Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 57: Chuyện cũ của Bá Thư


Người đàn ông mập mạp nghe vậy, trong mắt thoáng qua một tia tuyệt vọng.

Tống Thanh Hàn thấy thế thì không đành lòng, nhẹ giọng hỏi:

"Ngươi đang cần gấp lắm sao? Có thể tới mấy sạp thịt mua tạm của đám đồ tể cũng được mà."

Người đàn ông lắc đầu, giọng lộ vẻ chán nản:

"Ít quá, không đủ dùng. Ta cần nhiều hơn chỗ đó nhiều. Dù sao đến được nơi này cũng chẳng dễ dàng gì... Nếu không vì chuyện đó, ta cũng chẳng tới đây làm gì. Ai biết lần sau là khi nào? Có khi... đây là lần cuối cùng cũng nên."

Tống Thanh Hàn khẽ nhún vai, tỏ ý lực bất tòng tâm, đang định rời đi thì khóe mắt chợt liếc thấy vết hằn nơi cổ tay người kia.

Võ Đại Hổ thấy Tống Thanh Hàn đột nhiên dừng bước, quay đầu hỏi:

"Sao vậy?"

Tống Thanh Hàn liếc nhìn hắn, rồi thăm dò nói:

"Nhà chúng ta không phải còn dư một gian phòng sao? Hay là để hắn theo chúng ta về, đợi khi nào làm xong gia vị thì đưa cho hắn luôn?"

Người đàn ông mập nghe vậy, đôi mắt lập tức bừng sáng trở lại, vẻ mong mỏi và nôn nóng hiện rõ trên khuôn mặt, hồi hộp chờ đợi câu trả lời từ Võ Đại Hổ.

Nếu là những nam nhân khác, nghe thấy nhà mình có sinh nam định mời một người lạ mặt về ở cùng, chắc chắn sẽ nổi giận lôi đình. Nhưng Võ Đại Hổ chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, dứt khoát nói:

"Được thôi. Ngươi có muốn về thôn với chúng ta không?"

Thấy hắn hỏi ý mình, người đàn ông mập mạp lập tức gật đầu lia lịa, miệng không ngớt:

"Muốn, muốn chứ! Ta đi lấy hành lý ngay đây!"

Võ Đại Hổ "Ừ" một tiếng, chỉ tay về phía xa:

"Chúng ta còn phải đi mua ít đồ, lát nữa ngươi tới đó đợi bọn ta nhé."

Người kia thoáng do dự, như thể sợ hai người họ bỏ rơi mình, nhưng hành lý lại không thể không lấy, cuối cùng đành đáp:

"Được, ta đi ngay. Nếu các vị tới trước thì làm ơn chờ ta một chút!"

Nói dứt lời, người nọ liền co giò chạy mất hút, chẳng khác nào một quả pháo vừa được bắn ra.

Đợi người kia đi xa rồi, Võ Đại Hổ mới quay sang nhìn Tống Thanh Hàn, tò mò hỏi:

"Sao tự dưng ngươi lại đổi ý? Không sợ bị hắn nhìn lén cách làm gia vị à?"

Tống Thanh Hàn cũng hơi hối hận. Dù sao cách chế gia vị là con át chủ bài của hai người, tuyệt đối không thể để lộ, vậy mà lại đột ngột dẫn một người xa lạ về nhà, đúng là hơi liều.

Thế nhưng vừa nghĩ đến cảnh tượng mình vừa nhìn thấy, Tống Thanh Hàn liền không nỡ, khẽ giải thích:

"Người kia e là từng tự sát. Trên cổ tay có vết cắt, không chỉ một vết."

Võ Đại Hổ khựng lại, dường như không ngờ câu trả lời lại là như vậy, lẩm bẩm:

"Vừa rồi hắn nghe nói không còn gia vị, liền lộ vẻ tuyệt vọng... Chẳng lẽ hắn đang gặp khó khăn, muốn dựa vào gia vị của chúng ta để xoay chuyển tình thế?"

Tống Thanh Hàn thở dài, nghĩ một lúc rồi khẽ nói:

"Thôi thì cứ tùy cơ ứng biến vậy. Chỉ cần không dẫn hắn lên núi, khi phơi gia vị tránh mặt là được, chắc không có vấn đề gì."

Dù sao cũng là một mạng người. Nếu có thể dùng gia vị nhà mình để giúp hắn lấy lại hi vọng sống, cũng xem như tích được một chút công đức.

Võ Đại Hổ gật đầu, không có ý kiến gì thêm. Dù sao chỉ cần là chuyện Tống Thanh Hàn muốn làm, hắn đều sẵn lòng cùng cậu thực hiện.

