Chương 77: Chuyện ở châu phủ
Trên đường trở về, Tống Thanh Hàn và Võ Đại Hổ lần lượt chào hỏi từng người, từ Tần gia gia đến Lai Phúc cùng những người thân quen khác. Sau khi nhận được những lời chúc tốt lành, hai người mới quay về nhà.
Cả hai cùng thu dọn xong hết những hành lý cần thiết, cắt một đoạn dây quả la hán, gom thêm ít hạt giống tiêu, thì là và đại hồi. Phòng trường hợp đến châu phủ mà nơi đó không có, họ còn có thể tự mình trồng lấy.
Chuẩn bị xong xuôi, Võ Đại Hổ một mình lên trấn, đến chào đám đồ tể, thông báo chuyện sắp rời đi, đồng thời mang đến mẻ gia vị cuối cùng cho bọn họ.
Dù đám đồ tể nửa tin nửa ngờ trước tin này, nhưng vẫn nhiệt tình vơ vét hết số gia vị còn lại. Dù sao gia vị cũng không dễ hư, trữ nhiều một chút cũng chẳng thiệt gì.
Bán xong đợt hàng cuối, Võ Đại Hổ rẽ sang tiệm thuốc Hồi Xuân Đường. Vừa hay hôm đó La đại phu cũng đang ra ngoài chẩn bệnh, thế là hắn liền vẽ sơ đồ chỉ vị trí của quả la hán trên núi sau cho La đại phu, đồng thời cũng báo với ông việc mình và Tống Thanh Hàn sắp rời khỏi nơi này.
Việc báo cho La đại phu là quyết định mà hắn và Tống Thanh Hàn đã cân nhắc kỹ lưỡng. Dù sao thì quả la hán cũng khác với gia vị, đây là một loại thảo dược có công hiệu thực sự. La đại phu lại đánh giá rất cao vị thuốc này, nếu vì họ rời đi mà khiến Hồi Xuân Đường thiếu mất một vị thuốc quý, dù La đại phu không nói gì, trong lòng bọn họ cũng sẽ áy náy.
Huống hồ họ tin rằng La đại phu sẽ không dễ dàng tiết lộ cách sấy khô quả la hán cho người ngoài. Không có phương pháp sấy ấy, cho dù người khác có tìm được quả la hán cũng chỉ có thể tự nấu uống thôi, mà thứ này chẳng thể bảo quản được lâu, cũng không thể ngày nào cũng uống.
La đại phu cảm kích tấm lòng của hai người, tặng cho Võ Đại Hổ một miếng thẻ gỗ có khắc chữ "Xuân" trên mặt. Trông miếng gỗ ấy có vẻ đã mang dấu vết thời gian, là vật có tuổi đời khá cao.
Ông cũng không nói gì nhiều, chỉ bảo rằng: cầm theo thẻ này, đến bất kỳ tiệm Hồi Xuân Đường nào cũng sẽ được tiếp đãi với đãi ngộ cao nhất.
Võ Đại Hổ suy nghĩ giây lát, sau cùng vẫn nhận lấy miếng thẻ.
Dẫu Tống Thanh Hàn biết y thuật, nhưng lỡ có lúc lực bất tòng tâm thì sao? Khi đó vẫn phải dựa vào Hồi Xuân Đường danh tiếng lẫy lừng. Nếu có thể lo liệu từ trước, thì không gì bằng.
Rời khỏi Hồi Xuân Đường, Võ Đại Hổ đi thuê một chiếc xe ngựa, phi nhanh trở về nhà.
Hành lý của bọn họ nhìn qua thì không nhiều, nhưng khi xếp lên xe cũng chiếm gần nửa thùng xe. May mà Võ Đại Hổ đã chọn sẵn loại xe ngựa rộng rãi nhất, cho nên khoảng trống còn lại đủ để ba người là Tống Thanh Hàn, Nguyên Văn Hiên và Tiểu Thạch Đầu ngồi rất thoải mái. Chỉ là nếu hắn cũng chen vào trong xe thì lại có vẻ chật chội.
