Chương 75: Mục đích học y
Nghĩ đến sức khỏe của Tần gia gia, Tống Thanh Hàn không để ông ở lại giúp việc, chỉ bảo ông lặp lại một lần những điều cần lưu ý, rồi giục Võ Đại Hổ đưa ông về nghỉ ngơi.
Tần gia gia có chút bất đắc dĩ, cứ nhấn mạnh rằng thân thể mình vẫn ổn, nhưng thấy Tống Thanh Hàn kiên quyết, cuối cùng cũng đành quay về trước.
Sau khi nắm được quy luật sinh hoạt của Tiểu Thạch Đầu, Võ Đại Hổ phát hiện ra chăm trẻ con kỳ thực cũng không khó như tưởng tượng. Những chuyện khiến nhóc con khóc, đại khái chỉ có ba loại: đói bụng, nóng lạnh, và muốn "giải quyết" nhu cầu.
Nguyên Văn Hiên thì vừa hiểu chuyện vừa ngoan ngoãn. Thấy không có việc gì cần đến mình, thằng bé liền xung phong nấu cơm, sau đó một mình ra chỗ có ánh sáng ngồi nghiền ngẫm cuốn sổ tay nhỏ mà Tống Thanh Hàn đưa cho.
Phải nói rằng, cuốn sổ ấy như mở ra cánh cửa dẫn tới một thế giới hoàn toàn mới với thằng bé. Những từ ngữ mà nó chưa từng nghe đến như "cơ bắp" hay "huyết dịch" khiến nó không khỏi cảm thấy khó tin.
Nguyên Văn Hiên không ngờ lại có người có thể nghiên cứu cơ thể con người kỹ càng đến vậy. Còn về cách nghiên cứu... nó không dám nghĩ sâu, sợ càng nghĩ càng liên tưởng đến mấy chuyện ghê rợn như kiểu "ác ma giết người ".
Dù sao thì muốn nghiên cứu cơ thể con người đến mức đó, ngoài cách dùng xác chết ra, còn có cách nào khác nữa đâu?
Tống Thanh Hàn lúc này cũng chẳng khác Tiểu Thạch Đầu là bao, suốt ngày chỉ ăn rồi ngủ, ngủ xong lại ăn. Tuy có hơi tăng cân một chút, nhưng được nghỉ ngơi đầy đủ khiến vết thương phục hồi rất nhanh, mới hai tuần đã có thể tháo chỉ.
Lúc tháo chỉ, cậu cũng gọi Nguyên Văn Hiên lại giúp một tay, tiện cho thằng bé quan sát học hỏi.
Nguyên Văn Hiên nhìn rất chăm chú, không kìm được lên tiếng:
"Bước này cũng khá đơn giản, bệnh nhân tự làm chắc cũng được nhỉ?"
Tống Thanh Hàn mỉm cười, hỏi ngược lại mấy câu, thấy thằng bé đều trả lời trôi chảy, liền biết nó đã thuộc lòng hết nội dung trong sổ tay, bèn mở lồng thỏ, bắt ra một con thỏ béo mập, đặt vào tay nó rồi thản nhiên nói:
"Hãy coi nó như một bệnh nhân, đích thân thử làm một lần."
Dù Nguyên Văn Hiên có điềm tĩnh đến mấy, nghe vậy cũng không khỏi run nhẹ. Nó cúi đầu nhìn con thỏ ngoan ngoãn trong lòng, lưỡng lự nói:
"Nó... nó đâu có bệnh, làm vậy có ổn không ạ?"
Tống Thanh Hàn nhướng mày, không chút nương tay mà hỏi lại:
"Vậy con định khi nào mới chịu ra tay? Sai lầm trên thỏ và sai lầm trên người sống, là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Con nghĩ sẽ có ai chịu để một kẻ lần đầu cầm dao như con phẫu thuật trên người họ không?"
Nguyên Văn Hiên đỏ mặt cúi đầu, thành thật đáp:
"Không có..."
