Chương 41: Mưu lược thương trường
Thấy Tống Thanh Hàn nhai mãi mới nuốt được miếng thịt xuống, trong mắt Lâm Đại Phú thoáng hiện một tia thất vọng, khẽ lắc đầu:
"Chắc là ta nấu chín quá rồi."
Tống Thanh Hàn ngẫm nghĩ một chút, mỉm cười dịu dàng:
"Thật không ngờ ngươi lần đầu xuống bếp mà đã nấu được ngon như vậy."
Dứt lời, cậu lại gắp một món khác, đưa vào miệng, nhắm mắt lại thưởng thức kỹ lưỡng.
Lâm Đại Phú kinh ngạc nhìn cậu, thấy vẻ mặt cậu không giống đang làm bộ làm tịch, do dự một thoáng, cũng gắp một đũa thức ăn mình nấu, đưa lên miệng nếm thử.
Chờ nếm hết một lượt, Lâm Đại Phú mới yên tâm đặt đũa xuống, chậm rãi nói:
"Dù không tính là ngon lành gì, nhưng ít ra cũng không đến mức khó nuốt."
Tống Thanh Hàn lại ăn khá vui vẻ, không biết nhớ ra điều gì mà khẽ bật cười:
"Vậy đã khá lắm rồi. Nhớ năm xưa ta lần đầu vào bếp, suýt chút nữa cho nổ tung cả nhà bếp luôn đấy."
Lâm Đại Phú lòng khẽ động, lặng lẽ nhìn cậu một cái. Thấy Tống Thanh Hàn dường như chẳng phát hiện ra mình vừa vô ý buột miệng, hắn ngẫm nghĩ một lát, cuối cùng vẫn không nói gì.
Dù sao thì cũng chỉ còn hôm nay thôi. Nếu cậu muốn nói, tự nhiên sẽ nói. Còn nếu không muốn, có ép hỏi cũng chẳng ích gì.
Sau bữa cơm, Lâm Đại Phú nói với cậu:
"Hôm nay ta đưa ngươi đến cửa tiệm dạo một vòng."
Tống Thanh Hàn gật đầu, tò mò hỏi:
"Đến tiệm làm gì?"
Lâm Đại Phú nhìn cậu, chậm rãi đáp:
"Ngươi chẳng phải nói chuyện ngươi muốn làm nhất bây giờ là kiếm tiền sao? Tuy rằng ta không tính là giàu có gì, nhưng về chuyện làm ăn buôn bán, có khi có thể chỉ điểm cho ngươi được một chút."
Tống Thanh Hàn tất nhiên chẳng mấy bận tâm tới câu "không tính là giàu có gì" kia của hắn, vừa nghe Lâm Đại Phú nói muốn chỉ điểm cho mình, liền vội vàng gật đầu lia lịa:
"Được, được! Vậy mau đi thôi!"
Phải biết rằng, ở hiện đại, có biết bao người sẵn sàng bỏ ra cả đống tiền chỉ để được các đại gia chỉ dạy một hai câu, mà cũng chưa chắc giành được cơ hội ấy. Hiện giờ Lâm Đại Phú lại chủ động muốn dạy mình, đúng là miếng bánh ngon từ trên trời rơi xuống mà.
Dù rằng sản nghiệp nhà họ Lâm chẳng phải vang danh khắp cả nước, nhưng ở vùng này thì đích thực là một tay phú thương có tiếng.
Cậu cũng không mong cầu gì cao xa, chỉ cần có thể khiến cuộc sống tốt đẹp đầy đủ hơn một chút là đã đủ mãn nguyện rồi.
Đang miên man suy nghĩ, xe ngựa đã lặng lẽ dừng lại.
Tống Thanh Hàn được Lâm Đại Phú đỡ xuống xe, vừa trông thấy những tấm vải muôn màu bay phấp phới trước mắt, liền kinh ngạc thốt lên:
"Thì ra ngươi làm nghề buôn vải."
Lâm Đại Phú mỉm cười:
"Đây chẳng qua chỉ là một trong số những cửa tiệm đứng tên ta mà thôi, thứ ta buôn bán thì khá đa dạng."
