Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 66: Gặp bầy sói hoang


Không ngờ tên kia lại sảng khoái đáp:

"Là bọn ta tự muốn tới cướp các ngươi. Ai bảo các ngươi cứ như sợ người khác không biết mình có tiền, mạnh miệng nói có bao nhiêu thú rừng nhận bấy nhiêu?"

Nghe câu ấy xong, Võ Đại Hổ liếc mắt đã thấy Ân lão Tam khẽ thở phào một hơi, xem ra y cũng không mong đáp án là người khác đứng sau chỉ đạo.

Thế nhưng câu trả lời này cũng chẳng phải tin tốt lành gì, bởi nghĩa hành tung của bọn họ đã bị nhiều bên dòm ngó. Nếu tiếp tục nán lại, ai biết sẽ còn có bao nhiêu kẻ ôm ý đồ mơ làm đạo tặc sẽ kéo đến nữa?

Chưởng quầy nhìn căn phòng ngổn ngang, nặng nề thở dài, miệng lẩm bẩm:

"Từ khi ta mở khách điếm đến nay, đây là lần đầu thấy có người đổ máu trong phòng, thật chẳng lành chút nào. Các ngươi mau đi đi, lần này còn đỡ, ai biết lần sau sẽ xảy ra chuyện gì? Ta cũng chẳng muốn phải thu dọn xác cho các ngươi..."

Trên mặt Lai Phúc cũng hiện chút lo lắng, ngập ngừng nói: "Hay là... ngày mai chúng ta rời đi?"

Võ Đại Hổ lắc đầu, từ chối:

"Ngày mai sẽ là ngày thu hoạch lớn nhất. Nếu cứ thế bỏ đi, không chỉ không đạt được mục đích mà còn đắc tội với đám thợ săn đang lũ lượt kéo đến. Thật đúng là lỗ cả đôi đường."

Nghe hắn nói vậy, Ngô Đức Tài cũng phụ họa:

"Đúng rồi! Còn chưa kiếm đủ tiền, đi cái gì? Ban ngày ban mặt, ai dám đến cướp chứ? Cùng lắm thì tối mai chúng ta mấy người ngủ chung một phòng, ta không tin bọn họ dám kéo cả chục người tới.

Nếu lũ côn đồ lưu manh đều tưởng bọn họ có tiền, kéo cả chục người đến thật ra cũng chẳng khó.

Chỉ là lời này Võ Đại Hổ không nói ra. Trong lòng hắn thật ra đã có tính toán, nhưng lại không định nói ngay lúc này, dẫu sao nơi đây người đông, mắt tạp, vách có tai, chẳng tiện để mở lời.

Không lâu sau, nha dịch đã tới, nhanh chóng hỏi rõ ngọn ngành rồi áp giải ba tên hắc y nhân đi.

Đêm đó, cả đám gần như không ai ngủ yên, nhưng đến sáng hôm sau, cảnh tượng náo nhiệt trước khách điếm lập tức khiến tinh thần mọi người phấn chấn hẳn lên.

Vô số thợ săn vây quanh trước cửa, tự giác xếp thành hàng dài chờ đổi thịt và da thú lấy tiền.

Võ Đại Hổ để ý, đội ngũ này đã kéo dài đến tận cuối ngõ, chẳng rõ bọn họ đã dậy từ mấy giờ để chạy tới.

Trong lúc thu thịt, Võ Đại Hổ đều dặn từng người một:

"Từ ngày mai không cần đến nữa."

Hắn kiên nhẫn lặp đi lặp lại câu ấy, thà nói thêm vài lần, còn hơn để người ngoài nghe được mà sinh lòng nghi kỵ.

Hắn tin những thợ săn ấy vốn chất phác, không phải hạng người làm chuyện thất đức. Tuy không báo trước sẽ an toàn hơn, nhưng hắn không nỡ để họ mất công chạy thêm một chuyến vì ai cũng vất vả mưu sinh, có thể cảm thông thì cứ cảm thông vậy.

