Chương 68: Cuối cùng cũng gặp lại
Thiếu một người trực đêm, lại thêm một kẻ nguy hiểm trong nhóm, tuy Võ Đại Hổ vẫn nhận phần canh gác nửa đêm về sau, nhưng thực tế suốt cả đêm hắn không tài nào chợp mắt nổi.
Ân lão Tam có lẽ cũng cùng một suy nghĩ, dù nhắm mắt nằm đó nhưng liên tục trở mình, nhịp thở không khi nào ổn định, nghe ra được trong lòng cũng đang vô cùng bứt rứt.
Mà Ngô Đức Tài – người bị họ xem là mối họa lớn nhất – tình trạng cũng chẳng khá hơn bao nhiêu. Có lẽ vì tự suy bụng ta ra bụng người nên hắn cũng xem bọn họ như cái gai trong mắt.
Đêm ấy, người duy nhất ngủ yên giấc lại chính là Lai Phúc – người chẳng hay biết chuyện gì cả.
Sáng hôm sau, khi Lai Phúc tỉnh dậy, trông thấy ba người kia mặt mày tái nhợt, quầng thâm dưới mắt rõ ràng, trong lòng không khỏi áy náy, vội vàng nói với vẻ ái ngại:
"Xảy ra chuyện như vậy mà ta còn ngủ được, thật là có lỗi với huynh đệ Nguyên Bảo quá."
Võ Đại Hổ an ủi:
"Ngủ được là tốt, hôm nay còn phải gắng sức, đoạn đường về sau e rằng chẳng dễ đi đâu."
Nghĩ đến lần trước lúc đến đã chạm trán bọn cướp, Lai Phúc lập tức căng thẳng, nghiêm túc gật đầu.
Ân lão Tam chẳng rõ Võ Đại Hổ sẽ sắp xếp mình thế nào, lại thêm cả đêm không ngủ, lòng dạ rối bời, bèn ra một góc vắng để giải quyết nhu cầu cá nhân.
Võ Đại Hổ vừa nấu xong bữa sáng, chợt nghe từ xa vọng đến tiếng hét thảm thiết của Ân lão Tam.
Trong lòng hắn bỗng giật thót, vội quét mắt tìm quanh một vòng, không thấy bóng dáng Ngô Đức Tài đâu. Cảm thấy có chuyện chẳng lành, hắn liền lao nhanh về phía phát ra tiếng hét.
Chỉ thấy Ân lão Tam tay chân bị trói, ngã vật trên đất, thấy Võ Đại Hổ chạy tới thì cố sức lết về phía hắn.
Ngô Đức Tài lập tức đạp lão Tam ngã nhào, chân giẫm lên lưng y, nhe răng cười lạnh nhìn Võ Đại Hổ:
"Ngươi tới trễ rồi, mạng y lúc này khó giữ lắm."
Võ Đại Hổ thấy hắn chưa lập tức ra tay giết người thì biết chắc trong lòng còn mưu tính gì khác, nhíu mày nói:
"Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Giờ chúng ta đang cùng ngồi chung trên một con thuyền, thiếu đi bất cứ ai cũng không thể thoát khỏi khu rừng này đâu."
Ngô Đức Tài phá lên cười, vung vẩy con dao găm trong tay, chỉ vào Võ Đại Hổ ra hiệu:
"Vứt hết vũ khí xuống đi, chúng ta ngồi xuống đàm phán đàng hoàng."
Không biết từ lúc nào, Lai Phúc cũng đã chạy tới. Nhìn thấy tình cảnh trước mắt, hắn hoảng hốt đến hồn vía lên mây, giọng cũng vọt lên mấy tông:
"Ngô Đức Tài! Ngươi làm cái gì vậy? Mau thả Ân lão Tam ra!"
Võ Đại Hổ thấy dao của Ngô Đức Tài đã cắt lìa một lọn tóc của Ân lão Tam, biết ngay kẻ máu lạnh như hắn tuyệt đối không thể đối đãi bằng lý lẽ thông thường. Hắn lập tức vứt dao trong tay xuống, giơ cao hai tay nói:
"Giờ ta không có vũ khí gì, chúng ta nói chuyện tử tế. Ngươi chẳng phải chỉ muốn tiền thôi sao? So với tiền, mạng sống của mình chắc chắn là thứ Ân lão Tam quý hơn. Để y giao phần của mình cho ngươi, ta cũng chia một nửa cho ngươi, còn ngươi thả người, thế nào?"