Sau một lúc lấy lại tinh thần, thằng bé cắn răng nói:
"Để con làm."
Tống Thanh Hàn lúc này mới lộ ra vẻ hài lòng, đưa tay xoa đầu thằng bé như một lời khích lệ.
Thực ra lần đầu cho Nguyên Văn Hiên thực hành, lẽ ra nên chọn con gì nhỏ một chút, như ếch chẳng hạn. Chỉ tiếc lúc này chẳng có con ếch nào, trong tay cũng chẳng có loài vật nào thuận tiện ngoài con thỏ ngoan ngoãn kia.
Nguyên Văn Hiên lấy ra bộ dao phẫu thuật của riêng mình, theo đúng những gì Tống Thanh Hàn đã dạy. Trước tiên dùng rượu mạnh để khử trùng, sau đó nhanh chóng hơ qua lửa, rồi nhắm vào vị trí đã định trước mà rạch xuống.
Nhưng thằng bé quá chú trọng vào tốc độ, kết quả lại phạm phải một sai lầm khó tha thứ lưỡi dao cứ thế trượt theo bụng con thỏ, đường rạch dài hơn dự tính ít nhất hai đốt ngón tay.
Máu đỏ như suối tuôn ra từ vết thương, cảnh tượng ấy vừa lọt vào mắt, thằng bé lập tức hoảng loạn, tay run đến mức cầm kim cũng không vững, nói gì đến chuyện khâu vá.
Con thỏ vì đau đớn mà vùng vẫy dữ dội, khiến máu chảy ra càng thêm dữ dội.
Nguyên Văn Hiên sợ đến phát khóc, nức nở cầu cứu:
"Sư phụ, sư phụ ơi, phải làm sao bây giờ? Thỏ... thỏ sắp chết rồi..."
Tống Thanh Hàn không nói lời nào, nhanh chóng khử trùng tay rồi nhận lấy kim chỉ từ tay thằng bé, ra tay khâu vết thương của con thỏ với tốc độ cực nhanh.
Chỉ trong hai nhịp thở, vết thương đã được khâu kín, không còn chảy ra một giọt máu nào.
Nguyên Văn Hiên ngơ ngác nhìn Tống Thanh Hàn dùng băng gạc băng lại vết thương cho con thỏ, gương mặt lộ vẻ hổ thẹn, buồn bã nói:
"Sư phụ... là do con đã nghĩ mọi chuyện quá đơn giản rồi..."
Nhìn thằng bé bị đả kích như vậy, Tống Thanh Hàn cũng hơi lưỡng lự, không biết có phải mình đã kỳ vọng quá cao hay không.
Cho dù thằng bé đã ghi nhớ hết phần lý thuyết, nhưng điều đó không có nghĩa là lập tức có thể thực hành được. Dù sao thì nó vẫn chỉ là một đứa trẻ, chưa thể tiếp nhận nổi cảnh tượng máu me như vậy cũng là chuyện bình thường.
Nếu vì sự nóng vội của mình mà để thằng bé sinh ra ám ảnh tâm lý thì đúng là không tốt.
Tống Thanh Hàn lặng lẽ kéo tay Nguyên Văn Hiên lại, nhẹ giọng xin lỗi:
"Là sư phụ quá vội vàng, quên mất con còn nhỏ. Dù sao con cũng sẽ ở bên ta thêm mấy năm nữa, đợi đến khi thành niên rồi hãy thực hành cũng không muộn."
Không ngờ Nguyên Văn Hiên nghe vậy liền phản ứng rất mạnh, vội vàng lắc đầu, sốt ruột nói:
"Con không còn nhỏ nữa, sư phụ ơi. Đợi đến thành niên thì sẽ không kịp đâu. Con phải học ngay bây giờ!"
Tống Thanh Hàn nghe ra trong lời nói của thằng bé có điều gì đó bất thường, liền nhíu mày hỏi:
"Tại sao thành niên rồi thì lại không kịp?"
