Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Chọc giận người thân


Tống Thanh Hàn hơi không tự nhiên mà lui về sau một bước, "Ừ" một tiếng, thật thà nói: "Ta với ngươi chắc là không còn quan hệ gì nữa rồi."

Lâm Đại Phú như bị sét đánh trúng, hàm răng nghiến chặt, môi mím thành một đường thẳng, vung tay áo bỏ đi.

Cặp song sinh vội vàng đuổi theo, còn nhân cơ hội quay đầu liếc nhìn Tống Thanh Hàn, trong mắt lóe lên một tia đắc ý.

Tống Thanh Hàn thở dài một hơi, cảm thấy tình tiết này thật quá phức tạp.

Đang định cúi đầu xem mấy mảnh giấy kia là thứ gì, thì bên tai vang lên một giọng trầm thấp quen thuộc.

"Hối hận rồi?"

Tống Thanh Hàn sửng sốt một chút, nghiêng đầu nhìn Võ Đại Hổ, theo phản xạ hỏi: "Sao ngươi lại ở đây?"

Võ Đại Hổ không nói gì, hai má vì vận vận động kịch liệt mà đỏ ửng vẫn chưa tan hết.

Hắn sẽ không nói cho Tống Thanh Hàn biết, sau khi trở về nhà nhìn thấy hàng chữ dưới đất kia, hắn tuyệt vọng đến mức nào.

"Ta đi Lâm phủ."

Câu này từ sau khi Tống Thanh Hàn gả tới đây đã luôn được nhắc đi nhắc lại, vì câu ấy mà thậm chí còn dùng việc tuyệt thực để uy hiếp. Tuy sau khi tỉnh lại, cậu như biến thành một người khác, nhưng ai mà dám chắc đó không phải là trò lừa gạt của cậu?

Quả nhiên, ngay khi hắn vừa yên tâm được một chút, Tống Thanh Hàn liền để lại một câu như vậy mà bỏ đi.

Lâm phủ thì có gì hay? Đại công tử họ Lâm thì có gì hơn người?

Khi hắn thấy Lâm Đại Phú phong độ nhẹ nhàng, ăn mặc bất phàm, tất cả liền rõ ràng.

Chỉ cần là sinh nam, e rằng chẳng ai từ chối nổi một công tử nhà giàu da trắng, dáng cao, lại thêm khuôn mặt tuấn tú như thế.

Trong mắt hắn thoáng qua một tia phức tạp, chậm rãi nói: "Nếu ngươi hối hận, sau khi sinh con vẫn còn cơ hội."

Tống Thanh Hàn không hiểu câu chẳng đầu chẳng đuôi này của hắn có ý gì, nhưng thấy hắn xoay người bỏ đi, cậu đành tạm gác lại nghi vấn, vội vàng bước theo.

Khi Võ Đại Hổ đi thuê xe ngựa, Tống Thanh Hàn rốt cuộc cũng có cơ hội cẩn thận quan sát mấy tờ giấy trong ngực. Khi nhận ra trên đó có viết "khế đất", cậu mừng rỡ nắm lấy cánh tay Võ Đại Hổ, nói: "Chúng ta có ruộng rồi!"

Võ Đại Hổ theo bản năng tránh khỏi tay cậu, thấy nét sững sờ thoáng qua trên mặt cậu, hắn cúi đầu liếc nhìn khế đất, khựng lại chốc lát, rồi nhàn nhạt nói: "Của hồi môn của ngươi?"

Sắc mặt Tống Thanh Hàn cũng dần lạnh xuống, "Ừ" một tiếng, đưa khế ước ruộng đất qua, vẻ mặt thản nhiên nói: "Thứ này ta không rành, ngươi cầm xem có dùng được không."

Võ Đại Hổ không hiểu Tống Thanh Hàn làm vậy là có ý gì, lấy hồi môn ra để bù đắp cho hắn? Để sau này hắn tha cho cậu một con đường?

Hắn lắc đầu qua loa, nói: "Hồi môn của ngươi thì ngươi tự giữ lấy. Chuyện ruộng đất, ta sẽ nghĩ cách."