Hai người lại ghé mấy nơi mua vài thứ cần dùng. Nghĩ đến chuyện sắp lên đường, Võ Đại Hổ còn đến lò rèn đặt một cây nỏ, ba ngày sau có thể tới lấy, vừa tiện mang theo, vừa có thể phòng thân.

Chỉ là trong lúc ghé qua lò rèn, suýt nữa xảy ra một chuyện dở khóc dở cười. May mà người thợ rèn không nhận ra bộ dụng cụ lần trước bị lấy mất hiện giờ đang ở trong tay Tống Thanh Hàn, còn nói muốn làm lại một bộ khác cho cậu. Nhưng Tống Thanh Hàn đã kịp từ chối, không nói rõ lý do, mà người thợ kia cũng không hỏi thêm.

Khi hai người vừa định rời đi, lại nghe được một tin tức thú vị từ miệng thợ rèn: Lâm Đại Phú vậy mà đã làm ăn đến tận kinh thành, lần này về, e là sẽ bước chân vào giới thượng lưu rồi.

Hai người liếc nhau một cái, Tống Thanh Hàn không thấy vẻ ghen tị trong mắt Võ Đại Hổ, liền khẽ thở phào.

Võ Đại Hổ cũng không thấy sự ngưỡng mộ trong mắt Tống Thanh Hàn, cũng nhẹ lòng theo.

Trên đường trở về, Võ Đại Hổ ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn không nhịn được mà nói ra suy nghĩ giấu kín trong lòng bấy lâu.

"Tiểu Hàn, thật ra lần này ta đồng ý hợp tác với Lai Phúc, còn có một nguyên nhân quan trọng nữa... là ta muốn tham gia võ thí."

"Võ thí?" Tống Thanh Hàn lặp lại, rồi chợt hiểu ra:

"Là cái cuộc thi, ai giỏi nhất sẽ trở thành võ trạng nguyên phải không?"

Võ Đại Hổ thấy cậu hiểu rõ, gật đầu nói tiếp:

"Ừ, võ thí đã bắt đầu báo danh rồi. Người dự thi phải nộp năm trăm lượng bạc, cho nên ta mới cần khoản tiền từ Lai Phúc."

"Năm trăm lượng sao?"

Tống Thanh Hàn hít sâu một hơi, kinh ngạc hỏi:

"Sao lại thu phí báo danh cao như vậy? Như thế chẳng phải người nghèo sẽ chẳng có cơ hội tham gia hay sao?"

Võ Đại Hổ cười khổ, giải thích:

"Chuyện võ nghệ vốn đã là sở trường của đám con cháu thế gia. Kẻ nghèo, thân thể căn bản không thể so được với bọn họ - những người từ nhỏ đã được nuôi bằng sơn hào hải vị. Năm trăm lượng bạc với bọn họ chẳng qua chỉ như phẩy tay một cái. Cho nên từ khi có kỳ thi này, lệ phí ấy chưa từng thay đổi."

"Hơn nữa..." Võ Đại Hổ ngập ngừng, như không muốn nói tiếp, nhưng cuối cùng vẫn kể thật:

"Tham gia võ thí, nhẹ thì bị thương, nặng thì mất mạng. Khoản tiền ghi danh ấy, một phần là dùng để bồi thường cho những người ấy."

Hai người vừa trò chuyện vừa đi tới chỗ đã hẹn với người đàn ông mập mạp kia. Trùng hợp thay, hắn cũng vừa chạy tới, nghe thấy họ nhắc đến chuyện lệ phí ghi danh, bèn cảm khái nói:

"Đúng vậy, nếu chết trong võ thí, sẽ được bồi thường một vạn lượng bạc. Thế nên có kẻ không còn muốn sống nữa, liền đi vay năm trăm lượng để tham gia. Sau khi chết, cũng xem như để lại phúc phần cho người nhà."

Tống Thanh Hàn trợn tròn mắt, như không thể tin được điều mình vừa nghe.

"Một vạn lượng thì dùng được bao lâu? Có quý bằng một người còn sống khỏe mạnh đâu?"

Người đàn ông mập mạp thở dài nặng nề, dường như nhớ lại chuyện buồn, giọng ngậm ngùi:

"Nếu không phải bị ép đến đường cùng, ai lại chọn cách này? Những kẻ nghĩ đến chuyện lách luật kiểu đó, toàn là người đáng thương cả. Huống chi nếu không chết được, mà chỉ bị đánh rớt khỏi võ đài, thì coi như năm trăm lượng kia đổ sông đổ biển, chẳng dễ kiếm chút nào đâu."

