ cậu nhận được lại chỉ là một bóng lưng dứt khoát rời đi.
Lâm Đại Phú sắc mặt thản nhiên quay lại xe ngựa, nhìn Tống Thanh Hàn đang nóng ruột đứng đợi, khẽ hỏi:
"Có điều gì muốn hỏi sao?"
Tống Thanh Hàn khẽ gật đầu, đem hết thắc mắc trong lòng tuôn ra thành một tràng:
"Ngươi chẳng phải nói việc nhờ cậy quan hệ rất khó khăn sao? Vì sao vừa đến nơi đã thả người? Vương Hoài Linh liệu có còn gây khó dễ cho ta và Đại Hổ không? Ngươi vừa rồi nói gì với hắn vậy, sao sắc mặt hắn lại khó coi đến thế?"
Lâm Đại Phú mặt không đổi sắc, đáp lời một cách bình thản:
"Ngươi đâu chứng kiến quá trình gian nan trước đó, chỉ nhìn thấy kết quả nhẹ nhàng lúc sau thôi. Lính canh chịu thả người là vì ta đã sớm lo xong người bên trên rồi, nếu không, một tên giữ ngục nho nhỏ sao dám gánh lấy rủi ro lớn như vậy? Qua lần này, cho dù Vương Hoài Linh còn muốn gây chuyện, huyện lệnh cũng sẽ không cho phép nữa. Theo như ta nghe được, huyện lệnh đã bắt đầu sắp xếp điều y đến nơi khác rồi."
"Còn về chuyện ta nói gì với Võ Đại Hổ..." – hắn dừng một chút, rồi mỉm cười – "Thật sự chẳng có gì to tát, chỉ là hàn huyên vài câu chuyện tương lai thôi. Nếu ngươi không tin, quay về rồi tự đi hỏi hắn."
"Tương lai?" – Tống Thanh Hàn nhíu mày, nhắc lại, ngẫm nghĩ một lúc rồi tiếp tục truy hỏi:
"Ngươi với hắn có tương lai gì để mà trò chuyện?"
Lâm Đại Phú bật cười, liếc cậu một cái, từ tốn nói:
"Ta với Võ Đại Hổ thì đúng là chẳng có tương lai gì cả... nhưng trong hai chúng ta, có một người sẽ có tương lai với ngươi."
Một cảm giác bất an bỗng dâng lên trong lòng Tống Thanh Hàn, cậu theo bản năng hỏi lại:
"Tương lai gì cơ? Ngươi không nói cho hắn biết là hai ngày rưỡi nữa ta sẽ rời đi à?"
Lâm Đại Phú thở dài, giọng đầy tiếc nuối:
"Nói rồi thì sao? Trông hắn đâu có vẻ gì là muốn cùng ngươi có tương lai."
Tống Thanh Hàn lập tức phản bác:
"Không thể nào!"
Từng điều tốt đẹp Võ Đại Hổ dành cho cậu trong những ngày qua, cậu đều ghi nhớ rõ ràng trong tim. Những ký ức ấy, tuyệt đối không phải giả dối.
Tuy Võ Đại Hổ chưa từng chính miệng nói ra những lời ngọt ngào ấy, nhưng cậu có thể khẳng định, Võ Đại Hổ thích cậu. Dù có không sâu đậm, ít nhất cũng là có hảo cảm, sao có thể không muốn cùng nhau đi đến tương lai?
Lâm Đại Phú kinh ngạc nhìn cậu, nghiêm túc hỏi:
"Ngươi cảm thấy hắn là loại người cam lòng sống mãi trong môi trường đầy rẫy nguy hiểm sao? Tuy nói Vương Hoài Linh sắp rời khỏi nơi này, nhưng ai dám chắc sau đó sẽ không xuất hiện một Lý Hoài Linh, Trương Hoài Linh khác? Mạng người chỉ có một, lần này hắn có thể thay ngươi chắn họa, nhưng lần sau thì sao? Rồi lần sau nữa thì sao?"
Sắc mặt Tống Thanh Hàn chợt trắng bệch, miệng lẩm bẩm:
"Không đâu... sẽ...không có lần sau nữa... sẽ không đâu..."
