Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39: Thôn làng hoang vu


"Mổ xẻ? Khâu vết thương?"

Lâm Đại Phú khẽ lặp lại, thấy Tống Thanh Hàn đang hăng hái thuyết trình với vẻ mặt rạng rỡ, hắn cũng không truy hỏi thêm những từ ấy nghĩa là gì, chỉ hỏi tiếp:

"Chỉ như vậy thôi sao? Ngươi định ở mãi mấy nơi hẻo lánh đó à?"

Tống Thanh Hàn vội vàng lắc đầu, phủ nhận:

"Tất nhiên là không rồi. Tới những nơi đó chỉ để phổ cập kiến thức cơ bản thôi. Còn nói về chuyện sống ở đâu, ta vẫn thích ở gần thành trấn hơn. Một là yên tĩnh, hai là sinh hoạt tiện lợi, mọi mặt đều có thể chu toàn."

Lâm Đại Phú nghe ra cậu không nói dối, khẽ gật đầu như đang suy nghĩ gì đó, rồi bất chợt hỏi:

"Trong tình huống nào, ngươi sẽ lựa chọn lừa dối người khác? Là kiểu lừa dối từ đầu đến cuối, hoàn toàn che giấu thân phận?"

Tống Thanh Hàn đáp ngay:

"Ta không thích lừa người."

Lâm Đại Phú khựng lại một chút, giọng bỗng cứng lại:

"Nếu buộc phải lừa thì sao? Là vì lý do gì?"

Câu hỏi này hình như rất khó trả lời, Tống Thanh Hàn phải ngẫm nghĩ suốt nửa nén nhang mới lên tiếng:

"Nếu nói dối sẽ tốt hơn cho người đó hơn là nói thật, thì có lẽ ta sẽ chọn nói dối. Còn nữa, trong trường hợp không tổn hại đến ai, mà nói dối lại có lợi hơn cho bản thân, thì ta cũng sẽ nói dối."

Lâm Đại Phú nghe xong, im lặng hồi lâu, mãi đến khi Tống Thanh Hàn bắt đầu ngáp mới khẽ nói:

"Đi nghỉ đi."

Tống Thanh Hàn gật đầu, trong lòng âm thầm tự hào vì lại vượt qua thêm được nửa ngày nữa.

Chiến thắng đã gần kề - chỉ còn hai ngày nữa là có thể về nhà rồi!

Sáng hôm sau, Lâm Đại Phú như thể cuối cùng cũng trở lại bình thường, lúc Tống Thanh Hàn còn chưa thức dậy đã ngồi bên mép giường, lặng lẽ nhìn cậu.

May là Tống Thanh Hàn đã miễn dịch với gương mặt ấy từ lâu, vừa ngồi dậy vừa hỏi:

"Hôm nay định đi đâu vậy?"

Lâm Đại Phú cúi người giúp cậu xỏ giày, chậm rãi nói:

"Đi tới chỗ xa xôi mà tối qua ngươi bảo muốn đến."

Tống Thanh Hàn lập tức bị câu nói ấy dọa cho tỉnh hẳn, kinh ngạc thốt lên:

"Ngươi thật sự tưởng là ta nói thật sao?"

Lâm Đại Phú nhướng mày:

"Chẳng lẽ ngươi lừa ta?"

Thấy trong giọng nói hắn có chút giận, Tống Thanh Hàn vội vàng lắc đầu, giải thích:

"Tất nhiên không phải, chỉ là... ta không có dụng cụ thôi."

"Dụng cụ?" Lâm Đại Phú hỏi lại, vẻ mặt vẫn điềm tĩnh như thường. "Cần gì, ta sai người đi mua."

Tống Thanh Hàn bất đắc dĩ nói:

"Trước đây ta có đặt riêng một bộ dụng cụ ở lò rèn, nhưng chủ tiệm bảo phải hai tuần mới xong. Giờ mới qua chưa đầy một tuần, chắc chắn chưa lấy được."

Lâm Đại Phú mặt không đổi sắc, quay sang phân phó cho hạ nhân:

"Đến lò rèn lấy bộ dụng cụ mà Thanh Hàn đặt, cứ nói là bộ của Võ Đại Hổ."