Lai Phúc nghe vậy cũng kịp phản ứng, vội giơ tay:
"Ta... ta cũng chia một nửa cho ngươi! Mau thả lão Tam ra!"
Ngô Đức Tài như đang thưởng thức cảnh hỗn loạn trước mặt, nhướng mày nói giọng khinh miệt:
"Các ngươi tưởng ta ngu chắc? Một khi ta buông y ra, ba người các ngươi liên thủ, ta còn đường sống sao?"
Võ Đại Hổ cau mày:
"Vậy ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Nếu ngươi giết y ngay lúc này, ngươi nghĩ chúng ta sẽ để yên cho ngươi sống mà rời khỏi đây sao?"
Ngô Đức Tài gật đầu tỏ ý đồng tình, nhưng rồi sắc mặt chợt trầm xuống, nghiến răng nghiến lợi nói:
"Cho nên ta muốn ngươi trói hắn lại! Chỉ cần giải quyết được hắn, ta có thể tha cho hai người các ngươi!"
Lai Phúc trừng mắt nhìn Ngô Đức Tài, đưa tay chỉ vào mình, rồi lại chỉ Võ Đại Hổ, không dám tin hỏi lại:
"Trói hắn rồi ta với Ân lão Tam còn đường sống à?"
Ngô Đức Tài cười lạnh đầy âm hiểm, trầm giọng đáp:
"Ta đâu có giết hắn. Chỉ là để hắn đi trước dẫn đường mà thôi. Ngươi trói hắn xong thì để hắn lên chiếc xe ngựa phía trước. Ngựa sẽ tự tìm đường, chỉ cần ra khỏi được cánh rừng này, ta sẽ tha cho cả ba người các ngươi, thế nào?"
Nói rồi, hắn bất ngờ giẫm mạnh một cái, khiến Ân lão Tam đang bị đè dưới đất đau đến nỗi rít lên một tiếng thảm thiết.
Võ Đại Hổ trầm ngâm suy nghĩ trong chốc lát. Hắn hiểu rõ nếu chỉ bị trói tay thì chưa phải tuyệt đường phản kháng. Mà nếu không đáp ứng, e là tính mạng của Ân lão Tam sẽ thật sự không giữ được. Thế là hắn quả quyết nói:
"Được. Lai Phúc, lại đây trói ta đi."
Lai Phúc toàn thân run lên, chậm chạp bước tới, lấy sợi dây lúc trước gỡ từ người Ân lão Tam, cẩn thận buộc lên người Võ Đại Hổ.
Ngô Đức Tài cau mày, giọng không hài lòng:
"Ngươi phải trói hắn như trói kẻ địch chứ. Ngươi có thấy ai lại trói lỏng lẻo thế này để cho hắn lúc nào cũng có thể vùng ra giết ngươi không?"
Như để dọa Lai Phúc, hắn đột ngột giật mạnh tóc Ân lão Tam, lưỡi dao kề sát cổ, chầm chậm cắt đứt lớp băng vải, để lộ ra vết sẹo đã lành được phần nào. Hắn tặc lưỡi nói:
"Thuốc hay thật đấy, lát nữa đưa hết cho ta."
Võ Đại Hổ thấy Lai Phúc mặt lộ vẻ khó xử, bèn trầm giọng bảo:
"Không sao đâu, cứ trói chặt đi, cứu được Ân lão Tam quan trọng hơn. Vương Nguyên Bảo chính là bị Ngô Đức Tài giết đó."
Câu cuối cùng hắn nói cực khẽ, chỉ đủ cho Lai Phúc nghe thấy. Mà dù có nghe rõ, Lai Phúc cũng ngỡ mình nghe lầm. Cũng may Võ Đại Hổ kịp liếc mắt ngăn lại, không để hắn bật thốt ra tiếng.
Lai Phúc biết được sự thật ấy xong, không dám ngẩng đầu nhìn Ngô Đức Tài lấy một cái. Hai tay run rẩy, hắn cầm lại dây thừng, trói Võ Đại Hổ một lần nữa.