Tống Thanh Hàn nghẹn một hơi trong ngực, thầm nghĩ: Hay lắm, thì ra là một cái "tập đoàn", cái gì cũng làm.
Hai người vừa trò chuyện vừa bước vào trong, quản sự trong tiệm vội vàng chạy ra, nhanh nhẹn báo cáo tình hình buôn bán gần đây với Lâm Đại Phú. Trong lúc nói chuyện, hắn không nhịn được mà liếc nhìn Tống Thanh Hàn mấy lần, vẻ mặt có chút lúng túng, như đang không biết nên gọi thế nào cho phải phép.
Lâm Đại Phú gật đầu, quay sang hỏi Tống Thanh Hàn:
"Ngươi có biết vì sao nhà họ Lâm lại chọn nghề buôn vải làm khởi điểm không?"
Tống Thanh Hàn ngẫm nghĩ một lát, nghiêm túc đáp:
"Vì buôn vải dễ làm? Ít cạnh tranh?"
Lâm Đại Phú còn chưa kịp lên tiếng, quản sự bên cạnh đã bật cười thành tiếng. Nhưng bị Lâm Đại Phú liếc mắt một cái, hắn liền vội cúi đầu, mặt nghiêm như tượng, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, không dám thốt thêm lời nào.
Thấy quản sự phản ứng như vậy, Tống Thanh Hàn biết ngay là mình đoán sai, liền trầm ngâm một lát, sau đó thử lại:
"Vì vải dễ bán? Ai cũng phải mua?"
Trong đáy mắt Lâm Đại Phú hiện lên một tia ngạc nhiên, hắn mỉm cười gật đầu, nói:
"Cũng gần đúng."
Hắn chậm rãi giải thích:
"Làm ăn buôn bán quan trọng là phải biết nhìn xa trông rộng, vì vậy việc chọn đúng hướng đi sẽ là điều then chốt, thậm chí còn có thể đạt được hiệu quả gấp đôi mà công sức chỉ cần bỏ ra một nửa. Lấy tửu lâu làm ví dụ, khẩu vị của người dân mỗi vùng mỗi khác, vì thế giống như Hương Phiêu Lâu, chỉ cần nghiên cứu kỹ sở thích ăn uống của người bản địa thì việc trở thành tửu lâu lớn nhất khu vực, cũng chẳng phải chuyện gì quá khó."
"Thế nhưng, nếu muốn tiến thêm một bước, thì gần như là điều không thể. Ít nhất là với Hương Phiêu Lâu."
Tống Thanh Hàn nghe vậy, trong lòng có chút khó hiểu, liền hỏi:
"Tại sao? Chẳng phải chỉ cần mời đầu bếp ở nơi khác tới là có thể giải quyết được rồi sao?"
Lâm Đại Phú khẽ cười, lắc đầu nói:
"Những đầu bếp giỏi nhất đều đã bị các tửu lâu trong vùng giữ chặt trong tay. Nếu muốn dùng giá cao để mời họ về, thì phải chấp nhận chi phí cao hơn các tửu lâu bản địa. Mà một khi bọn họ hạ giá, Hương Phiêu Lâu gần như không có chút sức phản kháng nào."
"Dù sao, không phải ai cũng bằng lòng chi nhiều tiền hơn để ăn một bữa có hương vị không chênh lệch là bao."
Tống Thanh Hàn như bừng tỉnh, gật đầu suy nghĩ một lúc rồi hỏi tiếp:
"Vậy nên các ngươi mới chọn buôn vải?"
Lâm Đại Phú "Ừ" một tiếng, rồi nói tiếp:
"Dẫu cho người các vùng có sở thích khác nhau về sắc màu cùng chất vải, thì đó cũng chẳng phải điều khó giải quyết. Bởi vậy, việc mở rộng cửa hàng, đối với chúng ta mà nói, chính là việc khá dễ dàng."
Tống Thanh Hàn thoáng do dự, rồi hỏi:
"Nhưng mà... không có người cạnh tranh với các ngươi sao? Chẳng hạn như phá giá?"
Lâm Đại Phú khẽ bật cười, ra hiệu cho quản sự giải thích thay mình.
