Chương 64: Mục đích của lão Tam
Lai Phúc nghe vậy thì bật cười:
"Ngươi từng làm ăn buôn bán bao giờ chưa? Nói đến mặc cả, đương nhiên là người trong giới làm ăn như ta đây giỏi nhất rồi."
Ân lão Tam cười gật đầu lia lịa, bất ngờ bắt đầu nịnh nọt:
"Đó là điều đương nhiên. Sao ta có thể so với ngài được? Có điều hôm nay phải đi bao nhiêu chỗ như vậy, mà huynh đệ Đại Hổ lại chẳng giỏi ăn nói, chẳng lẽ bắt ngài phải lên tiếng suốt? Thế thì mệt quá. Ta đã nhận làm việc cho các ngài, đương nhiên phải tận tâm tận lực hoàn thành công việc rồi. Lát nữa ngài cứ đứng một bên chỉ đạo, chuyện mệt người như mở miệng nói năng ấy, cứ giao cho ta."
Vừa nói, y vừa vỗ vỗ lên ngực mình hai cái, trông hệt như một chú gà trống vênh váo kiêu căng.
Tuy biết lời này chẳng mấy thành thật, nhưng Lai Phúc nghe xong vẫn không nhịn được bật cười, sảng khoái gật đầu:
"Được! Cho ngươi một cơ hội lập công chuộc tội!"
Võ Đại Hổ đứng bên lặng lẽ nhìn cảnh đó, bỗng dưng hiểu ra vì sao một kẻ như Ân lão Tam, không có võ công, không có bản lĩnh, lại có thể lăn lộn trong giới hạ cửu lưu mà sống khỏe như rồng như hổ, thậm chí còn có chút tiếng tăm.
Đúng là đời người, sống được hay không cũng nhờ cái miệng cả.
May mà giờ hắn đã đoán ra mục đích của Ân lão Tam, nên cũng không còn e ngại y giở trò sau lưng nữa. Bằng không, dù không giết y, hắn cũng sẽ bỏ mặc lại nơi hoang dã, cho y tự sinh tự diệt.
Ba người rảo bước đến khu chợ lớn nhất trong thành, đưa mắt nhìn quanh, quả nhiên thấy không ít người đang bày bán lông thú và vật phẩm săn được.
Lai Phúc vừa cười vừa giải thích với Võ Đại Hổ:
"Nơi này bốn bề đều là núi, thú dữ từ trên núi thường xuyên tràn xuống phá làng phá xóm, cho nên dân trong vùng hầu hết đều luyện được chút võ nghệ, số người đi săn còn nhiều hơn cả làm ruộng."
Ân lão Tam tặc lưỡi hai tiếng, hỏi:
"Các ngươi định đi hỏi từng nhà một sao? Chi bằng ta với các ngươi chia nhau ra ba hướng, mỗi người một phía hỏi giá, đến lúc quay về thì so lại, xem giá bên nào hời hơn?"
Lời này tuy là đề xuất, nhưng giọng điệu lại có phần khiêu khích. Lai Phúc nhướn mày, đáp liền:
"Được thôi, để xem ai mặc cả được giá thấp nhất."
Võ Đại Hổ chỉ biết bất đắc dĩ thở dài trong bụng. Hai người này đã muốn hơn thua thì thôi đi, sao lại kéo hắn vào làm gì?
Nhưng hắn cũng chỉ nghĩ vậy trong lòng, chứ ngoài mặt không nói gì. Thấy hai người kia đã tách ra hành động, hắn lướt mắt nhìn quanh một vòng, ánh mắt dừng lại ở góc khuất của chợ, rồi chậm rãi bước tới.
Một khắc sau, ba người lại tụ họp, lần lượt báo giá mình dò được.
Lai Phúc khoanh tay, vẻ mặt tự tin nói:
"Da thỏ một lượng bạc ba tấm, da gấu hai lượng một tấm, da cáo ba lượng một tấm, da chồn năm lượng một tấm."
Thấy vẻ kinh ngạc hiện rõ trên mặt Ân lão Tam, ánh mắt Lai Phúc thoáng lộ vẻ đắc ý.
Giá này tuyệt đối là thấp nhất rồi. Lúc hắn mặc cả với người bán, suýt chút nữa làm người ta khóc lên. Nếu không phải hắn hứa mua với số lượng lớn, đối phương nào chịu để giá ấy cho hắn.
Ân lão Tam liếc mắt nhìn Võ Đại Hổ, thấy hắn chẳng có ý định mở miệng, bèn ho khẽ một tiếng, chậm rãi nói:
"Da thỏ một lượng bạc năm tấm, da gấu ba lượng hai tấm, da cáo hai lượng một tấm, da chồn ba lượng một tấm."
Lai Phúc vừa nghe câu đầu đã biến sắc, đến khi nghe xong thì lập tức phản bác:
"Sao có thể thấp đến vậy? Đó là những thứ họ liều mạng săn về đấy!"
