Chương 74: Đại nhi tử - Thạch Đầu
Tống Thanh Hàn biết rõ tầm quan trọng của việc điều chỉnh hô hấp, nên hết sức phối hợp theo nhịp điệu mà ông đỡ hướng dẫn, từng chút một điều chỉnh lại cách thở của mình.
Tuy chỉ là một thay đổi nhỏ, nhưng cậu rõ ràng cảm nhận được cơ thể khác hẳn lúc nãy, cơn đau ở bụng cũng dịu đi đôi chút.
Miệng bụng vẫn tiếp tục rạn nứt, nhưng tốc độ đã chậm dần, thậm chí gần như ngừng hẳn.
Ông đỡ đột nhiên lớn tiếng hô:
"Được rồi! Dùng sức đi! Dùng hết sức bú sữa mẹ của ngươi ấy!"
Tống Thanh Hàn bị tiếng quát của ông dọa cho giật mình, sức vừa gom được liền tan biến sạch sẽ, đành phải điều chỉnh hơi thở lại từ đầu, rồi mới cố gắng dồn lực xuống bụng.
Cậu vừa vất vả tìm được tiết tấu để rặn sinh, đã bị ông đỡ quát bên tai phá ngang, khiến phải bắt đầu lại từ đầu. Kết quả là dù gắng sức suốt nửa ngày, vẫn không đạt được chút hiệu quả nào.
Ấy vậy mà ông đỡ lại chẳng hề ý thức được lỗi lầm của mình, ngược lại còn nghiêm giọng trách móc:
"Dùng sức đi! Ta bảo ngươi dùng sức mà không nghe sao? Nhanh lên!"
Tống Thanh Hàn rốt cuộc không chịu nổi nữa, mặt trầm xuống, giọng lạnh như băng:
"Câm miệng! Còn lắm lời, ta giết ông đấy!"
Cậu vốn đã đau đớn đến cực hạn, lại vì rặn mãi không có kết quả mà tâm trạng càng thêm bực bội, nên lời nói ra cũng chẳng nhẹ nhàng gì.
Ông đỡ chẳng những không hề cảm thông, dù im miệng thật nhưng lại trừng mắt nhìn chằm chằm cậu, trong ánh mắt đầy vẻ tức tối.
Ngoài sân, Võ Đại Hổ cũng nghe được lời của Tống Thanh Hàn, lập tức đứng khựng lại, như thể sợ tiếng bước chân của mình sẽ ảnh hưởng đến người trong phòng. Hắn ngơ ngác đứng yên trước cửa phòng sinh, như thể muốn xuyên qua cánh cửa mà nhìn xem tình hình của Tống Thanh Hàn thế nào.
Tống Thanh Hàn cắn răng tập trung lại, phối hợp hơi thở, từng nhịp từng nhịp dùng sức. Mãi đến khi thấy một nhúm tóc đen nhánh lộ ra, cậu mới mừng rỡ trong lòng.
Nhưng mặc cho cậu dồn hết sức bình sinh, đầu đứa bé vẫn như mắc kẹt, ngoài mớ tóc ra thì không nhúc nhích thêm chút nào.
Ông đỡ bỗng hừ lạnh một tiếng, giọng đầy khó chịu:
"Ta đã nói từ trước rồi còn gì? Thai quá to, tất nhiên sẽ khó sinh. Giờ thì lựa chọn đi, giữ cha hay giữ con, quyết nhanh lên. Ta không rảnh mà ở đây lãng phí thời gian!"
Hắn vừa nói dứt câu, toàn thân Tống Thanh Hàn liền mềm nhũn, sức lực tan biến, ánh mắt khẽ nheo lại, trầm giọng ra lệnh:
"Nước sôi, rượu trắng, nến, kim chỉ. Mau chuẩn bị hết cho ta!"
Giọng cậu không lớn, nhưng vì trong sân vô cùng yên tĩnh, nên Võ Đại Hổ nghe rõ mồn một. Hắn lập tức hành động, chẳng đến nửa nén nhang đã chuẩn bị đầy đủ, rồi gõ cửa bước vào.