Thấy hạ nhân không hỏi lấy một câu đã lập tức rời đi, Tống Thanh Hàn phì cười, nói:

"Hôm nay làm sao lấy được? Rõ ràng người ta đã nói là phải hai tuần mà."

Lâm Đại Phú không đáp, chỉ nói:

"Ăn sáng trước đi. Ăn xong rồi ngươi sẽ biết kết quả."

Vẻ chắc chắn trong giọng hắn khiến Tống Thanh Hàn không khỏi cảm thấy khó tin.

Hắn thật sự cho rằng có tiền là có thể sai cả quỷ đẩy cối xay sao? Bộ dụng cụ ấy đâu phải việc đơn giản, sao có thể nói lấy là lấy?

Nhưng vừa dùng xong bữa sáng, hạ nhân kia đã quay về, trên tay còn ôm một chiếc hộp gỗ được chế tác tinh xảo.

Tống Thanh Hàn trợn tròn mắt, không chớp lấy một cái, dán chặt ánh nhìn lên chiếc hộp, chờ đợi câu trả lời cuối cùng từ miệng hạ nhân.

"Khởi bẩm thiếu gia, đồ đã mang về rồi."

Hạ nhân vừa nói vừa mở nắp hộp gỗ, để lộ bên trong là bộ dao mổ sáng loáng còn mới tinh.

Tống Thanh Hàn hít mạnh một hơi lạnh, buột miệng nói:

"Không thể nào? Có tiền thật sự là muốn gì được nấy sao?"

Lâm Đại Phú đón lấy chiếc hộp từ tay hạ nhân, bị phản ứng của cậu chọc cười, khẽ lắc đầu:

"Có tiền tuy không thể muốn làm gì thì làm, nhưng có thể khiến mọi việc thuận lợi hơn vài phần."

Hắn tiện tay cầm lên một con dao mổ, trong mắt lộ ra tia nghi hoặc, hỏi:

"Con dao nhỏ thế này, có thể dùng để làm gì?"

Tống Thanh Hàn thấy tay hắn gần như đã chạm đến lưỡi dao, vội vàng lên tiếng:

"Đừng! Mau bỏ xuống! Dao này rất bén, cẩn thận đứt tay!"

Lâm Đại Phú khựng lại, cẩn thận đặt dao trở về chỗ cũ, rồi dứt khoát giao cả hộp cho Tống Thanh Hàn.

Thấy Tống Thanh Hàn nâng niu chiếc hộp như thể đang ôm một bảo vật quý giá, Lâm Đại Phú không khỏi sinh lòng tò mò, hỏi tiếp:

"Trước đây ngươi từng dùng qua mấy thứ này sao?"

"Dĩ nhiên là... chưa từng."

Tống Thanh Hàn suýt thì buột miệng, ho vội một tiếng để che giấu, nhanh chóng biện giải:

"Từ sau khi mất trí nhớ, ta thích suy ngẫm linh tinh. Vả lại đầu óc không bị lễ nghi thế tục trói buộc, suy nghĩ càng thêm tự do, nên hay nghĩ ra mấy thứ kỳ kỳ quái quái. Mấy món này là do ta tưởng tượng ra, chưa chắc đã thực sự dùng được."

Lâm Đại Phú đối với câu cuối cùng rõ ràng giữ thái độ bán tín bán nghi.

Dù hắn chưa từng thấy qua những món này, cũng chẳng biết chúng nên dùng vào việc gì, nhưng chỉ riêng hình dáng lưỡi dao kia thôi, đã đủ để khiến người ta cảm thấy phi phàm.

Vừa hay nếu hôm nay không có gì bất ngờ thì hắn sẽ được tận mắt thấy Tống Thanh Hàn sử dụng những thứ này.

Lâm Đại Phú đứng dậy, quay sang Tống Thanh Hàn nói:

"Đi thôi, có vài nơi phải ngồi xe ngựa rất lâu mới tới được, đi sớm thì về sớm."

Tống Thanh Hàn do dự một lát, ngập ngừng nói:

"Có thể mang theo ít rượu nặng và vải gạc được không?"

