Chương 53: Gia vị mới
Cách xử lý gia vị nhìn chung cũng khá giống nhau, chỉ khác là đem đi phơi khô hay sấy lửa cho khô mà thôi.
Nhưng vì thì là và hạt tiêu đều là loại hạt nhỏ, số lượng lại nhiều, nên hai người phải bận rộn suốt cả buổi chiều mới làm xong, xử lý toàn bộ số gia vị làm ra thành sản phẩm khô hoàn chỉnh.
Chỉ dựa vào mùi hương, Võ Đại Hổ thật sự không thể tưởng tượng nổi thì là và hạt tiêu sẽ có hương vị thần kỳ đến mức nào.
Vừa hay Tống Thanh Hàn đang chuẩn bị nấu cơm tối. Để Võ Đại Hổ có thể cảm nhận rõ ràng mùi vị của thì là và tiêu, cậu đặc biệt đem thịt khô nấu cho mềm ra, rồi xiên vào que, đặt lên lửa nướng lại.
Thì là có thể rắc trực tiếp lên thịt, còn tiêu thì nên giã thành bột rồi mới rắc sẽ ngon hơn.
May mà Tống Thanh Hàn đã tính trước, bảo Lai Phúc mua từ trấn về một cái cối giã tay nhỏ.
Cậu đưa tiêu cho Võ Đại Hổ, bảo hắn cho vào cối nghiền thành bột, sau đó dùng thìa nhỏ xúc nửa thìa, rắc đều lên xiên thịt.
Thịt gấu đã được ướp kỹ bằng đại hồi, hành, gừng, tỏi nên mùi vị vốn dĩ đã thơm ngon, nhưng khi kết hợp thêm tiêu và thì là, hương thịt lại như được nâng lên thêm một tầng nữa, khiến ai ngửi thấy cũng không thể cưỡng lại được.
Võ Đại Hổ nuốt nước miếng ừng ực, cổ họng khẽ chuyển động.
Tống Thanh Hàn bật cười, đưa xiên thịt cho hắn, lúc hắn đang ăn thì nhẹ giọng giới thiệu:
"Xiên này là rắc thì là, còn xiên kia là rắc tiêu. Ngươi nếm thử xem thế nào?"
Vừa cắn một miếng, mắt Võ Đại Hổ đã tròn xoe. Hắn nhanh chóng nuốt chỗ thịt trong miệng xuống, chỉ vào xiên rắc thì là, cảm thán:
"Thì là mà ăn kèm với thịt đúng là tuyệt hảo, ta chưa từng được ăn món nào ngon đến thế bao giờ!"
Nói rồi, hắn lại ăn thử xiên có rắc tiêu, sau khi suy nghĩ một lúc thì nói:
"Ta ăn xiên thì là trước nên giờ thấy khó phân biệt vị tiêu, nhưng hình như cũng ngon lắm."
Tống Thanh Hàn hiểu ý, gật đầu đồng tình. Thật ra, dù có ăn tiêu trước đi nữa thì vị ngon của thì là vẫn sẽ lấn át tất cả.
Thì là mà ăn kèm với thịt, đến thần tiên cũng phải thấy thỏa lòng.
Cậu nướng xong xiên thịt trong tay, đặt hết vào đĩa bên cạnh, rồi nói với Võ Đại Hổ:
"Thịt này đã luộc sơ qua, ăn vào không nóng người đâu. Lát nữa ngươi hái ít rau xà lách rửa sạch, rồi bảo Tần gia gia dùng rau gói thịt mà ăn."
Võ Đại Hổ do dự hỏi:
"Rửa xong ăn liền sao? Không cần nấu à?"
Tống Thanh Hàn thấy hắn chưa tin, liền xua tay cười bảo:
"Ngươi đi hái đi, lát nữa chúng ta cũng ăn mà."
Người ở đây vốn không thích ăn rau xà lách mấy, bởi sau khi nấu chín, rau mềm nhũn, vị lại nhạt, không ngọt thanh như mấy loại rau khác. Vì vậy, rau xà lách thường chỉ được trồng để nuôi gia súc là chính.
Bình thường Tống Thanh Hàn cũng chẳng nhớ tới món này. Nhưng giờ trong tay có thì là, lại bất chợt hớ ra vị ngon của món thịt gói rau xà lách, miệng liền thèm thuồng theo.
Võ Đại Hổ đi rất nhanh, mang về đúng loại rau mới nhú, cọng nào cọng nấy non mướt, xanh biếc nhìn mà mát mắt.
Hắn rửa sạch rồi cho vào thau, bưng đến trước mặt Tống Thanh Hàn.
Tống Thanh Hàn chọn một lá vừa vặn, đặt thịt gấu vào giữa, gói ngay ngắn rồi đưa tới miệng Võ Đại Hổ, mỉm cười nói:
"A, há miệng nào!"
Tuy trong lòng còn hơi ngại món rau sống chưa nấu, nhưng thấy Tống Thanh Hàn tự tay đút cho mình, hắn vẫn ngoan ngoãn há miệng, một hơi ăn hết miếng rau cuốn thịt ấy.
