Chương 59: Nỗi khổ của Tiểu Ninh
Thấy đối phương đồng ý dứt khoát như vậy, Tống Thanh Hàn cũng chẳng còn gì để hỏi thêm, bèn nói:
"Có nhận lệnh công tử làm đồ đệ hay không, ta vẫn muốn đợi gặp mặt rồi mới quyết định. Nhưng ngươi cứ yên tâm, chỉ cần sau khi trò chuyện, y vẫn nguyện ý theo ta học nghề, ta tuyệt đối sẽ không từ chối."
Nguyên Bá Thư nghe vậy mừng rỡ vô cùng, cảm ơn không ngớt, trong lòng thầm nghĩ chuyến đi này quả thật quá xứng đáng. Không chỉ giải quyết được vấn đề của bản thân, mà còn giải quyết được khúc mắc bấy lâu về chuyện học y của con trai, quả đúng là song hỷ lâm môn.
Về đến nhà, Tống Thanh Hàn cùng Nguyên Bá Thư ở lại trong viện, còn Võ Đại Hổ thì một mình lên núi hái gia vị.
Dù hiện tại xem ra tâm tính của Nguyên Bá Thư không tệ, nhưng Tống Thanh Hàn và Võ Đại Hổ cũng không thể dễ dàng để lộ bí quyết của mình. Dẫu sao đây chính là miếng cơm manh áo của họ lúc này, nếu để xảy ra sơ suất gì, có hối hận cũng không kịp.
Huống hồ chỉ là đi hái gia vị, cũng không xem là nguy hiểm, vì vậy Tống Thanh Hàn khá yên tâm để Võ Đại Hổ đi một mình.
Trước khi trời tối, Võ Đại Hổ đã vác về một sọt đầy các loại gia vị, nhưng lần này hắn không xử lý ngay như mọi lần mà để cả đống sang một góc. Chờ ăn tối xong, đợi Nguyên Bá Thư ra ngoài dạo chơi, hắn mới cùng Tống Thanh Hàn lặng lẽ xử lý số gia vị kia.
Không chỉ là gia vị, lần này Võ Đại Hổ còn hái được không ít kim anh tử, đủ để ngâm được mười hũ rượu đường.
Sau khi làm xong mọi việc, hai người mới phát hiện Nguyên Bá Thư vẫn chưa quay lại. Lo hắn đi lung tung dễ lạc đường, hai người vội vàng chia nhau ra tìm.
Tìm người giữa đêm không phải chuyện dễ dàng. Sau khi lục soát khắp các lối mòn có thể đi, họ mới nhớ ra phải vào trong thôn tìm thử.
Khi đi ngang qua nhà Tiểu Ninh, cuối cùng họ cũng thấy được bóng dáng Nguyên Bá Thư. Nhưng tình trạng của ông ta lúc này có vẻ không ổn chút nào.
"Các ngươi sao có thể đối xử với con ruột của mình như vậy? Chỉ vì nó tính tình hiền lành mà muốn đem nó gả đi sao?"
Tống Thanh Hàn nghe rõ câu nói đó, liếc nhìn Võ Đại Hổ, trong mắt cả hai đều ánh lên sự kinh ngạc.
Gả đi? Ý là Tiểu Ninh?
Một giọng the thé chói tai vang ra từ nhà Tiểu Ninh, khẩu khí chẳng hề dễ chịu:
"Ngươi là cái thá gì chứ? Dựa vào đâu mà quản chuyện nhà chúng ta? Còn dám chắn đường, đến lúc đó không chỉ là chậu nước rửa rau thôi đâu, đừng trách chúng ta vung dao tiếp đãi!"
Nói rồi, người kia quay vào nhà, mắng chửi:
"Đồ tiện nhân nhà mày! Còn biết dụ dỗ đàn ông nữa à. May mà tao phát hiện kịp, không thì cái mặt mũi nhà này cũng bị mày bôi tro trát trấu hết rồi. Mau theo tao về ngay!"