Cũng vừa hay, hắn vốn không định ngồi trong khoang xe, mà chọn ngồi cạnh phu xe ở ghế đánh xe. Hai người ngồi hai bên, gió tạt rát mặt, nhưng lại khoan khoái tự tại.
Châu phủ vốn chẳng phải nơi quá xa xôi, nhưng thật sự bước chân lên đường thì vẫn thấy đường sá có phần cách trở.
Từ miệng phu xe, Tống Thanh Hàn biết được rằng nếu cứ giữ tốc độ như hiện tại, trừ thời gian nghỉ ngơi, bọn họ ít nhất cũng phải mất ba ngày mới tới nơi.
May mắn là thời gian ghi danh võ thí vẫn còn tận một tháng nữa mới kết thúc, thành ra hai người cũng không gấp gáp gì, vừa đi vừa nghỉ, ngắm cảnh dọc đường cũng coi như là một trải nghiệm thú vị.
Nói đến chuyện đi đường cực nhọc nhất, e là phải kể đến Tiểu Thạch Đầu. Dù sao thì giờ ăn cháo nóng mỗi ngày không được đều đặn như khi ở nhà, thế nhưng nhóc con lại chẳng hề tỏ ra khó chịu, mỗi ngày đều vui vẻ cười khúc khích, chẳng khác nào Phật Di Lặc*.
So với phong cảnh ven đường, Nguyên Văn Hiên lại để tâm tới con thỏ từng bị mình "mổ bụng" trước kia hơn, ngày nào cũng phải chạy đi xem một vòng, dòm xem vết thương của nó lành chưa.
Thấy thằng bé yêu thương con thỏ như vậy, Tống Thanh Hàn cũng không đành lòng nói thật là mấy con thỏ này vốn được mang theo để đợi đến gần cuối năm thì làm thịt ăn...
Ba ngày sau, cả nhóm người Võ Đại Hổ cuối cùng cũng đến châu phủ.
Sự phồn hoa của nơi này vượt xa tưởng tượng của Tống Thanh Hàn. Mới chỉ là tường thành cao sừng sững kia thôi đã khiến cậu ngẩn ngơ mãi không thôi, huống hồ là cảnh náo nhiệt trong thành, người qua kẻ lại không dứt.
Lúc đến nơi thì mặt trời cũng đã ngả về Tây, không kịp tìm nơi ổn định, mấy người đành tùy tiện chọn một quán trọ tạm nghỉ chân. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, tinh thần cũng khá lên không ít, bèn gọi chút đồ ăn rồi cùng nhau lót dạ.
Thấy Tống Thanh Hàn cứ mãi nhìn ra bên ngoài, Võ Đại Hổ đoán được cậu đang muốn đi dạo nên chủ động nói:
"Châu phủ này không có lệnh giới nghiêm, nếu ngươi muốn ra ngoài dạo chơi một vòng, bây giờ vẫn còn kịp."
Tống Thanh Hàn nghe vậy liền gật đầu lia lịa, hưng phấn nói:
"Vậy đi ra ngoài xem đi, ta đây là lần đầu tiên tận mắt thấy khung cảnh như trong sách vở miêu tả."
Võ Đại Hổ đương nhiên không đoán được cái "sách vở" mà cậu nói đến chính là sách của thời hiện đại. Hắn ôm lấy Tiểu Thạch Đầu, gọi Nguyên Văn Hiên đi theo, rồi dắt Tống Thanh Hàn cùng nhau ra cửa.
Đường sá trong châu phủ rộng hơn gấp đôi so với trấn nhỏ trước kia, nhưng cho dù là vậy, vẫn thấy có phần chật chội, bởi người qua lại thật sự quá nhiều, náo nhiệt chẳng khác gì đang vào ngày họp chợ.
Không chỉ vậy, dọc hai bên đường còn bày bán vô số món đồ lạ mắt, khiến Tống Thanh Hàn xem mãi không chán, hận không thể thứ nào cũng nhặt lên nghía thử.
Những món đồ tinh xảo kia, thật chẳng thể tưởng tượng được là do bàn tay người làm ra. Nếu đem so với hiện đại, e là cả máy móc tối tân nhất cũng chưa chắc đạt được trình độ này. Quả thực là kỳ công của tạo hoá, tài nghề điêu luyện mà.
