Chương 71: Sau khi trở về
Võ Đại Hổ có phần bất đắc dĩ, nghĩ ngợi chốc lát rồi chậm rãi nói:
"Cây tiêu sau núi còn xa hơn cả chỗ có thì là."
Người biết tiêu và thì là đều ăn được thì không ít, nhưng biết chính xác vị trí mọc của hai thứ này, e rằng ngoài hắn với Tống Thanh Hàn ra thì chẳng còn ai nữa.
Quả nhiên, sau khi nghe hắn nói vậy, Tống Thanh Hàn liền không chút do dự mở cửa. Vốn định nhào vào lòng hắn, nhưng khi thấy người bị hắn kéo theo trong tay thì sững lại, nghi hoặc hỏi:
"Người này là ai vậy?"
Người nọ như muốn khóc đến nơi, khổ sở kêu lên:
"Tống đại phu, ta là hàng xóm của Vân Vân mà!"
Tống Thanh Hàn khó hiểu gãi đầu, vẻ mặt đầy mờ mịt:
"Ta đâu có quen ai tên là Vân Vân đâu?"
Võ Đại Hổ lập tức siết chặt tay, giật phắt tấm màn che đầu người kia xuống, trầm giọng quát:
"Nói rõ ràng! Muộn thế này còn mò tới tìm Tiểu Hàn là có chuyện gì?"
Khi nhìn rõ khuôn mặt của người nọ, cả Võ Đại Hổ và Tống Thanh Hàn đều khựng lại.
Võ Đại Hổ ngẩn ra là vì không ngờ trên mặt đối phương lại nổi đầy nốt mẩn đỏ, nhìn mà phát hoảng, còn Tống Thanh Hàn thì cuối cùng cũng nhớ ra "Vân Vân" trong miệng người kia là ai rồi.
Người kia ai oán rên rỉ:
"Tống đại phu, ngài định bỏ rơi bọn ta thật sao? Bệnh của Vân Vân khó lắm mới thấy có chuyển biến, ngài không thể bỏ dở nửa chừng thế này được."
Tống Thanh Hàn hoàn hồn, khẽ ho một tiếng ra hiệu cho Võ Đại Hổ buông tay, rồi nhíu mày hỏi:
"Bệnh của Vân Vân giờ thế nào rồi? Có làm đúng như ta dặn không?"
Người nọ vừa xoa vai vừa thành thật đáp:
"Bệnh của Vân Vân đã đỡ rồi, gần nửa tháng nay chưa tái phát lần nào. Chẳng qua bọn ta không biết tiếp theo phải làm gì, nên người trong thôn cử ta tới hỏi ngài một tiếng. Ta còn phải vòng vèo tìm mãi mới lần ra được chỗ này. Sao ngài không ở Lâm phủ mà lại chạy về xóm núi này vậy?"
Võ Đại Hổ lúc này mới phản ứng lại, đoán ra đây là người mà Tống Thanh Hàn quen trong mấy ngày ở cùng Lâm Đại Phú. Hắn liếc nhìn Tống Thanh Hàn, nhẹ giọng hỏi:
"Vào nhà ngồi một lát?"
Trong mắt Tống Thanh Hàn hiện lên một tia ngượng ngùng, nhưng vẫn gật đầu, đưa người kia vào nhà.
Tuy đúng là chuyện này do Lâm Đại Phú nhất thời nổi hứng mà ra, nhưng Tống Thanh Hàn thật lòng muốn chữa khỏi chứng phong ban cho dân làng, nếu không đã chẳng đánh cược với Vưu Vân Vân như thế.
Từ lời kể của người kia, Tống Thanh Hàn và Võ Đại Hổ mới biết y tên là Vệ Du Nhiên. Sáng sớm đã từ trong thôn xuất phát, vội vã đến Lâm phủ trên trấn, nhưng khi đến nơi lại hay tin Tống Thanh Hàn đã rời đi, đành phải dò hỏi khắp nơi để tìm đến được đây.