Tống Thanh Hàn quay sang nhìn Võ Đại Hổ, nghiêm túc dặn:

"Ngươi có thể đi, nhưng tuyệt đối không được ôm suy nghĩ kiểu đó, nghe rõ chưa?"

Võ Đại Hổ bật cười, thấy cậu tỏ vẻ nghiêm nghị, cũng thu lại vẻ đùa cợt, gật đầu quả quyết:

"Yên tâm đi, nếu gặp đối thủ không đánh lại, ta sẽ chủ động nhận thua, không để hắn có cơ hội ra tay."

Nghe hắn nói vậy, Tống Thanh Hàn cuối cùng cũng hài lòng mỉm cười, vỗ vỗ vai hắn, khen rằng:

"Đúng là phải nghĩ như thế mới được. Có cần thiết vì một cuộc thi mà sống chết với người ta đâu chứ. À, nếu đỗ trạng nguyên thì có được làm quan không? Hay chỉ có tiền thưởng?"

Võ Đại Hổ ngẫm nghĩ một lát, không chắc chắn lắm đáp:

"Chắc là có làm quan. Còn chức vụ cụ thể thì còn phải xem tình huống. Tiền thì khỏi lo, chỉ cần đỗ võ trạng nguyên, trừ đi tiền bồi thường, phần lệ phí còn lại sẽ được lĩnh hết."

Tống Thanh Hàn chớp chớp mắt, như thể trước mặt đang bay lượn từng đống thỏi vàng sáng chói.

Người đàn ông mập mạp dường như cũng đã thoát khỏi tâm trạng u ám, vui vẻ góp lời:

"Võ trạng nguyên đâu phải chức quan nhỏ gì. Những người giành được danh hiệu này, chưa từng có ai bị phong dưới hàng ngũ phẩm* đâu đấy!"

"Ngũ phẩm?"

Tống Thanh Hàn tuy không hiểu rõ quan hàm ngũ phẩm là cao đến đâu, nhưng cậu biết quan cửu phẩm* chỉ là loại "quả mè vừng*" tức là chức quan nhỏ nhất. Tính ra thì ngũ phẩm nằm đúng ở khoảng giữa, nếu lấy đó làm điểm khởi đầu trên con đường làm quan, vậy thì quả thực là một chức vị không tệ chút nào.

Nhưng cũng chỉ là nói vậy thôi, chỉ cần dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết danh hiệu võ trạng nguyên đâu phải dễ dàng có được. Cậu vốn không đặt quá nhiều kỳ vọng vào Võ Đại Hổ, chỉ mong hắn được bình an vô sự là đủ rồi.

Đang trò chuyện thì xe bò đến nơi, ba người lần lượt mang hành lý lên xe, cùng nhau trở về làng.

Trên đường về, Tống Thanh Hàn cuối cùng cũng biết được tên của người đàn ông hơi mập kia là Nguyên Bá Thư.

Không chỉ vậy, cậu còn biết được nghề nghiệp và lý do vì sao hắn lại tha thiết cần đến mấy loại gia vị của họ đến thế.

Thì ra Nguyên Bá Thư vốn mở tửu lâu trong trấn, từng là một nhân vật phú quý có tiếng. Nào ngờ cách đây không lâu, trong trấn bỗng xuất hiện một nhóm người từ nơi khác đến, chẳng mấy chốc đã mở một tửu lâu mới, vừa to vừa sang, lại còn tổ chức đủ loại chương trình khuyến mãi, chiêu trò, khiến khách khứa của Nguyên Bá Thư rủ nhau kéo hết sang bên đó.

Lúc đầu, Nguyên Bá Thư vẫn chưa để tâm lắm. Cho đến khi phát hiện tửu lâu nhà mình đã vắng tanh suốt nửa tháng trời, hắn mới nhận ra có điều bất ổn.

Nhưng khi hắn nhận ra thì đã quá muộn. Tửu lâu bên kia sớm đã tung ra những lời đồn bất lợi, làm tổn hại thanh danh của hắn, khách quen cũng vì thế mà không quay lại nữa.

Lại thêm nửa tháng trôi qua, đám đầu bếp và tiểu nhị trong tửu lâu thấy hắn chẳng có cách nào xoay chuyển tình thế, bèn lần lượt bỏ đi, thậm chí còn bị bên đối thủ chiêu mộ mất.

Tửu lâu của hắn có thể phát triển được như trước, cốt lõi nằm ở chỗ thức ăn ngon miệng. Giờ đến đầu bếp cũng không còn, tửu lâu nhà hắn còn gì để cạnh tranh nữa?

Nhưng thế vẫn chưa phải là bi kịch cuối cùng.