Chỉ là khi Võ Đại Hổ vừa bước vào bếp định xử lý chỗ thịt thì lại bị chưởng quầy ngăn lại, nói rằng trong bếp đã không còn chỗ trống. Hắn thừa hiểu đối phương đã nếm được lợi, giờ thấy chẳng còn gì để xơ múi nữa nên cố tình gây khó dễ. May mà từ đầu hắn cũng không định dùng bếp không, liền móc ra một lượng bạc đưa cho chưởng quầy, đối phương lúc này mới chịu gật đầu, cho phép hắn dùng tạm một cái lò nhỏ.

Ân lão Tam chứng kiến toàn bộ quá trình, đợi chưởng quầy đi rồi mới vừa lẩm bẩm mắng lão, vừa xắn tay giúp Võ Đại Hổ làm việc, ngay cả mấy câu giỡn đùa mọi khi cũng không nói.

Thấy hắn biểu hiện không tệ, Võ Đại Hổ nghĩ ngợi một chút, bèn hỏi:

"Ngươi nhất định phải gặp được người mình thích sao? Cho dù giữa đường có thể mất mạng bất cứ lúc nào?"

Nghe Võ Đại Hổ hỏi vậy, Ân lão Tam khựng người một thoáng, vô thức đưa tay xoa nhẹ một chỗ trên gương mặt mình, chậm rãi đáp:

"Ban đầu ta tưởng mình không đến mức nhất định phải gặp lại hắn... Nhưng về sau mới nhận ra mình đã quá ngây thơ. Ta thật sự... rất nhớ hắn."

Thấy nét buồn rầu trong mắt y không hề giống như giả vờ.

Võ Đại Hổ trầm ngâm giây lát rồi hỏi tiếp:

"Nếu như hắn không muốn gặp ngươi thì sao? Hoặc lỡ vừa gặp đã một đao chém chết ngươi thì sao? Dù sao... hắn giờ đã thành thổ phỉ rồi."

Ân lão Tam bật thốt: "Không thể nào!"

Thấy Võ Đại Hổ nhướn mày nhìn sang, y lập tức quay đầu đi, giọng mang theo nửa phần phẫn nộ, nửa phần kiên quyết:

"Hắn sẽ không giết ta!"

Võ Đại Hổ khẽ thở dài, thần sắc thản nhiên:

"Chúng ta sẽ không thay đổi tuyến đường. Đột ngột đổi hướng lại dễ gặp nguy hiểm chưa biết trước."

Ân lão Tam lập tức quay phắt lại, mừng rỡ reo lên:

"Thật sao?!!"

Thấy Võ Đại Hổ gật đầu xác nhận, y vui mừng đến nỗi nhảy dựng lên, còn quay người tại chỗ vài vòng. Mãi đến khi nhớ ra chuyện gì, y mới nghiêm mặt lại, hỏi:

"Ngươi định đêm nay xuất phát, đúng không?"

Thấy y đoán trúng, Võ Đại Hổ "Ừ" một tiếng rồi giải thích:

"Số thịt hôm nay đã thu đủ, danh tiếng của chúng ta cũng càng lúc càng lớn. Chuyện có cả chục người kéo tới vây đánh, thật sự rất có thể xảy ra. Cho nên chúng ta nhất định phải rời đi trong hôm nay. Nhưng không thể để ai biết chuyện đó... hoặc nói đúng hơn là, không thể để ai biết chúng ta sẽ rời đi lúc nào."

Ân lão Tam gật đầu, quả quyết:

"Tới lúc ta phát huy tác dụng rồi. Trước khi đi ta sẽ giúp các ngươi cải trang, bảo đảm không ai nhận ra được."

Nghe y nói xong, Võ Đại Hổ bật cười.

Không ngờ tên Ân lão Tam mà hắn vẫn luôn xem là "vô dụng", lúc này lại thật sự có đất dụng võ.