Cũng bởi vì vội vã suốt cả ngày, chứng phong ban của y càng thêm nghiêm trọng, nếu không có tấm màn che đầu, e là đã bị người ta tưởng là yêu quái mà đuổi đánh rồi.
Tống Thanh Hàn nghĩ một lát, lấy ra một đoạn rễ quả la hán, sắc lấy nước để nguội, rồi tỉ mỉ thoa lên những vùng da bị nổi mẩn trên người Vệ Du Nhiên.
Chốc lát sau, thấy Vệ Du Nhiên thao thao kể về tình hình hồi phục của Vưu Vân Vân, còn có cả hy vọng một lần nữa được thắp lên trong lòng người trong thôn, Tống Thanh Hàn rốt cuộc không nhịn được mà nói thẳng:
"Nguyên nhân lớn nhất khiến mọi người bị phát ban là do dị ứng với ánh nắng. Nếu muốn lâu dài không tái phát, chỉ có một cách là tránh xa ánh sáng mặt trời."
Thật ra trong lòng Vệ Du Nhiên sớm đã đoán được phần nào, chẳng qua người trong làng vẫn một mực muốn y đến hỏi cho rõ, mà tính tình y lại là kiểu cứng đầu cứng cổ nên cuối cùng vẫn liều mình đến tìm.
Giờ nghe chân tướng đúng như dự đoán, trong lòng y lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn đôi phần.
"Chỉ cần tránh nắng là được? Vậy sau này bọn ta sẽ sinh hoạt vào ban đêm ư?"
Tống Thanh Hàn gật đầu, trong lòng cũng không nỡ, khẽ giọng nói:
"Nếu trời âm u, ban ngày các ngươi cũng không hẳn là không thể ra ngoài, chỉ là khi phát ban thì phải lập tức quay về nhà uống thuốc mà La đại phu kê."
Vệ Du Nhiên khẽ "Ừ" một tiếng, rồi đứng dậy nói:
"Nếu vậy, lại làm phiền Tống đại phu rồi. Đây là chút lòng thành của chúng ta, mong ngài nhận cho."
Y lấy từ trong người ra một tờ giấy mỏng, Tống Thanh Hàn vươn tay nhận lấy, nhìn rõ ba chữ "một trăm lượng" trên ngân phiếu thì cả kinh, lập tức trả lại cho y, xua tay từ chối:
"Ta không cần. Mọi người đã quyết tâm làm lại từ đầu, nhất định còn rất nhiều chỗ cần dùng đến tiền. Cầm về đi."
Vệ Du Nhiên cười cười, giọng dứt khoát mà nhẹ nhàng:
"Chỉ cần thoát khỏi căn bệnh này, những chuyện khác với bọn ta chỉ như muỗi mà thôi. Sau khi về, bọn ta sẽ rời khỏi nơi ấy."
Tống Thanh Hàn giật mình, mở to mắt hỏi lại:
"Sao lại thế?"
Rời bỏ quê nhà, nói thì dễ, nhưng dù thôn làng kia có xập xệ đến đâu thì khung cảnh vẫn còn, chỉ cần sửa sang một chút là lại có thể ở được.
Vệ Du Nhiên đưa tay khẽ chạm lên má mình, chậm rãi đáp:
"Nếu tiếp tục ở lại chốn cũ, cho dù bệnh có khỏi rồi, chúng ta cũng không thể quên được những tháng ngày đau khổ đã trải qua. Nói thật lòng, những người còn sống sót như bọn ta vốn dĩ đã chẳng còn ý định sống tiếp. Nhưng nay Tống đại phu đã cho chúng ta một tia hy vọng, vậy thì chúng ta cũng muốn bắt đầu lại từ đầu, dốc lòng vun vén cho cuộc sống của chính mình."
