Chương 56: Thật giả dễ phân
Tống Thanh Hàn nhìn Võ Đại Hổ, trong mắt ánh lên một tia khác lạ.
Không ngờ hắn lại có đầu óc kinh doanh đi trước thời đại như vậy. Cách làm đôi bên cùng có lợi thế này, đám đồ tể không có lý do gì để từ chối. Hơn nữa, vì đã có ràng buộc, bọn họ cũng không dám làm càn, dù gì nếu đánh mất ưu thế về gia vị, e là việc bán thịt cũng bị liên lụy theo.
Không biết khi Trần đồ tể nghe tin này, sắc mặt gã ta sẽ ra sao?
Lời của Võ Đại Hổ nói ra rất dễ hiểu, có người nóng lòng lập tức đồng ý, hô lên:
"Được! Làm vậy đi. Cái này cứ giao cho ta, bảo đảm trong một ngày bán sạch!"
Tất nhiên cũng có người nghi ngờ, cất tiếng hỏi:
"Vậy tiền bạc chia thế nào? Chờ bọn ta bán xong, giữ phần hoa hồng lại, rồi trả lại phần còn lại cho các ngươi à?"
Võ Đại Hổ trầm ngâm giây lát rồi lắc đầu:
"Lần đầu hợp tác, ta cần các vị đưa tiền trước, đương nhiên là số tiền đã trừ hoa hồng. Nếu sau ba lần hợp tác mà không xảy ra vấn đề gì, thì về sau có thể đổi sang cách bán trước, trả tiền sau."
Lại có người nhảy ra chất vấn:
"Nếu phải đưa tiền trước, ai biết mấy thứ này có dễ bán không? Nhỡ đâu không bán được, các ngươi lại không chịu hoàn tiền thì sao? Hoặc để lâu bị hỏng, các ngươi cũng không nhận lại, vậy bọn ta chẳng phải lỗ vốn à?"
Võ Đại Hổ mặt không đổi sắc, điềm tĩnh đáp:
"Cho nên, đây chính là phần rủi ro mà các vị phải chịu. Một phần gia vị chỉ có nửa đồng tiền, nói nhiều thì không nhiều, nhưng góp lại thì cũng ra tiền. Hơn nữa, nhờ có gia vị này, lượng người đến mua thịt cũng sẽ tăng, chuyện này chắc các vị đã nghe ngóng được từ chỗ Trần đồ tể. Thêm nữa, chỉ cần không dính nước, mấy gói gia vị này để mười ngày nửa tháng hay lâu hơn nữa cũng không sao."
Thật ra, nửa đồng tiền với đám đồ tể chẳng đáng là bao. Điều họ quan tâm nhất chính là gia vị có thể kéo khách đến mua thịt.
Từ xa có người chạy tới, nghe xong tình hình bên này liền lớn tiếng hô:
"Đừng mắc lừa hắn. Mấy thứ này ngoài chợ đầy rẫy, bên Trần đồ tể cũng chỉ bán ba văn tiền một phần. Biết đâu tên này ở chỗ Trần đồ tể bán không được nữa, giờ chạy qua đây gạt các ngươi!"
Lời vừa dứt, cả đám liền xôn xao. Có người đang cầm gói gia vị trong tay, nghe vậy cũng không khỏi buông ra, quay sang nhìn Võ Đại Hổ, chờ hắn giải thích.
Võ Đại Hổ cũng không hoảng hốt, chỉ từ tốn cúi người xuống, mở một gói gia vị, lấy ra mấy hạt đại hồi khô, bình thản nói:
"Thứ gia vị ba văn tiền một phần mà bọn họ bán, trong đó không có thứ này. Nhưng nếu muốn gia vị thực sự phát huy công hiệu, thứ quan trọng nhất chính là hạt này. Các vị không tin thì cứ mua một phần ở bên kia, lấy thêm một phần của ta, rồi cùng nấu thử mà xem, mùi vị khác biệt ra sao sẽ tự rõ."
Có người bị xúi giục, tò mò chạy đi mua thử, có vẻ thật sự muốn tự tay so sánh mùi vị. Nhưng cũng có người sau khi nghe giải thích xong thì dứt khoát quyết định, lớn tiếng nói:
"Ta nguyện ý thử. Đại Hổ huynh đệ, đây là tiền, ngươi xem đủ chưa?"
Võ Đại Hổ không ngờ người nói câu ấy lại không chỉ có một, chớp mắt đã có ba phần gia vị bị lấy mất. Những người còn lại dù còn do dự, nhưng cũng lần lượt móc tiền ra mua gói gia vị trước mặt, như thể chậm một bước là sẽ tụt hậu vậy.
Những người vẫn đang đứng ngoài quan sát, thấy đám gia vị bán sạch chỉ trong chớp mắt, liền tỏ vẻ hối hận, nhưng ngoài miệng vẫn không phục, giễu cợt nói:
"Cứ chờ mà xem, ta thấy chẳng bao lâu nữa bọn họ sẽ phát hiện bị lừa thôi."