Lâm Đại Phú nhìn phản ứng của cậu, từng chữ từng lời lạnh lẽo nói:
"Ngươi nghĩ mình gây ra ít tai họa lắm sao? Từ khi ngươi gả cho Võ Đại Hổ, hắn có ngày nào được sống yên ổn chưa?"
"Không, không phải như vậy mà"
Tống Thanh Hàn lớn tiếng hét lên, vùi mặt vào giữa hai đầu gối, nhẹ nhàng nức nở.
Tất cả đều là lỗi của nguyên chủ. Võ Đại Hổ trở thành như bây giờ, đều là do mớ rối rắm mà nguyên chủ để lại, không liên quan gì đến cậu cả.
Nhưng mà... bây giờ cậu đã chiếm lấy thân thể người ta, chẳng lẽ không nên gánh lấy cả lỗi lầm của người ấy sao?
Trong đầu như có hai luồng suy nghĩ không ngừng tranh chấp, khiến Tống Thanh Hàn rối loạn đến mức chẳng nghĩ được gì cho ra hồn.
Lâm Đại Phú chậm rãi dựa lưng vào vách xe ngựa, như thường lệ đưa ánh mắt dừng lại trên người Tống Thanh Hàn.
Chỉ là trong đôi đồng tử màu hổ phách kia, đã chẳng còn tình sâu ý nặng, mà chỉ còn lại sự lạnh lẽo khó che giấu.
Sau khi hai người về đến Lâm phủ, Lâm Đại Phú như cố tình không muốn để Tống Thanh Hàn có thời gian nghỉ ngơi, vừa thay xong y phục, liền dắt cậu ra ngoài đi câu cá.
Khi đến bên hồ, Tống Thanh Hàn cứ tưởng cuối cùng cũng có thời gian để sắp xếp lại suy nghĩ, chẳng ngờ Lâm Đại Phú không biết lôi từ đâu ra một quyển sổ tay đã ngả màu vàng ố, nhét vào tay cậu, ra lệnh:
"Đọc từ đầu."
Tống Thanh Hàn theo bản năng kháng cự:
"Không phải đi câu cá sao? Ồn thế này thì câu gì..."
Lâm Đại Phú không nói lời nào, chỉ yên lặng nhìn cậu.
Tống Thanh Hàn có cảm giác bản thân như bị nhìn thấu, đành cúi đầu xuống, mở sách ra, lặng lẽ bắt đầu đọc.
Đến khi đọc tới câu chuyện thứ ba, cậu mới chợt phát hiện điều gì đó không đúng.
Tập sách Lâm Đại Phú đưa cho cậu, ghi chép toàn những câu chuyện về kẻ phụ lòng bội bạc. Tuy rằng dùng văn ngôn cổ, với cậu thì có chút khó hiểu, nhưng đọc nhiều rồi, cũng dần dần lĩnh hội được.
Tống Thanh Hàn liếc mắt nhìn Lâm Đại Phú - hắn khoanh tay gối sau đầu, vẻ mặt vô cùng thư thái, hoàn toàn không nhìn ra là đang nghe những câu chuyện buồn thảm này.
Chẳng lẽ đây là sở thích kỳ quái của hắn? Hay là muốn dùng những câu chuyện kia để ám chỉ điều gì?
Mặt trời lặn về Tây, Lâm Đại Phú thu dọn cần câu, nhìn mặt hồ mà nói:
"Giờ ta mới biết mình đã ngốc đến mức nào."
Tống Thanh Hàn tim chợt khựng lại, nhưng nét mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh, hỏi:
"Sao lại nói vậy?"
Ánh mắt Lâm Đại Phú bỗng trở nên trống rỗng, như thể rơi vào dòng hồi tưởng.
"Những điều ta từng cho là thật, chưa chắc đã là thật. Mà những điều ta luôn cho là giả, hóa ra lại là thật."
Tống Thanh Hàn cau chặt mày, gương mặt đầy mờ mịt.
Tại sao Lâm Đại Phú lúc nào cũng phải nói chuyện vòng vo thế? Không thể thẳng thắn mà nói hết những điều trong lòng ra sao? Thật sự coi cậu là thần tiên chắc? Dù có là thần tiên, e là cũng chẳng đoán nổi hắn đang nói gì - cái gì mà thật thật giả giả, chẳng lẽ tưởng cậu là Tôn Ngộ Không chắc?