"Hơn nữa..." Hắn ngập ngừng một thoáng, rồi thở dài nói: "Những người ở các thôn khác đều biết tình cảnh của chúng ta, đến cả đi ngang qua cũng không muốn. Bọn ta đã quá mệt mỏi với những ngày sống mà chẳng thể giao tiếp với ai."
Tống Thanh Hàn khẽ gật đầu, trong lòng hiểu rõ. Đối với người bệnh, nỗi đau thể xác vốn đã khó chịu đựng, huống hồ còn phải gánh chịu ánh mắt kỳ thị từ người đời.
Thấy mục đích đến đây đã đạt được, Vệ Du Nhiên lại nhét tờ ngân phiếu vào tay Tống Thanh Hàn, nói với giọng điệu không cho phép từ chối:
"Đại phu đừng coi thường lòng thành của bọn ta. Chút bạc này chẳng đáng gì, chỉ là tấm lòng cảm kích của cả thôn với ngài. Trời cũng đã tối, ta không làm phiền nữa, xin cáo từ."
Tống Thanh Hàn theo bản năng giữ y lại:
"Hay là tối nay nghỉ lại đây, mai hẵng đi?"
Vệ Du Nhiên nhún vai cười nhẹ:
"Đi đêm đối với ta có khi còn thoải mái hơn. Dù sao sau này cũng phải quen thôi."
Thấy không giữ được, Tống Thanh Hàn chỉ đành quay vào trong viện, đào rễ quả la hán, gói ghém cẩn thận rồi nhét vào tay Vệ Du Nhiên, dặn dò:
"Nếu có dấu hiệu nổi mẩn, bẻ lấy một ít thứ này nấu lên, để nguội rồi thoa vào chỗ phát ban."
Vệ Du Nhiên vừa mới dùng qua nước sắc từ rễ la hán, biết hiệu quả thực sự nên không từ chối, nhận lấy rồi ôm quyền cảm tạ:
"Đa tạ đại phu. Sau này nếu có duyên gặp lại, nhất định phải cùng nhau nâng chén luận hoài!"
Tống Thanh Hàn gật đầu, tiễn y ra đến tận cửa, vẫy tay nhìn bóng lưng dần khuất trong đêm tối.
Võ Đại Hổ đứng đó chứng kiến tất cả, không biết nghĩ đến điều gì, bỗng nhiên gọi với theo:
"Cứ men theo hướng nam, đi mãi sẽ đến một sơn trại. Nếu các ngươi thực sự muốn chuyển đi, có thể thử vận may ở đó xem sao."
Vệ Du Nhiên thoáng sững người, dường như không nghĩ đến chuyện Võ Đại Hổ lại chỉ đường đến... một sơn trại. Nhưng thấy sắc mặt hắn không giống đùa cợt, y liền nghiêm túc gật đầu:
"Được, ta sẽ về nói lại với mọi người."
Đợi y đi khuất, Tống Thanh Hàn quay sang nhìn Võ Đại Hổ đầy tò mò:
"Ngươi từng đến sơn trại đó? Sao lại để họ đến đó tìm vận may?"
Võ Đại Hổ đóng cửa lại, rồi kể cho cậu nghe toàn bộ những chuyện đã xảy ra mấy ngày qua, thậm chí cả chuyện tha cho con hồ ly lửa cũng không giấu. Kể xong, hắn mới chậm rãi đáp:
"Cái trại đó có chút đặc biệt, trại chủ cũng không phải hạng người tầm thường. Nếu Vệ Du Nhiên bọn họ chịu đến, biết đâu sẽ có được điều bất ngờ."
Tống Thanh Hàn nghe mà nét mặt thay đổi không ngừng, dường như chẳng ngờ chuyến đi này của Võ Đại Hổ lại nguy hiểm đến vậy.
Sau cùng, cậu chỉ khe khẽ thở dài:
"Lúc đi còn năm người, giờ về chỉ còn có hai..."