Điều tệ hơn là, phu lang của hắn đột nhiên đòi hòa ly. Không những vậy còn thẳng thắn thừa nhận từ lâu đã tư tình với đầu bếp cũ của tửu lâu.

Nguyên Bá Thư tính tình mềm mỏng, lại nặng tình cũ, thật sự chẳng nỡ viết hưu thư*, ngược lại còn thuận theo ý đối phương mà viết thư hòa ly*. Nào ngờ, chuyện này lại trở thành bằng chứng để phu lang hắn trở mặt đâm đơn kiện hắn lên quan phủ.

Bị người trong nhà cáo buộc đủ điều, Nguyên Bá Thư đành phải dốc hết gia sản ra bồi thường cho đối phương.

Nếu không vì dưới gối còn có một đứa con chưa đến tuổi đi học cần chăm lo, e là hắn đã sớm tìm đến cái chết.

Dù vì con mà cố gắng sống tiếp, nhưng trong lòng hắn vẫn không khỏi buông xuôi. Không chỉ một lần nghĩ đến việc kết thúc tất cả, chỉ là mỗi lần ra tay đều không thành. Bởi thế mà Tống Thanh Hàn mới nhìn thấy trên cổ tay hắn chi chít những vết sẹo cũ do dao cứa mà thành.

——————————————————

*Chú thích về quan chế thời phong kiến Trung Hoa

Dưới chế độ phong kiến, hệ thống quan lại được chia theo chín phẩm (九品 – jiǔ pǐn), mỗi phẩm lại có chánh ( – zhèng) và tòng ( – cóng), tổng cộng mười tám bậc.

Nhất – Tam phẩm (一至三品 – yī zhì sān pǐn): Quan cao cấp trung ương như tể tướng, thân vương, đại tướng...

Tứ – Ngũ phẩm (四至五品 – sì zhì wǔ pǐn): Quan cấp tỉnh hoặc phủ, được coi là quan lớn, nắm giữ nhiều đặc quyền và thực quyền.

Lục – Cửu phẩm (六至九品 – liù zhì jiǔ pǐn): Quan lại địa phương, chủ yếu làm việc cụ thể ở cấp huyện, châu. Chẳng hạn như huyện lệnh thường ở chánh thất phẩm (正七品 – zhèng qī pǐn).

Đặc biệt, Cửu phẩm (九品 – jiǔ pǐn) là cấp bậc thấp nhất, thường dùng để chỉ những quan lại nhỏ, bị gọi đùa là "quan hạt mè" (芝麻官 – zhī ma guān) – chức thì có mà quyền thì chẳng bao nhiêu.

Hệ thống này giúp triều đình quản lý chặt chẽ bộ máy quan lại, đồng thời củng cố tôn ti trật tự trong xã hội phong kiến.

=================================

*Chú thích về hưu thư và thư hoà ly

Hưu thư (休书) và thư hòa ly (和离书) đều là văn bản ly hôn trong xã hội cổ đại Trung Hoa, nhưng khác nhau về bản chất, quyền chủ động và hoàn cảnh sử dụng.

Thư hòa ly (和离书 – hé lí shū): thư ly hôn hòa thuận, do cả hai vợ chồng cùng đồng ý viết, không ai bị coi là có lỗi. Vợ vẫn giữ danh dự và có thể tái giá.

Hưu thư (休书 – xiū shū) là thư ly hôn do chồng viết để đơn phương đuổi vợ. Một khi chồng viết hưu thư, người vợ bị trả về nhà mẹ đẻ, gần như mất hết danh dự và thường khó tái giá.

Theo luật cổ, chồng có quyền viết hưu thư nếu vợ phạm "thất xuất" (七出 – qī chū), tức bảy lý do để bị đuổi:
1. 无子 (wú zǐ) – không có con.
2. 淫乱 (yín luàn) – dâm đãng.
3. 不事舅姑 (bù shì jiù gū) – không có hiếu với cha mẹ chồng.
4. 多言 (duō yán) – hay cãi, lắm lời.
5. 盗窃 (dào qiè) – trộm cắp.
6. 妒忌 (dù jì) – ghen tuông vô cớ.
7. 恶疾 (è jí) – mắc bệnh nan y.

Tuy vậy, vẫn có "tam bất khứ" (三不去 – sān bù qù), tức ba trường hợp không được đuổi vợ, kể cả khi phạm lỗi:

1. Vợ đã trọn hiếu (lo tang cha mẹ chồng đủ ba năm).
2. Gả khi nghèo, sau mới giàu (không được vì giàu có mà bỏ vợ).
3. Không có nhà để về (mồ côi không nơi nương tựa).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com