Ân lão Tam nhún vai, vẻ chẳng mấy bận tâm:
"Ta gạt ngươi làm gì? Giá người bản địa mua chính là thế, không tin ta đưa các ngươi qua đó xem."
Lai Phúc không cam lòng, quay sang nhìn Võ Đại Hổ rồi nói:
"Khoan đã! Đại Hổ còn chưa báo giá. Biết đâu còn thấp hơn ngươi cũng nên."
Ân lão Tam thấy bộ dạng ngơ ngác của Võ Đại Hổ thì phá lên cười, ôm bụng nói:
"Hắn á? Giá còn thấp hơn ta? Ta e là đến mặc cả hắn còn chưa biết nói đâu!"
Võ Đại Hổ thản nhiên liếc y một cái, điềm tĩnh lên tiếng:
"Da thỏ một lượng bạc mười tấm, da gấu một lượng một tấm, da cáo ba lượng hai tấm, da chồn hai lượng một tấm."
"Cái gì?" - Lai Phúc và Ân lão Tam đồng thanh kêu lên, như thể vừa nghe được điều gì hoang đường lắm vậy.
Võ Đại Hổ khẽ cười, xoay người nói:
"Đi theo ta, người kia đang cần tiền gấp."
Thấy hắn cất bước rời đi, Lai Phúc và Ân lão Tam vội vàng theo sau, bộ dạng như muốn hỏi mà lại không dám mở miệng.
Dù có đang cần tiền thật, cũng đâu đến nỗi bán rẻ như vậy? Nếu không phải cả hai đều biết Võ Đại Hổ mới tới thành này, e là đã nghi hắn có quen biết sẵn với người kia rồi.
Khi tới nơi, người bán kia vừa thấy Võ Đại Hổ thì tươi cười nói:
"Thương lượng xong rồi à? Thế thì mấy món này giao cả cho huynh đấy."
Lai Phúc liếc nhìn quầy hàng một cái, ngạc nhiên nói:
"Chúng ta không cần thịt đâu, chỉ lấy da thôi."
Người kia nhíu mày, quay sang xác nhận với Võ Đại Hổ:
"Không phải huynh vừa bảo là lấy hết sao? Bằng không sao ta có thể để giá thấp thế cho huynh được."
Võ Đại Hổ gật đầu:
"Đúng vậy, lấy hết. Hắn lấy da, ta lấy thịt. Phiền huynh chia ra, gói riêng giúp chúng ta."
Thấy Võ Đại Hổ dứt khoát lấy bạc đưa ra, người kia vui vẻ bắt tay đóng gói, nhanh nhẹn chia thịt và da thành hai phần, dùng dây buộc lại cẩn thận.
Lai Phúc ghé sát đến bên Võ Đại Hổ, nhỏ giọng hỏi:
"Ngươi mua từng ấy thịt làm gì? Mang về thì còn chưa kịp ăn đã hỏng mất rồi!"
Võ Đại Hổ khẽ cười, kiên nhẫn giải thích:
"Dù sao chúng ta cũng sẽ ở lại đây chừng hai, ba ngày. Có thể nhờ hậu viện khách điếm làm khô toàn bộ chỗ thịt này. Thịt khô để cả mùa đông cũng không hỏng."
Lai Phúc nghe vậy thì gật gù, điều này hắn cũng hiểu, nhưng vẫn nhíu mày nghi hoặc:
"Có điều, nhiều như vậy, mùa đông cũng chẳng ăn hết được đâu? Ngươi định mang đi bán à? Mà chỗ thịt này hắn bán cho ngươi bao nhiêu vậy?"
Võ Đại Hổ báo ra một cái giá khiến Lai Phúc bất ngờ, hắn nửa kinh ngạc nửa hiểu ra, nói:
"Thảo nào ngươi lại muốn mua, giá này còn rẻ hơn bên chúng ta hơn phân nửa. Có điều, so với da thú thì lời lãi chẳng là bao."
Với Lai Phúc, chút lợi đó chẳng đáng để bận tâm. Nhưng đối với Võ Đại Hổ thì khác, kiếm được đồng nào hay đồng nấy, huống hồ việc mua chung như vậy còn giúp ép giá da thú xuống, chẳng khác nào một mũi tên trúng hai đích.
Ân lão Tam thấy người bán hàng hài lòng rời đi, rốt cuộc nhịn không được, lầm bầm:
"Người kia chẳng phải ngốc lắm sao? Bán riêng ra thì lời hơn nhiều chứ?"
Võ Đại Hổ nhướng mày, đáp gọn:
"Chưa chắc. Ngươi nhìn thử xem, người trong chợ này có mấy ai đến để mua thịt đâu?"
Nghe vậy, Ân lão Tam nghiêm túc liếc quanh một vòng, rồi gãi đầu thành thật nói:
"Gần như chẳng thấy ai cả. Chẳng lẽ... bọn họ không ăn thịt sao?"
Lai Phúc đảo tròn con mắt, bỗng nhiên tỉnh ngộ, than một tiếng:
"Rõ ràng chuyện này là ta nói với ngươi trước, không ngờ chính ta lại không nghĩ đến điểm mấu chốt ấy."