Nguyên Văn Hiên khựng lại một chút, nhận ra mình lỡ lời, bèn cúi đầu, chậm rãi nói:
"Con có một người bạn chơi thân từ nhỏ. Đại phu nói y không sống được tới lúc trưởng thành... Con không tin. Con muốn chữa cho y. Chỉ cần học được y thuật, nhất định có thể cứu y..."
Môi thằng bé mím chặt thành một đường thẳng, gương mặt toát lên vẻ bướng bỉnh, thế nhưng trong lời nói, Tống Thanh Hàn lại nghe ra nỗi xót xa và bi thương.
Tống Thanh Hàn trầm ngâm giây lát rồi hỏi:
"Vậy con chưa từng nghĩ tới chuyện mời đại phu giỏi nhất đến trị cho y sao? Phải biết, cho dù con có thông minh đến đâu, cũng khó sánh được với những đại phu đã mài giũa tay nghề cả chục năm."
Trong mắt nó ánh lên một tia tuyệt vọng, khẽ lắc đầu:
"Không có tác dụng... Gia đình y đã đưa đi khắp nơi cầu chữa, nhưng kết quả vẫn chỉ là nhận lại lời chẩn vô phương cứu chữa."
"Nhưng con vẫn không tin là không thể chữa trị!" - Gương mặt thằng bé đột nhiên trở nên kiên quyết, trầm giọng nói:
"Con tin là nhất định sẽ có cách cứu y. Chẳng qua là những đại phu kia quá bận, không có thời gian để thử từng cách một. Nhưng con thì khác. Chỉ cần học xong y thuật, dù phải dành hết thời gian cho y con cũng cam lòng. Vậy nên con nhất định phải học thật nhanh."
Những lời ấy khiến Tống Thanh Hàn hơi chấn động, trong lòng sinh thêm vài phần cảm khái và nhìn nhận lại thằng bé theo một cách khác.
Đứa trẻ này không đơn giản. Không chỉ có nghị lực và trí tuệ vượt xa người cùng lứa, mà còn rất rõ ràng mình muốn gì và phải làm thế nào, so với nhiều người lớn còn chững chạc hơn nhiều.
Hiểu ra điều đó, Tống Thanh Hàn chậm rãi gật đầu, nghiêm túc nói:
"Đã vậy thì ta sẽ không vì con chưa trưởng thành mà do dự nữa. Từ nay cứ theo đúng kế hoạch ban đầu mà làm. Con phải chuẩn bị sẵn tinh thần, hiểu chưa?"
Nguyên Văn Hiên mím môi, dứt khoát đáp lời:
"Hiểu rồi ạ! Tạ ơn sư phụ!"
Mặc dù đã đồng ý với thằng bé, nhưng Tống Thanh Hàn tạm thời vẫn chưa định để nó trực tiếp cầm dao thực hành, mà chuyển sang dùng Tiểu Thạch Đầu làm ví dụ để nó củng cố thêm nhận thức về cấu tạo cơ thể con người.
Khổ thân Tiểu Thạch Đầu, mỗi lần mở mắt ra đều thấy trước mặt là hai cái đầu đen sì sì đang lải nhải bên thân thể bé nhỏ của mình, chẳng khác nào tụng kinh.
Chỉ là nhóc con vẫn chưa biết "tụng kinh" là gì, cứ tưởng hai người đang chơi đùa với mình, tay chân khua khoắng loạn lên, cười toe toét.
Nửa tháng sau, Nguyên Văn Hiên đã có hiểu biết nhất định về cấu tạo cơ thể người, kể cả khi một bộ phận nào đó bị bệnh sẽ có biểu hiện gì, nó cũng nắm rõ trong lòng, chỉ là chưa được nhìn thấy thực tế ra sao.