Quản sự lập tức lên tiếng:
"Vị công tử này, ngài quên rồi sao? Chỗ chúng ta vốn là vùng trồng bông. Từ việc gieo trồng bông cho đến khi dệt thành vải, tất cả đều do người của chúng ta làm, cho nên chi phí đương nhiên là thấp nhất. Kẻ khác muốn mua bông thì phải đội giá một lần, mua vải thô lại đội thêm một lần nữa. Nếu nói đến chuyện ép giá, thì sao mà địch lại được chúng ta?"
Tống Thanh Hàn gật đầu ra vẻ đã hiểu, lại tò mò hỏi tiếp:
"Vậy không có ai bắt chước theo cách của các ngươi sao?"
Quản sự liếc nhìn Lâm Đại Phú, vỗ tay cười lớn:
"Cách làm này vốn là do thiếu gia nghĩ ra đầu tiên. Hơn nữa chúng ta giữ bí mật rất kĩ, đến khi người khác biết thì đã bị chúng ta bỏ xa rồi!"
Cũng đúng, cách làm này dù ở thời hiện đại cũng xem là tư duy khá tân tiến, huống hồ ở cái thời đại xưa cũ đến mức không rõ niên đại như thế này.
Xem ra Lâm Đại Phú này tuy trong chuyện tình cảm có phần không đáng tin, nhưng nói đến buôn bán thì thật đúng là có đầu óc.
Sau khi Tống Thanh Hàn tham quan xưởng dệt xong, cậu gãi đầu, khó xử nói:
"Nhưng mà những thứ kiểu như vải vóc, ai ai cũng cần, lại không phải thứ ta có thể làm được."
Lâm Đại Phú mỉm cười, kéo cậu lên xe ngựa, tiếp tục đi đến nơi kế tiếp.
Đợi đến khi hai người xuống xe lần nữa, Tống Thanh Hàn kinh ngạc phát hiện nơi bọn họ đến lại là một tiệm bán đồ ăn vặt.
"Chỗ này cũng là của ngươi à?" Cậu quay sang hỏi Lâm Đại Phú.
Lâm Đại Phú gật đầu, mỉm cười nói:
"Ngươi nhìn trúng món gì, cứ nói, bảo bọn họ mang lên cho ngươi nếm thử là được."
Tống Thanh Hàn tiện tay chọn vài miếng mứt bỏ vào miệng, vừa nếm xong liền ngạc nhiên thốt lên:
"Mứt này... sao lại có vị mặn?"
Chưa đợi Lâm Đại Phú mở miệng, chưởng quầy đã nhanh nhảu giới thiệu:
"Đây là món mứt đặc biệt của tiệm chúng ta, chỗ khác không có đâu ạ. Công tử có muốn nếm thử thêm chén canh chua này không?"
Tống Thanh Hàn gật đầu, đón lấy bát canh từ tay chưởng quầy, thấy nguyên liệu bên trong trông chẳng khác gì món ngọt, liền tò mò húp một ngụm.
Vị chua ấy vừa giống canh ô mai, lại vừa như thứ chua lên men từ trái cây nấu chín. Mới uống lúc đầu còn cảm thấy không ngon lắm, vậy mà càng uống lại càng thấm vị, khiến người ta không kiềm được mà cứ muốn uống tiếp.
Chưởng quầy thấy Tống Thanh Hàn uống cạn cả bát canh, mắt cười cong cong, đưa tay đón lấy bát rỗng, cười hỏi:
"Công tử có muốn thêm một bát canh chua nữa không ạ? Hay là nếm thử món khác?"
Tống Thanh Hàn tuy có hơi ngại, nhưng vẫn nói thật:
"Cho ta thêm một bát nữa đi, ngon thật đấy."
Lâm Đại Phú thấy chưởng quầy quay lưng đi lấy canh, liền cười nói với cậu:
"Nếu không thể làm ra thứ mà ai ai cũng cần, thì hãy làm ra thứ khiến người ta không thể quên được."
Tống Thanh Hàn như có điều ngẫm nghĩ, gật đầu đáp:
"Nói cho cùng, vẫn phải lấy khách hàng làm điểm xuất phát, đúng không?"