Tuy rằng đám đại hồi đã bị cướp sạch, nhưng thì là và hạt tiêu thì vẫn chưa mang ra.
Võ Đại Hổ ngẩng đầu lên, tiếp lời:
"Ta còn mang theo hai loại mới, nếu ai có hứng thú muốn thử bán, có thể lấy một ít đem về. Ngoài ra, ta còn tặng thêm một phần riêng để các ngươi mang về nếm thử mùi vị."
Nghe nói là hàng mới, nhiều người lập tức khựng bước, bắt đầu do dự.
Võ Đại Hổ điềm đạm nói tiếp:
"Hai loại này rất hợp để rắc lên thịt khi nướng, còn nếu dùng nấu thì không phù hợp lắm."
Người tích cực nhất ban nãy liền bước tới, cầm lấy thì là và hạt tiêu, vỗ vai Võ Đại Hổ, nói:
"Ta ủng hộ huynh đệ Đại Hổ đến cùng! Nói đi, mấy thứ này bán bao nhiêu?"
Võ Đại Hổ đã sớm tính trước, bèn dứt khoát đáp:
"Mười văn tiền một phần, các ngươi được lấy một văn tiền hoa hồng."
Người nọ thoáng sửng sốt, ngập ngừng nói:
"Mười văn tiền... có phải hơi đắt rồi không? Ngươi cũng biết mà, người ăn đồ nướng thì ít lắm."
Võ Đại Hổ bật cười, nhẹ giọng trấn an:
"Ngươi cứ yên tâm, nếu thật sự bán không được, lần sau có thể đến tìm ta trả lại tiền. Hoặc trực tiếp đến thôn của bọn ta cũng được. Phu lang ta bụng lớn thế kia, dù bọn ta có muốn chạy, cũng chạy không nổi, phải không?"
Người nọ liếc mắt nhìn bụng của Tống Thanh Hàn, cắn răng, rút tiền trong ngực ra, trầm giọng nói:
"Được! Nể mặt ta dứt khoát như vậy, lần sau ngươi đưa hàng nhớ mang nhiều hơn cho ta đấy!"
Võ Đại Hổ ghi nhớ kỹ gương mặt hắn vào lòng, nghiêm túc nói:
"Được, nếu sau này có hàng mới, ta nhất định sẽ tìm ngươi đầu tiên. Hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ, đừng xảy ra chuyện như với Trần đồ tể."
Có người đi đầu, tất có người nối gót. Đặc biệt là sau khi nghe Võ Đại Hổ nói sẽ ưu đãi cho người đến trước, không ít người cũng cắn răng chen lên, chia nhau đám thì là và hạt tiêu gần hết.
Còn những kẻ không chen vào được thì bắt đầu buông lời châm chọc.
"Nhìn xem, từng này bạc đủ cho Võ Đại Hổ một mình cao chạy xa bay khỏi đây rồi đấy. Cứ tưởng chẳng ai biết phu lang của hắn ra sao chắc?"
"Đúng đấy, chỉ là một tiểu thiếp bị nhà họ Lâm đuổi đi mà thôi, muốn bỏ là bỏ, dù gì đứa bé trong bụng cũng đâu phải con ruột mình."
"Giải tán đi, giải tán đi, cứ chờ xem bọn họ sẽ bẽ mặt thế nào là được!"
"..."
"Có người về rồi! Có người về rồi!" Một giọng nói vang lên từ phía xa, phá tan không khí xôn xao.
Mọi người vội quay đầu nhìn, thấy người vừa được sai đến chỗ Trần đồ tể mua gia vị đã quay lại, liền tranh nhau hỏi:
"Thế nào rồi? Ngươi nấu xong chưa?"
Người kia vừa thở hổn hển vừa vẫy tay ra hiệu cho mấy người phía sau, đáp:
"Chứ sao nữa? Phải nấu xong mới mang đến, không thì làm sao vạch trần được trò lừa bịp của hắn? Ta còn chưa nếm thử, nhưng chỉ ngửi mùi thì giống y chang."
Nghe hắn nói vậy, đám người nãy giờ buông lời mỉa mai lại càng đắc ý, đưa mắt chế nhạo những kẻ vừa mua gia vị của Võ Đại Hổ như thể đang nhìn đám ngốc.
Hai người ôm nồi từ phía sau chạy tới, đặt xuống trước mặt người nọ.
Người kia liếc nhìn qua rồi chỉ vào nồi bên trái, nói:
"Đây là nồi nấu bằng gia vị của Trần đồ tể."
Thực ra nhìn vẻ ngoài thì hai nồi thịt chẳng khác nhau là mấy, ngửi mùi cũng tương tự, điểm khác biệt duy nhất chính là có đại hồi hay không.
Có kẻ muốn xem Võ Đại Hổ mất mặt, lập tức lấy đũa bát mang theo ra, chuẩn bị ăn thử tại chỗ.