Ngoài những hàng quán bán đồ, trên phố còn có cả người biểu diễn tạp kỹ, nào là đập đá trên ngực, nào là phun lửa từ miệng... toàn những trò trước kia Tống Thanh Hàn chỉ từng thấy trên TV.
Thế nhưng, so với việc chỉ nhìn qua màn hình TV, cảm giác khi tận mắt chứng kiến lại hoàn toàn khác biệt. Dù cậu biết rõ nguyên lý đằng sau những màn biểu diễn đó, nhưng cái cảm giác như đang ở ngay giữa hiện trường vẫn khiến Tống Thanh Hàn liên tục thốt lên kinh ngạc, không kìm được mà lớn tiếng vỗ tay cổ vũ cho nhóm tạp kỹ.
Sau khi kết thúc màn biểu diễn, một người trong đoàn tạp kỹ cười tươi, bưng một cái mâm lớn đi vòng quanh đám đông, vừa đi vừa lên tiếng nịnh nọt:
"Các vị quan khách ơi, có tiền thì ủng hộ chút tiền, không có tiền thì cổ vũ vài câu cũng được! Hôm nay biểu diễn đặc sắc lắm, đi ngang qua chớ bỏ lỡ nha!"
Tống Thanh Hàn hơi do dự, liếc nhìn xung quanh thì thấy có người vừa thấy cái mâm đi tới đã lặng lẽ rời đi, hoặc chỉ xua tay từ chối, không cho lấy một xu. Dù có cho thì cũng chỉ thảy vào một hai đồng tiền đồng là cùng.
Ánh mắt lướt qua từng gương mặt non trẻ trong đoàn tạp kỹ, cậu khẽ cắn môi, rốt cuộc cũng hạ quyết tâm, lấy ra một thỏi bạc vụn bỏ vào mâm khi người kia đi ngang qua.
Người nọ thoáng sững lại khi thấy ánh bạc lóe lên, sau đó mừng rỡ ra mặt, liên tục cúi đầu cảm tạ Tống Thanh Hàn không ngớt.
Tống Thanh Hàn nhìn thấy vậy thì lòng cũng thấy hài lòng, đang định rời đi thì trong đám đông bỗng vang lên tiếng kêu thất thanh xen lẫn tiếng la hét hỗn loạn.
Võ Đại Hổ lập tức ôm chặt eo cậu, kéo lùi lại vào góc khuất.
Nguyên Văn Hiên dù chẳng nhìn rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng cũng nhanh chóng theo sát, đứng lên bậc thềm cao nhìn về phía phát ra tiếng động.
Người vừa nãy còn cầm cái mâm đi xin tiền giờ đã nằm sõng soài trên đất không rõ bị gì. Bên cạnh hắn là một đại hán vạm vỡ, đang đi đứng từ trên cao cúi xuống nhìn chằm chằm, cười khẩy nói:
"Địa bàn này là nơi ngươi có thể tùy tiện tới sao? Các huynh đệ, đánh cho ta"
Người trong đoàn tạp kỹ lập tức tụ lại một chỗ, giận dữ quát:
"Các ngươi làm gì thế? Không lẽ không còn vương pháp nữa à?"
Đại hán kia nhướng mày, vẻ mặt kiêu căng ngạo mạn:
"Vương pháp? Ở chỗ này, bọn ta chính là vương pháp!"
Dứt lời, gã bất ngờ nhấc chân, đá mạnh vào bụng người nằm dưới đất. Ngay khi tiếng rên rỉ vang lên, bên môi gã liền hiện rõ nụ cười tàn độc.
Hành động của gã giống như một tín hiệu, lập tức có thêm nhiều tên đại hán từ bốn phía bước ra, đem hết đạo cụ của đoàn tạp kỹ đập phá tan tành. Ai xông lên cản cũng đều bị đánh ngã xuống đất, sau đó là một trận mưa quyền cước không chút nương tay, dường như chẳng coi người trong đoàn ra gì.