Hai bóng người loạng choạng bước ra từ nhà Tiểu Ninh, nhìn kỹ thì người đang kéo Tiểu Ninh kia chính là sinh phụ của y. Dáng dấp hai người có đến bảy phần tương đồng, nhưng vẻ mặt lúc này thì hoàn toàn trái ngược - một bên là tuyệt vọng còn một bên là giận dữ.
Nguyên Bá Thư đang vô cùng lo lắng thì liếc mắt nhìn thấy Tống Thanh Hàn và Võ Đại Hổ, vội vàng chạy tới, sốt ruột nói:
"Nhà Tiểu Ninh định bán cậu ấy đi rồi! Hai người xem có cách nào giúp được không?"
Tống Thanh Hàn thấy gương mặt Tiểu Ninh còn vương nước mắt, trong lòng không khỏi xót xa, liền bước lên hỏi thẳng:
"Các người định bán Tiểu Ninh đi đâu? Có phải vì chuyện của Tần gia gia không?"
Sinh phụ của Tiểu Ninh nhìn thấy Tống Thanh Hàn, liền cười lạnh một tiếng, bóp chặt cằm Tiểu Ninh, giọng đầy căm phẫn:
"Ồ? Thì ra mày còn quen thân với cái thứ tiện nhân này à? Thảo nào học được cái trò câu dẫn đàn ông. Ngày nào cũng chạy sang nhà tên góa sinh kia, chẳng phải là để học mấy trò mèo đó sao? Mày đúng là làm tổ tông nhục nhã mất mặt."
Lời ấy vừa dứt, cả Tống Thanh Hàn lẫn Võ Đại Hổ đều cau mày lại, còn Tiểu Ninh cũng từ tuyệt vọng biến thành phẫn nộ, lớn tiếng quát:
"Không cho phép ngươi nói xấu Tần gia gia như vậy! Nếu không nhờ ngài ấy, ta sớm đã bị các người hành hạ đến chết rồi. Loại người xem con mình như súc vật để đem ra bán như các ngươi, trời không đánh thì đúng là không có mắt!"
"Chát!" - Một tiếng bạt tai vang lên giòn giã, để lại dấu ngón tay in dấu rõ ràng trên mặt Tiểu Ninh.
Sinh phụ của cậu thu tay về, giọng nói lạnh băng đầy ngang ngược:
"Mày là do tụi tao sinh ra, muốn xử thế nào là chuyện của tụi tao. Nếu trời có mắt thì cũng nên đánh thứ không biết giữ khuôn phép như mày ấy! Mau theo tao về!"
Người kia coi Tiểu Ninh chẳng khác gì món đồ vật, nắm chặt lấy áo cậu kéo xềnh xệch về phía một cỗ xe ngựa mờ mờ ở đằng xa.
Nguyên Bá Thư như không thể nhẫn nhịn thêm, lập tức chắn trước mặt sinh phụ Tiểu Ninh, trầm giọng hỏi:
"Ngươi định đưa y đi đâu?"
Sinh phụ Tiểu Ninh trừng mắt lườm hắn ta, hiển nhiên không muốn trả lời. Nếu không phải đang dùng cả hai tay kéo người, chắc đã ra tay đánh người từ lâu.
Lúc này, phụ thân của Tiểu Ninh cũng vừa từ trong nhà bước ra. Hắn quan sát kỹ Nguyên Bá Thư từ đầu đến chân, thấy y phục người kia đều là hàng vải cao cấp, ánh mắt liền loé lên một tia toan tính, thong thả nói:
"Tiểu Ninh cũng tới tuổi nên gả rồi. Vừa hay gần đây có người làm mai, chúng ta thấy đối tượng cũng ổn, nên đã đồng ý. Lễ cưới tuy không rình rang, nhưng sính lễ đã nhận rồi, người đương nhiên phải đưa qua nhà chồng. Mấy vị nói xem, như thế mới phải đạo đúng không?"