Nguyên Văn Hiên vẫn giữ vẻ bình tĩnh, tiếp nhận từng thứ một, đặt hết bên cạnh giường Tống Thanh Hàn.
Tống Thanh Hàn nói một câu, Nguyên Văn Hiên liền làm một việc, đem từng món dụng cụ khử trùng sạch sẽ.
Sau khi khử trùng xong toàn bộ, Tống Thanh Hàn khẽ kéo khóe môi, cố gắng chống người dậy nửa nằm dựa vào đầu giường, đôi mắt sáng rực nhìn Nguyên Văn hiên, tự tin nói:
"Nhìn cho kỹ, hôm nay ta sẽ làm mẫu cho con xem thế nào là tự cứu chữa cho chính mình."
Nguyên Văn Hiên bị cảm xúc của cậu lây sang, nghiêm túc gật đầu, không chớp mắt dõi theo từng động tác của Tống Thanh Hàn.
Tống Thanh Hàn biết thời gian không thể kéo dài, thai nhi nằm trong bụng càng lâu, đối với cậu và đứa trẻ đều là điều bất lợi.
Cậu rửa tay sạch sẽ, dùng rượu khử trùng, sau đó dứt khoát cầm lấy dao phẫu thuật, bình tĩnh sờ nắn bụng mình. Sau khi xác định phần bị mắc là vành tai của đứa trẻ, cậu đo lường một khoảng, rồi hạ dao.
Vừa thấy cậu cầm dao rạch vào bụng mình, ông đỡ liền hét toáng lên, lùi hẳn ra sát vách tường.
Nguyên Văn Hiên liếc mắt nhìn Tống Thanh Hàn, đầy lo lắng, sợ cậu bị tiếng la của ông đỡ làm phân tâm, nếu lỡ vì vậy mà xảy ra sai sót...
Thế nhưng Tống Thanh Hàn đã bước vào trạng thái phẫu thuật, giống như bị cô lập trong một khoảng không yên lặng, đối với những việc xảy ra xung quanh hoàn toàn không cảm nhận được. Trong lòng và trước mắt cậu chỉ còn lại con dao mổ trong tay.
Tay cậu vốn rất nhanh, rạch đến độ dài thích hợp, liền tự điều chỉnh nhịp thở, bắt đầu dùng sức.
Vì nhát dao đó, máu càng chảy nhiều hơn, khiến da đầu Nguyên Văn Hiên tê rần, tim đập thình thịch.
Trong mắt Tống Thanh Hàn là một mảnh băng lạnh, như thể cái bụng đang chảy máu không phải là của mình vậy. Đợi đến đứa trẻ hoàn toàn lộ ra, cậu lập tức cầm kéo cắt đứt dây rốn, xử lý gọn gàng, rồi đưa đứa trẻ vào tay Nguyên Văn Hiên, ra lệnh:
"Bọc tã trên bàn, lau sạch người nó bằng nước ấm rồi quấn tã lại."
Nguyên Văn Hiên ôm lấy đứa trẻ mềm oặt như không xương kia, trong lòng như bị treo lơ lửng giữa không trung. May mà bản tính thằng bé vốn trầm ổn, không hề cuống quýt, nhanh chóng bế đứa bé sang bên, dùng nước ấm lau sạch một lượt, rồi lấy tã quấn lại.
Cả quá trình Nguyên Văn Hiên thực hiện trơn tru liền mạch, khiến ông đỡ ngẩn ra tại chỗ, không biết rốt cuộc ai mới là ông đỡ ở đây nữa.
Sau khi giao đứa bé xong, Tống Thanh Hàn cắn chặt môi dưới, mượn cơn đau để giữ mình tỉnh táo, sau đó cầm lấy kim chỉ, nghiêm túc khâu lại vết mổ.
Khi khâu xong, Tống Thanh Hàn như thể không thể chống đỡ nổi nữa, ngã ngửa ra sau, ngất lịm.