Lâm Đại Phú nhướn mày, không chút do dự mà phân phó:

"Người đâu, mang hai vò rượu mạnh và hai bó vải gạc lên xe."

Nghe hắn nói như vậy, Tống Thanh Hàn cuối cùng cũng thở phào một hơi, cẩn thận đóng nắp hộp gỗ lại, ôm vào lòng, theo sau Lâm Đại Phú bước lên xe ngựa.

Cậu biết việc thể hiện y thuật trước mặt Lâm Đại Phú là một việc mạo hiểm, nhưng chỉ cần cậu cắn răng không nói ra, thì sẽ chẳng ai đoán được rằng cậu là một linh hồn đến từ thế giới khác.

Huống hồ, so với niềm vui khi cứu được người, chút nguy cơ ấy quả thật chẳng đáng là bao.

Quả như lời Lâm Đại Phú nói, nơi hai người sắp đến quả thực rất xa, gần như mất trọn một canh giờ rưỡi mới tới nơi.

Khi Tống Thanh Hàn bước xuống xe ngựa, nhìn thấy khung cảnh tiêu điều trước mắt, không nhịn được cất tiếng hỏi:

"Nơi này... thật sự có người ở sao?"

Cũng chẳng trách cậu lại hỏi vậy cả ngôi làng chẳng có lấy một ngôi nhà nguyên vẹn, ruộng đồng thì hoang vu chẳng một bóng người, chẳng khác nào một ngôi làng hoang phế.

Lâm Đại Phú gật đầu chắc chắn:

"Yên tâm, nhất định có người. Hơn nữa, đều là những người cần ngươi giúp đỡ."

Tống Thanh Hàn liếc hắn một cái, trong lòng thoáng hối hận vì tối qua mình đã mạnh miệng quá đà.

Dẫu có dao mổ trong tay, nhưng không có thuốc thì cũng đành bó tay...

Thế nhưng Lâm Đại Phú dường như hoàn toàn tin tưởng cậu, sải bước đi thẳng vào trong thôn, chẳng chút lo lắng rằng cậu có theo kịp hay không.

Không còn đường lui, Tống Thanh Hàn chỉ đành tự tiếp thêm dũng khí trong lòng, bình tĩnh bước theo sau Lâm Đại Phú.

Vừa mới đặt chân vào trong thôn, cậu đã nghe thấy tiếng khóc nức nở, tuy âm thanh rất khẽ, song giữa buổi trưa nắng như thiêu như đốt này lại khiến sống lưng người ta bỗng dưng phát lạnh.

Lâm Đại Phú lần theo tiếng động đi đến một sân nhà cánh cửa khép hờ, vừa nhìn thấy cảnh tượng bên trong liền khựng lại.

Tống Thanh Hàn ló đầu ra từ phía sau hắn, khi nhìn thấy mấy người nằm trên đất thì không khỏi kinh ngạc hỏi:

"Xảy ra chuyện gì vậy?"

Người phát ra tiếng khóc là một sinh nam trong số đó, thấy có người tiến vào, y liền hét toáng lên, dùng tay áo che mặt, giọng đầy hoảng hốt:

"Các ngươi là ai? Mau đi đi! Đừng vào đây!"

Tống Thanh Hàn khựng lại, cẩn thận quan sát mấy người kia, đến khi nhìn thấy những mụn đỏ nổi trên tay họ thì chần chừ nói:

"Chứng phong ban?*"


*荨麻疹" (xún má zhěn): mề đay
Phong ban trong y học hiện đại chính là bệnh mề đay. Đây là một loại dị ứng da gây nổi mẩn đỏ, sưng ngứa, dễ tái phát. Bệnh có thể không lây nhưng có thể kéo dài dai dẳng. Nguyên nhân bao gồm dị ứng thức ăn, thuốc, thay đổi thời tiết, ánh sáng mặt trời, stress hoặc rối loạn miễn dịch...

Lâm Đại Phú nhìn cậu, hỏi thẳng:

"Thế nào? Cứu được không?"

Phong ban vốn không phải bệnh nặng, lại hiếm khi gây nguy hiểm đến tính mạng, Tống Thanh Hàn khẽ gật đầu, trong lòng nghi hoặc:

"Chẳng lẽ chỉ vì bệnh này mà cả ngôi làng trở nên tiêu điều như thế?"