Hắn không giải thích rõ, nhưng Ân lão Tam từ lời hắn lập tức đoán ra được mấu chốt.
"Bởi vì ai cũng giỏi săn bắn, nhà nào cũng không thiếu thịt. Thứ chúng ta thấy rẻ, đối với họ, có khi là món lời lớn ấy chứ?"
Thấy Võ Đại Hổ khẽ gật đầu xác nhận, Ân lão Tam "Hừ" nhẹ một tiếng, vẻ mặt có chút không cam lòng.
Y suy nghĩ một chút, rồi nhướng mày:
"Giờ thì phải đến lượt chỗ ta hỏi giá rồi chứ? Đừng bảo là chỗ đó các ngươi cũng ép giá được như thế!"
Không ngờ Võ Đại Hổ thật sự gật đầu:
"Đúng, cứ dùng mức giá đó. Ta đã nhờ người kia về báo với làng mình cùng các thôn lân cận, nếu ai có hàng thì mang thẳng đến khách điếm, giá không đổi, bao nhiêu cũng thu."
Lai Phúc phấn khởi xoa tay, lập tức vác đống da lên vai, cười nói:
"Vậy thì mau về khách điếm thôi. Nhỡ đâu có người đến liền thì sao."
Võ Đại Hổ bật cười, người kia mới vừa rời đi, làm sao quay lại nhanh như thế? Nhưng ở lại chợ cũng chẳng còn việc gì, hắn liền vác đống thịt theo sau Lai Phúc trở về khách điếm.
Ân lão Tam thấy mình bị phớt lờ, tức tối giậm chân, cũng đành lẽo đẽo đi theo.
Ba người vừa về tới khách điếm, Lai Phúc lập tức lên lầu cất da thú, còn Võ Đại Hổ thì vào thẳng nhà bếp, thương lượng với chưởng quầy một lúc, rồi bắt tay vào xử lý chỗ thịt vừa mua.
Ân lão Tam cứ đi theo hắn như cái đuôi, thấy hắn lấy ra từng túi nhỏ đeo bên hông, đổ vào nồi, bắt đầu ninh nước dùng, thì tò mò hỏi:
"Thứ này chính là cái làm cho thịt ngon hơn sao?"
Mùi vị của gia vị dần lan tỏa, càng khiến người ta tin chắc vào phỏng đoán của Ân lão Tam.
Ân lão Tam đảo tròng mắt, len lén hỏi:
"Cái phần còn lại kia của ngươi, cho ta được không? Ta trả tiền!"
Võ Đại Hổ liếc mắt nhìn y, giơ tay ra, bình thản nói:
"Tiền đâu? Đưa ta xem nào."
Hắn theo dõi tên này cũng không ít ngày rồi, chẳng lẽ còn không nhìn ra trên người y căn bản chẳng có lấy một đồng?
Quả nhiên, vừa nghe Võ Đại Hổ đòi tiền ngay lúc này, trong mắt Ân lão Tam thoáng hiện vẻ khó xử, ấp a ấp úng nói:
"Cái đó... Ngươi đưa ta đến sơn trại, tự nhiên sẽ có người trả tiền cho ngươi."
Võ Đại Hổ bật cười, giọng nhàn nhạt:
"Miễn bàn. Đến sơn trại rồi, ta còn ra được nữa chắc?"
Ân lão Tam thấy lừa không được hắn, sốt ruột nói:
"Ra được chứ! Sao lại không ra được? Ta... ta bảo đảm ngươi ra được!"
Võ Đại Hổ điềm nhiên chặt thịt thành khối, bỏ vào nồi canh, thong thả nói:
"Ngươi bảo đảm thì có ích gì? Huống hồ, lời ngươi nói, mười câu thì hết chín là dối trá, câu còn lại dù là thật thì cũng vô dụng. Nếu ta tin ngươi, e rằng ta đã chết từ lâu rồi."
Ân lão Tam bất ngờ đập mạnh lên thớt, còn chưa kịp buông lời ác liệt đã bị cơn đau nơi bàn tay kéo đi hết sự chú ý, không ngừng xuýt xoa thổi vào lòng bàn tay đỏ ửng.
Y vừa thổi vừa rưng rưng, chẳng rõ là vì tay đau quá, hay là bị lời nói sắc như dao của Võ Đại Hổ làm tổn thương, khóe mắt bỗng chốc đỏ hoe, nước mắt lã chã rơi xuống.
"Ta... ta nói thật ngươi cũng không tin, ta lừa ngươi trước đây cũng đâu phải cố ý, với lại cũng chẳng làm ngươi bị gì cả. Nếu thật sự xảy ra chuyện, người gặp nạn đầu tiên cũng là ta. Đến lúc đó ngươi bỏ ta lại chạy trốn là được rồi, hung dữ vậy làm gì chứ..."
Võ Đại Hổ nhìn y với vẻ mặt kỳ quái, đánh giá từ đầu tới chân một lượt, rồi đột nhiên hỏi:
"Ngươi là sinh nam?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com