Võ Đại Hổ vừa nghe thấy tiếng khóc của trẻ con liền lập tức lao vào, đứng khựng bên cửa, xoa xoa người để xua bớt khí lạnh, rồi không chờ thêm được nữa mà lao đến bên giường Tống Thanh Hàn. Vừa nhìn thấy cậu người đầy máu me, vành mắt hắn liền đỏ hoe, suýt chút nữa đã rơi lệ.
Tần gia gia cũng đến lúc Võ Đại Hổ bước vào mới hoàn hồn lại từ cảnh tượng vừa rồi, bước lên giúp Tống Thanh Hàn chỉnh lại y phục, an ủi:
"Đại Hổ à, phu lang của ngươi không sao đâu, người hiền thì có trời giúp. Ngươi đi xem con trai ngươi đi, thằng bé kia sắp ôm không nổi rồi kìa."
Nghe ông nói vậy, gương mặt luôn trầm tĩnh của Nguyên Văn Hiên hiếm hoi thoáng ửng đỏ, lúng túng giải thích:
"Con... con không phải không ôm nổi... chỉ là...do... tư thế không đúng lắm thôi mà..."
Võ Đại Hổ đưa tay bế đứa nhỏ đang khẽ nấc lên vào lòng, cười cảm ơn Nguyên Văn Hiên một tiếng, rồi từ trong túi lấy ra túi tiền đã chuẩn bị sẵn, nhét vào tay ông đỡ, trầm giọng nói:
"Nể tình hôm nay là ngày vui của nhà ta, ta không so đo với ông. Nhưng nếu sau này còn dở thói làm việc tắc trách thế này, sớm muộn gì cũng có người dạy ông một trận ra trò đấy!"
Ông đỡ vừa sờ vào túi tiền đã hối hận không thôi. Biết thế ban đầu đừng qua loa như vậy. Nếu phục vụ tận tình hơn một chút, có khi còn được nhiều tiền hơn. Chỉ tiếc giờ có hối cũng đã muộn, huống hồ Tống Thanh Hàn vừa rồi đã cho ông ta một màn giáo huấn bằng hành động. Lúc này ông ta chẳng khác nào một con chồn cụp đuôi, vừa nịnh nọt vừa rón rén chuồn khỏi nhà.
Chỉ là vừa ra khỏi cổng, phản ứng đầu tiên của ông ta lại không phải là nhận sai, mà là thầm nghĩ nhà này quá cứng rắn, sau này tốt nhất nên tránh xa thì hơn...
Võ Đại Hổ bế đứa nhỏ đến bên giường Tống Thanh Hàn, cẩn thận đặt con xuống cạnh cậu.
Tần gia gia khẽ vẫy tay gọi Nguyên Văn Hiên rồi cùng đi ra ngoài, vừa đi vừa nhẹ giọng nói:
"Chúng ta đi chuẩn bị chút đồ ăn cho đứa nhỏ. Để người nhà các ngươi được ở bên nhau một lúc."
Võ Đại Hổ khẽ gật đầu. Đợi hai người khuất bóng, hắn mới khẽ thở dài, đưa tay vuốt lại mái tóc rối bời của Tống Thanh Hàn, nhẹ giọng nói:
"Khổ cho ngươi rồi."
Nếu không nhờ Tống Thanh Hàn có bản lĩnh kỳ diệu đó, kiếp nạn hôm nay nào dễ gì vượt qua?
Chỉ nghĩ đến chuyện này là do hắn không chuẩn bị trước, không mời ông đỡ từ sớm, trong lòng hắn đã thấy vô cùng day dứt.
Một lát sau, Tần gia gia nấu xong cháo loãng liền lặng lẽ bưng vào, nói với Võ Đại Hổ:
"Để ta cho đứa nhỏ ăn, chắc sắp khóc vì đói rồi."
Vừa dứt lời, miệng đứa nhỏ đã mếu máo, tiếng khóc lanh lảnh vang lên như mèo con.
Tống Thanh Hàn bị tiếng khóc đánh thức, nặng nề mở mắt ra. Nhìn thấy gương mặt đỏ bừng vì khóc của đứa trẻ, cậu nhất thời có chút bối rối.
Cái này... chắc là đói rồi? Nhưng mình là nam nhân, thì cho bú kiểu gì?