Tống Thanh Hàn đau lòng níu chặt lấy cánh tay Võ Đại Hổ, run giọng nói:
"Sao có thể như vậy... Chúng ta... chúng ta có nên đi báo quan không?"
Võ Đại Hổ vỗ nhẹ mu bàn tay cậu để trấn an, ánh mắt nhìn xa xăm, giọng trầm thấp:
"Quan sai tới rồi."
Đám người đứng xem cũng đã nhìn thấy quan sai từ xa đi tới, liền tự giác dạt sang hai bên, chừa ra một lối đi rộng rãi để họ bước qua.
Những người trong đoàn tạp kỹ bị đánh đến mức chẳng còn chút sức phản kháng nào, lúc trông thấy quan sai thì trong mắt bừng lên hy vọng, đồng loạt hét lớn:
"Quan sai! Quan sai cứu mạng với! Bọn họ vô cớ đánh người, còn đập nát hết cả đồ nghề chúng ta dùng để mưu sinh! Đại nhân nhất định phải làm chủ cho chúng ta!"
Đám đại hán đã sớm dừng tay từ khi quan sai còn chưa đến gần. Kẻ cầm đầu chắp tay thi lễ, cười nhạt nói:
"Xin các vị đại nhân minh giám, là bọn họ không giữ quy củ trước, tùy tiện chiếm dụng lòng đường. Chúng ta đã mềm mỏng khuyên can nhiều lần mà họ chẳng nghe, cuối cùng mới loạn thành ra thế này."
Quan sai khẽ "Ồ" một tiếng, nhìn đám người trong đoàn tạp kỹ đang nằm rên rỉ dưới đất, nhíu mày nói:
"Nơi như châu phủ là chỗ để các ngươi tùy tiện giở trò sao? Nếu ngay cả quy củ tối thiểu cũng không hiểu, thì sớm cuốn gói đi cho yên chuyện. Hôm nay nể mặt các ngươi mới tới đây lần đầu, tạm tha cho các ngươi một lần. Bồi thường tiền thuốc men xong thì nhanh chóng cút đi đâu thì cút."
Người đang nằm dưới đất, ngay cả khóe miệng cũng đang rỉ máu, vừa nghe thấy vậy thì bất chấp cơn đau, vội vàng kêu lên:
"Bồi thường tiền thuốc? Là... là họ bồi thường cho chúng ta, hay là..."
"Đương nhiên là các ngươi phải bồi thường cho họ rồi. Còn bồi thường bao nhiêu thì tự thương lượng với nhau đi."
Quan sai cười lạnh ngắt lời, sau đó còn khách khí gật đầu với đám đại hán rồi quay lưng rời đi.
Chờ quan sai đi khỏi, trên mặt gã đại hán lập tức hiện lên vẻ đắc ý. Gã đá đá người nằm dưới đất một cái, giọng điệu trào phúng:
"Ơ kìa, còn mong bọn ta đền tiền cho các ngươi à? Nhỏ người mà gan to quá đấy. Mau nộp hết tiền ra đây. Ông đây không rảnh dây dưa với lũ các ngươi!"
Người dưới đất bị câu đó đâm trúng tim gan, phun mạnh ra một ngụm máu, sắc mặt thoáng chốc tái nhợt, tựa như già đi cả chục tuổi, giọng đầy thất vọng:
"Ngoài chỗ tiền rơi trên đất, chúng ta chẳng còn gì nữa... Đoàn tạp kỹ vốn đi đến đâu hay đến đó, có tiền thì đi tiếp, hết tiền thì dừng lại..."
Gã đại hán "Chậc" một tiếng, tỏ vẻ không vừa ý nhưng cũng biết đối phương không nói dối, bèn mất kiên nhẫn nói với thuộc hạ:
"Nhặt tiền lên tụi bây, coi như tiền uống rượu."
Dứt lời, gã liếc một vòng gương mặt ai oán tuyệt vọng lẫn phẫn uất của đám người trong đoàn tạp kỹ, đắc ý nhổ một bãi nước bọt xuống đất, hai tay chắp sau lưng, vừa đi vừa khe khẽ huýt sáo rời khỏi nơi đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com