Người buôn kẻ bán trong thành vốn không ít, bọn cướp muốn truy theo họ cũng chỉ có thể nhìn mặt nhận người. Dù sao bọn chúng cũng không phải quan sai, nào có quyền kiểm tra xe ngựa. Vì vậy, chỉ cần thay đổi dung mạo, cơ bản có thể đảm bảo không ai còn nhận ra họ nữa.

Sau khi bàn bạc ổn thỏa, hai người liền đem số thịt khô đã làm xong bỏ vào bao tải, lén chuyển lên xe ngựa lúc không có ai để ý. Sau đó lại đi tìm Lai Phúc, nói rõ kế hoạch rời thành trong đêm.

Lai Phúc đương nhiên không phản đối. Dù gì mục đích chuyến đi lần này của hắn cũng đã đạt được, tuy số tiền còn lại đủ để mua thêm một xe da thú nữa, nhưng cây to dễ đón gió, mang quá nhiều hàng về chẳng khác nào tự rước họa vào thân.

Chỉ là khi hắn định đi báo cho Ngô Đức Tài và Vương Nguyên Bảo thì bị Võ Đại Hổ ngăn lại.

Không phải Võ Đại Hổ quá đa nghi, mà là tính tình Ngô Đức Tài vốn không ngay thẳng cho lắm. Như người xưa nói: "Không nên có tâm hại người, nhưng cũng đừng quên đề phòng kẻ khác."

Chớp mắt, màn đêm đã buông xuống.

Võ Đại Hổ cùng Lai Phúc và mấy người khác ăn xong bữa tối, như thường lệ lên lầu, bước vào phòng riêng.

Căn phòng từng chất đầy lông thú nay đã trống trơn. Đống hàng ấy từ sớm đã được Võ Đại Hổ âm thầm chuyển lên xe ngựa, chuẩn bị cho cuộc rút lui lặng lẽ trong đêm."

Võ Đại Hổ mở cửa sổ phía sau, nhìn ra ngoài một lúc, sau đó lấy vỏ chăn buộc thành dây, buộc chắc vào khung cửa, rồi gõ nhẹ lên vách tường bên cạnh. Sau khi nhận được tín hiệu đáp lại, hắn nắm lấy vỏ chăn, trượt xuống nhẹ nhàng.

Lai Phúc tuy tay đã toát mồ hôi vì hồi hộp, nhưng vẫn kiên quyết bám theo, học theo động tác của Võ Đại Hổ, nhảy xuống theo.

Ân lão Tam, Ngô Đức Tài và Vương Nguyên Bảo cũng lần lượt tụt xuống. Có thể nhìn ra được, vì Lai Phúc không báo trước chuyện rời đi nên sắc mặt Ngô Đức Tài hơi khó coi. Tuy bị bóng đêm che phủ không nhìn rõ, nhưng Võ Đại Hổ vẫn luôn chú ý đến từng biểu cảm của hắn, cho nên không bỏ sót chi tiết này.

Năm người lặng lẽ bước vào chuồng ngựa, tháo dây buộc xe, từ từ kéo xe ra khỏi trấn.

Lúc đến họ đã thanh toán ba ngày tiền trọ, nên Võ Đại Hổ không lo lắng chuyện chưởng quầy phát hiện rồi báo quan hay sinh lòng oán hận.

Sau khi yên vị trong xe, Ân lão Tam lập tức lấy mấy bình nhỏ từ bọc hành lý ra, chấm lên mặt Võ Đại Hổ mấy chỗ, rồi hài lòng nói:

"Xong rồi, ngươi soi gương xem đi."

Nói đoạn, y liền chạy qua xe phía trước, bắt đầu cải trang cho ba người Lai Phúc.

Võ Đại Hổ cầm chiếc gương đồng Ân lão Tam đưa, nhờ ánh trăng mà soi nhìn. Khi thấy rõ khuôn mặt trong gương, hắn suýt nữa làm rơi cả gương.