May thay, Tần gia gia đã nhanh chóng giải vây. Ông múc một chút cháo loãng trong bát, thổi nguội rồi nhẹ nhàng đút vào miệng đứa bé.
Thấy đứa nhỏ chóp chép ăn cháo, Tống Thanh Hàn tò mò hỏi:
"Chỉ ăn mỗi thứ này thôi cũng được hả? Có sợ thiếu chất không?"
Tần gia gia kiên nhẫn giải thích:
"Con nhà nghèo đều lớn lên nhờ cháo loãng như vậy cả. Chỉ có nhà giàu mới có điều kiện cho trẻ dùng những thứ quý như sữa dê, sữa bò thôi."
Võ Đại Hổ cũng là lần đầu tiên biết ngoài cháo ra còn có những thứ khác có thể cho trẻ sơ sinh ăn, trầm ngâm một lát rồi hỏi:
"Vậy phải đi đâu mới mua được sữa dê, sữa bò?"
Lúc săn bắn trên núi, hắn chưa từng thấy bóng dáng trâu bò hay dê cừu gì, vì vậy nếu muốn, e là chỉ có cách bỏ tiền ra mua.
Lão gia Tần cũng chỉ nghe nói chứ chưa từng thấy, lắc đầu tiếc nuối:
"Ta cũng không rõ nữa. Nhưng người kể chuyện đó cho ta là người từ vùng Tây Bắc tới, chắc phải tới tận bên đó mới có bán."
Tống Thanh Hàn gật đầu tỏ ý đã hiểu, cũng không thấy tiếc nuối gì. Tuy sữa đúng là tốt hơn cho sự phát triển của trẻ nhỏ, nhưng nếu điều kiện không cho phép thì dùng cháo cũng được thôi, dù sao bao nhiêu người vẫn lớn lên bình thường bằng cháo đấy thôi, có ai làm sao đâu?
Chỉ là Võ Đại Hổ thì lại âm thầm ghi nhớ chuyện này trong lòng, thầm nghĩ tìm dịp nào đó rảnh rỗi sẽ đi một chuyến về phía Tây Bắc, xem có thể mang được con dê nào về hay không. Dù bây giờ chưa dùng đến, sau này cũng sẽ có lúc cần.
Sau khi cho đứa nhỏ ăn no, Tần gia gia bỗng nhớ ra điều gì, hỏi:
"Các ngươi vẫn chưa đặt tên cho đứa nhỏ đúng không? Mau bàn bạc đi, dù là tên ở nhà cũng được, không thể cứ gọi là 'đứa nhỏ' mãi được."
Võ Đại Hổ và Tống Thanh Hàn nhìn nhau, hình như đều đang chờ người kia mở lời.
Cuối cùng vẫn là Tống Thanh Hàn không nhịn được, lên tiếng trước:
"Vậy... gọi là Thạch Đầu đi, Tiểu Thạch Đầu."
Võ Đại Hổ đương nhiên không có ý kiến gì, lập tức đồng ý:
"Tiểu Thạch Đầu, nghe rất dễ nuôi."
Lão gia Tần có phần bất lực, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Thạch Đầu mà thầm thở dài: với hai người cha có phần hơi ngốc nghếch này, đứa nhỏ sau này e là thật sự phải cứng rắn như đá mới được...
Bên ngoài, thấy Tống Thanh Hàn đã sinh nở thuận lợi, mà Nguyên Văn Hiên cũng đã chính thức bái sư, Nguyên Bá Thư biết mình không thể nấn ná lâu, bên tửu lâu còn bao việc phải lo, bèn dẫn Tiểu Ninh đến chào Võ Đại Hổ và mọi người rồi lên xe ngựa rời đi.
Nguyên Văn Hiên miệng thì nói không sao, nhưng ánh mắt cứ nhìn theo hướng xe ngựa rời đi, đủ để thấy lòng thằng bé vẫn tràn đầy lo lắng và bất an. Dù thằng bé có chững chạc đến đâu, cũng chỉ là một đứa trẻ mới độ mười tuổi mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com