Nguyên Bá Thư nhíu chặt mày:
"Ngươi đang lừa ta chắc? Có ai gả con mà gấp gáp kiểu này không? Hơn nữa, nếu Tiểu Ninh không đồng ý, cớ gì cứ phải ép bằng được?"
Phụ thân Tiểu Ninh làm ra vẻ bất đắc dĩ, thở dài nói:
"Cũng vì vài lý do riêng, bên thông gia không muốn tổ chức cưới hỏi rình rang, chúng ta cũng chẳng có cách nào khác. Ai mà chẳng muốn gả con cái cho đàng hoàng tử tế chứ? Còn chuyện Tiểu Ninh có đồng ý hay không... chuyện hôn sự vốn là đại sự, nên do trưởng bối quyết định, nó có muốn hay không thì quan trọng gì chứ?"
Nói đến đây, ông ta ngừng lại một chút, liếc mắt nhìn Nguyên Bá Thư, giọng đầy ẩn ý:
"Chỉ là... nếu có người mà nó bằng lòng gả cho thì đương nhiên là tốt nhất. Có điều, sính lễ lại là chuyện lớn... Dù sao bên kia chúng ta cũng đã nhận tiền rồi..."
"Bao nhiêu?"
Nguyên Bá Thư dường như chưa hiểu ra ẩn ý trong lời của hắn, thuận miệng hỏi.
Sinh phụ của Tiểu Ninh mất kiên nhẫn đáp:
"Năm mươi lượng bạc! Nói xong rồi chứ? Xe ngựa sẽ không đợi lâu đâu, mau tránh ra!"
Bị giành lời, phụ thân Tiểu Ninh ho một tiếng rõ to, trầm giọng nói:
"Nếu có người chịu bỏ ra một trăm lượng bạc làm sính lễ, hôn sự của Tiểu Ninh tất nhiên sẽ nói lại từ đầu. Hiểu rồi chứ?"
Lúc này Nguyên Bá Thư mới thực sự hiểu ra, hóa ra đối phương coi hắn là kẻ ngốc nhiều tiền, định mượn thời cơ để tăng giá, muốn bán Tiểu Ninh với giá cao hơn.
Tiểu Ninh cũng đoán được tâm tư của phụ thân,
y cắn môi, cúi đầu nhìn mặt đất. Sau một hồi đấu tranh, y bất ngờ đẩy sinh phụ của mình một cái, giọng nghẹn lại:
"Đi thôi, ta đồng ý."
Y không muốn mình bị đem ra mặc cả như món hàng hóa, huống chi nếu Nguyên Bá Thư không đồng ý, chẳng khác nào y càng thêm mất mặt.
Sinh phụ không nhìn ra ám hiệu trong mắt phụ thân Tiểu Ninh, không biết nên kéo y đi hay ở lại, đành để mặc Tiểu Ninh nửa kéo nửa đẩy hướng về phía xe ngựa.
Một trăm lượng bạc trước kia với Nguyên Bá Thư chẳng là gì, nhưng hiện giờ hắn chỉ còn lại năm trăm lượng bạc cả thảy, con số đó đã là một món không nhỏ.
Mua gia vị cần tiền, mở cửa hàng cần tiền, thuê đầu bếp cũng cần tiền... chuyện gì cũng cần đến tiền...
Tống Thanh Hàn quay sang nhìn Võ Đại Hổ, dường như đang chờ hắn lên tiếng quyết định.
Nhưng đối phương đã nói rõ là chuyện hôn sự, Võ Đại Hổ tất nhiên không tiện mở miệng, chỉ lặng lẽ nhìn Nguyên Bá Thư, đợi hắn quyết định.
Nguyên Bá Thư nhìn bóng dáng Tiểu Ninh cắn chặt răng, bước từng bước nặng nề về phía xe ngựa, không biết có phải bị lay động bởi điều gì trong lòng hay không, bỗng nhiên lớn tiếng quát:
"Ta bằng lòng bỏ ra một trăm lượng bạc. Các ngươi buông Tiểu Ninh ra!"
