Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Bài học hiện thực


Sau khi nghe được chân tướng từ miệng của Tống Thanh Hàn, Tô Mạt Vi im lặng hồi lâu.

Cuối cùng, y thở dài, chậm rãi nói: "Hàn nhi, là cha đã hại con."

Tống Thanh Hàn thót tim, cứ ngỡ Tô Mạt Vi sắp nói ra điều gì kinh thiên động địa.

"Nếu không phải vì con sinh ra đẹp như vậy, sao lại phải chuốc lấy tai ương?"

Nghe lời này, Tống Thanh Hàn không nhịn được bật cười. Thấy Tô Mạt Vi nhíu mày, nét mặt đầy lo âu, biết y thật sự nghĩ như thế, cậu đành thu lại ý cười, dịu giọng an ủi: "Cha sinh, người đừng nghĩ vậy, nếu như sinh ta ra xấu xí quá, đến lúc không gả đi được thì cũng là một chuyện phải lo lắng rồi."

Tô Mạt Vi nghĩ ngợi một chút, thấy cũng có lý, đưa mắt nhìn khắp căn phòng, lại thở dài: "Lúc trước cha con bảo phải giấu chuyện kia đi, ta đã không đồng ý, nhưng đâu có khuyên nổi hắn? Nếu khi ấy sớm gả con cho Võ Đại Hổ, thì cũng đỡ hơn bây giờ, tiếng tăm bị bôi nhọ, cuộc sống lại lâm vào cảnh túng quẫn thế này."

Tống Thanh Hàn hơi ngẩn ra, sau khi biết Tô Mạt Vi không tham gia vào chuyện đó, trong lòng lại thêm vài phần thân thiết với y.

Cũng phải thôi, ai nỡ lòng hại đứa con do mình mang nặng đẻ đau suốt mười tháng chứ?

Tô Mạt Vi đột nhiên đứng dậy, vừa mang giày vừa nói: "Đã không sao nữa thì ta cũng nên về thôi, về muộn cha con lại nổi nóng."

Sắc mặt Tống Thanh Hàn trầm xuống, kéo tay y lại: "Tối qua cha suýt bị đánh chết, cái nhà như vậy người còn muốn quay về làm gì? Lần này ta đến kịp thời nên mới cứu được, nhưng nếu lần sau ta không cảm nhận được thì sao đây?"

Tô Mạt Vi thở dài, vỗ vỗ tay cậu như để trấn an, chậm rãi nói: "Dù thế nào đi nữa, đó cũng là nhà ta. Có thụ sinh nào mà lại rời nhà không về? Cứ ở đây mãi, người ngoài sẽ bàn ra tán vào."

"Còn về chuyện bị đánh chết..." y ngừng một chút, rồi nói tiếp: "Coi như là số mệnh đi. Nhưng mà đánh một trận lớn như vậy rồi, đoạn thời gian tới hẳn sẽ không ra tay nữa."

Tống Thanh Hàn không thể hiểu nổi, tức giận nói: "Người ngoài nói gì thì có gì quan trọng? Chỉ cần cha muốn, cứ ở lại đây thì sao chứ? Một người đàn ông như vậy, không có cũng được. Cùng lắm thì hòa ly, rồi tìm người tốt hơn là được!"

Tô Mạt Vi không ngờ cậu lại nói ra những lời như vậy, ngẩng đầu nghiêm túc nhìn cậu hồi lâu, cuối cùng lại chỉ khẽ lắc đầu cười khổ: "Nếu không phải con lớn lên giống hệt con ta, ta thật sự nghi ngờ con là người khác giả mạo. Hàn nhi, ta ở đây mãi thì con không sao, nhưng con có từng nghĩ cho Đại Hổ chưa? Thêm một miệng ăn, không phải chuyện đơn giản. Với lại, sinh thụ đã hòa ly, nếu không dựa vào nhà mẹ đẻ thì chẳng có chuyện tìm được người tốt hơn đâu."