Lâm Đại Phú thấy giọng điệu của cậu có vẻ nhẹ nhõm, bèn lên tiếng giải thích:

"Bệnh này rất dễ tái phát, chẳng ai trị dứt được cho bọn họ, lâu ngày thành ra như thế."

Tống Thanh Hàn chậm rãi bước lên phía trước, thấy ánh mắt cảnh giác ló ra từ sau tay áo của mấy người kia, bèn nhẹ giọng trấn an:

"Ta đến để chữa trị cho các ngươi, không cần sợ hãi."

Mấy người đó liếc nhìn nhau, trong mắt đều lộ vẻ ngờ vực. Sinh nam vừa nãy phát ra tiếng khóc liền cất giọng sắc bén:

"Không ai cứu nổi chúng ta đâu. Đến cả La thần y còn bất lực, ngươi thì có bản lĩnh gì mà nói chữa được?"

Tống Thanh Hàn thoáng sững lại, chau mày hỏi:

"La đại phu đã tới đây sao? Vậy có thể cho ta xem đơn thuốc ông ấy đã kê không?"

Cậu không tin La đại phu lại không trị nổi chứng phong ban. Dù sao nếu xét từ góc độ Đông y, căn bệnh này lại càng dễ điều trị hơn.

Người nọ tức giận đứng bật dậy, đi vào trong phòng, lát sau đi ra, ném một tờ giấy xuống chân Tống Thanh Hàn rồi lại ngồi thụp xuống đất như cũ.

Tống Thanh Hàn cúi người nhặt lên, dù không hiểu rõ bài thuốc, nhưng lời căn dặn thì vẫn đọc được.

Xem xong, cậu chợt hiểu vì sao những người này lại tuyệt vọng đến thế.

Bất kỳ ai, khi biết căn bệnh của mình đến nguyên nhân phát tác cũng không rõ ràng, e rằng đều sẽ sụp đổ.

Không thể trị tận gốc thì còn có thể chấp nhận được, nhưng nếu không biết lúc nào nó tái phát, vậy mới là điều đáng sợ nhất.

Người nọ thấy Tống Thanh Hàn trầm mặc hồi lâu, bèn lạnh lùng cười khẩy:

"Xem rồi chứ? Dù sao thứ thuốc này cũng chẳng có ích gì, ngươi muốn lấy thì cứ lấy!"

Tống Thanh Hàn lắc đầu, nhẹ nhàng đặt lại tờ giấy bên cạnh y, rồi giải thích:

"Ta không đến để lấy phương thuốc. Không biết có thể cho ta vào xem bệnh tình một chút được không?"

Người nọ liếc mắt nhìn những người còn lại, cuối cùng cắn răng nói:

"Đã là ngươi tự muốn xem, vậy đừng trách ta!"

Y hùng hổ đứng dậy, xoay người đi vào phòng.

Dù Tống Thanh Hàn đến là để khám bệnh thật hay chỉ vì tò mò, thì cho cậu ta xem cũng chẳng mất gì. Nếu đối phương dám cười nhạo họ, vậy đừng trách họ trở mặt vô tình.

Có vẻ những người còn lại cũng nghĩ như vậy, lần lượt thẳng lưng ngồi dậy, ánh mắt chăm chú dõi về phía gian phòng, lặng lẽ chờ đợi kết quả cuối cùng.

Cánh cửa phòng vừa khép lại, người nọ liền cởi bỏ toàn bộ y phục trên người, ánh mắt phức tạp nhìn Tống Thanh Hàn.

Thế nhưng trái với tưởng tượng của y, Tống Thanh Hàn không hề lộ ra vẻ khinh ghét hay ghê sợ, ngược lại còn nhanh chóng bước tới, tỉ mỉ quan sát những vùng da nổi mẩn trên người y.

Trên gương mặt Tống Thanh Hàn chỉ có sự tập trung và nghiêm túc, khiến người nọ vốn dĩ còn chút xấu hổ, bất giác co người lại, khẽ hỏi:

"Thế nào? Nhìn ra được gì chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com