Thấy cậu lĩnh hội nhanh đến vậy, đáy mắt Lâm Đại Phú lướt qua một tia kinh ngạc, sau đó gật đầu:
"Không sai. Câu này nghe thì đơn giản, nhưng lại là điều mà rất nhiều thương nhân cả đời cũng chưa chắc đã làm được."
Chưởng quầy xoay người, đặt bát canh chua vừa múc vào tay Tống Thanh Hàn, cười nói với Lâm Đại Phú:
"Thiếu gia, dạo gần đây ta lại phát hiện ra một thứ mới mẻ, đang nghiên cứu xem có thể làm ra món gì từ nó không."
Lâm Đại Phú cũng không né tránh Tống Thanh Hàn, hỏi thẳng:
"Là thứ gì?"
Chưởng quầy từ dưới quầy lấy ra hai quả tròn tròn, vỏ nâu, nâng lên như trân bảo, nói:
"Nghe người ở Hồi Xuân Đường bảo, thứ này gọi là quả la hán, có thể nấu nước uống giải nhiệt. Hôm qua ta nếm thử, vị cũng không tệ, chỉ là uống riêng thì ngấy quá, chắc là phối hợp với nguyên liệu khác thì sẽ ngon hơn."
Tống Thanh Hàn kinh ngạc thốt lên:
"Quả la hán?"
Lâm Đại Phú đương nhiên biết những quả la hán này là do Tống Thanh Hàn mang đến. Trước đó hắn còn nhận được từ Võ Đại Hổ một bao quả la hán kèm gia vị, tuy chưa nếm thử nhưng nhìn thì vẫn nhận ra được.
Hắn khẽ cười một tiếng, nói:
"Hôm nay coi như ngươi gặp may rồi. Nếu nói về cách dùng quả la hán, e là chẳng ai rõ hơn vị Tống công tử đây đâu."
Chưởng quầy dĩ nhiên không nghi ngờ lời của Lâm Đại Phú, nghe vậy liền quay sang nhìn Tống Thanh Hàn, cẩn thận hỏi:
"Quả la hán là do công tử trồng sao?"
Tống Thanh Hàn suy nghĩ một chút, lấp lửng đáp:
"Cũng có thể nói vậy. Nhưng ta cũng chỉ biết mỗi cách pha trà thôi. Dù sao thứ này ngọt như vậy, chắc dùng làm món ngọt sẽ hợp hơn."
Chưởng quầy gật đầu đồng tình, nói:
"Đúng thế, ta định nấu thành nước đường đặc, thử xem có thể làm thành loại kẹo gì không."
Ánh mắt ông ta đảo một vòng, dường như nghĩ ra điều gì, liếc nhìn Lâm Đại Phú, cẩn thận nói:
"Nếu quả la hán là của Tống công tử, không bằng sau này bán thẳng cho tiệm chúng ta đi? Chứ phải mua qua Hồi Xuân Đường thật sự phiền phức, mà cũng dễ để lộ nguyên liệu chính của chúng ta nữa..."
Tống Thanh Hàn lập tức gật đầu, vội vàng nói:
"Được! Các ngươi cần bao nhiêu? Nếu lấy nhiều thì ta để giá rẻ cho."
Lâm Đại Phú khẽ ho một tiếng, nửa cười nửa không:
"Chuyện đó để mai bàn tiếp cũng không muộn. Giờ nên về ăn cơm trưa rồi."
Chưởng quầy nhìn trời, vội vàng tiễn hai người lên xe ngựa, thuận tiện hẹn thời gian gặp mặt với Tống Thanh Hàn vào ngày mai.
Đợi đến khi xe ngựa bắt đầu chuyển bánh, Tống Thanh Hàn mới sực nhớ ngày mai là thời hạn kết thúc "giao dịch" giữa cậu và Lâm Đại Phú, lòng liền trở nên bất an.
Xem ra lời vừa rồi của Lâm Đại Phú chỉ là để ngăn cậu cùng chưởng quầy giao dịch? Biết đâu sáng mai chưởng quầy lại trở mặt chối bay chối biến cũng nên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com