Tống Thanh Hàn còn chưa phục, lập tức lấy bản thân ra làm ví dụ: "Ta chẳng phải cũng gả cho Đại Hổ rồi sao? Ta còn là người bị nhà chồng đuổi đi nữa đó."

Đáp lại cậu, ngoài tiếng thở dài của Tô Mạt Vi, không còn gì khác.

Tô Mạt Vi đi đến tận cửa rồi mới chịu quay đầu lại, giọng nhàn nhạt:

"Nam nhân như hắn, đừng nói là cầm đèn lồng đi tìm, cho dù có lật tung cả thiên hạ lên, cũng chỉ có một người như vậy thôi. Vậy nên con đừng cứng đầu nữa, hãy sống cho tử tế với hắn."

Tống Thanh Hàn đang ngồi trên giường giận dỗi, chẳng để ý lúc Tô Mạt Vi ra cửa có gặp Võ Đại Hổ. Hai người chỉ lặng lẽ gật đầu chào nhau. Khi sắp bước ngang qua, Tô Mạt Vi khẽ nói:

"Hàn nhi trước kia không hiểu chuyện. Nay tuy vẫn chưa hiểu mấy, nhưng tính tình cũng không còn bồng bột như trước. Con về sau... nhẫn nại với nó nhiều hơn một chút."

Võ Đại Hổ khựng lại giây lát, rồi gật đầu. Không ngăn y lại, chỉ nói: "Ta sẽ đối tốt với cậu ấy. Người bảo trọng."

Lúc cổng viện khép lại, Tống Thanh Hàn rốt cuộc vẫn bước ra, vừa thấy Võ Đại Hổ liền trút cơn giận:

"Ngươi sao không giữ y lại. Hay đúng như lời y nói, thật sự thấy thêm một miệng ăn thì khó lo nổi?"

Võ Đại Hổ thấy cậu kích động, vội vươn tay che chở cho cậu, nhẹ giọng giải thích:

"Không phải vậy. Sinh phụ ở đây lâu ngày, ắt sẽ bị người ngoài bàn ra tán vào. Thay vì đến lúc đó mới về, chi bằng giờ về sớm, cũng tránh làm rạn thêm quan hệ với Tống Sơn Minh."

Tống Thanh Hàn giận dữ nói:

"Người ngoài, người ngoài, lời bàn tán của người ngoài quan trọng đến thế sao? Sống tốt cuộc sống của mình chẳng phải là đủ rồi ư? Với lại, bây giờ quan hệ giữa họ chẳng phải đã căng thẳng rồi sao? Về rồi không biết Tống Sơn Minh sẽ đánh y ra sao nữa!"

Võ Đại Hổ im lặng chốc lát, bỗng dưng kéo tay cậu, lôi đi ra ngoài.

Tống Thanh Hàn giãy giụa mấy lần, thấy không gỡ ra được, bèn mặc kệ hắn, xem thử rốt cuộc hắn muốn làm gì.

Hai người giữ khoảng cách khoảng năm mươi bước so với Tô Mạt Vi ở phía trước, đủ để nhìn rõ hành động của y, nhưng cũng không đến mức bị phát hiện.

Nhìn là biết Tô Mạt Vi rất được lòng người, dù đây không phải là thôn làng y quen thuộc, nhưng người chào hỏi y vẫn rất đông, mỗi lần như thế y đều mỉm cười đáp lại từng người một.

"Nếu danh tiếng đã không còn, thì những người ấy hôm nay đã chẳng cười nói chào hỏi y, mà sẽ là chỉ trỏ, mặt mày ghét bỏ rồi. Ngươi nghĩ cha sinh của ngươi chịu nổi sao?"

Giọng Võ Đại Hổ vang lên từ phía sau, hơi thở ấm nóng phả lên sau gáy khiến Tống Thanh Hàn hơi khó chịu mà nghiêng đầu tránh đi.