Lâm Đại Phú dường như không có ý định giải thích điều gì, giao đồ cho hạ nhân rồi là người đầu tiên bước lên xe ngựa.
Tống Thanh Hàn cũng theo sau lên xe, bởi quá mệt, chẳng mấy chốc đã thiếp đi.
Khi bị đánh thức bởi cú dừng đột ngột của xe ngựa, cậu ngạc nhiên phát hiện mình không tựa vào vai Lâm Đại Phú như thường lệ, mà lại ngoan ngoãn co mình ngồi ở một góc xe.
Lâm Đại Phú không hề nhìn cậu lấy một cái, xuống xe, đi thẳng vào trong viện.
Tuy không phải đối mặt hay tiếp xúc với Lâm Đại Phú vốn là điều khiến người ta nhẹ nhõm, nhưng Tống Thanh Hàn lại cảm thấy phản ứng của hắn hôm nay quá đỗi kỳ lạ.
Dù là những lần trước có giận, thì cùng lắm cũng chỉ là không gắp thức ăn cho cậu lúc dùng bữa mà thôi, đâu có như bây giờ - giống như hoàn toàn không muốn quan tâm tới cậu nữa.
Tống Thanh Hàn mượn tay hạ nhân chậm rãi bước xuống xe, theo sau Lâm Đại Phú đi về phòng mình.
Càng nghĩ càng thấy không đúng, cơn giận của Lâm Đại Phú quả thực khiến người ta khó hiểu. Nếu nói lần này là do nhìn thấy Võ Đại Hổ mà tức giận, thì rõ ràng cậu đâu có nói với hắn - một câu cũng không nói, chỉ là từ xa liếc mắt nhìn vài lần, vậy cũng đủ để nổi giận đến mức này rồi sao?
Về tới phòng, cậu lắc đầu, thầm thấy may mắn vì lúc xuyên tới đây, người cậu gặp là Võ Đại Hổ chứ không phải Lâm Đại Phú. Nếu là người như Lâm Đại Phú, chỉ e chưa đến hai ngày đã không chịu nổi cái tính khí bướng bỉnh và nhạy cảm của hắn rồi.
Đợi đến khi cậu tỉnh dậy, hạ nhân tới gọi cậu ra dùng bữa tối.
Trên bàn ăn, Lâm Đại Phú lại như chẳng có chuyện gì xảy ra, gắp thức ăn cho cậu, tuy không nói một lời nào, nhưng trông qua thì dường như đã nguôi giận.
Sau bữa cơm, Lâm Đại Phú bất chợt hỏi:
"Hiện tại ngươi muốn làm gì nhất?"
Tống Thanh Hàn nghe ra hắn đặc biệt nhấn vào hai chữ "hiện tại", nghĩ ngợi giây lát rồi thành thật đáp:
"Kiếm tiền."
Lâm Đại Phú khựng lại một thoáng, dường như không ngờ tới câu trả lời ấy, sắc mặt không thay đổi, tiếp tục hỏi:
"Nếu không cần phải lo chuyện tiền bạc nữa thì sao? Lúc ấy, ngươi muốn làm gì nhất?"
Một luồng ánh sáng trắng lạnh băng tựa như ánh đèn phẫu thuật nơi phòng mổ đột ngột lóe lên trong đầu Tống Thanh Hàn. Không kịp suy nghĩ, cậu buột miệng:
"Cứu người."
Nghe đến hai chữ ấy, trong mắt Lâm Đại Phú thoáng hiện vẻ kinh ngạc, hỏi ngược lại:
"Cứu người? Cứu thế nào?"
Tống Thanh Hàn như thể bị ai đó chạm vào công tắc, lập tức mở máy:
"Tuy ta không biết nhiều về dược liệu hay y học cổ truyền, nhưng với chuyện khâu vết thương, mổ xẻ... thì hiểu biết của ta chắc chắn vượt xa rất nhiều người. Nếu có tiền, ta muốn đến những nơi xa xôi, giúp họ sửa lại những nhận thức sai lầm về bệnh tật. Giúp được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com