Tống Thanh Hàn lặng lẽ nhét mấy tờ giấy vào lòng, ngồi vào trong cùng xe ngựa, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Võ Đại Hổ ngồi bên ngoài, đưa mắt nhìn cảnh vật lướt qua ngoài cửa sổ, không rõ trong lòng đang nghĩ gì.

Khi xuống xe, Tống Thanh Hàn từ chối tay đỡ của Võ Đại Hổ, vừa nhảy xuống đã sải bước đi thẳng vào sân.

Sự im lặng ấy kéo dài đến tận khi trời tối. Sau khi ăn xong bữa tối, Tống Thanh Hàn cuối cùng không nhịn được nữa, bùng nổ. Cậu bước lên, túm lấy cổ áo Võ Đại Hổ, gầm lên:

"Ngươi nhìn cái mặt chết trôi của ngươi xem! Chẳng phải chỉ là không nghe lời ngươi, ra ngoài một chuyến thôi sao? Có cần thiết cả ngày bày ra bộ mặt thối ấy không? Ta nợ ngươi bạc chắc? Đưa khế đất ngươi cũng không lấy, ngươi kiêu cái gì chứ hả? Muốn để một kẻ bụng bầu như ta đi cày ruộng chắc? Ta nói cho ngươi biết, nếu đứa nhỏ sinh ra mà thiếu dinh dưỡng, thì là do ngươi hết!"

Chửi xong một trận, rốt cuộc cũng thấy sảng khoái hơn. Thấy Võ Đại Hổ cúi đầu, không nói một lời, cậu lại tức đến phát điên, tiếp tục mắng:

"Ngươi bị câm à? Cái gì cũng giấu trong lòng, thích cái gì, sợ cái gì cũng không nói. Ta nói cho ngươi biết, với cái tính này của ngươi, sớm muộn gì cũng khiến người bên cạnh tức chết cho xem!"

Một bàn tay to bất chợt phủ lên tay cậu, chậm rãi siết lại. Võ Đại Hổ chẳng biết từ lúc nào đã ngẩng đầu lên, trong ánh mắt nhìn Tống Thanh Hàn ẩn chứa thứ cảm xúc khó gọi thành tên.

"Ta lo ngươi bị kích thích quá mà làm chuyện dại dột, lo ngươi ngất xỉu ngoài đường không ai đưa tay giúp đỡ, lo ngươi... sẽ theo Lâm Đại Phú rời đi."

Tống Thanh Hàn sững người, liền buông tay ra, nhưng bàn tay kia lại siết chặt hơn.

"Dù ngươi muốn làm gì, ta cũng sẽ thành toàn cho ngươi. Chỉ là... có một số việc, chờ sinh xong rồi hẵng nói." Võ Đại Hổ khẽ giọng nói, trong giọng còn mang theo vài phần thấp kém.

Nói xong câu đó, hắn buông tay, tựa như muốn bình ổn lại tâm tình của mình.

Tống Thanh Hàn theo bản năng giữ lấy tay hắn, vội nói:

"Ngươi có phải hiểu lầm gì rồi không?"

Võ Đại Hổ hơi nghiêng đầu, không rõ ý cậu là gì.

Tống Thanh Hàn hít sâu một hơi, lấy ruộng khế ra, nét mặt bình tĩnh nói:

"Hai tên sinh đôi ban ngày tới nhà chúng ta khiêu khích, ta phát hiện bọn chúng giấu riêng hồi môn của ta, liền lấy việc tố lên quan phủ ra uy hiếp, bọn chúng mới chịu trả lại. Nhưng có điều kiện là ta phải tự mình đến lấy. Ta để lại hàng chữ đó rồi đến Lâm phủ, đang chờ thì Lâm Đại Phú xuất hiện, nói với ta một đống lời kỳ lạ, sau đó ta lấy được khế ước ruộng đất, rồi ngươi đến. Chuyện chỉ có vậy."

Tay Võ Đại Hổ khẽ run lên, gương mặt khuất trong bóng tối, không thấy rõ biểu cảm.

"Ngươi không phải là vì muốn gặp Lâm Đại Phú?"

Tống Thanh Hàn thản nhiên nói:

"Ngươi quên ta mất trí nhớ rồi à? Lâm Đại Phú là ai ta còn chẳng biết, cũng chỉ là từ cuộc nói chuyện của bọn họ mà đoán ra thôi."