Tiểu Ninh ngây người, trân trân nhìn Nguyên Bá Thư, trong lòng không rõ là cảm động, bối rối hay xót xa.
Phụ thân Tiểu Ninh thì trên mặt không giấu nổi vẻ vui mừng, cố làm ra vẻ điềm tĩnh, dè dặt hỏi:
"Vậy... hôm nay đã muốn đưa Tiểu Ninh đi rồi sao? Nếu để đến ngày mai, cũng không chắc bên kia có tăng giá không nữa, đến lúc ấy lại phiền phức..."
Ông ta nói vậy chẳng qua chỉ muốn nhanh chóng lấy được tiền. Ai biết được Nguyên Bá Thư có đổi ý hay không? Nếu kéo dài sang ngày mai, có khi ngay cả mối hôn sự này cũng đổ bể.
Còn chuyện "tăng giá", ông ta cũng thừa biết chẳng bao giờ xảy ra, người định mua Tiểu Ninh là một lão già què chân, ngay cả năm mươi lượng kia cũng phải dành dụm gần cả đời mới gom đủ, lấy đâu ra số bạc lớn hơn trăm lượng?
Nhưng Nguyên Bá Thư đã quyết định rồi thì tất nhiên không đổi ý. Hắn đưa tay lấy ra một thỏi bạc lớn trong người, đưa đến trước mặt phụ thân Tiểu Ninh.
Thấy bạc đến tay, phụ thân Tiểu Ninh mừng rỡ vội vàng đưa tay ra đón, ai ngờ Nguyên Bá Thư lại bất ngờ rút tay về, điềm nhiên nói:
"Không có gì làm chứng, nếu các người không chịu nhận đã gả Tiểu Ninh cho ta thì sao?"
Mắt thấy bạc sắp tới tay lại bị rút về, phụ thân Tiểu Ninh khó chịu ra mặt, bực bội đáp:
"Vậy ngươi còn muốn thế nào nữa? Làm tiệc cưới linh đình à? Cũng được thôi, chỉ cần đưa tiền tới, mọi chuyện đều theo ý ngươi hết!'"
Thấy ánh mắt ông ta vẫn dán chặt vào thỏi bạc trong tay mình, Nguyên Bá Thư ung dung nói:
"Tiệc cưới thì không cần, nhưng ta muốn các người để lại giấy tờ làm chứng, có đóng dấu là được."
Phụ thân Tiểu Ninh lúc này tâm trí đã bị thỏi bạc mê hoặc, nghe vậy cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều, liền gật đầu luôn miệng:
"Được được, ký thì ký."
Nguyên Bá Thư nhìn sang Võ Đại Hổ, chắp tay nói:
"Hôm trước ta từng thấy ở nhà Võ công tử có giấy bút, phiền công tử lấy giúp một bộ, đa tạ."
Võ Đại Hổ tất nhiên không phản đối, chuyện đang diễn ra đều là điều hắn mong muốn.
Sau khi Võ Đại Hổ rời đi, Tống Thanh Hàn liền kéo Tiểu Ninh ra khỏi tay sinh phụ y, mặc kệ ánh mắt hậm hực của đối phương, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng y an ủi:
"Không sao rồi, đừng lo. Mọi chuyện sẽ ổn thôi."
Tiểu Ninh vô lực tựa đầu lên vai Tống Thanh Hàn, nức nở khẽ nói:
"Ta không biết mình phải làm gì nữa... Có phải ta đã làm liên lụy đến hắn không?"
Tống Thanh Hàn suy nghĩ một lát, cúi đầu, kể sơ qua tình hình của Nguyên Bá Thư cho cậu nghe, đặc biệt nhấn mạnh chuyện đối phương hiện chỉ còn lại năm trăm lượng bạc trong người.
Tiểu Ninh nghe xong, chỉ cười thê lương, giọng khẽ khàng:
"Không ngờ ta vừa gả đi, đã thành cha sinh của người ta... cuộc sống sau này, e là cũng chẳng khá hơn hiện tại là bao..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com