Không trách được lúc trước Lai Phúc lại nói vậy, Ân lão Tam này quả thật có chút bản lĩnh trong việc cải trang, thậm chí có thể che lấp hết các đường nét góc cạnh trên mặt hắn, biến hắn thành một công tử trắng trẻo nho nhã.

Khi xe đi được một đoạn, từ phía sau bất chợt vang lên tiếng ồn ào.

Võ Đại Hổ ngồi trong xe, thấy một đám người đi lướt qua bên cạnh, vừa đi vừa thò đầu nhìn chăm chăm bọn họ. Hắn bình tĩnh lên tiếng hỏi:

"Các ngươi làm gì mà ồn ào vậy?"

Có kẻ lắm miệng hừ lạnh một tiếng, giọng đầy dữ tợn:

"Liên quan gì ngươi? Nửa đêm nửa hôm còn chở hàng cái gì? Hại bọn ta đi lạc đường."

Người dẫn đầu sau khi nhìn kỹ mặt Lai Phúc và những người còn lại, liền hô lớn:

"Không phải. Không phải bọn chúng. Đổi hướng. Chắc chắn bọn chúng còn chưa rời thành đâu."

Cả đám người liền như thủy triều rút lui, để lại một đoạn đường vắng tanh sau lưng.

Lúc này Võ Đại Hổ mới thở phào nhẹ nhõm.

Không ngờ bọn thổ phỉ ở đây lại ngang ngược như vậy, giữa phố phường mà dám công khai truy lùng người. Nếu không nhờ cải trang... hậu quả thật khó mà tưởng tượng nổi.

Ân lão Tam cũng vỗ ngực, lắp bắp nói:

"Cũng may bọn chúng không lên kiểm tra. Nếu không, e là hôm nay có chạy đằng trời. Ta thà chết vì thú rừng, chứ chẳng muốn chết trong tay người đâu."

Có lẽ do cảnh tượng vừa rồi quá mức kinh hoàng, năm người không dám nấn ná thêm chút nào, liền giục ngựa phóng thẳng vào rừng.

Đêm tối đã khó đi, đường rừng ban đêm lại càng hiểm trở. Họ chưa đi được bao xa đã bị một đàn sói đi kiếm ăn vây quanh.

Võ Đại Hổ lập tức rút dao găm ra, nói với Ân lão Tam:

"Ngươi cứ ở yên trong xe, đừng ra ngoài. Nếu có con nào xông vào, cứ nhắm mà đá cho nó bay ra."

Dứt lời, thấy Ân lão Tam trong mắt toàn là sợ hãi, hắn nghĩ một chút rồi tháo nỏ đeo tay xuống, nhét vào tay hắn, căn dặn:

"Nếu ta xảy ra chuyện, ngươi dẫn Lai Phúc chạy tiếp về phía trước."

Ân lão Tam còn chưa kịp lên tiếng, bóng Võ Đại Hổ đã biến mất trong màn đêm. Y chỉ đành nuốt nước mắt ngược vào trong, siết chặt cây nỏ trong tay, dán mắt vào rèm xe. Hễ có động tĩnh bất thường, y sẽ lập tức bắn không chần chừ.

Nếu chỉ có một hai con sói thì không nói, nhưng giờ đây trước mặt Võ Đại Hổ là cả một đàn sói đông đúc.

Hắn khom người, dõi mắt quan sát lũ dã thú đang nhe răng chực chờ vồ người.

Đã là sói thì chắc chắn sẽ có con đầu đàn. Muốn đánh lui bầy, không nhất thiết phải tiêu diệt hết, chỉ cần đánh bại sói vương là đủ.

Ngô Đức Tài và Vương Nguyên Bảo cũng đã xuống xe. Có thể thấy cả hai đều rất căng thẳng, trên mặt Vương Nguyên Bảo thậm chí còn lộ rõ vẻ sợ hãi, ngược lại Ngô Đức Tài lại có phần điềm tĩnh hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com