Lòng bàn tay Võ Đại Hổ đã đầy mồ hôi, đến mức Tống Thanh Hàn gần như không nắm được nữa.

"Ờm... vậy thì nghỉ sớm đi."

Chuyện này cứ thế bị hắn lấy lệ cho qua, nhưng Tống Thanh Hàn biết, hắn đã tin lời mình nói. Đến cả khi ngủ, từ xa vẫn có thể nhìn thấy vẻ áy náy hiện rõ trong mắt hắn.

Sáng sớm hôm sau, hiếm thấy Võ Đại Hổ không ra chợ. Khi Tống Thanh Hàn nghi hoặc nhìn về phía hắn, hắn chủ động giải thích:

"Khoai mài bán hết rồi. Hôm nay ta định lên núi đào thêm ít, tiện thể xử lý mấy mẫu ruộng trong hồi môn của ngươi..."

Tống Thanh Hàn thấy hắn khi nói đến nửa sau câu có phần ngượng ngùng, biết rõ là vì lòng tự tôn của nam nhân khiến hắn thấy khó xử, bèn không nói gì chỉ lặng lẽ lấy mấy tờ giấy trong ngực ra, đưa qua.

Võ Đại Hổ nhận lấy ruộng khế, nhìn kỹ vị trí ghi trên đó thì hơi cau mày, khẽ nói:

"Ruộng thì tốt đấy, chỉ là... hơi xa một chút."

Thật ra điều khó nhất không nằm ở khoảng cách, mà là...

Nhưng có vài lời không tiện nói với Tống Thanh Hàn, nên hắn chỉ hít sâu một hơi, nói:

"Ta ra ngoài một chuyến, ngươi... có muốn đi cùng không?"

Tống Thanh Hàn sững người, đây là lần đầu tiên Võ Đại Hổ chủ động hỏi cậu có muốn ra ngoài hay không.

Cậu gần như không suy nghĩ, liền đáp:

"Được!"

Dù sau đó cả hai không nói nhiều, nhưng có thể rõ ràng cảm nhận được quan hệ giữa họ đã dịu đi rất nhiều.

Ăn xong điểm tâm, Võ Đại Hổ liền dẫn Tống Thanh Hàn ra ngoài.

Vài mẫu ruộng kia đúng là nằm liền nhau, nói xa cũng không quá xa, chỉ là lúc này có người đang làm việc trong đó.

Tống Thanh Hàn nhíu mày, bước lên mấy bước, không vui nói:

"Ngươi là ai? Vì sao lại làm ruộng của ta?"

Võ Đại Hổ há miệng, nhưng đã muộn. Người đối diện chống nạnh, trông giận đến bốc khói, chỉ vào Tống Thanh Hàn mà mắng:

"Ngươi cái đồ mặt dày hèn hạ không biết xấu hổ. Mở to mắt ra mà nhìn cho rõ! Ta là cha ngươi đây!"

"Nói bậy gì đó, ta mới là..." Tống Thanh Hàn trừng to mắt, chữ "cha ngươi" cuối cùng nghẹn lại trong cổ họng.

Cậu quên mất cha ruột mình không ở đây, nhưng cha của nguyên chủ thì có đấy!!!

Tống Sơn Minh hình như còn chưa mắng đủ, dứt khoát bước hẳn ra khỏi ruộng, đứng ngay trước mặt Tống Thanh Hàn, mắng xối xả:

"Hồi đó đúng là không nên sinh ra ngươi. Đồ làm mất mặt tổ tông. Nếu không phải tại cái tên cha thụ sinh của ngươi che chở, ta đã sớm nhốt ngươi vào lồng heo dìm xuống sông rồi!"

Võ Đại Hổ tiến lên một bước, chắn Tống Thanh Hàn ra phía sau, cau mày nói:

"Đủ rồi!"

Nhưng hành động này của hắn dường như lại chọc giận Tống Sơn Minh, ông ta đột nhiên quay sang Võ Đại Hổ mà phát hỏa, xắn tay áo lên, trông như sắp xông vào đánh nhau vậy.