Đến khi hiểu ra lời hắn nói, trong đầu lại hiện lên cảnh bị người ta vây xem hôm ấy khi vừa từ nhà Tiểu Thanh trở về, cậu bực bội nói: "Cùng lắm thì không gặp họ nữa là được chứ gì."

Thật ra, vừa dứt lời, cậu đã thấy hối hận. Con người vốn là loài mang tính xã hội, làm gì có chuyện cả đời không gặp ai?

Nếu không phải trong bụng đang mang thai, chắc chắn cậu đã sớm chạy khắp nơi, đi đây đi đó, kết thêm vài người bạn mới rồi. Từ đó mà nói, chính cậu cũng không chịu nổi cảm giác bị cô lập, vậy thì lấy gì để ép người khác? Sao có thể bắt Tô Mạt Vi chịu đựng nỗi cô đơn như thế?

Võ Đại Hổ cúi đầu liếc nhìn cậu một cái, không nói gì, chỉ nắm tay cậu kéo đi tiếp.

Chẳng bao lâu sau, Tô Mạt Vi đã đến trước cửa nhà họ Tống. Có thể thấy y hơi do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn kiên quyết giơ tay gõ cửa viện.

Người mở cửa là Tống Diệu Quang, vừa nhìn thấy người đứng ngoài, hắn liền kích động nhào vào lòng Tô Mạt Vi. Tuy không nghe rõ hai người nói gì, nhưng nhìn vẻ mặt dịu dàng mãn nguyện của Tô Mạt Vi thì cũng đoán được, chắc hẳn là mấy lời ấm lòng.

Hai người tay nắm tay bước vào sân, còn tiện tay đóng cửa lại.

Võ Đại Hổ rõ ràng chưa định dừng lại, dẫn Tống Thanh Hàn đi tới cửa viện nhà họ Tống, ra hiệu bảo cậu áp tai lên cửa mà nghe bên trong.

Tống Thanh Hàn nửa tò mò nửa khó chịu, ghé tai lên cánh cửa. Vừa nghe thấy Tô Mạt Vi dịu giọng nói "Ta sai rồi, cha đừng giận nữa", cậu liền tức đến nỗi túm chặt cánh tay Võ Đại Hổ, véo một cái thật mạnh, như thể đang phát tiết nỗi bất mãn trong lòng vậy.

Võ Đại Hổ không nói gì, liếc nhìn cánh tay bị véo đỏ lên, ra hiệu bảo cậu tiếp tục nghe.

Tống Sơn Minh như thể biến thành người khác, giọng dịu dàng đến mức có thể nhỏ ra nước, cười nói: "Không sao là tốt rồi. Ta chút thịt cho ngươi, trưa nay nấu lên tẩm bổ một chút."

Tô Mạt Vi đáp lại một tiếng, lại trò chuyện dăm ba câu, trong sân tràn ngập tiếng cười vui vẻ.

Tống Thanh Hàn đứng thẳng người, sắc mặt không cảm xúc, quay người lặng lẽ đi về.

Võ Đại Hổ biết trong lòng cậu chắc chắn rất khó chịu, nhưng lúc này cũng không dám chọc vào tổ kiến lửa, chỉ yên lặng đi sau lưng cậu, đưa tay che chắn cho cậu suốt dọc đường.

Đến khi trở về nhà mình, Tống Thanh Hàn mới xoay người lại, giận dữ trừng mắt nhìn Võ Đại Hổ, nói: "Ngươi sớm đã biết sẽ như thế đúng không? Lôi ta đi chỉ để cười nhạo ta à?"

Võ Đại Hổ lắc đầu, cẩn thận đáp: "Ta chỉ muốn ngươi hiểu, việc sinh phụ từ chối ngươi là vì có nỗi khổ riêng."

Tống Thanh Hàn cười lạnh, cảm thấy mình lúc nãy cứ như thằng ngốc, hậm hực nói:

"Nỗi khổ? Ta thấy bọn họ sống sung sướng thì có. Hóa ra việc bạo hành lại trở thành chút gia vị trong cuộc sống. Bị đánh đến mức ấy, đưa miếng thịt là xong?"