Là lỗi của hắn... Tại sao hắn lại đi nhờ vả một kẻ lòng dạ hiểm ác như Ngô Đức Tài chứ? Chính hắn đã hại chết Vương Nguyên Bảo...
Nước mắt dần dần làm nhòe tầm nhìn của Lai Phúc. Hắn cứ thế siết chặt dây, chẳng buồn để ý mình trói ra sao. Đến khi buộc xong nút, cuối cùng cũng không nhịn được mà òa lên khóc nức nở.
Trên mặt Ngô Đức Tài lộ ra nụ cười mãn nguyện, hắn hất cằm ra hiệu cho Võ Đại Hổ tự mình lên chiếc xe ngựa phía trước. Sau đó, hắn lôi Ân lão Tam và Lai Phúc nhét vào thùng xe phía sau, rồi nhặt một viên đá ném vào mông con ngựa dẫn đầu, bản thân thì đánh xe bám theo sau.
Ý đồ của hắn rất rõ ràng: nếu Võ Đại Hổ gặp chuyện gì ở phía trước, hắn có thể lập tức bỏ chạy, mà cũng không sợ Võ Đại Hổ trốn thoát vì đã bị trói chặt thì căn bản không thể thoát thân được.
Mà một khi đã giải quyết được Võ Đại Hổ – kẻ có võ công cao nhất trong nhóm – thì trong mắt Ngô Đức Tài, Ân lão Tam và Lai Phúc chẳng đáng lo ngại gì. Nếu trên đường gặp phải kẻ địch, hai người kia chẳng qua chỉ là bia đỡ đạn. Còn nếu thuận lợi thoát khỏi cánh rừng này, đến lúc đó muốn xử lý cũng chẳng muộn.
Đợi đến khi ba người đều bị hắn trừ khử, hai chiếc xe chất đầy da thú và thịt khô kia sẽ hoàn toàn là của hắn. Dù phải bán tháo cũng là một khoản bạc lớn, đủ để hắn tiêu xài suốt quãng đời còn lại.
Hắn đắm chìm trong viễn cảnh ấy, hoàn toàn không nhận ra ở góc xe, Ân lão Tam đang co mình lại, chầm chậm nâng cánh tay lên.
"Vút!" – một tiếng xé gió vang lên, mũi tên trong nỏ bắn thẳng về phía sau gáy Ngô Đức Tài.
Một kẻ luyện võ lâu năm như Ngô Đức Tài luôn có bản năng mẫn cảm với nguy hiểm. Hắn lập tức nghiêng đầu tránh, nhưng mũi tên vẫn lướt sát qua bên trái, xé toạc cả vành tai cùng nửa bên mặt hắn.
"Aaaaaaa!"
Hắn gào lên đau đớn, tay ôm chặt nửa bên mặt đầy máu, ánh mắt căm hận như muốn thiêu đốt người, hung tợn nhìn chằm chằm Ân lão Tam, giơ cao con dao găm trong tay.
Ân lão Tam trong lòng run rẩy, nhưng vẫn tranh thủ lúc hắn chưa kịp phản ứng, đạp mạnh một cú, hất hắn khỏi xe.
Ngô Đức Tài lăn lông lốc mấy vòng dưới bụi cỏ, rồi mới ổn định được thân hình. Hắn ngẩng đầu, đôi mắt như tóe lửa, gằn từng chữ:
"Ta nhất định sẽ giết ngươi!"
Hắn nghiến răng lao thẳng tới, vài bước đã bám được lên xe. Chỉ là Ân lão Tam liên tục giơ chân ngăn cản khiến hắn chỉ có thể bám lấy rèm xe, chật vật giữ thăng bằng.
Ân lão Tam thấy mấy mũi tên tiếp theo đều bị đối phương tránh được, trong lòng căng như dây đàn. Y vội ấn cò thêm một lần, nhưng nỏ lại không phát ra gì cả.
Ngô Đức Tài cười nham hiểm:
"Hết tên rồi phải không? Đến lượt ta rồi đấy!"
Nửa bên mặt hắn vẫn rỉ máu, để lộ cả xương trắng bên trong, giờ mà nở nụ cười, trông chẳng khác nào ác quỷ bước ra từ địa ngục. Lai Phúc và Ân lão Tam đều sợ đến mức bất giác rụt người lại.