Thấy hắn định gắp miếng từ nồi bên phải trước, Võ Đại Hổ vội giơ tay ngăn lại:
"Nếu ngươi ăn của bọn ta trước, thì phải chờ nửa nén hương mới được ăn của bên kia, nếu không sẽ khó phân biệt mùi vị. Nhưng nếu ăn bên kia trước, thì có thể ăn bên ta luôn cũng được."
Người nọ làu bàu mấy câu, thấy Võ Đại Hổ kiên quyết thì đành gắp miếng thịt từ nồi bên trái trước.
Ăn một miếng xong, mắt hắn sáng lên, gật gù khen ngợi:
"Vị cũng ngon thật, đúng là ăn kèm gia vị thì ngon hơn hẳn mà."
Võ Đại Hổ nhìn phản ứng ấy liền biết người này chưa từng mua gia vị của mình, nếu không thì sự khác biệt rõ ràng thế kia sao lại không nhận ra.
Quả nhiên, mấy người từng mua gia vị từ Võ Đại Hổ, sau khi ăn thử thịt nấu bằng gia vị của Trần đồ tể liền nhíu mày:
"Sao vị lạt thế? Không được thơm, thiếu hẳn mùi đậm đà."
Đến khi họ ăn thử thịt trong nồi bên phải, lúc ấy mới giãn mày, hài lòng nói:
"Đúng rồi, mùi vị này mới chuẩn, thịt đậm, hương thơm đầy đủ."
Người ăn đầu tiên tuy cũng nhận ra khác biệt, nhưng vẫn cố chấp không phục, liếc nhìn hai nồi thịt rồi làu bàu:
"Thịt này chắc không giống nhau đâu nhỉ? Có phải một bên là thịt chân trước, bên kia là thịt chân sau không? Bằng không sao mùi vị lại khác xa thế này?"
Người ở đây phần lớn đều là đồ tể, thuộc làu từng thớ thịt, dù đã nấu chín, chỉ cần nhìn vân thịt là biết ngay miếng nào thuộc phần nào, nên vừa nghe câu ấy liền bật cười.
"Thôi đi, đây là hai miếng trên cùng một cái chân đấy. Chính ngươi tự tay làm mà, chẳng lẽ còn không biết?"
"Đừng bắt bẻ hắn nữa, lát nữa kiểu gì hắn chẳng bảo một bên thịt không tươi bằng bên kia, kiểu gì cũng có cớ mà."
"Phải đấy. Giờ thì yên tâm rồi, mang hai món mới về nhà thử xem sao, xem có đáng mười văn tiền không, ha ha!"
"..."
Thấy đám đông dần tản ra, Võ Đại Hổ mới cúi người gom mấy túi trống lại, đeo giỏ lên lưng, chuẩn bị cùng Tống Thanh Hàn trở về.
"Xin hai vị dừng bước!"
Một giọng nam trầm ấm từ phía xa truyền đến, có phần gấp gáp.
Võ Đại Hổ quay đầu nhìn người đàn ông mập mạp đang thở hổn hển chạy tới, cau mày hỏi:
"Chuyện gì vậy?"
Người nọ thấy được vẻ không thân thiện của hắn, vội chắp tay giải thích:
"Ta là người từ trấn khác tới, chuyện vừa rồi ta không hiểu lắm, nhưng thấy mấy thứ có thể làm thịt ngon hơn đó là do ngươi bán, nên muốn hỏi xem còn không? Có thể bán cho ta một ít được không?"
Võ Đại Hổ lắc đầu, chỉ vào chiếc giỏ trống sau lưng, dứt khoát đáp:
"Không còn nữa. Dù có đi nữa thì sớm nhất cũng phải đợi đến ngày kia."
Nói xong, hắn cũng chẳng định đợi đối phương trả lời, xoay người dẫn Tống Thanh Hàn rời đi.
Không ngờ người mập nọ lại chạy theo, cẩn thận hỏi:
"Nhà các vị còn loại gia vị đó đúng không? Ta có thể đi cùng một đoạn được chứ? Đợi lấy được hàng rồi ta sẽ đi ngay, tuyệt đối không làm phiền gì cả."
Tống Thanh Hàn nhẹ giọng giải thích:
"Gia vị không phải thứ có thể làm trong một ngày, trong nhà hiện cũng không còn nhiều. Nếu huynh không ngại thì có thể chờ ở đây, nếu thuận lợi, ngày kia chúng ta sẽ lại lên trấn."
" 'Nếu thuận lợi' sao?" Người nọ nhắc lại, vẻ mặt u sầu:
"Vậy nếu không thuận lợi thì... đến ngày kia cũng chẳng đợi được các vị nữa?"
Câu này tuy hơi phũ phàng, nhưng Tống Thanh Hàn vẫn gật đầu thành thật.
Dù gì trong nhà còn không ít việc đang chờ phải làm, vết thương của Võ Đại Hổ cũng chưa khỏi hoàn toàn. Hôm nay bọn họ lên trấn, việc bán gia vị chẳng qua chỉ là tiện tay, mục đích chính vẫn là đưa quả la hán đến Hồi Xuân Đường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com