"Đủ cái gì mà đủ. Ngươi cái đồ cóc ghẻ này! Nếu không phải ngươi dùng thủ đoạn hạ lưu, thì bây giờ nó vẫn đang hưởng phúc trong phủ họ Lâm. Giờ thì hay rồi, chẳng những mất hết mọi thứ, còn bị người nhà họ Lâm oán hận. Nếu vì chuyện này mà làm lỡ công danh của Quang nhi, ta nhất định sẽ đánh chết hai mất nết không biết liêm sỉ các ngươi để tạ tội với Lâm phủ!"

Sau một tràng mắng dài như trút giận, Tống Sơn Minh cuối cùng cũng dừng lại, hung hăng lườm hai người một cái, rồi quay đầu lại tiếp tục làm việc.

Võ Đại Hổ khẽ thở dài, đặt tay lên vai Tống Thanh Hàn, tựa như đang khuyên cậu rời đi.

Tống Thanh Hàn hất tay hắn ra, đột ngột sải bước về phía trước, hét về phía Tống Sơn Minh:

"Đây là ruộng của ta! Ông cút cho ta!"

Vốn lúc ra khỏi nhà tâm trạng còn rất tốt, ai ngờ vừa đến đây đã bị người này phá tan sạch sành sanh. Cho dù ông ta là cha ruột của nguyên chủ thì đã sao? Đã có thể nói ra những lời như thế, làm ra những chuyện như vậy, thì cái gọi là huyết thống cũng cắt đứt từ đây.

Tống Sơn Minh ngẩn người, quay đầu lại nhìn, tựa hồ không ngờ được Tống Thanh Hàn dám nói như vậy với ông ta.

Ông ta liền xắn tay áo, giơ tay lên cao, giận dữ quát:

"Ngươi nói gì hả! Tiện nhân!"

Tống Thanh Hàn theo bản năng nhắm mắt lại, nhưng cái bạt tai tưởng như sắp rơi xuống kia mãi vẫn không giáng tới. Cậu mở mắt ra nhìn, thì thấy Võ Đại Hổ đã kịp thời giữ chặt tay Tống Sơn Minh, gương mặt âm trầm đến dọa người.

"Hắn hiện tại, trước hết là phu lang của ta, sau đó mới là nhi tử của ông, ông đánh hắn? Có hỏi qua ý ta chưa?"

Trong mắt Tống Sơn Minh thoáng hiện một tia kiêng dè - dẫu sao thì thân thủ của Võ Đại Hổ cũng nổi tiếng trong làng trên xóm dưới.

Nhưng ông ta vẫn không chịu thua, ưỡn ngực nói: "Ngươi nhìn xem phu lang của ngươi nói cái gì kìa? Bảo ta cút? Đây là ruộng của ta, ta cút cái gì?"

Tống Thanh Hàn lấy khế ruộng ra, chỉ vào hàng chữ lớn trên đó nói:

"Giấy trắng mực đen, có dấu đỏ quan phủ đóng, ông nói lại một lần nữa xem, ruộng này là của ông?"

Thấy vậy, khí thế của Tống Sơn Minh có phần yếu đi, nhưng vẫn cố cãi chày cãi cối:

"Đây là đồ cưới khi gả ngươi đến phủ họ Lâm! Giờ ngươi bị nhà họ Lâm đuổi rồi, ruộng này dĩ nhiên phải trả về chủ cũ. Ngươi đến đây thì đúng lúc, theo ta lên quan phủ giao lại ruộng đi!"

Tống Thanh Hàn giận quá hóa cười. Tên này đúng là được voi đòi tiên, không chỉ không định trả ruộng lại, mà còn muốn cướp luôn cả khế ruộng.

"Thế thì thật xin lỗi. Quan phủ thì có thể đi, nhưng là để kiện ông tội chiếm đoạt tài sản của người khác!"

Thấy Tống Sơn Minh sững người, Tống Thanh Hàn nheo mắt lại, lạnh giọng nói:

"Ông lén lút chiếm ruộng của ta, còn dám tự tiện cày cấy, biến ruộng tốt thành ruộng xấu, chuyện này không có một trăm lượng bạc thì đừng mong yên chuyện!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com