Lúc này thân thể Tống Thanh Hàn cũng đã gần như bình phục, bắt đầu nghĩ đến chuyện đưa thằng bé đi xem những ca bệnh thật để tăng thêm nhận thức trực quan.
Hôm ấy, Võ Đại Hổ từ trấn trở về, mắt sáng rực như sao, cả người từ trong ra ngoài đều ánh lên vẻ vui sướng.
Tống Thanh Hàn nghi hoặc nhìn hắn, thầm nghĩ: Dù hôm nay có bán hết hàng thì cũng không đến mức vui mừng như thế, bèn thử hỏi:
"Có chuyện gì vậy? Gặp được chuyện gì vui sao?"
Võ Đại Hổ nhìn trước ngó sau, rồi lấy từ trong ngực áo ra một xấp ngân phiếu, nhét vào tay Tống Thanh Hàn, cố nén kích động nói:
"Bán hết rồi. Số da thú mà Lai Phúc xử lý xong đều bán sạch rồi!"
Ngân phiếu trong tay vốn nhẹ bẫng, nhưng Tống Thanh Hàn lại có cảm giác như đang ôm cả một núi vàng, vui mừng nói:
"Dễ bán thế sao? Mà lúc trời lạnh nhất còn chưa đến cơ mà?"
Cậu đếm sơ một lượt, thấy chừng gần hai mươi tờ, nghĩa là vụ làm ăn này ít nhất cũng lời gần hai nghìn lượng bạc.
Thấy Tống Thanh Hàn vui như vậy, nụ cười trên mặt Võ Đại Hổ càng rạng rỡ, giải thích:
"Mùa đông năm nay lạnh hơn năm ngoái, năm ngoái độ này ta mặc một cái áo bông là đủ, năm nay phải mặc hai lớp mới chịu được. Chừng đó cũng đủ thấy thời tiết càng về sau sẽ càng lạnh hơn."
Tống Thanh Hàn gật đầu tỏ vẻ hiểu ra, nhưng thật ra năm ngoái cậu còn chưa ở đây, nên cũng chẳng rõ năm nay lạnh hơn bao nhiêu. Huống hồ, từ đầu mùa đông tới giờ cậu toàn ở trong phòng, lại có giường sưởi, nên gần như không cảm nhận được cái lạnh.
Tuy vậy, trong lòng vẫn dấy lên nghi ngờ, bèn hỏi:
"Chỉ dựa vào một trấn nhỏ như chúng ta thôi, có thể tiêu thụ được nhiều da thú như vậy sao? Hay là Lai Phúc sang trấn bên cạnh bán?"
Võ Đại Hổ thấy Tống Thanh Hàn lập tức nắm trúng điểm mấu chốt, liền cảm khái:
"Không sai, ở trấn mình bán được một trăm bộ da thú đã là khá lắm rồi. Nhưng lần này may mắn là Lai Phúc trong lúc bán hàng đã gặp được quý nhân. Người đó vừa thấy liền vung tay mua trọn đợt da tốt nhất. Những người khác sợ chậm chân sẽ không còn hàng, thế là tranh nhau mua sạch số còn lại. Vậy nên mới nhanh chóng bán hết da thú như thế."
Lúc Lai Phúc bán hàng hắn cũng có mặt. Cảnh tượng mọi người tranh nhau mua da thú đến mức hỗn loạn đó, hắn cả đời không quên được, thật sự quá điên cuồng. Nhưng điên cuồng nhất vẫn là vị quý nhân kia, chỉ liếc mắt một cái đã mua sạch cả đợt hàng tốt, cứ như trong mắt y, tiền chẳng phải là tiền.
Chỉ là người khác xem tiền như rác thì chẳng liên quan gì đến hắn. Với hắn mà nói, có thể sớm thu được tiền là điều tốt nhất, điều đó cũng đồng nghĩa hắn có thể sớm cho Tống Thanh Hàn một cuộc sống tốt đẹp, hơn nữa phí báo danh võ thí cũng đã đủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com