Vị ngọt thanh mát của rau xà lách hòa cùng hương thơm ngào ngạt của thịt tẩm thì là, càng nhai càng bùi, càng ăn càng ghiền, khiến người ta vừa mới nuốt đã lưu luyến không thôi.
Thấy hắn không nói gì mà cứ nhìn chằm chằm vào rau sống, Tống Thanh Hàn liền biết hắn lại bị mình "chinh phục" rồi.
Võ Đại Hổ nhanh chóng gói thêm vài cuốn rau thịt, ôm cả thau rau mà đi ra cửa, bộ dạng rõ ràng là muốn nhanh chóng đưa cho Tần gia gia, để còn quay về thưởng thức tiếp món rau sống cuốn thịt tuyệt diệu này.
Tống Thanh Hàn bật cười, chống tay lên tường đứng dậy, vô thức đấm nhẹ vào hông mấy cái.
Càng gần ngày sinh, thắt lưng cậu càng thêm nhức mỏi, đôi khi thậm chí còn có cảm giác như bụng sắp tụt xuống đến nơi.
Cậu đưa tay xoa bụng mình, bất giác nhớ lại cảnh tượng Châu Nhi khó sinh hôm ấy.
Nếu thật sự khó sinh, chẳng lẽ cậu phải tự mình mổ bụng lấy con ra, rồi sau đó lại tự khâu lại?
Vừa nghĩ tới cảnh tượng vừa kỳ quái lại đẫm máu ấy, dù từng trải qua không ít tình huống lớn nhỏ, cậu vẫn không khỏi rùng mình một cái.
Xem ra nếu có cơ hội, nên thu nhận một đồ đệ, tốt nhất là người ở gần. Như vậy nếu thật sự có chuyện gì, cũng có người đến cứu, dẫu sao thầy thuốc cũng không thể tự chữa cho mình được.
Võ Đại Hổ đi rất nhanh, chớp mắt đã quay về, trong tay còn ôm một bộ y phục và hai đôi giày.
Thấy Tống Thanh Hàn nhìn đồ trong tay mình đầy nghi hoặc, hắn cười khổ giải thích:
"Trước kia ta đưa vải vóc cho gia gia, không ngờ ngài ấy chẳng hề dùng, ngược lại còn đem may thành y phục cho chúng ta. Bộ này là ngài ấy đặc biệt làm cho ngươi, vì sợ lúc ngươi sinh xong sẽ không có đồ phù hợp để mặc, nên đoán theo dáng người hiện tại của ngươi mà làm một bộ quần áo mặc sau sinh."
"Hai đôi giày này cũng là ông ấy tự ướm chừng cỡ chân chúng ta mà làm."
Tống Thanh Hàn xúc động đón lấy, đưa tay vuốt nhẹ vết chỉ trên áo, tấm tắc khen:
"Tần gia gia thật khéo tay, đường may đều đặn đến mức khó thấy được đường chỉ. Ngươi có trả tiền không đó?"
Võ Đại Hổ bất đắc dĩ lắc đầu, hạ giọng đáp:
"Tính khí ngài ấy ngươi cũng biết rồi, cảm thấy chúng ta ngày nào cũng lo cơm nước, lại còn chữa bệnh, thành ra phiền hà. Cho nên ngài ấy cứ nghĩ cách để bù đắp cho bằng được."
Tống Thanh Hàn nghe vậy cũng thấy hợp lý, bèn cất quần áo trở lại trong phòng, dịu dàng nói:
"Vậy thì ta và ngươi cứ nhận lấy. Bằng không, gia gia lại cứ canh cánh trong lòng, cũng không hay. Sau này có cơ hội thì đền bù bằng cách khác cho ông ấy là được."
Võ Đại Hổ khẽ thở dài, gật đầu đáp:
"Cũng chỉ đành vậy. Từ nay cứ coi ông ấy như gia gia ruột mà đối đãi thôi."
Vì nhắc đến tình cảnh của Tần gia gia, bầu không khí bỗng trở nên trầm lắng. May mà nhờ món rau sống cuốn thịt, tâm trạng của Võ Đại Hổ nhanh chóng được xoa dịu. Hắn ăn một miếng lại một miếng, chẳng mấy chốc đã ăn sạch hơn nửa thau rau sống.
Tống Thanh Hàn dở khóc dở cười nhìn hắn, không nhịn được mà khuyên:
"Đâu phải sẽ không được ăn nữa, ngươi chậm chút đi, nhỡ đầy bụng thì sao?"
Nghe cậu nhắc thế, Võ Đại Hổ mới nhận ra bụng mình đã căng tròn, nhét thêm nữa có lẽ sẽ nghẹn tới cổ họng mất.
Hắn luyến tiếc đặt rau sống xuống, quay sang nhìn hai hũ gia vị thì là và hạt tiêu, ánh mắt đầy tự tin:
"Hai thứ này, nhất định sẽ bán được giá cao. Có khi còn đắt khách hơn cả mấy món trước kia."