Võ Đại Hổ cũng có đôi chút cảm khái. Thấy trời đã không còn sớm, hắn nấu cơm xong rồi cùng Tống Thanh Hàn ăn một bữa, lại tán gẫu dăm ba câu chuyện linh tinh, sau đó mới chui vào chiếc chăn đã lâu không nằm, chìm vào giấc ngủ say.
Sáng hôm sau, Lai Phúc đã không kìm được mà chạy tới tìm Võ Đại Hổ, hớn hở rủ hắn cùng đi chia "chiến lợi phẩm".
Tống Thanh Hàn cũng rảnh rỗi, bèn đi theo đến nhà Lai Phúc, đứng cạnh Châu Nhi, cùng nhau xem xét mớ da lông trải dưới đất.
Da thú mà hai người mang về lần này chủng loại rất đa dạng, màu sắc cũng phong phú. Chỉ cần gia công một chút là đã có thể trở thành những món vật phẩm giữ ấm rất đáng giá.
Tuy rằng chuyến này chỉ có hai người họ trở về, nhưng cách chia lợi nhuận vẫn giữ nguyên như cũ. Phần vốn dĩ thuộc về Ngô Đức Tài và Ân lão Tam thì đều được tính vào phần của Vương Nguyên Bảo.
Võ Đại Hổ không có ý kiến gì với cách chia này, bởi hắn biết trong nhà Vương Nguyên Bảo còn có cha mẹ già. Mất con lúc tuổi xế chiều là nỗi đau không gì có thể bù đắp, tuy tiền bạc chẳng thể xoa dịu hoàn toàn nỗi buồn, nhưng ít ra cũng có thể giúp họ sống khá hơn đôi chút, coi như giúp Vương Nguyên Bảo tròn chữ hiếu.
Lai Phúc ghi chép lại số lượng da thú từng loại, sau đó quay sang nói với Võ Đại Hổ:
"Đợi ta thuộc* hết đám da này rồi sẽ mang ra bán một thể. Còn bán được bao nhiêu thì đành trông vào ý trời thôi."
*制革( zhì gé ): Thuộc da là quá trình xử lý da động vật để biến da sống thành da thuộc – loại da đã được làm sạch, tẩm ướp và xử lý để không bị phân hủy, bền chắc và sử dụng lâu dài.
Có hai phương pháp thuộc da chính:
• Thuộc da bằng thảo mộc (truyền thống, dùng vỏ cây sồi, chàm): da cứng, bền.
• Thuộc da bằng hóa chất (hiện đại, dùng muối crom): da mềm, nhanh, phổ biến.
Võ Đại Hổ gật đầu, thấu hiểu điều đó. Nếu năm nay trời rét lạnh, giá da thú nhất định sẽ cao. Còn nếu trời ấm, thì liệu có bán hết hay không cũng chưa dám chắc.
Sau khi xử lý xong đống da, Lai Phúc lấy ra số thịt khô mà Võ Đại Hổ mang về, nói với hắn:
"Dù bây giờ trời lạnh có thể bảo quản lâu hơn, nhưng số thịt này ngươi vẫn nên sớm giải quyết cho xong. Nếu không sẽ dễ dẫn dụ dã thú đến, lúc đó thì phiền to."
Lời hắn không phải nói chơi. Tối qua nhà hắn đã có một con chồn vàng lẻn vào. May mà nhà đông người, phát hiện kịp thời nên mới không để nó phá hư hết số thịt khô của Võ Đại Hổ.
Võ Đại Hổ nghe vậy, bất giác nhớ lại con hồ ly lửa từng gặp trong rừng, cảm thấy rất có lý, liền gật đầu đồng ý.
Lúc hai người rời khỏi nhà Lai Phúc, trời vẫn còn sớm. Võ Đại Hổ dứt khoát thuê luôn một chiếc xe bò, cùng Tống Thanh Hàn vào trấn một chuyến, định bán hết số thịt khô, tiện thể mua thêm ít vật dụng cần thiết cho mùa đông.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com