Ngay lúc Ngô Đức Tài giơ dao định vung xuống, một lực cực mạnh đột nhiên xô thẳng vào người hắn, khiến hắn ngã văng ra ngoài, suýt nữa thì lăn luôn xuống vực.
Ân lão Tam mừng rỡ kêu lên:
"Đại Hổ huynh!"
Võ Đại Hổ cau mày, ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía Ngô Đức Tài, trầm giọng ra lệnh:
"Mau cởi trói cho ta!"
Lúc này Ân lão Tam mới chú ý tới dây trói trên người hắn vẫn còn, trên đầu còn dính đầy cỏ khô – hiển nhiên là vừa mới nhảy từ xe ngựa phía trước về để cứu bọn họ.
Chỉ là trước đó Lai Phúc trói quá chặt, dù Ân lão Tam và Lai Phúc cùng nhau ra tay, cũng không cách nào hoàn toàn cởi được dây trói trên người Võ Đại Hổ.
Mà lúc này, xe ngựa đã dừng lại, Ngô Đức Tài cũng lảo đảo đứng dậy, tay cầm dao găm, mặt mày âm trầm, từng bước từng bước tiến về phía bọn họ.
"Đứng lại! Bỏ vũ khí xuống!"
Ngay lúc trong lòng Ân lão Tam và Lai Phúc chìm vào tuyệt vọng, bỗng từ sau bụi cỏ nhảy ra một nhóm người, nhanh chóng bao vây lấy bọn họ.
Võ Đại Hổ nhìn kỹ liền nhận ra y phục bọn họ giống hệt đám sơn tặc từng gặp trước kia, trong lòng giật mình, nhất thời không rõ là họa hay phúc.
Ngô Đức Tài đảo mắt một vòng, lập tức cao giọng nói:
"Các vị đại ca. Tại hạ nguyện quy phục. Tính mạng bọn họ chính là tín vật dâng lên. Hãy để ta giết chúng, rồi đem hai xe da thú này dâng hiến lên."
Đám sơn tặc đưa mắt nhìn nhau, tựa như vẫn chưa quyết định.
Ngô Đức Tài tưởng bọn họ đã ngầm đồng ý, tiếp tục tiến về phía Võ Đại Hổ, định ra tay hạ sát một đòn chí mạng.
Bỗng Ân lão Tam lớn tiếng quát:
"Ta là phu lang của trại chủ các ngươi! Mau bắt lấy hắn cho ta!"
Lời vừa thốt ra, đừng nói đám sơn tặc sững sờ, ngay cả Ngô Đức Tài cũng trố mắt ngây người.
Đám sơn tặc còn chưa kịp phản ứng, Ngô Đức Tài đã ôm bụng bật cười ha hả, chỉ tay vào Ân lão Tam mà giễu cợt:
"Ngươi... ngươi vì cầu sống mà cái gì cũng dám nói hả? Ha ha ha, cười chết mất! Ngươi mà là phu lang của trại chủ bọn họ, thì ta đây chính là huynh đệ thất lạc bao năm của trại chủ rồi đó!"
Hắn còn đang cười hả hê thì đột nhiên cảm nhận được vô số ánh mắt không mấy thiện ý rơi lên người mình. Lập tức thu ngay tiếng cười, cung kính chắp tay hướng về bốn phía, cố làm lành:
"Tại hạ lỡ lời, lỡ lời rồi... chỉ là thấy hắn nói năng lộn xộn, lại dám xúc phạm đến trại chủ chúng ta, ta đây định thay trại chủ trừ khử tên nói năng hồ đồ này!"
"Là ai nói y nói năng hồ đồ?"
Một giọng nói trong trẻo lạnh lùng vang lên từ xa, đám sơn tặc lập tức né sang hai bên, cung kính nhường đường cho một người đang chậm rãi bước tới, đồng loạt cúi đầu hành lễ:
"Trại chủ!"
Người nọ da trắng như tuyết, dung mạo tuấn tú ôn hòa, nếu tay cầm thêm một cuốn sách, hẳn sẽ giống công tử thế gia bước ra từ thư viện. Ai mà ngờ được, một người như vậy lại là thủ lĩnh của đám sơn tặc nơi núi rừng hoang vu này chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com