Tống Thanh Hàn thì không lạc quan như hắn, khẽ lắc đầu nói:
"Lúc đầu có thể bán chạy, nhưng lâu dần, chắc gì còn được như vậy nữa."
Võ Đại Hổ ngạc nhiên:
"Sao thế? Ăn dễ ngán sao?"
Tống Thanh Hàn chỉ vào hai hũ thì là và hạt tiêu, kiên nhẫn giải thích:
"Hai món này dùng để ăn nướng thì ngon, nhưng đâu có mấy ai ngày nào cũng ăn đồ nướng? Chỉ có hành, gừng, tỏi với đại hồi là dùng được thường xuyên, từ nấu canh, kho thịt đến nướng cái nào cũng hợp cả."
Nghe cậu nói vậy, Võ Đại Hổ lập tức hiểu ra, gật đầu đầy tỏ tường.
Thấy dưới mắt hắn hằn lên vết xanh mờ, Tống Thanh Hàn bèn khuyên:
"Đi nghỉ sớm đi, hôm nay ngươi cũng mệt rồi."
Tuy mệt thật, nhưng Võ Đại Hổ vẫn chờ đến khi Tống Thanh Hàn nằm lên giường mới lặng lẽ quay về phòng bên cạnh nghỉ ngơi.
Sáng hôm sau, khi Tống Thanh Hàn vừa đẩy cửa bước ra, liền thấy Võ Đại Hổ đang vận động trong sân. Dù vì bị thương mà cơ bắp có phần teo nhỏ đi, nhưng sức mạnh ẩn chứa trong đó vẫn khiến cậu không khỏi giật mình.
Sau khi hai người ăn sáng xong như thường lệ, Võ Đại Hổ lại không nhịn được mà muốn vào núi.
Biết hắn định đi hái quả la hán, Tống Thanh Hàn cũng không ngăn cản. Một là cậu muốn mau chóng gửi số quả la hán đã hứa cho La đại phu ở Hồi Xuân Đường, hai là cũng muốn tranh thủ khoảng thời gian cuối này vận động cơ thể một chút.
Từ sau khi Võ Đại Hổ bị thương, cậu mới dần nhận ra thân thể mình không hề yếu đuối như tưởng tượng. Trước kia cứ nghĩ động một chút là đứa bé trong bụng có thể rớt ra, nhưng đến giờ vẫn chưa hề có dấu hiệu ấy.
Hai người đã thống nhất ý kiến, liền dứt khoát đeo gùi lên lưng, cùng nhau đi về phía sau núi.
Bận rộn cả buổi, cuối cùng cũng hái được hai bao quả la hán và đại hồi, ai nấy đều phấn khởi trở về.
Sau bữa trưa, giúp Tần gia gia hay thuốc xong, Võ Đại Hổ liền chuẩn bị sang nhà Lai Phúc bàn chuyện làm ăn.
Tống Thanh Hàn nghĩ hắn đi tay không thì không ổn, huống chi bàn chuyện làm ăn mà cứ nói suông cũng không hay, bèn đưa cho hắn một hũ rượu đường nhỏ để hắn mang theo.
Võ Đại Hổ đi từ trưa đến tận tối mịt mới trở về, ngay cả cơm chiều cũng là Tống Thanh Hàn đem qua cho Tần gia gia, sợ ông ăn muộn lại đói bụng.
Thấy sắc mặt Võ Đại Hổ có phần nặng nề, Tống Thanh Hàn ngỡ đâu là chuyện làm ăn không thuận, bèn nhẹ giọng an ủi:
"Nếu thật sự mạo hiểm quá, thì thôi vậy. Dù sao chúng ta bán gia vị với quả la hán, cũng đủ sống rồi."
Võ Đại Hổ không nói gì thêm, chỉ bảo:
"Ăn cơm trước đi, ăn xong ta kể cho ngươi nghe."
Cơm thì có ăn, nhưng Tống Thanh Hàn nhanh chóng nhận ra tâm trí hắn không đặt vào bữa cơm, ánh mắt thất thần, rõ ràng đang mải suy nghĩ chuyện gì khác.
Quả nhiên, cậu cố ý gắp một miếng gừng bỏ vào chén cơm của Võ Đại Hổ. Hắn cũng chẳng để ý, cứ thế và cơm ăn luôn, đến lúc nhai thấy kỳ lạ mới giật mình hoàn hồn.
Võ Đại Hổ cười khổ nuốt miếng gừng xuống, vội vàng ăn sạch cơm trong bát, lau miệng xong mới kể lại đầu đuôi buổi nói chuyện chiều nay.
"Bên Lai Phúc không thiếu tiền, nhưng lại rất thiếu người làm. Hắn nghe ngóng được rằng ở một trấn nhỏ phía nam, giá da thú rẻ hơn chỗ ta mấy lần. Nếu mua số lượng lớn, còn được rẻ thêm nữa. Nên hắn mới tính dẫn người đến đó, gom hết da thú có thể mua được, đến lúc đem về bán lại ở trấn mình hay trấn kế bên, nhất định sẽ kiếm được món lời lớn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com