Võ Đại Hổ thấy hốc mắt cậu đỏ lên, bàn tay khẽ động, như muốn kéo cậu vào lòng, nhưng chẳng rõ vì sao lại nhịn xuống, chỉ chậm rãi nói:

"Sinh phụ không phải không muốn truy cứu, chỉ là suy cho cùng, vẫn phải sống chung dưới một mái nhà. Căng thẳng mãi cũng chẳng ích gì. Nay Tống Sơn Minh đã chìa ra một bậc thang, y cũng thuận đà bước xuống thôi. Huống hồ, Tống Diệu Quang vẫn chưa trưởng thành. Nếu y mặc kệ hắn, sau này đừng nói đến công danh, ngay cả chuyện sống sót lớn lên cũng còn chưa chắc."

Vừa nghĩ tới đứa em trai bướng bỉnh ấy, Tống Thanh Hàn càng thấy tức, hừ lạnh một tiếng:

"Tống Sơn Minh đã nói rõ ràng là sau này hai cha con họ sẽ sống với nhau, có ông ta nuông chiều như vậy, chẳng lẽ còn không lớn lên được?"

Võ Đại Hổ lắc đầu, không biết có phải nhớ tới chuyện gì không, khẽ thở dài, trầm giọng nói:

"Trước có cha sinh thì sau sẽ có cha kế. Tống Sơn Minh nói vậy trước mặt Tống Diệu Quang, nhưng ngươi nghĩ ông ta là người chịu nổi cô đơn sao? Chỉ sợ sinh phụ vừa mới hòa ly xong, hắn đã rước người mới về rồi."

Tống Thanh Hàn tuy đã bị Võ Đại Hổ thuyết phục, nhưng trong lòng vẫn thấy bực. Cậu cũng chẳng rõ mình đang tức điều gì. Nghĩ kỹ lại, có lẽ là tức bản thân hoàn toàn không quen với quy tắc nơi này, cứ luôn tự cho là đúng, áp đặt cách nghĩ của mình lên người khác, mà không biết rằng người ta vốn chẳng cảm kích gì.

Thấy sắc mặt Tống Thanh Hàn dần dịu xuống, Võ Đại Hổ liền kéo cậu lại giường, bắt cậu ngoan ngoãn ngồi xuống, rồi mới xoay người vào bếp chuẩn bị cơm trưa.

Hai người lặng lẽ ăn xong bữa trưa, Võ Đại Hổ đột nhiên lấy từ trong người ra một xâu tiền, đặt vào tay Tống Thanh Hàn, trong mắt hiện lên ý cười, nói

"Lần trước bán khoai mài được mấy trăm đồng, hôm nay ta đi mua ít dụng cụ và muối gạo, giờ còn lại chừng này."

Tống Thanh Hàn nhanh tay đếm qua một lượt, có hai mươi đồng, vậy còn đỡ hơn cảnh nghèo rớt mồng tơi.

Cậu hừ một tiếng, nghĩ ngợi rồi vẫn cất tiền vào người.

Người ta nói đàn ông có tiền là sẽ hư, tuy bây giờ bọn họ còn xa mới gọi là có tiền, nhưng đã là tiền Võ Đại Hổ chủ động giao cho cậu giữ, thì cậu cũng chẳng việc gì phải khách sáo.

Võ Đại Hổ thấy động tác ấy của cậu, ý cười trong mắt càng rõ hơn, vươn tay xoa đầu cậu, nói: "Ta ra ruộng làm việc đây."

Đợi đến khi hắn nhận ra mình vừa làm gì, liền tranh thủ lúc Tống Thanh Hàn còn chưa kịp mắng người, lập tức quay người bỏ chạy.

Tống Thanh Hàn sờ lên tóc mình, lẩm bẩm:

"Thế này mà cũng xoa cho được... chẳng có cảm giác gì hết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com